xuyên qua mặt trời bản oneshot collab có ending
Chào mọi người, mình đã quay lại rồi đây. Mình xin lỗi vì đã có một thời gian bỏ bê con fic này quá lâu. Thành thật mà nói là mình đã có thời gian không thể viết tiếp fic này được nữa, tại tự dưng mình bị down mood thôi chứ không liên quan gì đến tình cảm của mình với Jakehoon đâu nhe mn đừng hiểu lầm.
Nhưng vì đây là plot mình rất tâm đắc nên là mình đã gửi plot cho một cô bạn mình và hy vọng rằng cô bạn ấy có thể hoàn thành fic giúp mình.
Thế là chúng mình đã collab để làm ra một XUYÊN QUA MẶT TRỜI khác. Và đây là màn collab đầu tiên của mình và sadshichi.
15k từ. CHƯA BETA
Plot là của mình, chúng mình collab để hoàn thành fic này như những gì mình đã mong muốn. sadshichi sẽ đăng lại bản oneshot này thành một shortfic bên wattpad của bạn ấy. Nếu được mọi người có thể ghé qua bản shortfic của bạn để ủng hộ <3
Và một điều nữa, bản oneshot của XQMT này sẽ khác với bản gốc của mình từng viết khá nhiều.
<3
__________
[ 1 ]
Jake đã luôn nghĩ, thậm chí là trước khi Sunghoon bước vào cuộc đời cậu, cậu thích những người đơn giản, cậu thích những chiếc má lúm bé tí hon trên đôi má bồng bềnh, cậu thích mái tóc đen lóng lánh dưới nắng, và cậu thích một nụ cười rạng rỡ. Không phải Jake thích Sunghoon, mà là cậu vốn thích một người như thế, rồi Sunghoon bước vào cuộc đời cậu. Một cách lạ lùng như định mệnh mách bảo, Sunghoon giống hệt những tiêu chuẩn Jake đặt ra trong đầu. Thế là mặc nhiên, Jake thích Sunghoon.
__________
Hai người bắt chuyện lần đầu khi mà Jake ngồi trong thư viện, và rồi Sunghoon ngồi xuống ghế bên cạnh cậu. Nắng rơi trên tóc cậu ấy đen, rơi lên mi cậu ấy dài, rơi trên những đốt tay hồng hồng của cậu ấy, rơi vào trong tim Jake. Jake cố ngồi thẳng lưng để tránh đi nỗi thổn thức dồn dập trong tim, những đốt tay Sunghoon cứ lấp ló qua lại trong đôi mắt cậu, như cướp đi tất cả sự tập trung cậu đặt vào quyển Hoàng tử bé. Rồi Sunghoon ngả lưng nằm lại trên bàn, cậu ấy nhắm mắt, chẳng còn con chữ nào đọng lại nơi đáy mắt, chỉ còn hai hàng mi mong manh chập chờn khép lại.
Trong vô thức, Jake mỉm cười khi nhìn thấy Sunghoon trong lần đầu tiên. Cậu hơi nhích lưng mình che nắng cho Sunghoon như một điều dĩ nhiên mình phải làm. Sunghoon giống như một áng mây chạy nhảy qua lại trong tâm trí cậu, những đám mây bồng bềnh nhưng lại nhẹ nhàng êm ả. Những đám mây trắng tinh khôi đẹp đẽ. Jake cười, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cậu con trai đó là cả tuổi mười tám vĩ đại của cậu.
"Cậu ơi."
Sunghoon hơi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt của Jake giáng lên khuôn mặt của cậu ấy, nhưng Sunghoon lại như đang sửng sốt vì cái gì chằm chằm của cậu. Jake thấy sự run rẩy cất giấu dưới đáy mắt cậu. Và những ngón tay gầy của Sunghoon nhẹ nhàng miết lấy vạt áo siết chặt.
"Tớ có thể..."
"Tụi mình có thể làm quen được không ?"
Không phải nói một cách tự tin, chỉ là nói sự thật, chưa có ai từng từ chối đề nghị của Jake. Khách quan mà nói, cậu có nụ cười của nắng, cậu có ánh mắt sáng của vì sao, và khuôn mặt gần như hoàn hảo để khiến người khác có thiện cảm.
Nhưng Sunghoon thì khác, cậu ấy không cần một người bạn nào khác, cậu ấy cần thế giới này chừa cho cậu một khoảng trống.
"Tớ nghĩ là không đâu."
"Xin lỗi cậu nhé."
Trời mưa đúng nghĩa ngoài cảnh vật và cả trong lòng Jake. Đầu cậu quây quẩn mây mù. Nụ cười của thuở mười bảy trở nên méo xệch trước cái cúi đầu của Sunghoon. Mi mắt mất tầm mấy giây để chớp một cái cho việc tiếp nhận Sunghoon đã từ chối mình thế nào, Jake gật đầu, cố tỏ ra cậu bình tĩnh hết mức.
"Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng, tớ đã làm phiền cậu rồi."
Những ngón tay mảnh khảnh của Sunghoon vẫn siết chặt lấy vạt áo của mình như một cách phòng vệ trong vô thức. Nhưng Jake không biết điều đó, hiển nhiên tầm mắt cậu chỉ đặt lại đâu đó giữa đôi mắt trong veo của Sunghoon. Jake đã chẳng phát hiện ra tầm mắt cậu bạn lạ mặt ở thư viện đã run rẩy như thế nào khi nhìn vào tấm lưng cậu chạy vội ra dưới màn mưa hôm ấy.
Mọi thứ lại trở về như cũ, thư viện vắng người, gió thoảng phất phơi những lọn tóc đen óng ánh của Sunghoon, tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài trời. Bóng dáng Jake vẫn nằm lại đâu đó trong tâm trí Sunghoon, nhưng chỉ chừng đâu đó vài giây, Sunghoon lắc đầu để đánh tan mọi thứ.
Sunghoon nghĩ rằng đáng lẽ Jake chỉ là một người lướt qua đời cậu, đến rồi đi và chẳng có gì hơn nữa. Nhưng cuộc sống thật sự chẳng bao giờ đơn giản. Cậu lại nghĩ về Jake nhiều hơn.
Nhất là khi cậu ấy quay trở lại thư viện lần nữa. Quần áo đồng phục ướt đẫm trong nước mưa, chần chừ nhìn cô thủ thư như một cậu bé ngốc nghếch. Rồi chạy vội về phía Sunghoon vẫn đang ngồi sững sờ ở một góc.
Một chiếc ô màu đỏ được đặt ngay ngắn dưới tầm mắt cậu.
Jake không nói gì, nhưng dưới đôi mắt lấp lánh sáng lên của cậu, Sunghoon biết cậu ấy là một đứa trẻ tốt.
Đó cũng là thứ khiến Sunghoon chọn chẳng bao giờ bước vào thế giới của Jake.
_____________
Chuyển lớp là chuyện mà Jake chẳng bao giờ nghĩ tới, bạo lực học đường là cái quái quỷ gì đó kỳ lạ lắm, không phải là Jake bao đồng, cậu chỉ nghĩ là thật quá đáng khi mình đứng im lúc người khác bị đánh. Hành động một cách bản năng là chưa bao giờ là điểm tốt của một kẻ khôn khéo, nhưng Jake không nghĩ là mình có thể im lặng.
