jk
lặng lẽ ngồi bên hồ bơi trong khách sạn nào đó. tâm trí riki dường như quá chật hẹp để quan tâm xem đã mấy giờ hay việc vì sao nó lại quyết định ra đây.
tour lưu diễn của nhóm vẫn đang diễn ra đúng theo kế hoạch và dù muốn hay không thì riki biết hôm nay nó hoàn toàn bị cảm xúc đánh bại. sự mệt mỏi sau bao ngày cật lực làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, bản thân nó sớm quen với quá trình sinh hoạt này. có điều riki đoán bên trong nó không thật sự nghĩ vậy.
khi mà biên đạo luôn đòi hỏi nhiều hơn, những giờ nghỉ như rút bớt lại và từng lỗi sai thôi cũng đủ khiến nó tức điên. riki chỉ có thể thầm chửi rủa nhớ rõ mình đã quá đáng thế nào lúc to tiếng với thành viên khác của nhóm.
bọn họ có lịch biểu diễn ngày mai và lịch dợt sân khấu hồi chiều. giữa phần nhảy vài người không thật sự tập trung nên xảy ra lỗi, điều mà họ vấp phải rất nhiều chứ không chỉ riêng hôm nay. nhưng có lẽ do thời tiết nóng bức hoặc do riki không kiềm chế được cái bốc đồng nhất thời. trong vài giây ngắn ngủi nó đã trở thành đầu kim nhọn tàn nhẫn chọc vỡ bầu không khí ngột ngạt. để cơn nóng giận trào dâng, khiến chuyện khó cứu vãn nổi nếu ai đó không bước vào can ngăn.
"anh cố tình đây hả? đây đã là lần thứ 6 rồi đấy"
"đừng lên giọng với anh"
"này hai đứa thôi đi!"
nó không phải là người dễ nổi nóng và càng không phải đứa ngỗ nghịch sẽ đôi co chỉ vì vài chi tiết nhỏ nhặt. tình huống riki gây ra cho jake, người vừa chủ động đi tìm nó để giải hoà, là điều không ai lường trước.
"ta nói chuyện được không?"
jake tiến gần lại chỗ riki đang ngồi, có vẻ không bận tâm lắm việc họ vừa cãi cọ hồi chiều hoặc anh đã nói chuyện đàng hoàng với các thành viên. thế nên giờ đây giọng anh nhẹ nhàng hơn hẳn, chờ đợi để đón nhận bất kỳ cơn giận giữ nào còn tồn đọng trong riki. điều làm nó thấy thật hổ thẹn vì đáng ra nó đã có thể cư xử tốt hơn.
nó không ở trong vị trí muốn quát mắng ai, còn anh lại quá tận tâm. đến nỗi dù riki tránh né đi ánh mắt của jake thì anh vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh nó. chờ đợi sự cho phép trước khi tiến sâu vào cuộc trò chuyện họ chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt.
"em xin lỗi, lúc đấy em giận quá"
"không sao đâu, ta đều có những ngày như thế mà"
bọn họ là cặp đôi chuyên gây sự đùa nghịch, thường xuyên chọc ghẹo người kia cùng đủ trò quấy phá. dẫu vậy riki không phải người dễ giận còn jake thì luôn giữ đúng cái vẻ thoải mái thân thiện.
họ luôn đùa giỡn kể cả khi chỉ vì một chi tiết nhỏ nhặt. như việc riki mặc lộn bên áo hay lúc jake chật vật cõng nó trên lưng. quan sát bàn tay anh đã tìm tới bên tay mình, riki biết đôi họ còn hơn những gì đơn thuần phù phiếm.
"chân em thế nào rồi?"
"vẫn còn nhức lắm"
"riki này"
nó luôn thích cách anh gọi tên mình. cũng như hành động anh cẩn thận đan ngón tay họ vào nhau, riki luôn trân trọng mọi điều anh hướng tới.
"nếu có chuyện gì khó chịu thì hãy nói cho anh nhé. anh luôn ở đây để lắng nghe em"
"em biết"
vì riki biết quá rõ jake vốn tốt bụng chưa hề muốn phải làm ai thất vọng. thế nên nó lại càng day dứt với lời nói bộc trực kia hơn. nó không có quyền tổn thương anh chỉ bởi nó cảm thấy nhụt trí. nhất thời mất hết động lực nó góp nhặt từ mọi người, bỗng chốc quên mất bản thân ở đây phải mạnh mẽ cho từng ngày.
và vì sự cố này nên riki biết rõ những gì họ kiềm chế bấy lâu đã chóng lãng quên theo thời gian. để rồi khi nó tức giận quát mắng, đánh bật vào tâm trí anh cái thách thức nó tuột khỏi tay. dẫn đến kết quả cả hai đều lao dốc vụt mất chính mình, một điều riki từng lo sợ vào ngày nào đó sẽ xảy ra. rằng hôm nay, ngay tại giờ phút này, ở khoảng cách vừa đủ giữa họ, nó đã bắt đầu.
