jk
"ah cái anh này, nói cái gì vậy hả"
riki cong miệng cười đến híp cả hai mắt, không tự chủ được ngã sõng xoài ra cái ghế sofa. phản ứng chân thật đến nỗi jake đang ngồi ở dưới sàn nhà ngay cạnh chỗ nó cũng phải cười theo.
"sự thật mà! khả năng thực tế của anh mày giỏi hơn"
"giỏi khỉ gì"
nó lấy tay huých nhẹ vào vai người kia, dường như bị chọc trúng chỗ nhột nên liên tục cười không ngớt. chẳng nghĩ buổi tối hôm nay lại diễn ra theo chiều hướng này.
tầm tối nhóm hoàn thành xong lịch trình thì jay có gợi ý bọn họ mua chút đồ ăn vặt và soju về uống. định là cả đám ngồi lại tận hưởng bữa cuối tuần với nhau, tiện thể nói chuyện phiếm đôi chút.
vì dù gì cũng vất vả nguyên tuần trời nên đề xuất của jay được mọi người hưởng ứng ngay.
riki nhớ họ đã nói về rất nhiều chủ đề, như một đòn đẩy liên kết cứ người này kể thì người kia lại có lời để thêm vào. thành ra từ lúc jungwon hồi tưởng thời gian còn làm thực tập sinh cho đến khi sunghoon bàn về chai nước hoa anh ấy mới mua. thì bầu không khí diễn ra vô cùng thoải mái, biến đám con trai trong thế giới rộng lớn bỗng chốc trở lại tuổi thiếu niên nghịch ngợm.
thế nên dù chỉ ngồi xem mấy chương trình giải trí rồi nói chuyện thôi, nhưng riki cũng thấy rất vui. nó chăm chú cười đùa nhiều quá mà quên mất luôn giờ giấc. thành khử khi kiểm tra điện thoại thì đã gần nửa đêm.
các anh có người đã đi ngủ, người thì đi làm việc khác. để lại gian phòng khách lúc này còn mỗi jake và riki với nhau.
cả hai nãy giờ chí choé đủ thứ, chủ yếu thảo luận về vụ dạo này anh cứ thua game nó suốt. xong đoạn jake bảo vệ quan điểm nói riki là anh ta vẫn đá bóng giỏi hơn thì mới có màn cãi cõ như hiện tại.
"sao anh cứng đầu quá vậy?". riki nằm nghiêng qua một bên, mắt vô thức liếc chỗ bàn vẫn còn đặt ba bốn chai soju thủ phạm làm mặt nó đỏ ửng hết lên. nghĩ thầm tối nay đúng thật là họ đã uống hơi quá đà.
jungwon với heeseung có kiểm soát nên chỉ uống góp vui, còn đám hùng hổ như sunghoon hay jake thì nốc rõ nhiều. cơ mà sau cùng sunoo vẫn dành phần thắng lúc cả bọn hăng lên thách đố nhau ( dù jay đinh ninh anh ấy tỉnh táo hơn ), khi là người duy nhất đi vững được về phòng.
về phần riki nó chưa say nhưng đầu cũng hơi lâng lâng nên lời nói tuôn ra nhiều hơn hẳn ngày thường. cũng bởi thế mới thừa năng lượng đôi co qua lại với jake, người trông vẫn khá ổn và cứ liên tục vuốt tóc hoài dù bây giờ có ma nào thèm ngắm đâu.
"dừng lại coi cái ông này"
nó gắt lên trong khi vẫn chưa thể ngừng cười, dứt khoát hất bàn tay jake đang định đưa lên đầu qua một bên. khiến anh nhướng mày tỏ vẻ miễn cưỡng, trùng hợp làm sao bắt gặp được ngay đôi mắt mơ màng sắp ngủ kia.