Vậy là cậu đánh nhau, trớ trêu hơn là cú đấm knock out tất cả đã làm gãy cả răng cửa của cháu trai thầy hiệu trưởng. Thế nên đáng ra kẻ phải được tuyên dương như anh hùng trong thế giới loài người trở thành một tội nhân đáng nhận hình phạt đau đớn. Jake bị chuyển lớp, còn cậu bé bị bắt nạt bị buộc phải chuyển trường để mọi thứ kết thúc êm đẹp. Jay Park nói đúng, cuộc đời là mớ bồng bông gì đó mà công bằng treo vắt vẻo trên cành cây cao hơn hai mét mà cho dù bọn họ có vội vã lớn đến mức nào cũng chẳng thể giương tay nắm lấy. Jay Park cũng chưa bao giờ sai, cậu ta nói có nhiều đứa từ lúc sinh ra đã ở trên ngọn cây đó, giơ tay ôm lấy món quà công bằng giống như trời phát sẵn, lè lưỡi nhìn thế gian chật vật, nói rằng bố mày là công lý của chúng mày đây nè.
"Bởi thế tao xin mày đừng bao đồng nữa. Mày có phải là anh hùng đâu. Đời này làm gì có anh hùng cho mày noi theo."
Jay chạm tay trên vết thương còn ửng đỏ trên má Jake khi hai đứa ngồi đàm đạo hai tiếng hơn về vụ việc của Jake. Trời lại mưa không dứt, sét nổ đùng đoàng trên những mái hiên. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Jake ngẩn ra, bỗng dưng cậu nhớ đến khuôn mặt của Sunghoon.
"Ừ, không bao giờ bao đồng làm anh hùng nữa. Anh hùng hẻo sớm quá."
Mái tóc cậu rối tung theo cái xoa đầu của người bạn đồng niên, Jay nói, miếng bông thắm thuốc sát trùng chà sát trên má cậu đau rát như muốn cảnh cáo cho cái việc cậu thật ngốc nghếch khi tự đưa mình vào vụ việc không đâu.
"Ừ, chỉ có tao là xót xa cho mày thôi, hiểu chưa."
Jake cười, và chẳng bao giờ Jay trách được cậu dưới cái nụ cười tươi tắn vô tư đó.
"Chuyển khoản tao bốn ngàn won uống trà sữa đi."
"Im."
_______
Lớp Jake chuyển tới nằm cạnh lớp cũ của cậu, gần đến bất ngờ, thậm chí chỉ cách nhau có một dãy cầu thang. Ngày đầu tiên bước chân lững thững trên những bậc thang để đi về lớp mới, Jake còn nghĩ nếu nhà trường đã có tâm chuyển mình sang lớp khác thì sao không chuyển hẳn mình sang lớp nào đó tít tò dưới hành lang hoặc hơn nữa là chuyển sang lầu khác. Chuyển đi như thế nào thì lần nào đi vệ sinh cậu và Hanguk - cháu trai thầy hiệu trưởng, đứa đã may mắn rơi chiếc răng cửa vào tay Jake trong trận giao chiến đầu tiên cũng nhìn thấy nhau trong những mảng ký ức không đẹp đẽ gì cho cam.
Khi Jake nhận lớp học mới vào buổi đầu tiên, cậu thấy không khí của cái lớp này còn nặng nề và u ám hơn cả lớp cũ. Mấy đôi mắt nhìn cậu đăm đăm không ai nói gì, một nụ cười méo xệch vương trên đôi môi Jake khi cậu nói những câu chào hỏi đầu tiên mà dường như chẳng ai quan tâm. Từ giây phút bước chân vào cửa lớp, Jake ước gì cậu có thể xoay lưng và chạy trốn khỏi cái lớp này ngay. Một linh cảm chẳng lành đánh sập vào trái tim cậu.
Hẳn là một năm cuối cấp đầy thất bại. Jake nhướn mày, bước chân trì tệ khi phải nhận chỗ ngồi mới. Mọi thứ tồi tệ nặng vía của thằng Hanguk sẽ đi theo cậu đến cuối cuộc đời. Jake đã luôn nghĩ về những thứ đó, trước khi cậu biết rằng người ngồi ghế bên cạnh mình chính là Sunghoon.
Giờ thì cậu cảm thấy mình nên cảm ơn Hanguk. Cảm ơn vì chuyến phiêu lưu trên trời rớt xuống mày ban cho tao sẽ cho tao một bến đỗ mới.
Sunghoon ngẩng đầu nhìn ra một mặt trời đổ bóng từ vị trí cao nhất của bầu trời, má trái cậu có một vết xước đỏ thẫm như nổi bần bật lên giữa ánh nắng lúc tám giờ hơn.
Trời bắt đầu chuyển mùa, những cơn gió mướt mát của ánh xuân đã thôi se lạnh, nhường lại những đợt nắng tròn vẹn chan hòa của những ngày hè lấp ló qua ngõ. Trời khá nóng để có thể mặt sweater hay áo ấm, Jake dừng tầm mắt mình trên chiếc cổ áo đóng nút kỹ càng của Sunghoon, bàn tay cậu vô thức miết tay lên cổ áo mình. Vết xước đỏ ửng lên trên má trái của Sunghoon như đang phát sáng lấp lánh, tầm mắt Jake lại không thể nào dời khỏi vị trí của Sunghoon.
"Đừng nhìn tớ chăm chăm như thế." - Sunghoon nói, giọng cậu run run
Bất ngờ bởi tiếng nói của bạn bàn trên, tầm mắt cậu thu lại còn nhanh hơn tốc độ bất ngờ của một tia chớp. Cậu bối rối gãi gãi đầu mình, rồi trong cơn ngập ngừng bởi tiếng nói của cậu bạn mới, mắt Jake lại dừng lại ở những vết bầm trên cổ Sunghoon.
Giá mà Jake đã chẳng bao đồng như lời cậu từng thề thốt với gã anh em chí cốt Jay Park thì có lẽ mọi chuyện trong cuộc đời cậu sẽ chẳng lệch phương như thế. Nhưng Jake cũng không thể làm chủ được bản thân mình khi cậu mới bước chân đến cuối tuổi mười bảy, cái đặt chân ở ngưỡng cửa mười tám tuổi làm mọi thứ tò mò đều phơi bày trước mặt. Thế là chưa đầy năm phút cố gắng dời mắt nhìn trời nhìn gió nhìn cỏ cây hoa lá, tay Jake lại như bị thôi miên mà dừng lại trên cổ Sunghoon.
Cái đụng chạm bất ngờ quá đỗi như sóng biển không điềm báo đổ ập vào đất liền, Sunghoon giật mình bởi sự khác biệt nhiệt độ khi tay Jake áp lên cổ cậu. Cậu ré lên một tiếng thảng thốt trong sự im ắng trôi qua của tiết đạo đức.
Tất cả mọi ánh mắt của mọi thành viên trong lớp đổ về phía của hai người bọn họ. Rồi giờ thì Jake cảm thấy như chính chân mình vừa đạp đổ cái thiên đường mình mới dựng lên. Mắt Sunghoon tan ra khi nhìn về phía cậu, tất cả những đường nét ngây thơ trên mặt đều xô lại tạo thành một nỗi sợ hãi bất ngờ. Jake thẩn người vì cái nhìn của Sunghoon, cậu đơ đi đến tận vài phút sau đó.
"Đừng tự ý chạm vào người của tớ."
Mặt trời trên cao nóng lên gay gắt, ánh nắng đổ đến tấm kính của cửa sổ, vạch ra một đường ranh giới rõ ràng giữa bên ngoài và bên trong. Tim Jake nóng lên hầm hập trong lồng ngực đập mạnh, cậu nghĩ, có lẽ Sunghoon cũng đã rạch nên ranh giới với mình.
