jk

"vị nam tước phía bắc đó chắc chắn có mưu tính"

yang jungwon di chuyển quân ngựa qua ô trắng, ván cờ chơi cùng người anh em thân thích dường như gợi nhớ cho cậu ta không ít chuyện hay để kể.

"bí ẩn đến vậy sao?"

"thời thế thay đổi rồi jake ạ"

lướt qua vẻ thắc mắc của người nọ, jungwon nhất thời nhớ lại lời đồn thổi bản thân nghe được gần đây. rằng con quái vật vô hình đã lần nữa lộ diện, chứng cứ thực tế nhất họ tìm thấy là từ một cái xác xui xẻo ở góc chợ thị trấn. người ta nói tên chăn ngựa đó không có dấu vết bị hành hung hay cướp bóc, nhưng lúc phát hiện ra thì cơ thể đặc biệt lạnh buốt. khuôn mặt cũng trắng bệch như thể đã bị rút cạn hết từng giọt máu ra khỏi người.

đó là những chi tiết rất đáng ngờ, một hình thức phạm tội mà không kẻ nào có thể thực hiện tài tình hơn loài quỷ hút máu tai tiếng.

"ta đã không nghe đến nó cả trăm năm nay"

"có lẽ ánh sáng đã không thể chạm đến nơi đây nữa rồi"

"vậy chuyện đó liên quan gì đến tên nam tước kia?"

lần đầu tiên ghi nhận được sự hiện diện mới mẻ về sinh vật ghê rợn này là từ trước khi nhà vua ký kết hiệp ước hoà bình. những người lính ngoài mặt trận đã thao thao bất diệt việc họ trông thấy sinh vật đó trỗi dậy. một bóng đen không rõ nguồn gốc nuốt trọn thịt tươi như thú dữ với đôi mắt trắng dã.

không ra đường vào đêm khuya, luôn đi thành từng nhóm, và đặc biệt phải giữ kín thánh giá bên mình. đây là những luật lệ họ truyền tai nhau nhắc nhở sau khi đất nước lâm vào tình cảnh chứng kiến vô số cái chết do loài quỷ hút máu gây nên.

chẳng ai rõ chúng bắt nguồn từ đâu và vì sao chúa lại có thể chấp nhận một tạo vật khủng khiếp như vậy. nhưng như cơn sóng thần càn quét cả 7 lục địa, tin tức nóng hổi về bọn chúng nhanh chóng bị dập tắt trước đại dịch hạch hoành hành cùng thời điểm.

những đồn đoán về loài quỷ quyệt này cứ thế ẩn vào quên lãng, cho đến tận sự kiện chấn động tuần trước thì mới được đào lại từ trong hòm quan tài cũ kỹ. rằng thực chất bọn chúng vẫn luôn tồn tại, trà trộn giữa các thực thể sống khác.

"họ nói dạo gần đây hắn thường xuyên thu mua nô lệ. để kiếm thêm kẻ hầu hạ hay còn mục đích nào khác thì chẳng ai biết"

"chỉ từ bấy nhiêu đó mà tạo ra cả một lời đồn thổi sao?"

"nạn nhân luôn mất rất nhiều máu"

jungwon dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn người trước mặt, bầu không khí bị cắt ngang và ván cờ nửa chừng cũng kém phần hấp dẫn. ngầm ném cho đối phương ý nghĩ việc này không chỉ đơn giản là mấy câu chuyện phiếm có thể tùy tiện đem ra bàn luận.

"các xác chết chất chồng thành núi, phần lớn đều không rõ lai lịch. điều duy nhất có thể khẳng định là tên nam tước đã sử dụng chúng cho một thí nghiệm nào đó"

"dẫu thế cũng không thể gán ghép tội danh gì cho hắn"

"đúng, làm gì có tội danh nào dành cho quỷ hút máu chứ"

"cậu đang nghi ngờ hắn..."

nam tước lee heeseung là một cái tên mới nổi với tài năng xuất chúng và am hiểu kiến thức sâu rộng. anh ta dù chưa có nhiều tiến cử nhưng dạo này đã bắt đầu để mắt đến khu vực đất đai phía nam của gia tộc bọn họ. việc tranh chấp chính trị đương nhiên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, huống hồ chi tên đó lại được nhắc nhở là kẻ thủ đoạn vô biên. thông qua sự việc như vậy jungwon đơn giản là cảm thấy quá đáng ngờ.