"yo buồn ngủ thì đi nghỉ ngơi đi bé"
"ngủ quần què, thừa nhận anh chơi game gà đi tên kia"
"trời ơi tính ra anh lớn hơn em luôn đó riki". jake xoay đầu nhăn nhó nhìn đối phương, không quên tóm luôn khoảnh khắc gò má phớt hồng vào trong tầm mắt.
riki càng lớn gương mặt càng góc cạnh thấy rõ. fan hay khen nó có phần xương hàm gợi cảm và gò má cao tinh tế. riêng jake lại thấy đôi lúc anh cũng hơi nhớ những hình ảnh ngày xưa.
khi mà cậu em út sẽ không ngần ngại làm mấy trò kỳ cục dễ thương như là phồng má hoặc rúc vào lòng anh chẳng hạn. đâu đó trong tâm trí jake sẽ bất chợt nghĩ rằng riki đã trưởng thành rất nhiều, nhanh chóng đến nỗi đưa mọi cảm xúc của anh dập dìu liên tục như con tàu nhỏ ngoài khơi.
"em chỉ nói sự thật thôi"
liếc tên nhóc vẫn cười toe toét hoà lẫn trong tiếng tv bập bùng bên tai, jake nhận ra điều gì đó vẫn luôn tồn tại từ lâu.
nên khi nó hơi co người cuộn chân gần lại với bụng, hoặc lúc nó thoải mái dùng bàn tay vừa gạt anh ra để xoa lên tóc anh một cảm giác khoan khoái. jake biết người em đồng hành cùng mình sớm đã sở hữu phần tình cảm quá to lớn. thế nên giữa không gian chỉ còn riêng bọn họ, những ý nghĩ về riki lập tức chiếm lấy hết con người anh.
như một kiểu hồi hộp mong chờ ngày mới bắt đầu, sự chân thành của riki luôn khiến anh thấy nhẹ lòng. và cái cách nó cười, khi phấn khích hay giở trò nghịch ngợm, luôn thành công đánh động vào anh thật nhiều cảm giác khác lạ.
"thế thì sự thật của em không đúng lắm đâu"
"đã là sự thật thì phải đúng chứ"
"sao cứ cãi anh thế nhỉ?"
"sao cứ quát em thế nhỉ?"
chào thua trước đòn phản công kịch liệt từ riki, jake chỉ có thể mở miệng ngạc nhiên trước lời nó nói. hoàn toàn không lường trước việc nó sẽ đánh bại mình như vậy.
"ai dạy em hư vậy riki". xích gần vào chỗ cái sofa riki đang nằm để tựa lưng, jake vẫn nghe rõ tiếng nó cười khúc khích sau đầu. hiển nhiên là rất khoái chí với phản ứng của anh.
"không biết ai tự nhận nuôi em lớn ta ~"
giọng riki hơi trầm hơn so với bình thường, phần vì nó đang nằm ngửa hoặc phần vì cơn say đã dần kiểm soát. làm cho không chỉ âm điệu thay đổi mà đến cả cách nó nhìn anh cũng khác đi, cách nó đùa giỡn cũng thật tinh ý.
âm thầm, lặng lẽ, song chẳng bao giờ mờ nhạt. jake gần như phải nuốt khan khi nhận ra tầm nhìn của mình đang đặt ở ngay làn môi ai đó. một chi tiết vô cùng cuốn hút mà jake chưa bao giờ thừa nhận, rằng nốt ruồi tạo điểm nhấn dưới cằm riki thật sự rất nổi bật.
"em say rồi"
"còn anh chịu thua rồi chứ gì". riki đưa mắt quan sát anh vẫn đang chăm chú phản chiếu nó qua ánh mắt. điệu cười cũng hạ thấp như giấu hẳn dưới cổ họng nóng bừng vì men rượu. đầu óc nó bây giờ trống rỗng trong khi người nọ thì thu hết tâm tư của cả hai về mình.
"ừ, anh chịu rồi"
nhỏ giọng để bắt kịp nét mặt nó chậm rãi thay đổi theo từng lời anh nói. jake hứa chỉ nhìn nó thêm chút thôi mà sau đó đã xích gần lại hơn với người. chậm rãi hệt cách mối quan hệ này ngày một nảy sinh, anh hạ mắt xuống ngay gương mặt nó chưa dứt khỏi bọn họ.
"muốn anh dạy thêm một điều nữa cho em không?"