"Tớ xin lỗi..."
"Xin cậu đó, đừng làm phiền tớ."
_____
"Lớp mới thế nào rồi ? Ổn cả chứ chú em."
Lớp học thêm tiếng Pháp kết thúc vào bảy giờ tối, Jay Park vươn vai ngồi dậy, tai nghe vẫn y nguyên từ nãy đến giờ không rút. Jake thu lu co mình trên ghế thở dài, bánh gạo lẫn lòng lợn đã nguội lạnh từ lúc nào không hay. Cậu không buồn đụng đũa, Jake nghĩ mình đã nuốt nỗi buồn của đầu năm mười tám tuổi để no hết phần đời còn lại nếu chôn chân trong cái lớp này.
Và nỗi buồn lớn nhất của cậu hẳn là cậu bạn mới ngồi ở phía trước. Người mà chưa kịp hỏi tên cậu đã nhận được một thẻ đỏ bẽ bàng cảnh báo hãy ngừng mơ tưởng đến việc đặt chân bước vào cuộc đời của cậu ấy.
"Như hạch rồi, đời tao sắp rơi xuống địa ngục."
"Vậy thì welcome mày đi xuống địa ngục."
Jay Park cười khoái chí, miếng bánh gạo chui tọt vào miệng chưa nhai đã nuốt xuống vì cái gõ đầu bất ngờ với cái lực tay chẳng hề nhẹ nhàng của Jake.
"Tao không tin được. Tao đã sống như một bông hoa kiêu hãnh, hành động như một anh hùng dũng mãnh, rồi đi thẳng xuống địa ngục."
Thế nhưng Jay vẫn bình thản như tờ, Jake lại gõ lên tay cậu khi miếng trứng duy nhất còn sót lại trong tô bị Jay ngốn đi mất "Bảo mày đừng ăn cái đó"
"Làm người tốt chỉ tổ thiệt thòi mà thôi, nhóc à."
Đôi khi Jake cũng nghĩ, không phải cậu cố ý bao đồng, không phải cậu sinh ra để làm việc tốt, cũng chẳng phải cậu muốn giúp đỡ người khác. Nhưng dường như cha cậu nói đúng, mẹ cậu đã đọc hết quyển Anh hùng ca của Iliad khi thai nghén cậu, nên cuộc đời cậu cứ diễn ra như một bản năng, cứ ngẩng đầu mà sống và cúi đầu nhận lấy cái hậu kéo dài. Jake từng nghĩ không cần cái công bằng quái quỷ gì của cuộc sống, chỉ cần cậu kiêu hãnh ngẩng đầu với chính lương tâm cậu, cậu sẽ không sợ gì cả. Nhưng mà thực tế thường không bao giờ như tưởng tượng, càng lớn, Jake càng ấm ức vì cái cán cân công lý dường như lúc nào cũng nghiêng về một phía.
Cuối cùng, cậu lấy từ balo ra một mẫu giấy bị vò nát rồi chìa nó về phía Jay Park. Jay ngẩng ra khi nhận tờ giấy, cậu hơi trố mắt đọc mấy con chữ không mấy ngay ngắn trong tờ giấy rồi lại dừng lại đôi lát.
"Nhớ người lần trước tao kể với mày không ?"
Jay Park gật đầu
"Nó nằm trong hộc tủ của cậu ấy."
Phải mất đến mấy giây sau để cân bằng lại bầu không khí đột nhiên ngột ngạt giữa hai đứa. Hai tay Jay Park siết lấy mép giấy, ánh mắt Jake hơi giãn ra, cậu tựa lưng vào thành ghế, miếng bánh gạo trên môi như đã bay hơi cả vị cay. Tầm mắt của Jay dừng lại giữa những con chữ, như cố nuốt chúng vào lòng. Sau cùng, cánh tay cậu dừng lại trên vai Jake.
"Nghe này, Jake. Mặc kệ hết nhé, cứ lơ đi bất cứ thứ gì rồi sống như một bóng ma thôi."
"Mấy người này ấy mà, sau khi tốt nghiệp chẳng còn gặp lại đâu..."
Jake mơ hồ vì câu trả lời của cậu bạn thân, phải mất đến mấy phút để nghiền ngẫm, thậm chí đến mấy ngày sau đó cậu cũng chẳng hiểu ra tại sao Jay Park lại nói như thế. Có lẽ đôi khi Jake hiểu Jay Park lo lắng cho cậu, nhưng dường như cậu ta đã quên mất lý do vì sao cả hai người làm bạn với nhau. Nếu như ngày đó không phải vì chứng bao đồng của Jake, hẳn là Jay cũng chẳng bao giờ gặp được người bạn này.
"Mày còn phải tốt nghiệp nữa."
"Tụi mình đều phải an toàn tốt nghiệp, mày biết mà đúng không"
_____
"Vụ kiện là cái đéo gì vậy, thằng đ**m Park Sunghoon."
Jake vo tròn tờ giấy trong nắm tay mình, cậu dồn hết phần kem còn lại vào miệng, một cảm giác ngọt ngào mát lạnh buốt lên tận óc. Khi vứt vỏ kem vào thùng rác hôm đấy, Jake cũng vứt cả những thứ rác rưởi trên tay mình vào đúng nơi nó phải thuộc về.
[ 2 ]
Sunghoon đã rất nhiều lần nghĩ tới cái chết, thỉnh thoảng cậu cố gắng để không nghĩ đến việc tự sát. Nhưng mỗi lần đứng từ phía thành cầu nhìn xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy, Sunghoon luôn cảm thấy có một bàn tay của mẹ thiên nhiên đâu đó vẫy gọi cậu, như một cái ôm của đại dương để vỗ về lên tâm hồn đang mục ruỗng đi từng ngày. Sunghoon không có bất cứ chỗ nào để đi nữa, cậu cứ nhìn về lòng sông siết chảy, khao khát được đắm mình giữa mặt sông, theo đại dương về đáy biển mình phải thuộc về.
Cứ mỗi lần như thế, Sunghoon chỉ muốn bước chân mình ra lằn ranh giới giữa thành cầu và con sông. Đắm mình dưới sâu ba tấc nước, ở yên trong vòng tay của lòng biển, mãi mãi không quay về thế giới của con người nữa.
Lần đầu tiên Sunghoon cảm thấy mình đủ can đảm để về với đại dương. Jake lại vô cớ từ đâu đó xuất hiện. Trời đã vào hè, nắng gay gắt lên tới đỉnh đầu. Mồ hôi cậu ấy bóng loáng lên từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Cây kem trên tay Jake đã tan đi từ lúc nào, nhưng nụ cười vẫn như thế dường như không bao giờ tắt trên môi cậu ấy.
Jake rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng Sunghoon là đáy biển. Mặt trời và biển không thể ở cùng một nơi. Vậy nên Sunghoon luôn cảm thấy cả hai đứa xa cách đến nửa vòng trái đất.
"Mua một tặng một, nên tớ cho cậu đó."
Sunghoon dừng lại, thu bàn chân đã lấn qua lằn ranh giới của sự sống và cái chết, thẫn thờ nhìn sâu vào mắt cậu bạn trước mắt.
"Trời nắng thì phải ăn kem chứ."
Trời nắng thì phải ăn kem thôi, Jake kiên nhẫn lặp lại câu đó, cậu ngồi phịch xuống thành cầu nơi Sunghoon đang đứng, thản nhiên đưa mắt nhìn người kia chăm chăm. Sunghoon bất đắc dĩ phải nhận lấy que kem.
