g; mời em vào nhà
"này cậu kia, đi đâu mà đứng trước cửa nhà tôi thế này."
"ơ anh ơi cho em trú chút nhé. ngoài kia mưa to quá mà em quên mang dù."
anh chủ nhà chống nạnh nhìn ra phía cổng mắng.
"thôi đi đi, thiếu gì chỗ đứng mà đứng trước nhà người ta, thấy kì không?"
"vậy anh cho em mượn ô với được không? mai em ghé trả."
"thôi biết cậu là ai mà trả, thời buổi này tin được ai."
"nhưng mà mưa to quá, em đứng chút thôi nha."
"người đâu mà dai thế."
sim jaeyun cùng cậu nhóc kia nói qua nói lại một hồi, mà cậu kia cứ đứng trước nhà anh mãi, không chịu đi. jaeyun chỉ biết mở cổng ra để đuổi.
"này không nghe tôi nói hả?"
anh kéo vai em, làm em quay mặt lại về phía mình.
shim jaeyun đứng hình năm giây.
"em, có biết đây là nhà anh không?"
"này em đứng một chút thôi không được à?"
em trai kia bắt đầu bực lên, anh này khó chịu quá à.
"ý anh là sao đứng đây không vào nhà, anh mời em ly trà."
ơ, anh chủ nhà kì lạ ghê, nãy mới định đuổi người ta mà bây giờ tự nhiên xưng hô ngọt sớt, còn mời vào nhà uống trà nữa. không biết có nên vào không.
đúng là lúc đầu jaeyun định đuổi em trai kia đi đó, vì tính anh ta khó ưa. nhưng mà tự nhiên em quay mặt lại làm gì, làm anh không đuổi nữa. do em đẹp trai thế kia rồi ai mà nỡ đây. mặt xinh, người xinh, đồ xinh, tóc xinh còn dính chút mưa nữa. không mời vào nhà thì tiếc lắm.
"nào vào đi, không tí nữa ướt hết đấy."
"thôi em đứng đây được rồi."
riki thấy con người này không được bình thường nên hơi cảnh giác, ai biết được vào nhà ảnh làm gì em.
"đâu đưa cặp anh xách."
jaeyun không cho em từ chối, giật cặp em đang đeo trên vai, rồi thong thả đi vào nhà. riki hơi hoang mang một chút, nhưng mà đành vào thôi, người ta lấy cặp em mất rồi, với lại ngồi trong nhà, ăn bánh uống trà cũng được hơn đứng trước cửa mà mưa cứ hất hất vào.
"em tên gì?"
"riki ạ."
"ừm anh là jaeyun."
anh nhìn em nhỏ mà đánh giá, con nhà ai mà người đáng yêu, tên cũng đáng yêu nữa.
"em ở khu nào? đường nào?"
"anh hỏi làm gì ạ?"
"à không, hỏi làm quen ấy mà."
"em ở cách nhà anh hai căn."
không thể tin được. có một em hàng xóm xinh xắn vậy mà trước giờ jaeyun không hề biết.
"em mới chuyển đến hôm qua nên anh không biết cũng phải."
riki nhìn anh há mồm ra bất ngờ nên cũng hiểu, giải thích ngay chứ không em cười mất, vì lúc này nhìn jaeyun hài chết đi được.
"thế em học trường gì?"
sao ông anh này hỏi lắm thế nhỉ?
"anh học trường gì?"
tự nhiên riki hỏi ngược lại anh.
"anh á hả? anh học trường nghệ thuật, thấy ngầu không?"
"ừm em cũng định thi trường đó."
"ồ trùng hợp vậy. em cố lên nhé."
"vâng."
"thì ra ảnh học trường nghệ thuật..."
cả hai dành ra cả 15 phút để hỏi đáp, mà đa phần người hỏi là shim jaeyun, còn riki chỉ ngoan ngoãn mà trả lời. anh cũng để ý phát âm của riki rất dễ thương, không tròn trĩnh nhưng lại nghe dễ chịu lắm, đáng yêu cứ như em bé đang tập nói vậy.
"mà riki là du học sinh phải không?"
"vâng, em là người nhật."
jaeyun đưa cho em dĩa bánh ngọt, tiện tay xoa đầu em hỏi.
"chắc khó khăn lắm ha, có gì á cứ qua nhà anh, anh nấu cơm cho ăn."
"ồ cảm ơn, em tưởng anh không thích người lạ."
riki cười nhẹ, trêu anh một tí cho vui.
"ừm thì đúng là vậy."
"thế còn mời em qua làm gì?"
"vậy em có muốn trở thành người nhà của anh không?"
riki đang ăn thì bị sặc, trời ơi ông anh này hỏi cái vậy?
đúng lúc trời cũng tạnh mưa rồi, em vội xách cặp lên về nhưng chẳng may, em cầm ngược mất rồi, làm sách vở đổ ra hết.
shim jaeyun thấy liền cúi người xuống nhặt giúp em. ngạc nhiên là thứ anh cầm lên là một chiếc ô màu vàng.
"ủa em có ô này, sao nãy nói không có."
jaeyun chẳng tinh tế gì cả. là người ta cố tình đó.
"e-em quên á, thôi em về."
riki giật ô từ tay anh rồi chạy đi mất, bỏ quên luôn đôi giày chưa kịp mang.
"gì vậy?"
à bây giờ jaeyun mới để ý, nhà em chỉ cách anh hai căn, vậy chỉ cần bước vài bước là tới, sao lại đứng trước nhà anh làm gì?
ra là vậy.
suy nghĩ một lúc rồi quyết định xách đôi giày mang trả cho riki.
anh đứng trước cửa, gõ gõ mấy cái.
"này bé ơi, em quên đôi giày nè."
chắc đứng cũng cỡ 5 phút thì riki mới dám ra mở cửa, em chỉ hé một chút, đủ để nhìn anh thôi. eo ơi ngại chết đi được.
"em cảm ơn ạ."
riki đón đôi giày từ tay anh rồi định đóng cửa, nhưng mà shim jaeyun nhanh tay hơn, chặn cửa lại.
"trời cũng mưa lại rồi, có thể cho anh đứng nhờ một chút được không?"
em nhìn trời ngoài kia, đúng là mưa lại thật, nhìn lại anh rồi mở cửa thật to ra.
"đúng lúc em cũng không có ô, anh vào nhà em mời ly trà nhé."
-end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top