🍻

- giời ơi, giời...

anh luân chạy hớt hải ra sân.

- nặng quá, thầy lẹ coi.

thằng khiết mất kiên nhẫn. lê cái thân tồng ngồng này từ quán nhậu bên ngã tư kia tới đây là đã đủ mệt như chó rồi mà còn mới được chiêm ngưỡng cái đống ói ven đường về của thằng lực nữa.

- phụ thầy với, khiết, thầy bê một mình không nối.

luân vịnh lấy một bên tay thằng lực khoác lên vai mình, thở mướt mải. thằng khiết tặc lưỡi. lỡ rồi, mà thằng lực đây lại còn là khách quen của cái quán nhậu của má nó nữa nên nó cũng ráng ráng.

thằng lực lặt lìa lặt lọi, giống như ngủ rồi, cứ mềm oặt đi khi được dìu vô nhà. thầy luân thì thở hổn hển.

- thầy yếu quá thầy.

thằng khiết nó phụ lôi lực vô nhà mà vẫn còn rảnh cái miệng để chọc thầy luân. thầy bình thường đã nhỏ nhắn sẵn rồi mà nay mắc bê cái thây bự như trâu xỉn rượu kia, thằng khiết mới thấy thầy luân teo lại còn có chút xíu như con sâu nhỏ vậy.

thả được thằng lực lên cái bộ ngựa rồi, anh luân nhìn qua thằng khiết, có hơi giận giận.

- biết nó nhậu với ai không? hạ khiết?... giời ơi...sao mà đệ cho say đến ngụ quên luôn đây?

thằng khiết gật gật đầu.

- ní nay nhậu với mấy thằng hay đá gà bên khu chợ lớn đó thầy.

nó đứng khoanh tay, cũng đang mắc thở để lấy hơi lại.

- mấy nay tui thấy nhậu với đám đó không à. đám cũ đâu mất tiêu rồi. tui thấy hơi ghê ghê, mà ní lực nói hổng sao. đám đó bốn năm thằng gì đó lạ hoắc à.

luân vò tóc thở dài.

- mấy đứa tận bên chợ lớn á? bọn đấy qua đến tận đây làm gì? mà sao lực lại chơi với tụi đá gà thế?????

- tui đâu biết đâu thầy...

thằng khiết nhún vai.

- mà nãy ní mới ói ngoài đường đó thầy. thầy kêu ní dậy rồi cho uống nước vô đi không chắc mai dậy mệt dữ à. cái mâm nhậu ta nói chèm nhẹp bia rượu ở ngoải kìa. mới có sáu giờ tối mà ní gục gục rồi đó...

thằng nhỏ còn bồi thêm vô mấy câu, trong khi cái trán anh luân đang nhăn lại còn hơn tờ giấy nhún.

- ôi... ói luôn à?

thằng khiết gật đầu lia lịa.

- má em bình thường nha hổng có để ý khách nhậu, mà nay má nói sao ní lực mới bây lớn mà nhậu dữ quá.

trông thầy luân bất lực. người lớn đứng một tay chống nạnh, một tay ôm trán. không biết ăn nói sao với cô mai mẹ thằng lực luôn ấy trời...

- thôi, thầy cạm ơn khiết... em về đi, cụng tối lắm rồi. thấy đường về không đấy?

thằng khiết vừa quầy ra ngoài đường vừa vỗ ngực.

- xời, tui thổ địa khu này mà thầy lo gì. vậy thôi, bye thầy, tui về á nghe.




























- ủa? anh luân chưa đi dạy hả?

thằng lực nay mặc cái áo sơ mi đẹp nhất của nó đi nhập học ngày đầu. nó vừa lo lo, mà cũng thấy hơi háo hức. mới ra khỏi phòng mình là thấy anh luân đang đứng khoanh hai tay dựa vô cái tường cạnh cửa phòng nó.

anh luân nhìn nó cười hiền.

- nay đệ anh chợ lực đi nhập học. thứ hai nên các bạn học sinh có tiết chào cờ rồi, nên anh được nghị đến tiết hai luôn đó. anh đợi lực nạy giờ nè, đi ăn sáng với anh luôn nhớ!

- dạ anh. vậy để em đi lấy nón.

thằng lực đi lon ton lấy cái nón bảo hiểm trong lúc anh luân đi ra ngoài sân dắt xe. dợm dợm cũng tới ngày nó vô học chính thức, bắt đầu hành trình làm sinh viên của nó rồi. thằng lực nó bị nôn, kiểu nó hổng biết học ở trên đại học vầy nó khác cấp ba chỗ nào. mà nó cũng sắp được biết.

lực ngồi sau yên xe cub của anh luân chạy bon bon trên đường lộ.

thằng lực cười cười, cứ địa chạy ngay cửa kính nào trên đường nó cũng dòm vô cái bóng phản chiếu của hai anh em (như một thói quen ưa thích của nó). mà sau cái vụ anh luân nói cho nó nghe ảnh thích con trai, hai đứa cũng không đả động gì vô chủ đề đó nữa. anh luân đối xử với nó cũng bình thường như bao ngày mà nó cũng nhìn anh kiểu bình thường như bao ngày.