"thân thế của hắn còn nhiều uẩn khúc, vì sao một kẻ ngoại tịch lại phải lặn lội đường xá để đến tận đất nước này"

"theo ta thấy thì cậu mới là kẻ đang ăn nói hồ đồ đó"

"chúng là lũ nhơ nhuốc jake à! anh chắc chắn đã cảm nhận được điều tương tự"

lần gặp gỡ tại bữa tiệc hoàng gia đúng thật đã để lại không ít ấn tượng về vị nam tước huyền bí kia. lee heeseung vốn mang dòng máu con lai châu á, song ngoại hình cùng khí chất rất uy nghiêm. toả ra thứ cảm giác mạnh mẽ của một kẻ cầm quyền, đồng thời cũng chẳng thể phủ nhận anh ta luôn có chút khác lạ dị hợm.

dinh thự nơi lee heeseung ở cả ngày chìm trong gam màu tối tăm, khắp nơi đều đóng kín rèm. người ra kẻ vào cũng vô cùng ít và đặc biệt là sắc mặt bọn họ luôn trông như thể đang ở trong trạng thái mê muội khó coi.

nếu anh ta thực sự giống với những gì jungwon lo ngại thì đó cũng là vấn đề nên được giải quyết dứt điểm. tránh để hậu quả khôn lường về sau, tiện đường cắt đứt luôn một mối phiền phức dám hé tay động chạm vào tài sản của gia tộc.

"đừng trách ta nặng lời, nhưng mối đe doạ này là thật. lũ khát máu đó đã trở lại rồi"

jungwon nhấp ngụm trà trong khi mải gỡ rối những tâm tư trong lòng. biết rõ cuộc chiến thầm lặng nhằm đánh bại loài sinh vật ngoài tầm với là điều khó khăn. nhưng nếu phải tìm hiểu cặn kẽ để đảm bảo an nguy cho dân chúng thì dưới tư cách một kỵ sĩ danh giá cậu hoàn toàn sẵn lòng.

"thế cậu có được tin tức gì hay ho nào? lũ ma quỷ đó sắp ám cậu đến phát điên rồi nhỉ"

"haha cứ cho là thế đi"

đối phương bật cười thành tiếng trước lời vừa nghe được, cùng lúc tiến tới chỗ gian sách chất đầy trên kệ để tìm kiếm giữa vô vàn tựa đề một quyển sách cũ kĩ. mày mò lật qua từng trang giấy đã sớm ngả vàng theo thời gian, jungwon dừng tay ở hình ảnh miêu tả tạo vật kỳ thú kia dưới góc nhìn phàm tục. thầm cảm thán sự bí ẩn đã biến hoá sức tưởng tượng trở nên phóng đại vài phần.

sổ sách ghi chép loài khát máu có nanh nhọn và tai dài như yêu tinh. những kẻ từng tận mắt trông thấy còn nói bọn chúng cao lớn vượt bậc, tốc độ di chuyển rất nhanh, kèm theo vạt áo choàng đặc trưng che đậy bên trong là xương máu của con mồi xấu số.

"có giả thuyết cho rằng lý do bọn quỷ này lẩn trốn cả thời gian dài là vì sức mạnh của chúng bị yếu đi"

jungwon ngồi lại vào chỗ bàn cờ vua được sắp xếp, nghĩ ngợi một chút rồi mới đưa ra kết luận tiếp theo.