"gì nào". riki cong môi đáp lại lời anh, một chi tiết thật khó cưỡng nổi vì ngay sau đó thứ nó cảm nhận được lại là bờ môi người kia chiếm chọn lấy mình.
anh không từ tốn, nhưng chắc chắn là đủ chậm rãi cho nó cơ hội hiểu rõ điều vừa xảy ra là thật. để khi jake mạnh dạn đưa tay đỡ một bên má riki nhằm vùi sâu hơn vào trải nghiệm mới mẻ, đây sẽ trở thành vài giây nhỏ nhoi anh giữ nó trong tình cảm chằng chịt tơ lưới.
nhuốm đậm tâm trí giữa cảm giác mơ hồ và điều tiếp theo riki nhận ra sẽ là việc nó thật sự để mặc anh làm loạn trên mình mà chẳng phản kháng.
cả hai dứt khỏi cái hôn chớp nhoáng chỉ để trở lại một cách mãnh liệt hơn. jake nương theo bầu không khí khám phá đầu lưỡi nó rụt rè trước mình trong khi bàn tay lại phấn khích ôm chầm tấm lưng anh. xuyên tới hàm răng đều đặn hay chạm cả khoang miệng mềm mại đang chào đón sự hiện diện của bản thân, mọi lý trí hiện tại dường như trở về số không tròn trĩnh vì hơi thở nặng nề liên tục kích thích bên tai.
jake hôn nhẹ chỗ cằm đối phương trước khi chuyển hẳn xuống phần cổ thiếu phòng bị nhằm đặt lên trên đó thêm vài dấu vết. những thứ sẽ không tồn tại mãi nhưng cảm xúc bây giờ đều là chân thành nhất. rằng nụ hôn bất chợt và màu đỏ sẫm in hằn dưới làn da nó sẽ nhắc nhở cả hai hành động hiện tại thật quá sức tưởng tượng.
"anh-". riki ngả đầu trùng hợp làm cần cổ lộ ra rõ hơn, nó hoàn toàn buông lỏng phòng bị. để mặc cho jake đã mất dần kiên nhẫn lần mò mọi ngóc ngách khó đoán. chỉ tích tắc cướp hết đi từ ngữ của nó, bỏ lại thanh âm đứt quãng nỉ non trên đầu lưỡi thay cho bất kỳ điều hoàn chỉnh nào.
"jake..."
lời nói nhỏ khẽ cất lên qua cánh môi vừa thuộc về người trong giây lát. bàn tay riki vẫn loạng choạng tìm kiếm điều gì đó trên tấm lưng anh đang che lấp đi vẻ xấu hổ trực chờ trào dâng. như một sợi dây kéo họ ngược trở lại thực tại, như sự ngọt ngào từ từng câu chữ nó ngập ngừng bày tỏ.
"em...em đi ngủ đây". nó đẩy anh ra như chỉ muốn người hãy ôm lấy mình, jake không thể nghĩ được gì khác khi riki ngồi dậy để về phòng trong lúc mớ rối ren họ vừa tạo nên vẫn bủa vây tâm trí.
tình huống xảy ra đột ngột và chẳng ai đủ tỉnh táo thừa nhận mình đang làm điều đúng đẵn. dẫu cho đôi mắt riki nhìn anh khi lòng môi chạm phải nhau thật đặc sắc như khiêu khích mọi dây thần kinh muốn được chiếm trọn lấy nó. dẫu cho anh cứ nhớ mãi vẻ mặt e ngại hay như riki lưỡng lự đẩy anh ra vì sự áp đảo bất thường. thì hơn ai hết họ đều biết đấy là điều không nên.
sẽ ổn thôi, jake ngã thẳng người xuống chỗ sofa riki vừa rời đi và cảm nhận rõ thứ hơi ấm lạ kỳ vẫn còn đó.
sẽ ổn thôi, khi sáng mai họ tỉnh dậy thì tất cả quay trở về như cũ và mọi sai lầm hôm nay đều có thể đổ lỗi cho thứ men rượu chết tiệt kia mà thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top