Lần đầu tiên chạm môi mình lên que kem giữa nhiệt độ oi ả của những ngày giao mùa, Sunghoon quên mất chuyện mình phải tự sát. Kem dâu rất ngọt, cậu nghĩ, bởi vì kem dâu mà Jake mua cho cậu rất ngọt, nên cậu không thể nào chết trong hôm nay được.
"Ngon không ?"
Jake ngẩng đầu, sốt nâu của kem chocolate vẫn lem nhem trên khóe miệng cậu. Sunghoon cúi thấp đầu gật nhẹ, cậu nấp mình an toàn trong một vùng bóng râm cạnh bên Jake. Mặt trời rất sáng, nắng rất rực rỡ, Sunghoon lại càng co chân thu người trở lại vùng bóng râm của cậu, e dè đưa mắt nhìn Jake ung dung vùng vẫy giữa từng đợt nắng. Từ bóng râm của Sunghoon nhìn ra, Jake đẹp đẽ rực rỡ như mặt trời.
Sunghoon không dám ở gần mặt trời, mặt trời luôn bức bách người khác, mặt trời luôn vạch trần người khác. Sunghoon đã luôn nghĩ, nếu cậu ở dưới ánh nắng, đứng gần với mặt trời, mặt trời sẽ khiến thế giới nhận ra cậu dơ bẩn đến mức độ nào.
Thế nên Sunghoon đã phải nỗ lực rất nhiều để giữ khoảng cách của mình với Jake.
"Lời xin lỗi cho chuyện hôm qua đó." - Jake thản nhiên nói, không nhìn về phía Sunghoon - "Sau này tớ sẽ thường xuyên mua kem cho cậu."
Jake nói là kem chỉ là món hàng mua một tặng một, thế nhưng thinh thoảng Sunghoon vẫn nằm vật trên giường hàng giờ để nhìn lại que kem ngày hôm đó Jaeyoon vùi vào tay cậu. Que kem dâu rất đỗi ngọt ngào, một hương vị rất mát mẻ dịu dàng thoáng đọng lại trong khoang miệng cậu. Một hương vị rất Jake Sim. Hương vị không gần với đại dương mà cậu muốn thuộc về, hương vị chỉ là rất gần với cuộc sống của cậu mà thôi.
Sau này tớ sẽ thường xuyên mua kem cho cậu
Biết vì sao không Sunghoon. Bởi vì lúc ăn kem tớ thấy mình rất hạnh phúc.
"Thế cho nên là..."
"Chúng mình sẽ ăn kem và sống thật hạnh phúc nhé"
[ 3 ]
Jake đã nghĩ không lệch đi chút nào về lớp học mà cậu đặt chân bước vào ngày hôm đó, cái lớp này quả nhiên là địa ngục trần giang. Thậm chí nếu bây giờ bắt cậu trở về lớp cũ, nhìn Jay Park ngồi bàn đầu đã chịu cắt tóc giống như giáo viên yêu cầu, đổi chỗ ngồi cho cậu thành cạnh bên Hanguk rồi bắt cậu vừa nắm tay Hanguk vừa học môn Đạo đức của thầy Choi, thì cậu còn thấy tốt hơn phải ngồi chịu trận trong cái lớp này.
@Jake Sim có vẻ thích nói chuyện với Park Sunghoon lắm
Jake lướt tay qua dòng tin nhắn nhóm, cậu liếc quanh một chút, những khuôn mặt dán chặt vào điện thoại không chút biểu cảm, giống như cái người vừa phát ra mấy câu mỉa mai châm biếm đó không phải là thành viên của lớp học này vậy. Con người ta luôn giết người khác bằng cái vẻ ngoài bình thản như vậy. Thế nên lâu nay Jake ghét sử dụng mạng xã hội. Jay Park nói mạng xã hội vui lắm, có thứ này thứ kia, có thể làm này làm nọ. Lần đầu tiên Jake thấy một đám đông chỉ trích công khai một nghệ sĩ khi cô chẳng phạm phải lỗi lầm gì là lần Jake nghĩ cậu sẽ dẹp việc sử dụng mạng xã hội mãi mãi.
@Jake Sim ơi, thằng khốn Park Sunghoon đó không hợp với cậu đâu
Jake cắn chặt răn mình
@Jake Sim bị quyến rũ bởi thằng khốn Park Sunghoon rồi, trước sau gì cậu cũng bị kiện như thằng MinJae lớp mình đấy.
Đúng là cái thằng dơ bẩn, việc thấp hèn vậy cũng kiện tụng
Nó có còn gì là mặt mũi đâu, mẹ bán cá nên nó rác rưởi như thế đó.
Ngón tay mảnh chà sát trên mặt bàn, miết nhẹ lên lớp sơn mỏng bóng loáng. Móng tay Jake đau điếng vì cậu kéo tay mình quá mạnh. Những vết rạch kéo dài và kéo dài theo tiếng ken két do hai hàm răng nghiến chặt với nhau. Cuối cùng móng tay ngắn củn của cậu cũng gãy phăng đi vì mấy vết rạch chồng chéo lên nhau trên mặt bàn. Máu tứa qua những kẽ thịt, nỗi đau thấp thoáng đến một cách nhẹ nhàng. Nhưng sâu trong lồng ngực trái, nơi con tim cậu đập lên khe khẽ, Jake biết nguồn cớ của cơn đau nằm lại ở đó.
Có thằng nào bị cưỡng bức thật mà dám nói ra như thế đâu, lại còn kiện tụng, sặc mùi làm tiền.
Tao mà bị như thế thì tao im luôn cho rồi, cái thằng ngu này.
Chuông báo tin nhắn vang lên không ngừng, mi tâm nhăn nhúm lại vì cái nhíu mày không kiểm soát được. Jake tắt thông báo trong nhóm lớp, để lại một dấu seen trong âm thầm và cất điện thoại trong hộc tủ. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy Hoojin ngồi vắt vẻo trên bàn của mình.
"Để tôi kể cậu nghe về mớ chuyện thối tha của thằng đ**m Park Sunghoon nhé."
Sunghoon im lặng ngồi yên trên bàn, lưng cậu thẳng thớm, những cái run rẩy trong trái tim thổn thức sợ sệt khép lại chỉ bằng cái chớp mắt nhẹ tênh. Mặt trời lên đến đỉnh cao nhất, một cánh chim vụt trên không trung lướt qua mắt cậu. Sunghoon nhìn theo đường bay của chú chim nhỏ, dường như quên mất chủ nhân của câu chuyện đang bị nhắm tới là mình.
Hoặc có lẽ, Jake chớp mắt, cậu ấy đã quen rồi.
Một nụ cười bị bỏ lửng lên khuôn mặt Jake khi cậu ngẩng đầu nhìn lên.
"Hoojin này"
"Miệng mày bị lấp bởi một hố phân hả"
Jake quên mất cả lý do mình bị chuyển lớp, Jay Park hỏi cậu cà chớn với đám người xấu như một bản năng hả, Jake gật đầu đồng ý mà chẳng thể chối bỏ được. Khi bạn mười tám tuổi, ngồi phía sau lưng mối tình đầu, nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của cậu ấy thẳng thớm rồi lại run rẩy, bạn chỉ thấy đám người mắng nhiếc cậu ấy là lũ ruồi nhặng.