"chúng bị ánh sáng mặt trời làm ảnh hưởng. một dạng hình thức thiêu đốt từ từ, hút hết khí lực trong người và dần dần là dẫn tới cái chết"

"hoá ra ngoài việc sử dụng cọc gỗ thì mặt trời cũng là một cách để đối phó với bọn chúng"

"ta cảm thấy chúng chỉ như lũ mèo nhà bị thả vào tự nhiên thôi. hoàn toàn ngờ nghệch, và đặc biệt là chúng không hề có kẻ dẫn đầu"

"không sai, ma cà rồng thường lựa chọn hoạt động riêng lẻ. thế sự việc lần này nói lên điều gì?"

"tập hợp sức mạnh. ngòi nổ báo hiệu cho chiến tranh. cầu chúa phù hộ cho ta jake ạ!"

sự trở lại của loài khát máu hiển nhiên sẽ gây nhiễu loạn không ít đến cho các tầng lớp dân chúng. những kẻ thuộc giới quý tộc cũng không ngoại lễ cảm nhận được mối đe doạ vô hình. vì tranh chấp đấu đá quyền lực, không kẻ nào muốn cửa sổ phòng mình phải tiếp đón sự ghé thăm từ ma quỷ hết.

giữa áp lực của bắc nam giành giật đất đai, tên nam tước lee heeseung kia liệu còn có thể ẩn giấu điều phiền toái gì khác mà bọn họ nên cân nhắc đề phòng. khi mà jungwon sớm đoán ra khúc mắc của người nọ nên quyết định lên tiếng tiếp lời.

"lee heeseung có một người em trai"

"con ngoài giá thú?"

"không biết, nhưng sổ sách đã ghi chép rõ, quỷ hút máu mạnh lên khi tụ họp tại một chỗ. như kiểu thần giao cách cảm tâm linh ấy, chúng thu hút năng lượng của nhau"

trông thấy cái nhướng mày khó hiểu, jungwon biết người nọ chắc chắn là nửa tin nửa không. bởi những thông tin lạ lẫm này cậu ta cũng chỉ vừa điều tra được gần đây. thế nên chưa thể xác thực điều gì mới là đúng nhất, nhưng cứ căn dặn trước để phòng hờ bất trắc.

"người em trai đó đã biến mất ngay trong trận đại dịch hạch. nhưng có tin đồn rằng nó sẽ quay trở lại, vào đúng ngày trăng tròn, đó sẽ là bữa tiệc máu của bọn chúng"



cỗ xe ngựa lọc cọc chạy đều xuyên qua khu sầm uất giữa thị trấn nhộn nhịp để hướng trở về phía bên kia ngọn đồi cao. jake sim nương theo ánh đèn dầu chăm chú đọc bài báo mới sáng nay với tiêu đề chính liên quan đến bệnh xá chuẩn bị được khởi công.

trùng hợp khi hắn vừa hoàn thành nốt dòng cuối thì cỗ xe đi ngang thấy địa điểm vừa xuất hiện trên mặt báo đã ở ngay đoạn đường bên cạnh. làm vị bá tước nhất thời nổi nhã hứng, nhanh chóng hạ lệnh cho kẻ đánh ngựa dừng tay, quyết định bước xuống tản bộ vài vòng.

"thưa ngài bên ngoài giờ đang rất lạnh"

người quản gia khoác thêm cho hắn một lớp áo choàng, nhìn quanh thấy rõ thời gian đã không còn sớm. nếu dừng lại quá lâu chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, dù cho người nọ thì đã bỏ ngoài tai câu nói để tiến về phía trước. ra hiệu rằng quản gia không cần phải đi theo mình.

bước vào khu công viên với cảnh vật sơ xác thiếu sắc, nơi đây từ sau khi trải qua thời điểm kinh tế khó khăn hậu đại dịch hạch thì liền bị chính quyền bỏ bê. đến lúc mọi thứ khá khẩm hơn thì mới trao lại nghĩa vụ phụ trách cho hắn. để bàn bạc thêm những bước cải tiến sửa sang hoặc đầu tư xây dựng công trình khác.