ấy là thằng lực lại không thấy có gì bất thường từ khi anh luân nói thế.

nó chỉ hơi khó chịu khi nghĩ tới anh bồ của anh luân mà thôi. chắc do nó cảm giác không ưa ông đó lắm. kiểu em trai không ưa bồ của anh chị lớn của mình vậy đó. thằng lực kết luận như thế.

- ăn cơm tấm nhé? lực?

- dạ anh.

anh luân tạt vô một chỗ bán cơm tấm ngoài đường, kêu hai dĩa thập cẩm, để cho thằng lực ăn bữa đầu nhập học cho nó nhiều năng lượng.

- cố gắng học nhé, lực.

- dạ.

lực cười hề hề lúc anh luân xoa đầu nó dặn nó học tốt. khung cảnh ấm áp và dễ chịu như mọi lần thằng lực được đi cùng anh luân vậy. nó không cảm thấy có gì khó chịu, không cảm thấy có gì khúc mắc, không cảm thấy có gì khiến cho nó phải tránh xa anh luân cả... hai anh em sẽ như thế, mối quan hệ sẽ như thế, khăn khít, chân thành, thân thuộc như là nhà của thằng lực vậy.


















chiều nay thời tiết hơi âm u dù hồi sáng nắng dữ dội. thằng lực học cách tự bắt xe bus để về tại không biết ra giấc nào. nó thấy để anh luân đưa đón mình, nó hơi ngại ngại tại anh luân mắc đi dạy nữa đâu rảnh chở nó đi hoài. ai mà ngờ đâu nó gặp cái anh bồ của anh luân ở bến xe buýt. anh đó trông trưởng thành, mặc đồ xì tin, áo khoác da đồ luôn (mấy cái mà thằng lực không có thấy hồi nào giờ). anh đó còn có tai nghe với máy mp3 để nghe nhạc nữa. chắc là anh đó giàu. mà mỗi lần gặp mặt là thằng lực thấy ông nội này thấy ghét dễ sợ.

nó không có ghét anh luân nha, nó thấy mặt cha nội này mới thấy ghét. không có lý do cụ thể, nó thấy ổng khó ưa vậy à. có khi nào anh này lừa dối anh luân không? tại anh luân của nó hiền khô à. lỡ ảnh bị người ta lừa thì sao trời?

thằng lực giả ngơ, làm bộ như không thấy. hai người ngồi cách nhau hai đầu của trạm chờ xe. đôi khi lực nhìn qua, anh ta vẫn đang đắm chìm vô cái tai nghe mp3 của mình. ổng ngồi một mình, mà lắc lư lắc lư y chang mấy ông khùng vậy đó. hên sao là anh ta lên xe buýt khác cái xe thằng lực đợi.

khi anh ta đi rồi, thằng lực mới nhẹ nhõm được xíu. nó thở phào. hổng ngờ cái đất sài gòn rộng vậy mà cũng chạm mặt được anh bồ anh luân nữa.

- anh luân, cho anh nè.

thằng lực móc ra cái gì nhỏ nhỏ trong túi áo sơ mi lúc ngồi xuống ăn cơm chiều.

- ôi cái gì thế?

anh cười tươi tắn.

- ghim cài áo của chương trình chào tân sinh viên á anh. em hổng tính mua, mà thấy cũng đẹp nên em mua thêm một cái cho anh nè

- anh già thế rồi mà vấn đeo ghim chào tân sinh viên được à?

thằng lực cười khúc khích, mở bọc lấy cái ghim cài cứng cáp ra. nhìn nó nhiều màu, nó rộn ràng mà nó năng động. không phải gu thằng lực lắm, mua cho có cái kỷ niệm chớ nhìn cũng không mê lắm đâu.

- tại em thấy nó là cái hình thôi à, hổng có để chữ gì, mình đeo dịp khác cũng được. anh máng vô cặp đi dạy cũng được.

anh luân nhận cái ghim cài từ thằng lực và cười khúc khích.

- ừ, anh cạm ơn lực nhé. hôm nay đi học này em có thấy vui không?

thằng lực xụi lơ.

- hổng có như em tưởng.

rồi nó bắt đầu ngồi kể lúc mới vô cổng trường hổng biết đi đâu về đâu. mò cả buổi trời mới biết được cái lớp để mà tập trung của sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin tít tận tầng bốn của tòa nhà C làm nó đi bộ muốn chuột rút luôn vậy đó.

anh luân cười khúc khích.

