🌧

- hổng qua nhà bảy hả, cu lực?

mẹ mai ngó vô buồng thằng lực cười xớ lớ.

- chớ tưởng ai đó mê anh luân mà ta. hổng qua gặp anh luân hả? nay anh luân với vợ về rồi nè. hổng qua, uổng ráng chịu nha.

thằng lực đang dí mắt vô cuốn sôn-gô-ku đọc hăng say thì nó ngóc đầu dậy nhăn mặt. nó sục sịch lắc đầu.

- hoi, con hổng qua bển đâu. mẹ đi với chị kha đi. nay mệt trong mình sao sao á.

- hà hà, mắc cỡ gì chèn...

mẹ mai vẫn chọc nó.

- hồi đó đòi người ta ở lại cho bằng được mà giờ mắc cỡ là sao hén ta ơi. sợ anh có vợ rồi hổng rủ đi chơi mấy trò con nít được hả?

thằng lực ngơ ra một giây rồi nó mới giẫy giẫy. nó giậm chân xuống cái bộ ngựa đùng đùng.

- hổng đi đâu mà! tạu con làm biếng chớ bộ! mắc cỡ hồi nào đâu... lớn rồi ai thèm chơi trò con nít nữa!

mẹ mai cười toe toét.

- rồi rồi, mẹ biết rồi, đừng có giậm đùng đùng nữa coi. vậy là hổng đi thiệt đúng hông?

- hổng đi thiệt.

nó ngồi xếp bằng lắc đầu nguầy nguậy.

- ừa, vậy ở nhà coi nhà đi, mẹ với tía với chị kha đi đó.

thằng lực hứ một cái rồi nằm xuống quay lưng ra cửa, làm bộ giận mẹ nó. nó mở cuốn truyện ra rồi làm như đang chăm chú vô trang giấy vậy nhưng mẹ mai biết nó đang làm bộ. nhưng mà mẹ mai cũng đi ra chớ biết nói gì thêm bây giờ. hông lẽ nắm giò nó lôi qua nhà ông bảy?

cái buồng yên ả trở lại.

thằng lực nhăn mặt.

hổng hiểu sao, nó không muốn đi qua bển gặp mặt anh luân. từ hôm bữa ông bảy nói cho nó biết anh luân về ra mắt vợ, nó cứ thấy kì kì. nó ráng chăm chú vào mấy chữ trong trang truyện nhưng nó không hiểu nó dang đọc gì nữa. tự nhiên mẹ mai vô chọc nó, làm nó lại suy nghĩ miên mang. tự nhiên mẹ mai ghẹo nó vụ anh luân, làm chữ nghĩa trong đầu nó bay sạch bách.

nó thở dài như ông cụ non.

từ hôm đó, bữa nào thằng lực cũng thấy nặng trĩu.

nó nằm vật ra gác tay lên trán.

thằng lực nhìn lên cái cái xà ngang trên nóc. nó lia mắt đếm hết mấy thanh xà ngang quen thuộc mà mỗi lần nó lên bộ ngựa nằm là đều sẽ thấy được.

thằng lực thấy lòng mình sao mà lạ lẫm. như thể nó làm rớt xuống mương dọc đường về cái móc khóa chỉ nhỏ bé và rẻ tiền treo ở phía sau lưng cặp. tuy rẻ tiền và nhỏ như con cóc thôi nhưng nó lại thích món đồ đó. mà dù có thích thì cái móc khóa đó cũng không đáng để mà nó phải vòng xe lại kiếm bởi vì nó có thể dễ dàng mua một cái khác giống y chang như vậy mà xài.

như thể nó làm lạc mất cây bút chì màu xanh rêu cứng cáp mà nó đã xài ngót tới độ chỉ còn là một mẩu dài hơn hai đốt ngón tay mà giáo viên dạy mỹ thuật tặng cho nó. dù rằng nó có thể mua thêm cả chục cây như vậy nữa đấy nhưng nó vẫn thấy tiếc muốn xỉu cái cây bút mà thầy cho. nhưng mà cái mẩu bút bé tẻo teo đó cũng chẳng đáng để cho nó lục tung cái trường lên mà kiếm cho bằng được. mà thầy giáo đó cũng chỉ dạy nó một năm không hơn.

như thể nó bị vụt mất một cái gì đó quý giá trong lòng. mà cái nỗi mất mát đó nó chỉ mỏng và thoáng qua như một cái lá tre thôi vậy. nắm trong lòng bàn tay thì không cảm thấy gì nhưng buông đi thì lại thấy hụt hẫng.

thằng lực thấy mình buồn.

nhưng nó không hiểu vì sao mình buồn.

chắc nó buồn vì người ta không để lại cho nó nhiều kỉ niệm.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top