jake đương nhiên đã chọn phá dỡ hết nền móng, tập trung xây thêm bệnh xá nhằm hỗ trợ dân chúng. cẩn thận né chỗ gạch vỡ để tiến sâu vào vườn hoa cũ, hắn nhẩm tính các tiến độ triển khai trong đầu. đến khi đi lạc qua tận đài phun nước lúc nào không hay.

nhìn quanh để xem xét khung cảnh sẽ sớm biến thành nơi cung cấp y tế, hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngay bên tai loạt âm thanh đứt quãng nào đó. đoán có lẽ tiếng động mờ ám kia chỉ là đôi tình nhân đang dạo chơi hay vài kẻ lang thang lởn vởn. nhưng tuyệt nhiên không nghĩ sự yên bình đêm nay thế mà lại bị từng đợt la hét thảm thiết phá vỡ.

"cứu! khôn-!!"

cân nhắc âm thanh phát ra từ khu vực đối diện có phần thưa thớt, jake đoán đối tượng ít nhất khoảng vài ba người. thế nên dù hắn không mang kiếm bên mình thì cũng sẽ không tốn quá nhiều hơi sức để xử lý. vì cái tâm vốn muốn giúp đỡ đối phương khỏi hiểm nguy, sự anh dũng vô tình khiến hắn nghĩ rằng bản thân đang là người trên cơ.

để rồi khi tự thân tiếp cận nơi phát ra âm thanh lạ, khoảnh khắc tấm màn sự thật được vén lên để chào đón vị bá tước, toàn thân hắn đã cứng đờ tại chỗ do ngỡ ngàng.

đó là đôi mắt sáng quắc xé toạc màn đêm tạo nên bức tranh lạnh lẽo kinh người. sinh vật đứng trên cao chậm rãi xoay đầu để lộ ra khuôn miệng đáng sợ kéo rộng đến tận mang tai. che giấu đằng sau hơi thở xộc mùi máu thứ răng nanh dị hợm mà chẳng kiến thức nào từng ghi nhận được.

thả mình để ánh sáng xuyên qua thân thể vốn nên thuộc về con người. tạo hoá dường như trao cho nó một hình hài quen thuộc, song khuôn miệng méo mó lại nhắc nhở jake thứ trước mặt mình chỉ là sự dối lừa điêu toa. rằng thực chất đây chính là dáng vẻ của loài ma cà rồng trong truyền thuyết. bọn ác quỷ khát máu khoác lên nỗi sợ hãi tột cùng cho bất kỳ vùng đất nào.

"cún con đi lạc à?"

giọng nó vang lên giữa không gian mờ mịt sương mù len vào toà kiến trúc đổ nát. đứng giữa bậc thềm nơi mặt trăng cũng bị sự hiện diện của ác quỷ nhuộm đỏ. nó vuốt miệng kéo xệch đường máu loang lổ khắp cằm, thích thú quan sát kẻ đột nhập.

"vậy ra lời đồn là thật"

hắn đánh mắt sang hướng khác để kiềm lại cảm giác nôn nao dưới bụng, biết rõ hiện thân kia không phải là thứ dễ đối phó. và mọi hành động giờ đây của hắn sẽ chỉ càng làm ác quỷ kích động.

dưới ánh mắt như cọc gỗ đâm thẳng vào tim, khoảnh khắc jake đặt chân tới đây đã là một sai lầm. bởi chẳng thể biết điều gì đang diễn ra trong nội tâm quỷ quyệt đó. nó hoàn toàn đủ sức lao xuống từ trên cao để vồ lấy ruột gan hay bẻ nát xương xẩu hắn. không cần lý do gì cả, tàn nhẫn ác độc là bản chất của loài khát máu.

chúng trốn ẩn nấp dưới cái bóng nhân loại, sử dụng ngôn ngữ của con mồi và dùng những cử chỉ cảm xúc hệt như một sinh vật còn sự sống. tất cả nạn nhân, như mấy kẻ xấu số đang nằm dưới chân nó, đều chết một cách bí ẩn. thám tử không thể lần ra dấu vết, còn người chết thì sớm đã bị tước đi mạng sống chỉ bằng hai vết cắn nhỏ sâu.

