1.

jake's notebook diary.

xin chào mọi người, tôi là Jake, nhưng mọi người gọi tôi bằng tiếng hàn là Sim Jaeyoon. sinh ngày 15 tháng 11 năm 2002, tức năm nay tôi đã 21 tuổi rồi, tôi là người Úc nhưng mà được sinh ra ở Hàn, và chuyển đến Úc sống từ nhỏ. mãi tới tận năm 10 tuổi thì tôi mới về lại Hàn để học.

đó là tóm tắt sơ lược về tôi thôi, khoảng thời gian ở Hàn thì thói quen sinh hoạt của tôi cũng không khác gì ở Úc là mấy, chỉ khác cái ban đầu phải tập làm quen trở lại với múi giờ, điều kiện thời tiết, học lại tiếng Hàn, blabla.... nói chung là hơi cực nhưng mà từ từ thì quen.

khoảng thời gian năm lớp 10 thì tôi bắt đầu vào chu kỳ "phạm tội", hay nói đúng hơn là đi quậy, đi báo người ta đồ đó. nào là trộm hộp bút của bạn, trộm mấy bịch bánh snack ở căn tin, chọc thủng lốp xe đạp,.... có thể nói rằng năm đấy hầu hết bạn bè hay bất cứ ai trong trường đều nhớ đến tôi với cái profile khủng vì nó toàn là tiền án tiền sự.

cũng vào cái năm đó, tôi làm quen và chơi thân được với một nhóm bạn, gồm Park Sunghoon và Park Jongseong. bọn tôi cùng chung một nhóm, và ngày hôm đấy giáo viên có cho một bài tập nhóm để làm, như một lẽ đương nhiên tôi tham gia làm chung. chỉ có đều tưởng chừng như chỉ có 3 đứa làm thôi, ai ngờ đâu thằng Sunghoon và cái bản tính quan hệ rộng của nó đã chèo kéo thêm Kang Minhee, Song Hyeongjun, Bang Yedam, Park Jisung, Son Dongpyo và Huening Kai vào làm cùng nữa. 6 đứa đó đến từ lớp khác, cơ mà hỏi lý do tại sao, bọn nó lại bảo là trong lớp không ai cho tụi nó làm chung, đâm ra thằng Sunghoon mới cho vô nhóm để làm, rồi có gì báo giáo viên để tính điểm cá nhân cũng được. thế là từ từ ban đầu, một nhóm gồm tổng cộng 9 người lập ra chỉ với mục đích để làm cho xong cái bài tập, cái chơi thân với nhau luôn, bởi thế người ta mới bảo là duyên số đưa anh em ta gặp nhau ==))). thế là kể từ đó, bọn tôi lúc nào cũng đi chung, thân tới mức mà đang ngồi ở ngay chỗ ghế đá, chỉ cần thằng Minhee cất lên: "ê bây tao đi mua nước." thế là kè kè nguyên nhóm bay vô căn tin luôn, mặc dù chả ai mua nước trong căn tin trừ thằng Minhee.

hỏi nhóm tôi quậy không ư ?? tôi sẽ trả lời là không, nhưng mà ai hỏi là đi đánh nhau bao giờ chưa ?? tôi sẽ bảo là: rất nhiều. hồi năm cấp 3 thì đa số các bạn ai cũng biết vụ mà mượn tiền xong không trả rồi chứ gì ?? đó, nguồn cơn của mấy vụ đánh nhau đó.

nhưng mà rồi từ cái việc mà ngày nào cũng đi chung cả team, bắt đầu bớt hẳn đi, tại thằng thì bảo lười, muốn ở trên lớp chơi,... nhưng mà nói chung thì không đi với nhau nhưng vẫn lên call đều đặn mỗi tối để chơi game, học bài với tám chuyện đêm khuya là được rồi.

nãy giờ có hơi lạc đề đúng không nhỉ ?? sorry guys. giờ mới là trọng tâm chính nè.

đó là một buổi sáng rất đẹp trời, tôi thức dậy, vẫn tiếp tục làm các thói quen sinh hoạt hằng ngày: đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục gọn gàng, xịt miếng dầu thơm, dắt xe ra khỏi nhà, khóa cửa, chạy sang tiệm phở cách đó 500m quất tô tái bò viên nhiều bánh (tại tôi thích ăn đồ Việt), ăn xong thì chạy lên trường, vào lớp rồi ngồi đó chill chill đến khi nào chuông reo vô tiết đầu thì thôi.

vậy đó, cứ tưởng hôm đấy bình thường, thì ai ngờ đâu ?????? cô chủ nhiệm bảo rằng hôm nay sẽ có người mới đến học.

thế là có tiếng gõ cửa lớp cạch cạch, cô mở cửa ra và dẫn bạn vào đứng trên bục nhìn xuống lớp, ồ wao si ba chao, đó là một bạn nữ, cao khoảng tầm 1m65, tóc đỏ, mặt lúc nào cũng cười, công nhận bạn này cười lên xinh thật, bạn giới thiệu tên là lee chaeyoung, sinh ngày 23 tháng 1, blabla.... và sau cùng, điều kỳ diệu đã xảy đến, cô chủ nhiệm bảo bạn ấy xuống ngồi ngay bàn còn trống bên cạnh tôi, tính ra nó là bàn của kim chaehyun, mà tại bữa đó nhỏ nghỉ nên...yup, người hưởng phúc lợi này là tôi hehe :)))

nhưng mà thật trớ trêu thay, đời không đẹp như tôi nghĩ,

lúc bạn ấy ngồi xuống, vô tình cái bình nước để bên hông cặp của bạn bị bung nắp, thế là.... nước văng tùm lum, và tôi là người dính chưởng.

nhưng nhưng, bạn ấy thậm chí....không xin lỗi, đã thế còn bảo tôi: "ơ kìa cậu này, thấy bình nước đổ thì ít nhất phản xạ nhanh mà né qua đi chứ ??", hay nhể, tưởng tôi là The Flash hay gì ??

thông thường thì nếu bạn lỡ làm đổ thứ gì đó vào người khác, chí ít bạn phải xin lỗi hoặc đưa khăn giấy hay bất cứ thứ gì đó...đưa cho để người khác lau chứ. đằng này đã không xin lỗi, không đưa cái gì cho mình cầm mình lau mà còn đứng đó cằn nhằn mình nữa chứ. đừng bảo đàn ông con trai thì không được yếu đuối nhé, vì tôi đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc đây này.

thôi thì, người ta luôn biết cách đứng dậy sau những tổn thương, kể từ khoảnh khắc ấy, tôi biết tôi sẽ không thể nào để mình bị áp đảo như vậy được, mấy ngày sau, tôi bắt đầu tìm hiểu và tôi được biết rằng chaeyoung là người rất dễ nóng giận, chỉ cần cái gì đi chệch hướng thì cô ấy ngay lập tức biến hình thành siêu saiyan.

thế nên, tôi tự biến mình thành đối thủ của cô ấy, đã đến lúc bản năng của sim jaeyoon điềm tĩnh để qua một bên, và thời khắc của anh "Úc lựu đạn" quay trở lại.

và lý do tại sao hả ?? tại tôi chúa ghét con gái cọc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top