e; ngủ ngoan em nhé

hôm nay riki cứ bị làm sao, ngay khi ăn tối xong, em lẽo đẽo sau anh mãi. jaeyun nghĩ em có gì muốn nói chăng.

"này có chuyện gì à?"

"đâu, có gì đâu anh."

chết, bị anh phát hiện rồi, riki định quay đầu bỏ chạy thì bị jaeyun nắm lấy cổ tay, kéo lại.

"em biết em không giấu gì anh được mà phải không?"

bị anh nói trúng tim đen riki hơi khựng lại rồi thả lỏng ra. hai lòng bàn tay nắm chặt, mặt cúi gầm xuống. em hỏi jaeyun bằng chất giọng run run.

"đêm nay, cho em ngủ chung với anh nha?"

"không được."

"tại sao?"

riki xị mặt xuống, ấm ức thắc mắc. rõ ràng là nói thích em mà không chịu ngủ chung là sao, riki không hiểu.

"em biết đó, anh không quen ngủ chung với người khác, ngoại trừ mẹ anh."

"chưa thử thì sao anh biết?"

cũng đúng, chưa ngủ chung sao jaeyun dám khẳng định là anh không thể. biết đâu

"em là ngoại lệ thì sao?"

"nhưng mà-"

"không nhưng gì hết, tối em qua đó. đừng có mà khoá cửa phòng."

riki không để anh nói từ chối, dùng tay chặn miệng anh, nói xong chạy một mạch về phía nhà tắm. phải sạch sẽ thơm tho mới đi ngủ được.

shim jaeyun không thể nhắm mắt nổi, nằm trên giường lăn qua lăn lại, hú hét ỉ oi làm không ai ngủ được.

"nè jake im ngủ coi."

"mày thông cảm, nó đang đợi em yêu ra ngủ chung đó."

jongseong nằm giường ở trên ném gối xuống cằn nhằn, may có sunghoon giải thích không chắc hắn cho jaeyun chết vùi trong đống gối đó rồi.

"ngủ chung rồi có ngủ được không vậy?"

anh heeseung nằm gần đó mơ mơ màng màng góp vui. vừa dứt lời thì riki bước vào phòng. nghe tiếng bước chân của em, jaeyun giả bộ ngủ.

"này em ngủ chung nha."

riki đứng bên giường, cúi xuống thì thầm hỏi anh. jaeyun đang giả bộ ngủ mà nên cứ nằm im. nhưng anh không quên xích người qua một tí, chừa chỗ cho em.

riki phì cười, rõ ràng là chưa ngủ, giả bộ làm gì không biết. đáng yêu thật.

em chầm chậm đặt người xuống cạnh jaeyun. không hiểu sao giờ hồi hộp ghê, bình thường cũng ngủ chung với các anh khác, chỉ cần ôm mấy anh nhắm mắt lại là ngủ ngay. nhưng mà không hiểu sao, chỉ mới nằm cạnh shim jaeyun thôi, riki lại cảm thấy tim đập thình thịnh rồi.

hay cứ nhắm mắt lại thử.

30 phút trôi qua, hình như mọi người đều ngủ rồi.

riki thì không, mắt cứ nhắm nhưng tim thì đập rộn ràng. em không thể ngủ được vì shim jaeyun nằm cạnh em đây này.

và anh cũng chẳng khác gì.

"anh ơi."

"sao đấy riki?"

em chỉ định gọi chơi chơi thôi, cứ tưởng jaeyun ngủ rồi, ai ngờ anh đáp lại làm riki giật cả mình.

"bé chưa ngủ hả?"

"vâng, sao anh cũng chưa ngủ?"

"ừm, không hiểu sao anh thấy khó ngủ."

"vậy đúng là anh không thích ngủ với người khác rồi nhỉ?"

giọng riki mếu như sắp khóc, nếu đúng là vậy thật chắc em bé tổn thương lắm đó.

"haha anh đã nói gì đâu nào."

jaeyun phì cười, xoa đầu em. tại sao em bé của anh ta lại đáng yêu vậy chứ, cái điệu bộ giận dỗi này nhìn cả ngàn lần cũng không chán nữa. anh thuận tay vòng ra sau lưng riki, kéo lại rồi ôm em vào lòng.

"ai lại không thích ngủ cùng riki chứ?"

"không phải anh nói sao?"

"không phải riki nói em là ngoại lệ của anh à?"

nghe jaeyun nói, em cứng họng. anh nói đúng quá nên riki đâu nào dám cãi lại. em cũng kì ghê, rõ ràng lúc đầu xin anh đủ kiểu, đến lúc được rồi lại ngại ngùng, chả hiểu kiểu gì.

riki thì không biết nhưng shim jaeyun không thích bầu không khí kiểu này chút nào.

"này nhìn anh đi."

lúc này rất tối, em cố nheo mắt để tìm kiếm anh, à em thấy rồi, ánh trăng như xuyên qua mắt anh vậy, làm nó phát sáng một cách kì lạ. đó là ánh mắt si mê chỉ dành riêng cho riki thôi.

"sao vậy anh?"

"bé có thương anh đâu."

"ơ có mà."

"có gì mà nhìn anh một chút rồi lại liếc mắt đi chỗ khác, vậy mà thương cái gì."

trời ơi, em bé cũng biết ngại chứ bộ, ai bảo anh đẹp trai vậy làm gì. đã nhìn người ta rồi còn bắt người ta nhìn lại nữa, rồi ai mà chịu cho nổi.

"nè hai đứa kia, không cho người khác ngủ hả?"

là giọng anh heeseung, đang thiu thiu mà nghe hai ông kia xì xầm, thì thào không ngủ nổi. bọn trẻ yêu nhau phiền phức ghê.

"thôi ngủ đi, không anh heeseung qua đánh đòn."

jaeyun ôm em vào, xoa xoa lưng nói. mà ôm em bé ấm ghê, dù nhìn to con vậy đó, nhưng mà lúc ôm cuộn lại, bé tí như con mèo. bảo sao anh không yêu cho được.

"em ngủ ngoan nhé, anh thương em nhiều."

"ừm..."

riki lúc này chẳng nghe rõ nữa đâu, vì em buồn ngủ rồi. trả lời cho có lệ rồi ôm lại anh ngủ. em bé làm shim jaeyun hơi buồn đó, khó khăn lắm nói thương em vậy mà không nghe, lần sau đừng hòng đòi anh nói cho nhá.

"em cũng thương jaeyun."

từ ngày hôm đó, chẳng thấy riki ôm gối xin các anh ngủ chung nữa, chỉ thấy shim jaeyun đêm nào cũng nằm sẵn ở giường em chờ ôm em ngủ.












-end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top