Cánh tay Hoojin hạ xuống tầm mắt cậu, Jake nghiêng đầu, cậu siết lấy cổ tay người đang chực chờ giao chiến với mình. Mắt cậu sắc bén như lưỡi kiếm của vị anh hùng mẹ cậu đã từng đọc trong hàng nghìn quyển sách, Jake không sinh ra để làm anh hùng, cậu chỉ sinh ra để chứng minh chẳng có thằng xấu xa nào làm lung lay được một người tốt.
"Còn nói chuyện kiểu đó nữa thì mày chết chắc."
Hình như Jake Sim quên mất lý do mình bị chuyển sang lớp này rồi.
______
"Nói con mẹ gì vậy Jay Park, cưỡng bức là cái quái gì chứ."
Jay Park phát điên vì mồm miệng thằng bạn mình không bao giờ phát đúng volume. Điển hình như lúc hai đứa đang ngồi ngoài trời và nó hét toáng lên giữa dòng người đông nghịch đang lướt qua lướt lại trước mặt hai đứa "cưỡng bức là cái quái gì chứ.", và cũng điển hình như lúc thầy Lee bắt nó giải bài tập toán thì nó nói nhỏ đến mức thầy hỏi nó có vấn đề gì về cổ họng hả, rồi nó gật đầu cái kịt, nhẹ bẫng khe khẽ, cuối cùng là Jay Park phải gồng mình gánh cái bài tập khó hơn cả việc đi du hành vũ trụ.
"Chắc mày sài mạng 2G, chuyện nó rầm rộ trên mạng xã hội một thời."
"Thì bố mày có dùng mạng xã hội đâu."
Jay thở dài ngao ngán. Cậu thoáng nghĩ tới một tương lai gần của thằng bạn thân. Khi thế giới mệt mỏi quay cuồng không còn giới hạn, khi công nghệ tiến hóa đến một chuẩn mực rời xa cuộc sống con người, chắc hẳn Jake Sim vẫn còn đang học cách vận tụ khí công trong truyện tranh kiếm hiệp, giao lưu với các môn phái võ lâm ở một miền đất nào nhân loại không tìm ra được, sống như một anh hùng ở đời thực rồi đi thẳng xuống địa ngục như nó vẫn hay nghĩ.
Nhưng nhiều khi Jay Park nghĩ, hẳn đó là một cuộc sống hoàn mỹ mà không phải người nào cũng tập được. Đời sống phát triển, con người quay cuồng với mạng xã hội, cười vì nó, khóc vì nó, đau đớn và đay nghiến vì nó. Jake Sim lơ tơ mơ như gà mờ, nhưng ít ra nó vẫn giữa được một đôi mắt sáng của một thằng nhóc mười tám ngây thơ đẹp đẽ.
"Thật ra thì tầm tháng tám, mẹ Sunghoon khởi kiện Minjae vì nó cưỡng bức Sunghoon. Gia đình Sunghoon tung hết mấy cái giấy xét nghiệm gì tao cũng không biết lên mạng. Mẹ của Minjae nói hai đứa nó là người yêu của nhau, nhưng mẹ Sunghoon phủ định chuyện đó đã kết thúc trước khi vụ việc xảy ra. Nổi ầm ầm hai bà xách nhau lên trường cả tháng trời. Nói chung là um xùm đôi bên qua lại cũng mấy tháng nay rồi."
"Tới tháng chín thì anh thằng Minjae có đăng một trạng thái, kết tội Sunghoon tống tiền, lừa gạt gì gì đó. Tao không quan tâm tụi nó ra sao lắm. Dù gì thì thằng Sunghoon cũng im thinh thích từ trước tới giờ. Nó đúng nó sai người ta còn không biết, chỉ thấy nó im nên nhảy vào phán tội nó thôi."
"Mà sao mày chả biết cái quái gì hết trơn vậy, dù mày không dùng mạng xã hội, ít ra trên trường rầm rộ mày cũng phải biết chút chút chứ."
Jake co chân thu người lại trên băng ghế đá hai đứa đang ngồi, que kem vị nó thích nhất nó còn chả buồn không đụng tới nữa. Jay Park thấy cả sự xao động trong đôi mắt sâu của thằng bạn mình. Jake không nói gì từ nãy tới giờ, kem không ăn tan đi dây đầy ra chân nó khiến Jay Park vừa vỗ lưng nó bôm bốp để nhắc nhở. Nhưng hình như Jake đã đi lạc đâu đó trong câu chuyện của Jay. Sự im ắng hiếm hoi của hai đứa khiến Jay rợn người. Cuối cùng, cậu nói thêm một câu nữa. Kết thúc một câu chuyện lấp lửng chưa có kết cục, nhắc nhở Jake một điều cậu phải cố gắng nhớ lấy trong đầu.
"Nhưng mày cũng đừng quan tâm tới. Mày cứ im lặng và sống vậy thôi là tốt rồi, chuyện của người ta cứ mặc người ta đi"
Jay cảm thấy Jake chưa bao giờ để tâm tới lời khuyên của nó, chưa bao giờ. Điển hình là vào lúc nó mới kết thúc câu nói, mặt thằng bạn đã đơ ra không có chút biểu cảm nào. Tâm trí Jake cứ như vừa treo lửng đâu đó trên tán cây sồi trước cửa nhà Jay, que kem đã tan hết từ khi nãy tới giờ nó lại thản nhiên đặt lại vào miệng.
"Rồi sao nữa mày, Sunghoon tống tiền, lừa gạt, đe dọa gì gì đó, vậy sao gia đình bên đó lại để yên cho cậu ấy. Ý tao là sao người ta không kiện tụng lại ầm ĩ lên."
"Sao tao biết được." - Jay nhún vai - "Chắc người ta không muốn làm lớn chuyện lên."
Jake tặc lưỡi "Lý nào lại vậy, em trai thì đi cưỡng bức người khác, anh trai lên mạng múa mồm điêu ngoa. Bởi vậy tao mới không thích mạng xã hội đó."
"Thông tin không được chắc lọc, người ta nấp sau cái ảnh đại diện đẹp đẽ tri thức để độc địa người khác, rồi nhiều người tiếp nhận mà không cũng biết đúng sai, vậy nên cái đúng cũng thành cái sai, cái thật cũng thành cái giả, cái trắng cũng thành cái đen."
Jay Park ngẩng người nhìn thằng bạn thân, nắng đổ lại đâu đó trên mái đầu đen, Jake ngồi dưới ánh nắng một ngày mùa, mi chớp khe khẽ lại để mở ra một đôi mắt sáng chói. Nhiều lúc Jay nghĩ, Jake sinh ra để làm người hùng.
______
Jake chưa bao giờ nghi ngờ Sunghoon, thậm chí cậu còn chả buồn một lần thử nghĩ đến sau cái vẻ ngoài đẹp đẽ ưu tư lẫn những đường nét rất đỗi ngây thơ trong sáng mà cậu gặp lần đầu tiên trong thư viện thì Sunghoon là một người như thế nào. Nhưng Jake không thể tiến vào thế giới của Sunghoon nếu cậu ấy chỉ một mực nhất định giữ khoảng cách với cậu. Nếu người khác không tự nguyện mở cửa cho bạn, mọi hành động cố gắng xâm nhập của bạn dù theo mục đích nào cũng là tội lỗi. Jake chỉ đợi một cái gật đầu từ Sunghoon, để cậu được phép bảo vệ cậu ấy đúng nghĩa, đánh đấm với bọn đầu gấu là chuyện không lạ lẫm gì với Jake, nhưng cậu cũng cần một nguyên nhân.