gọn ghẽ, vụng trộm như đám chuột chui khỏi hang để tìm kiếm bữa ăn. bản thân jake không nghĩ sẽ được tự mình chứng kiến khung cảnh đi săn đầy kịch tính này. khi mà chỉ mới đây thôi cái cảm giác rùng rợn vẫn chưa thoát khỏi da. khiến chân tơ kẽ tóc dựng đứng cùng hơi thở loạn nhịp.

một truyền thuyết chỉ lưu trên sách viết và lời nói thêu dệt từ miệng đời. hiếm có ngày nào cũng được tận mắt trông thấy sinh vật kì bí. loài mang xác thịt con người nhưng mọi phần khác đều là giả dối. làn da trắng sứ, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn quái dị. thật mỉa mai làm sao khi hắn lại bị sự tò mò níu bước chân lại thay vì sợ sệt tháo lui.

"sao hả?"

loài khát máu liếc nhìn khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên, nó thích thú khép lại khuôn miệng rách tươm. chỉ trong tích tắc như có kim chỉ vá lại mảng da thiếu mất trên má, sinh vật đó giờ đây ngoài đôi mắt phát sáng thì trông thật sự giống một con người hoàn chỉnh.

"ngươi, là thứ đó sao?"

"hả?"

nó lớn giọng đáp trả, kiểu cười rỗng tuếch trên gương mặt chỉ thể hiện rõ một điều rằng bản thân vị bá tước đây không hơn gì bữa ăn phụ. xong chỉ từ tốn nhấc chân bỏ lại các xác chết nằm lay lắt để tiến về phía trước. lặng lẽ quan sát con mồi đáng thương vừa bị chính lòng tốt của mình phản bội.

"thứ đó? để xem nào...các ngươi gọi ta là gì ấy nhỉ?"

toà kiến trúc xập xệ này được xây theo kiểu xoáy tròn với những bậc thang gắn chặt vào tường tạo thành lối dẫn lên trên. jake theo sát từng bước chân sinh vật đó di chuyển trên bậc đá nhẹ nhàng như lông vũ. và gần như nín thở vì kích thích khi thấy nó thả mình giữa không trung không hề hấn gì.

đi từ đầu này bậc thang qua đến phía đối diện với một khoảng trống lớn ở giữa, bằng chân trần, phản lại lý thuyết trọng lực, một tạo vật quá sức hấp dẫn.

"ah! quỷ hút máu!

đứng dưới ánh trăng sáng để lộ ra mái tóc cắt gọn màu vàng bóng loáng, tạo vật kia trông vẫn ra dáng thiếu niên dù cho jake đoán nó ít nhất cũng phải vài trăm tuổi. cuộc chạm trán bất ngờ khiến hắn nhất thời không biết nên nói gì cho đúng, chỉ cảm nhận được sức ép đến từ đôi mắt háu đói kia là quá đủ.

"các ngươi nên xem lại cách đặt tên đi"

cơn khát như đã cào nát cổ họng khô cằn sau giấc ngủ sâu cả thập kỷ. lời nói trước đó của cậu kỵ sĩ bỗng chốc thổi vào trong hắn những suy đoán táo bạo. tự hỏi phải chăng kẻ lạ mắt này chính xác là đứa em trai bí ẩn vị nam tước vẫn đang chờ đợi.

"nếu được thì có thể cho ta biết tên của ngươi không?"

đứng giữa không trung một tạo vật chẳng thuộc về bất kỳ khái niệm nào. hoà cùng bầu không khí ma mị và mặt trăng sáng tỏ chiếu thẳng vào thân thể cao lớn. ma cà rồng quả thật có sức hút vô hình.

