c; đưa em về
"sao đến trễ vậy?"
"sorry bị xì lốp."
"chán ông."
vừa thấy shim jaeyun phi con xe đạp màu đỏ đến, riki cằn nhằn, bắt em đứng chờ tận 15 phút chứ ít.
"thôi đừng dỗi, lên xe đi"
"lên chứ không lẽ đi bộ?"
riki ngồi lên yên sau, nhưng anh lại không chịu đạp xe.
"ê sao không đi?"
"không thấy thiếu gì hả?"
"chấm hỏi."
jaeyun không nói nữa chỉ nắm lấy hai tay em, vòng qua eo mình, đặt ngay ngắn trước bụng. à là quên ôm anh ta.
"vậy mới an toàn."
"gớm, tưởng gì."
riki trề môi, nhìn khó chịu vậy thôi chứ bé khoái lắm á, để im vậy có rút lại đâu.
chiều nào cũng vậy, mặc dù shim jaeyun học cấp 3, nishimura riki học cấp 2, thì cứ tan trường, sẽ có một anh đẹp trai lái nhông nhông chiếc xe đạp thể thao nhìn siêu đắt tiền đến đón em bé.
nghĩ có anh lớn ngầu ngầu lái xe xịn đến rước mỗi ngày nó đã gì đâu. lũ bạn thấy riki vậy thì trố mắt, trầm trồ hết, còn em thì cười ha hả.
"ê nay em có gì vui không?"
"ừ có cái này hot lắm nè, hôm nay yang jungwon nó định đi tỏ tình anh crush của nó. xong đứng giữa sân trường rồi, vậy mà hai đứa không ai nói gì. cuối cùng đánh trống, cái vô lớp luôn."
"ủa phải thằng park jongseong lớp tui không?"
"hình như là ảnh đó, cùng trường với ông đó."
"hèn gì sáng sớm không lo tới trường mà quẹo qua trường em."
jaeyun lái xe, em thì kể chuyện, anh lắng nghe, lâu lâu cũng nói nhưng hầu hết là riki. yên bình vậy mà đi, đưa em về nhà, trong buổi chiều mây trôi tà tà.
đều ổn cho đến khi riki có cảm giác xe càng lúc càng thấp xuống.
"ê ê jake shim."
"sao em?"
"hình như xe ông có vấn đề."
"ủa vậy hả? để tui coi."
jaeyun dừng xe, đi xuống kiểm tra. đúng là có vấn đề thật, xe bị xẹp lốp rồi. do lúc nãy bị xì nhưng vội quá, chỉ kịp bơm một tí là chạy đi đón riki rồi.
"nãy mới bị mà giờ bị tiếp, kì cục vậy ông."
do em quan trọng với tui lắm đó biết không.
"tui xin lỗi em nha."
nhìn jaeyun gãi đầu bối rối, lúng túng vậy em cũng không nỡ trách, anh cũng vì em hết mà ai dám.
"ráng đi bộ tới chỗ sửa xe chứ sao giờ."
riki định bước đi thì bị anh kéo tay lại, chỉ chỉ lên yên xe đạp.
"em lên đi."
"ủa mắc gì?"
"em ngồi đi, để tui dắt xe."
"thôi tui có tay có chân mà, ông lo quá."
"nói thiệt đó, em lên đi."
shim jaeyun nói là chở em về, nên phải làm cho tròn trách nhiệm chứ.
"thôi đi bộ chung. cho nó lãng mạn."
bùm. riki chẳng hề biết câu nói đó gây sát thương mạnh tới jaeyun thế nào. nói xong em còn cười cười, riki muốn giết anh phải không?
đương nhiên anh ta nghe được câu đó thì còn gì để bàn cãi nữa. mà đúng là đi bộ chung nó cũng tình lắm chứ bộ. riki và jaeyun đi song song nhau, trời bây giờ là màu hồng, như trái tim của jaeyun lúc này, ừ thì anh thích riki, nhưng vẫn chưa có dịp ngỏ lời. anh sợ nói ra rồi, sẽ không còn được đưa đón em mỗi ngày nữa. mà cứ giữ im trong lòng thì chết mất.
mãi suy nghĩ thì đã đi đến chỗ sửa xe, bơm xong xuôi, chắc chắn rồi cả hai lại lên đường.
trời tối mờ mờ, đèn đường hai bên đã sáng, riki cứ ôm anh và cùng nhau nhìn ngắm. khung cảnh rất đẹp, nhưng không biết là chỉ do cảnh thôi, hay còn do có người, có nhau nữa.
"ngày nào cũng chở tui về có phiền không?"
"không, phiền còn chở về làm gì."
"tại sao?"
riki cũng thắc mắc. tại sao lại chịu khó chở em về mỗi ngày như vậy, như riki là em chửi cho chết rồi, ai mà rảnh.