Jake chỉ muốn bảo vệ Sunghoon, cậu thật sự chỉ muốn có một cái gật đầu để làm điều đó. Cho dù Jay Park có trách cậu là thằng bao đồng, cậu vẫn muốn được làm điều đó.
Vậy mà Sunghoon chưa bao giờ thỏa thuận với Jake.
Hai người ngồi cách nhau một khoảng không gần khích, lần nào nắng ghé thăm vào buổi ban mai cũng theo cửa sổ cũng rạch thành một đường đầy sắc màu giữa hai người bọn họ. Nhiều lúc Jake không để tâm đến chuyện đó lắm, nhiều lúc thoảng nghĩ, cậu thấy cái lằn ranh nắng vô tình kéo ngang cũng giống như là ranh giới giữa hai người bọn họ.
Cho đến một ngày, Jake nhớ ngày hôm đó trời không trong xanh như mọi ngày khác, gió bấc, mưa ngâu, trời sặc một màu xám xịt u ám. Hai người bọn họ gặp nhau trên hành lang vắng dẫn tới nhà vệ sinh. Hành lang vắng lặng chỉ có hai người bọn họ. Sunghoon đi bên trái và Jake đi bên phải. Hai đứa đặt nhau trên hai đường ranh song song không có giao điểm. Mắt Jake giáng về phía Sunghoon đang bước, và mắt Sunghoon sẽ chẳng bao giờ là tìm đến mắt Jake như lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau ở thư viện.
"Cậu không phải là người như thế đúng không ?"
Jake hỏi, Sunghoon ngẩng lên, trời chẳng có nắng, chỉ thoang thoảng tiếng mưa va vào những mái hiên nghe lách tách.
"Người như thế nào ?"
Sunghoon hỏi ngược lại, lần này cậu ấy mới nhìn vào mắt Jake. Lần đầu tiên mắt hai người chạm vào tâm điểm của nhau, Jake nghĩ tim mình đã tan ra trong lồng ngực, tan vì Sunghoon.
"Lừa gạt, tống tiền, đe dọa, vu khống !?"
Sunghoon phì cười, cái cười chua chát cuốn với thinh không, tiếng nói cậu ngắt quãng, chen lẫn với sự run rẩy vào những âm thanh tuôn ra từ khóe môi nghe như vụn đi và vỡ ra. Trái tim Jake đập lên thổn thức, thổn thức tròn vẹn như lần đầu cậu phát hiện Sunghoon ngủ quên dưới bàn học thư viện. Rồi nắng ghé hôn lên má cậu ấy, Jake ngồi thẳng lưng để che đi cơn nắng tấn công cậu. Giờ thì trời mưa mất rồi, hai đứa đứng đối diện nhau trên hành lang của trường, bàn tay Jake đưa ra siết lấy những ngón tay gầy mảnh của Sunghoon. Không có nắng tấn công Sunghoon như dạo trước, nhưng Jake sẽ luôn bảo vệ cậu, bảo vệ cậu khỏi đợt nắng, bảo vệ cậu khỏi cơn mưa, bảo vệ cậu khỏi thế giới mà cậu không thuộc về. Bảo vệ cậu chỉ để cậu biết cậu chưa bao giờ tồn tại đơn độc trên địa cầu này.
"Nhưng tớ biết cậu không phải"
"Nếu như cậu biết tớ không phải thì còn hỏi tớ làm gì. Tớ nói không thì cậu có tin tớ không. Cậu có câu trả lời cho bản thân cậu, đừng ép tớ nói để cười nhạo tớ."
Jake lại thẩn ra, lờ mờ nhìn về phía Sunghoon. Cơn xúc động đập vỡ thành trái tim. Mũi cậu đỏ ửng.
"Mọi người làm thế với cậu hả ?"
Sunghoon im lặng
"Mọi người cười nhạo cậu hả ?"
Sunghoon vẫn nhất mực im lặng như cũ.
"Nhưng tớ đâu nhất định phải giống mọi người. Tớ chưa bao giờ nghi ngờ cậu hết. Tớ chỉ hỏi cậu..."
"Chỉ hỏi cậu để biết tớ phải làm thế nào để bảo vệ cậu."
"Park Sunghoon, tớ không thể ở bên cạnh cậu nếu cậu cứ thế này."
Jake không hay nói những lời ngọt ngào, nhưng sự xuất hiện của cậu ấy không có một thứ cảm xúc dịu dàng nào có thể giải mã. Như là khi Sunghoon lẳng lặng ngắm mặt sông xanh thẳm, trong đầu nổ lực suy nghĩ làm thế nào để bản thân hòa mình với đại dương. Khi mà đôi chân run rẩy đó đã tiến đến thành cầu, từ vị trí cậu đứng chỉ cách cái chết có một bước chân thì Jake đột nhiên từ ở đâu tiến đến, nắm lấy tay cậu và vùi vào đó một que kem. Que kem hôm đó ngọt ngào đến mức sunghoon không thể nghĩ đến cái chết nữa. Cả hai ngồi ăn kem trên chân cầu, nụ cười giòn tan của Jake làm nắng trời chẳng còn gay gắt, Sunghoon ngồi trong bóng râm nheo mắt nhìn cậu. Một tay run rẩy đưa về phía trước nhưng làm cách nào cũng không thể chạm tới Jake.
Từ lúc đó, Sunghoon biết, mình không thể tiến vào thế giới của cậu ấy như thế này.
Thế nên Sunghoon cứ bỏ đi mà chẳng bao giờ nhìn lại, ngỡ như cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn lại một Jake vẫn luôn luôn sẵn sàng đợi mình. Vậy mà có một khoảnh khắc nào đó vô tình hiện hữu giữa mối quan hệ của cả hai, Sunghoon bước xuống cầu thang trong một ngày mưa lớn và thấy Jake vẫn còn chờ cậu bên hiên dãy phòng học, không câu nệ khoảng cách giữa hai người mà đưa cho cậu một chiếc ô. Lúc đó Sunghoon biết Jake không phải chỉ là mặt trời, cậu ấy là một thế giới khác. Một thế giới rất tốt đẹp mà Sunghoon lúc nào cũng chỉ khao khát mình được một lần chạm vào.
Trận mưa hôm đó khiến vai áo hai đứa ướt đẫm, bởi vì tán ô quá nhỏ để cả hai đứa con trai mười tám tuổi chui vào, nhưng cũng là cơn mưa đầu mùa của năm mười tám tuổi đó, Jake cứ như vậy cùng tán ô cậu mang theo tiến vào thế giới của Sunghoon.
"Jake này, tụi mình có thể làm bạn không ?"
Jake ngớ người, cậu ngỡ mình nghe nhầm.
[ 4 ]
Trường học chưa bao giờ là nơi dễ sống sót, Jay Park nói thế khi bọn nó cùng xem một bộ phim học đường. Mấy cái hoa mỹ mà phim ảnh cố diễn đạt nhiều lúc chỉ để che giấu cuộc sống thực tế quá đỗi khó chấp nhận mà thôi. Jay Park kể Jake nghe nó từng đọc được trên mạng xã hội rằng vì sao người ta tạo ra đồng phục học sinh, vì họ muốn mỗi đứa trẻ khi đến trường đều được đối xử bình đẳng. Người ta cho rằng khoác đồng phục lên người thì ai cũng như ai, không cần quan tâm địa vị, xuất thân, gia thế. Jay Park cười ha hả, làm sao mà được hả mày, cậu nói bình thản, người nghèo thì vẫn là người nghèo, người thấp kém thì chỉ là người thấp kém, người giàu thì vẫn là người giàu. Chỉ cần nhìn bằng mắt đã thấy khác nhau rồi.