"lucifer chăng? trông ngươi cũng chẳng kém cạnh gì một thiên thần sa ngã"

jake đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về việc ma lực quái gở của loài quỷ này có thể dẫn dụ con người, dễ dàng khiến họ rơi vào cạm bẫy. một thủ thuật hoàn hảo cho những thứ chỉ sống trong bóng đêm.

dù hắn đoán lời khen ngợi của mình trong mắt nó chỉ như cái gai nhọt dưới chân. làm đối phương hối hả tới nỗi không đợi thêm giây nào lập tức vụt tan vào không khí, đến khi chớp mắt lần nữa đã thấy nó ở ngay trước mặt. dịch chuyển từ trên không trung cao vài mét xuống tận nơi thấp nhất chưa đầy 2 giây, tạo vật này còn có thể kỳ diệu đến đâu nữa chứ.

"nhân loại ngu dốt, đừng tùy tiện thốt ra những lời như thế"

sinh vật đanh thép gằn từng chữ vào mặt hắn trong khi không nhân nhượng ghì chặt bàn tay bóp nghẹn cổ mục tiêu. rõ ràng chẳng thích thú gì việc vị bá tước cứ luôn miệng so sánh nó với giống quỷ hà tiện thấp kém. mặc cho nét mặt hắn giờ đây đã đổi khác, thay vì sợ sệt hay lo ngại, một cảm giác khác xa những gì nó có thể lường trước đã nổi dậy.

là thứ cảm nhận sặc mùi cảnh giác, sinh vật khát máu lập tức lùi lại khi nhận ra có điều gì đó không đúng. nhưng chưa kịp để nó thắc mắc thì bàn tay tung ra sau lớp áo choàng đã thành công nắm lấy cổ nó như cách nó vừa mới uy hiếp hắn.

"ngươi-!"

"nào nào, ngươi cũng không nên tùy tiện phán xét như thế đâu"

jake đảo mắt quan sát người lúc này đã ngã hẳn ra đất do cú đẩy của mình. biết rõ kể cả nó có cố dùng sức bao nhiêu thì trong đêm nay sự ưu ái vẫn sẽ nghiêng về phía hắn.

"sợ rồi à?"

nhếch môi nhìn kẻ đi săn bây giờ lại phải chật vật dưới móng vuốt của thứ nó cho là con mồi. ma cà rồng sẽ không thể dịch chuyển nhanh nhẹn theo ý muốn nếu đang bị thương, và minh chứng rõ ràng nhất chính là việc nó bất lực phản kháng lại bàn tay sắc nhọn đang ghim sâu vào da thịt mình.

"hãy làm lại màn giới thiệu nhé, ta không muốn tỏ ra lỗ mãng đâu"

vui vẻ cười trước đôi mắt đáng sợ chĩa thẳng vào bản thân, chỉ trong phút chốc sinh vật khát máu đã hiểu ra phần nào vấn đề. rằng kẻ đang kìm giữ nó thực chất cũng thuộc về phần bí ẩn nhân loại chưa thể kể hết. và việc hắn tỏ ra dò xét vốn chỉ là bởi tính tò mò muốn tạo dựng màn kịch nhỏ để chào đón hiện thân mới mẻ mà thôi.

"thằng chó khốn kiếp"

nó sơ suất để sức mạnh từ hai cánh tay kia khống chế mọi đường tẩu thoát. song vẫn không thể buông bỏ vẻ kiêu ngạo, sẵn sàng phỉ nhổ lời khó nghe đến kẻ thù rắc rối muôn đời.

"hôm nay là trăng rằm đấy. ngươi nên cẩn thận hơn khi ra đường chứ ~ "

jake ghé xuống để hoà quyện hơi thở lạnh lẽo với mùi vị khinh thường, thuận lợi dùng sức nhiều hơn khiến năm chiếc móng dài ghim hẳn vào cổ làm nó bật máu. đồng thời bắt gặp ngay đôi con ngươi đỏ sẫm tuyệt đẹp, trong đầu lại hiện ra vô vàn câu hỏi khác nhau. cuộc chạm trán đêm nay quả thật là ngoài mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top