- mà chắc do buổi đầu nên tụi em vô nghe sinh hoạt thôi à, hổng có học hành gì. lớp thì đông quá trời đông nên thầy phải xài mi-cà-rô nói chuyện đó anh.

rồi sau buổi sinh hoạt tới lượt thằng lực rảnh quá trời. nó đi vòng vòng khám phát hết cái khuôn viên đại học là cũng tới gần trưa. dĩa cơm tấm thập cẩm tiêu gần hết nên trưa thằng lực thấy đói cồn cào (khác hẳn với mấy bữa nó chỉ ăn rồi lăn vòng vòng ở nhà anh luân) nên nó khoái lắm. còn địa được cái sân banh rộng thênh thang trong trường.

nên nó đã ước gì mình có cái máy ảnh để chụp hết tất cả mấy thứ này đem về cho mẹ mai với tía tề coi...

















còn tại sao tự dưng đang yên lành một học kì đầu thì tới học kì sau thằng lực lại khác hẳn.

nó bắt đầu đi nhậu.

đám bạn của thằng lực với nó hay rủ nhau đi nhậu.

ban đầu anh luân còn thấy nó cách vài ba ngày mới lại lai rai nhưng dạo này bữa nào nó cũng về nhà với cái thây lặt lìa lặt lọi.

nó khác đi nhiều lắm, nhưng thể đó không còn là thằng lực hiền lành nữa mà là đứa nào đấy giả dạng thằng lực đấy.

anh luân không biết nhậu, nên mỗi lần mà thấy thằng lực xỉn về là anh lại buồn. mẹ mai gửi thằng lực cho anh, nó cũng không phải con nít, mà cũng chưa đủ để gọi là lớn để mà mẹ mai có thể cho nó tự lo. nó còn trẻ bồng bột lắm nhưng anh luân sợ mình can thiệp vào cuộc sống của lực quá nhiều, nó lại chê anh phiền thì sao...

luân thấy mình không có quyền gì để la mắng lực, nên anh chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở nó, nghe hay không là chuyện thằng lực tự lựa chọn.

nhưng anh luân vẫn buồn. bắt đầu những ngày tháng nó nhậu nhẹt tấn tới, dường như cái ánh mắt của thằng lực khác đi hẳn. anh luân hổng biết có phải do nó đua đòi theo người ta, hay là do nó thấy thích mấy cái nhậu nhẹt bia bọt này thật. lần nào tỉnh rượu nó cũng tơi tả hết cả lên, trông lạc lõng, thiếu sức sống.

thằng lực bình thường đã khép kín rồi. nó tuy ngoài mặt thân thiết với anh luân, nhưng bản chất nó có nói cho anh luân nghe cái bí mật gì đâu. ở chung nhà là thế, nói chuyện với nhau cũng nhiều, nhưng khía cạnh cá nhân của thằng lực rất ít để lộ ra ngoài. anh luân chưa bao giờ biết được nó nghĩ gì trong lòng. nhiều khi do nó thích ai ở trường đấy, rồi thất tình đấy, rồi bê tha đấy, nào mà quản nổi. anh luân nghĩ thế, để hợp thức hóa sự nhậu nhẹt của thằng luân chứ anh cũng không hiểu nổi vì sao nó thay đổi kinh tợn thế.

có bữa anh qua rước nó ở quán nhậu. anh luân nhớ cái cảnh đó hoài: cái bàn vuông, nhỏ đủ bốn người ngồi ở góc quán, có mình thằng lực ở đó, trơ trọi. xung quanh quán thì nhộn nhịp nhưng không mấy ai quan tâm đến cái góc buồn tẻ đó cả. nó áp má lên cái bàn đầy bia bọt nhiễu nhão mà ngủ gục ra đấy làm anh luân giận nó khủng khiếp. nhỡ nó bị người ta đuổi đi rồi sao nó về nhà?

bữa nay nữa, còn ói dọc đường, còn nhậu với mấy thằng đá gà đua xe cá độ gì nữa hết sức mà tưởng tượng đấy. anh luân thấy anh không có vai trò hay sức nặng gì trong cuộc đời thằng lực nữa...

- lực, dậy ăn cơm.

thằng lực ngủ dậy là ngày chủ nhật cuối tuần. lần nào cũng như lần nấy. anh luân cảm tưởng cái thằng nhỏ mắt o tròn mới lên sài gòn với thằng lực nhậu nhẹt bây giờ không phải là cùng một đứa vậy.

dù vậy, anh luân vẫn đối xử với nó hết sức bình thường.

thằng lực lè nhè kéo mền lên trùm kín đầu.

- dạ thôi, em hông ăn đâu anh. anh luân ăn trước đi, lát em ăn.

luân đứng lẳng lặng trước cửa phòng thằng lực.

- ừm, thế lát giậy lực nhớ ăn đấy nhé. tí nựa có cần anh gọi giậy không hớ lực?

- dạ khỏi. em ngủ xíu nữa, mệt trong mình quá.

nó lè nhè trong căn phòng đóng thít. anh luân thở dài, cũng chẳng hỏi gì nó thêm nữa.
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top