"vì tui là tài xế của riêng em."
và còn vì nguồn sống của anh nằm trọn trên chiếc xe này.
riki nhéo bụng anh cái, chưa thấy ưng ý với câu trả lời này. nhưng thấy tai jaeyun đỏ lên, nên thôi em cũng không hỏi nữa.
shim jaeyun lo xoa xoa chỗ mới bị em nhéo mà xém tí nữa té xe. may là do có riki ngồi sau, anh không nỡ làm em ngã đau, anh xót.
tiệc nào mà chẳng tàn, đi rồi cũng phải tới nơi. vậy là gần đến nhà riki rồi, nhưng cả hai chẳng ai muốn rời. jaeyun lúc này chỉ ước đường này dài thêm mấy trăm mét nữa thôi, ước mơ nhỏ nhoi mà.
và điều ước, công sức ấy của shim jaeyun đã được đền đáp. ngay trước lúc chỉ còn vài mét nữa thì điện thoại riki đổ chuông, là mẹ em gọi. mẹ nói hôm nay riki khỏi về nhà luôn đi, con cái gì đi tối om rồi chưa về, ngủ ngoài đường đi nha con trai.
riki nghe xong mặt méo xẹo, sao mẹ lại nỡ đối xử với bé như vậy. ngược lại thì anh jaeyun lại hớn hở ra mặt, cười toe toét, vậy là tối nay được ôm em bé ngủ rồi.
mà nhìn em buồn anh cũng thương lắm nên dắt riki đi ăn.
"ăn bánh cá không? tui dắt em đi."
riki dù có buồn đến mấy mà nghe bánh cá là mọi phiền muộn đều bay hết. ngủ nhà anh ta một hôm cũng được ha.
•
hai người ngồi ở sông hàn, thưởng thức bánh cá nóng hổi và ngắm thành phố cũng vui ghê, thật ra vui vì ngồi cạnh nhau thì đúng hơn.
jaeyun quay lại nhìn em, chắc riki không để ý nên vẫn giữ nguyên tư thế. mắt thì nhìn thẳng nhưng miệng lại gặm món bánh em thích. gió thổi thoang thoảng làm tóc em bay, nhìn lộn xộn nhưng lại tạo ra một riki nhỏ của riêng lòng anh. em đáng yêu lắm, yên bình lắm, jaeyun muốn nói yêu em lắm.
"này."
"gì đó?"
"tui nói cái này, em nghe xong chỉ được trả lời có hoặc không thôi. không được dỗi nghe chưa?"
"gì mà ghê vậy."
"ok không?"
"rồi nói đi."
jaeyun hít một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt em nói.
"ừm...tui thích em đó, em thấy tui sao?"
anh nói xong không dám nhìn riki nữa, vội quay qua hướng khác. không nghĩ mình có thể nói ra dễ dàng vậy.
từ đầu đến cuối riki đều không nhìn anh, em có vẻ thả lỏng hơn, ngước mặt lên trời.
"tui có thể trả lời khác không? ngoại trừ có với không á."
"em muốn trả lời sao?"
shim jaeyun hơi run giọng, anh có cảm giác như mai không được đón em về nữa rồi.
"thì...tui cũng thích ông."
tai anh ù ù lại, nghe rất là rõ nhưng không dám tin. mẹ ơi, con tỏ tình thành công rồi, crush cũng thích con nè huhuuu.
"riki nói thiệt hả?"
"không lẽ tui giỡn? ưng tui giỡn hả?"
"không, không, ý tui không phải vậy."
"vậy thì tốt."
jaeyun hơi bỡ ngỡ vì tự nhiên đùm cái có người yêu. anh quay qua ôm riki một cái rồi đan năm ngón tay vào bàn tay em. mắt đối mắt, anh và em nhìn nhau thật lâu, như tính làm gì đó.
nhưng mẹ riki lại gọi đến. mẹ bảo riki mau về nhà đi, em mà không về là mẹ đánh đòn đó. vậy là jaeyun lật đật đạp xe đưa em về. dù trong lòng buồn một chút, chỉ một chút thôi nha. cứ tưởng tối nay được ôm em bé ngủ chứ.
trước khi tạm biệt thấy mặt jaeyun hơi xệ xuống, riki thơm vào má anh một cái rồi chạy vào nhà. chưa chuẩn bị gì hết mà được em bé thơm, jaeyun bị hoang mang nhẹ, rồi chuyển qua vui sướng, tui được em người yêu hun nè đã quá bà con ơiii. kết quả là hào hứng quá nên anh ta không ngủ được. nghĩ mãi về câu em thì thầm lúc ngồi ở sông hàn.
"mai lại đưa em về nha."
-end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top