"anh thật sự yêu em phải không?"
riki khẽ vung chân vào làn nước mát dịu của bể bơi. ánh sáng hắt lên từ dưới đáy trùng hợp chạm đến từng đường nét trên gương mặt nó. tô điểm rõ ràng cho những cảm xúc giờ đây nó muốn anh nhận ra được.
rằng khoảng thời gian họ im ắng khoá lối để tình yêu dẫn đường, khi cả hai chỉ trao nhau thứ cảm xúc thông thường mà không một cặp đôi nào mong muốn. họ đã trở thành điều gì đó khác, hay đúng hơn là họ đang quay về vạch bắt đầu.
"anh chưa từng hoài nghi tình cảm mình dành cho em"
từng đợt nước theo chuyển động từ chân jake tạo nên cơn sóng nhỏ. nhẹ nhàng, lắng đọng, y hệt con người anh, y hệt niềm tin anh thật lòng muốn gửi gắm.
"nhưng nếu em hỏi câu đó, thì anh đoán có lẽ mình đã chưa yêu em đủ nhiều"
ngày đến rồi đi để mùa màng chuyển giao và dòng thời gian tiếp tục chảy. theo năm tháng họ có nhau riki đã dần học được cách tự trưởng thành. vì như loài chim sải cánh bay xa khỏi tổ ấm nuôi dưỡng phần sinh mệnh trong nó. tình yêu của jake còn hơn cả thế.
anh là người đồng hành, là người tin tưởng, là người động viên, là người thương mến. anh là tất cả nhưng rồi cũng chẳng là gì.
anh đã ảnh hưởng đến cuộc đời riki như cái cách thế giới này xô vào nó. xuyên qua mọi ngóc ngách trong trái tim non nớt và gieo mầm cho một tình cảm nảy sinh. riki sẽ không bao giờ quên những điều đẹp đẽ anh dành cho mình.
nhưng rồi vẫn còn nhiều khía cạnh khác, nơi mà anh đã thất bại len vào hoặc do riki chưa từng muốn mở lòng hơn.
áp lực từ nhiều thứ khiến nó nhận ra nó cũng chỉ là một cá nhân nào đó. đủ sức nắm trong tay những mối lo ngại và thiếu can đảm để ôm hết trách nhiệm về mình.
nó yêu anh, điều mà riki luôn thấy thật quá sức vì nó nào hiểu tình yêu thực chất là gì. sẵn sàng dành cả buổi đêm với người, vui cười khi dạo quanh bên đường hay lần tâm sự xoáy sâu vào tâm trí. riki trao đi rất nhiều và jake thì chưa từng làm nó thất vọng.
thế nên đơn giản thôi, tình cảm này đã nguội lạnh chảy dọc theo cuộc hành trình họ đang tiếp bước. khoảnh khắc riki hỏi jake rằng anh có yêu mình không, thâm tâm nó biết đấy chỉ là cách để cố phủ nhận rằng bản thân là người buông tay trước.
người không còn thấy thổn thức vì anh kề bên, người đã chóng quên từng giọt nước mắt đọng trên vai áo, người nhẫn tâm kéo ai xuống hố sâu mông lung này cùng mình. nhìn vào jake như cách riki ước nó sẽ có thể đón nhận anh thêm lần nữa, trong giây phút họ để mặc khoảng lặng vò nát đối phương, cả hai đều hiểu ranh giới giữa họ đã trở lại.
rằng jake sẽ vẫn xem nó là người em trai anh muốn chăm sóc, và riki luôn trân trọng anh với tư cách thành viên chung nhóm. một kết cục chua chát nhưng đầy cảm thông. khi biết người vẫn vì mình mà sẵn sàng hy sinh, chỉ là ít đi đôi phần quan tâm, ít đi một chút ân cần an ủi. như mặt nước dập dìu theo cơn gió đêm nay, lần đầu tiên riki sẽ không hôn chúc anh ngủ ngon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top