Jay Park nói rằng Minjae là con trai của một tập đoàn thực phẩm có tiếng trong thành phố. Jake ơ thờ gật đầu, tầm mắt vẫn cắm cúi vào bộ phim, thằng nhóc vẫn ăn kem ngon lành.
"Vậy nên mày đừng bao đồng nữa. Cứ mặc kệ thằng Sunghoon đi. Mày dính vào thằng Minjae đời mày chỉ có đi xuống thôi."
"Mày còn phải..."
Jay còn chưa nói cho xong hai chữ "tốt nghiệp" thì Jake đã chen ngang
"Tao nghĩ tao yêu Sunghoon cmnr mày ạ."
Bình thản như cậu đang thừa nhận cậu hủy hẹn buổi hẹn đi chơi với Jay Park chỉ để đọc cho xong chương mới phát hành của truyện tranh vậy. Jay đơ ra, cậu co chân trên ghế sofa nhà mình, nhìn Jake chăm chăm để xem nó có chớp mắt hay chột dạ vì câu đùa quá trớn không. Thế nhưng Jake vẫn bình tĩnh như cũ, mắt cậu sáng lên, đẹp đẽ.
"Mày biết mày vừa nói cái quái gì không Jake."
Jake gật đầu, cậu dời tầm nhìn qua Jay "Nghe nói Jungwon bị bắt nạt ở trường hả ?"
"Cái đéo gì ?" - Mặt Jay ngơ ra như đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi kỳ lạ và buồn cười - "Ai đụng tới em yêu tao"
"Tao đùa thôi."
"Đùa gì kỳ cục vậy, mày còn đùa cái nữa tao giết mày chắc."
Jay thở phào nhẹ nhõm, thằng nhóc tựa vào thành ghế sofa với tay lấy máy điều khiển game rồi bấm đi bấm lại những con phím không hoạt động. Jake nhìn hai chân mày trong vô thức nhíu chặt lấy nhau của thằng bạn, cậu biết cơn giận dữ bắt nguồn từ sự lo lắng vô cớ xảy ra bởi tình yêu. Jay Park đã luôn luôn yêu và bảo bọc Jungwon của nó trong sự thầm lặng. Jake chỉ muốn cậu bạn thân nhất nghe và hiểu trái tim nó. Trái tim của một đứa biết yêu thật sự, chứ không phải sinh ra để làm kẻ bao đồng.
"Mày thấy vui không ?"
Thằng bạn vẫn chưa nguôi được cơn giận dữ trong lòng "Vui chỗ nào? Đùa như hạch"
"Vì nó là một trò đùa ấy."
"Tao xin lỗi vì đã đùa quá trớn. Nhưng ít ra mọi thứ đến với mày chỉ là một trò đùa, nên mày mới có thể thở phào nhẹ nhõm."
"Mày biết không Jay, lúc tao ngồi ở trước cửa phòng game và nghe mày kể về chuyện của Sunghoon, đôi lúc tao chỉ ước mày đột nhiên phá cười lên, còn tao thì nghệch mặt ra, rồi mày nói là mày chỉ giỡn thôi. Mọi thứ chỉ là mày giỡn thôi, mày lừa tao, cái thế giới này lừa tao, Sunghoon cũng lừa tao."
Cho đến khi Jake nhận ra trái tim của mình đã biết cách sa ngã vào tình yêu như tất cả những đứa trẻ mười tám tuổi khác. Ngày nào cậu cũng thức giấc trên giường và mong tất cả những gì xảy ra giữa cậu, giữa Sunghoon, giữa thế giới của hai người bọn họ, chung quy lại chỉ là một giấc mơ hay trò đùa. Rồi lúc đó Jake sẽ vỗ vào ngực trái mình, nơi trái tim đang run rẩy đã được trấn an, nói rằng mọi thứ chỉ là đùa thôi, còn mối tình đầu của cậu vẫn đến một cách ngọt ngào và đẹp đẽ nhất. Nhưng thực tế quy trả lại cậu một màu trời rất mơ cùng một sự thật rất tỉnh, mối tình đầu mà Jake đang ốm ấp chỉ đắng ngắt và chua chát.
Và cả đau đớn nữa. Đau đớn như cách dao rọc giấy đâm thẳng lên tay cậu ứa máu khi Jake đến lớp sớm hơn đám bạn đồng niên chỉ để xóa những con chữ xấu xí mà người ta để lại trên bàn học của Sunghoon. Máu tứa đỏ qua cả tay áo cậu, những cái nghiến răng đầy chua chát, những vết rạch trắng bươm trải dài mặt bàn gỗ. Rồi khi Sunghoon đến lớp, cậu nhìn mặt bàn mình đầy những vết rạch chi chít không đẹp đẽ, những con chữ xấu xí đã được giấu nhẹm vào làn máu tươi từ bàn tay Jake. Sunghoon nhìn Jake ngờ nghệch giấu hai tay mình sau lưng, cậu khe khẽ cười khi đặt sữa chuối trên bàn cho Jake. Jake lại nghệch ra.
Vết thương chẳng còn đau chút nào.
"Bởi vì tao nghĩ là tao yêu Sunghoon cmnr ấy Jay Park ạ...nên nó đâu còn là chuyện bao đồng nữa."
"Tao biết tụi mình phải tốt nghiệp an toàn, nhưng mà mày biết không, phải ngẩng đầu thì mới sống tiếp được."
Jay Park cười hờ hờ, hừ mũi, hỏi rằng triết lý anh hùng trong sách nào vậy. Jake đã bớt căng thẳng hơn, cậu tựa đầu sau lưng Jay, nói là triết lý con người thôi. Con người có thể cúi đầu mà sống, nhưng chung quy chúng ta đều không thể cúi đầu mãi.
Bởi vì Jay đã yêu Jungwon rất nhiều, nên chắc cậu hiểu trái tim của Jake.
Nhưng bởi vì Jungwon không phải là Sunghoon, nên Jay không thể hiểu hết mọi thứ mà Jake mang trên mình.
"Vậy thì đối xử tốt với Sunghoon nhé."
_______
Một buổi trưa rực nắng, khi lớp học đã chẳng còn lại ai, Jake nhận ra mình ghét rất nhiều thứ xung quanh câu chuyện của mình và Sunghoon.
Điển hình như Jake ghét cái cách mà cậu tưởng rằng mình đã hiểu rất rõ Sunghoon nhưng hóa ra lại chẳng biết một chút gì về cậu ấy cả. Jake ghét cái cách mà mình dành cả tấm lòng cho người kia, nhưng ngay cả một chút tâm tình sunghoon cũng chẳng thể cho phép cậu được lắng nghe. Jake ghét cái cách mà cậu thấy mình vẫn mãi nằm ở ranh giới bên ngoài cuộc đời của Sunghoon, tất cả nỗ lực mình nghĩ là cực đại hóa ra cũng chỉ là mớ tro tàn chẳng ai cảm nhận thấy, dù gì cũng với mọi thứ Jake đã cố gắng cũng không đủ để cậu đặt nửa bước chân vào thế giới của cậu ấy
Jake ghét, ghét những câu chuyện xoay quanh sunghoon, nhưng lại yêu, yêu mọi thứ về cậu ấy. Yêu đôi mắt đượm buồn của cậu ấy, yêu cánh môi hờ hững nụ cười của cậu ấy, yêu đôi gò má bầu bĩnh ửng hồng của Sunghoon, yêu giọng nói trong veo đó, yêu nụ cười của cậu và yêu cả tất cả những nỗ lực chiến đấu của Sunghoon. Bởi vì yêu cậu ấy nên mỗi lần Sunghoon đau, Jake lại càng đau hơn
Vậy nên Jake ghét những người làm tổn thương sunghoon, ghét cả cách Sunghoon âm thầm chịu đựng mọi thứ xấu xa đến với cuộc đời của cậu ấy
Điện thoại Sunghoon trên tay cậu càng thêm siết chặt, Jake nghe rõ mồm một tiếng của người phụ nữ tự xưng là mẹ của Minjae bên tai mình. Hơi thở trở nên rối loạn và mặt cậu đỏ ửng vì tức giận, Jake cố gắng tiết chế bản thân mình, giữ cho nhịp thở ổn định khi nhìn Sunghoon sững người đứng ở cửa lớp. Cả hai người nhìn nhau chăm chăm, Jake vẫn không hề buông điện thoại xuống.
Đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua từng giây nặng nề, con lắc lung lay qua lại tạo ra những âm thanh kẽo kẹt lê thê nghe mệt mỏi đến lạ thường
"Sao cơ, thằng nhóc này, nói gì đi chứ. thằng vô lễ, vì mất mẹ nên mày như thế này hả"
"Đúng rồi, vì mất mẹ nên mày không được dạy dỗ đàng hoàng, vậy nên mày mới đi dụ dỗ một thằng nhóc bằng tuổi mày chứ gì hả"
"Minjae ở nhà rất ngoan, từ trước đến giờ chưa bao giờ gây chuyện...Từ trước tới giờ thằng bé được giáo dục rất kỹ lưỡng."
Tay Jake vung ra không trung khi Sunghoon trực chờ chạy đến chỗ cậu và tướt đi điện thoại mình. Sunghoon khựng lại, cậu thấy Jake khóc.
Jake không biết tại sao tình yêu đầu đời của mình lại có cảm giác chua chát như thế, tất cả sự ngọt ngào mà Sunghoon mang lại không thể hóa giải nỗi sự cay đắng đang tồn tại trong cậu.
"Được giáo dục rất kỹ lưỡng sao ? Vì được giáo dục rất kỹ lưỡng, nên nó mới biến thằng một thằng tội phạm đấy"
"Nghe này"
"Nếu như bà còn gọi đến số này một lần nữa, thì con trai bà chết chắc đấy"
Jake vừa ấn tắt máy thì Sunghoon đã nhanh chóng chợp lấy điện thoại của mình từ tay cậu, mặc kệ cho những câu hỏi chồng chất không thể cất lên từ người kia, cậu chỉ bối rối và bàng hoàng khi chứng kiến những gì Jake vừa mới phát ra khi nãy.
"Đừng có tự ý đụng vào điện thoại của tớ"
Cậu nhóc gắt gỏng giấu điện thoại vào sâu trong túi áo khoác, bỏ mặc đôi mắt long lên và đỏ ửng của người đối diện mình, lơ đi cả cánh môi run rẩy vì tức giận của người còn lại.
Jake ghét Sunghoon, Jake ghét Sunghoon, Jake ghét cái sự lương thiện đến đau lòng của cậu nhóc đó.
"Sao cậu lại giấu tớ chứ hả"
"Cậu nghĩ rằng tớ không xứng đáng để biết những chuyện này sao ?"
Cậu gào lên, lần đầu tiên sau một thời gian cũng được xem là khá dài sát cánh bên nhau Jake không thể kiềm chế cảm xúc với Sunghoon. Sự tức giận này hoàn toàn không có nguồn cơn từ những lời nói của mẹ Minjae, sự phẫn nộ này đến từ sự che đậy mọi thứ của Sunghoon đối với mình.
"Cậu có biết gào lên không, cậu có biết trách móc không, cậu có biết tức giận không ? Nếu cậu không biết tớ có thể dạy cho cậu, cậu chỉ cần đừng bao giờ chịu đựng những chuyện này một mình nữa, tớ xin cậu"
Lần thứ một nghìn, Jake ghét sự lương thiện đến ngu ngốc của Sunghoon. Cậu yêu tất cả mọi thứ đến từ cậu nhóc đó, cậu chỉ ghét sự lương thiện chết tiệc của cậu ấy. Jake từng là một thằng nhóc cuồng si về những điều tốt đẹp, cậu ngưỡng mộ và hâm mộ tất cả những con người hiền lành trên thế gian này. Nhưng nếu bây giờ có một điều ước, Jake ước gì mình có thể bóp chết những suy nghĩ như thế này trong đầu Sunghoon
Nhất là khi Sunghoon nói với cậu rằng "Bởi vì bà ấy chỉ là một người mẹ thôi"
[ 5 ]
Sunghoon thông cảm cho mẹ Minjae, dù bà ấy hành xử ngang tàn không theo một chuẩn mực nào, giống như con nhím vô phương hướng lao đầu về những kẻ nào bà cho làm tổn thương con trai mình. Sunghoon thông cảm cho bà mẹ ấy, cậu nói, bởi vì bà ấy chỉ là một người mẹ thôi, rồi ôm mình trong mớ ngôn từ hỗn loạn xấu xa bà ấy đâm vào lòng cậu. Sống đau sống đớn thui thủi như rùa rụt vào mai.
Sunghoon thông cảm cho mọi người mẹ trên thế giới này. Trừ người mẹ hiện tại của cậu. Bởi vì bà ấy vừa là mẹ vừa không phải là mẹ cậu. Cậu có hai người mẹ trên cuộc đời này, người sinh ra cậu và người kết hôn với cha cậu. Người sinh ra cậu đã chết trong một tai nạn giao thông vào ba năm trước trên chính đoạn đường bà mang đồ dùng qua lớp cho cậu tham gia một lễ hội ở trường. Từ đó trong đầu cậu, kéo dài tới những năm tháng về sau, vẫn luôn mặc định cái chết của mẹ là do mình tạo ra.
Mẹ cậu đến vào một ngày mùa thu, khi Sunghoon nhìn thấy bà vào lần đầu tiên bà đặt chân bước tới cửa nhà cậu, cậu liền nghĩ thế giới của cậu và bà chẳng có chút gì liên quan đến nhau. Bà chẳng có nét gì giống với mẹ ruột của cậu, một chút cũng không. Da bà rám nắng, từng đường nét trên mặt đều căng tràn sức sống, khóe môi dày luôn nở nụ cười xán lạn. Vẻ trẻ trung được níu lại bởi nụ cười trên từng đường nét nhắn mờ nhòa theo tuổi tác. Mẹ ruột cậu chẳng bao giờ trông như thế, bà trắng trẻo, da Sunghoon cũng giống như da bà, trắng đến chẳng có chút tì vết nào. Mắt bà to và trong veo, khóe môi đằm thắm không hay cười nói, mỗi một lần nói chuyện đều khe khẽ ngại ngùng. Mẹ ruột của cậu cũng không có những đường nét căng tràn sức sống như thế, bà mong manh, dễ vỡ, dịu dàng và luôn luôn ngọt ngào.
Không phải sự khác biệt về ngoại hình của hai người làm Sunghoon không chấp nhận được để một người khác làm mẹ mình, chỉ là cậu chưa sẵn sàng.
Dì thương cậu như cậu thật sự là con ruột của bà. Bà đối xử với cậu như một người mẹ thật sự. Tình thương là thứ dù cố công phủ nhận đến mấy thì trái tim cũng bắt ép bạn phải cảm nhận thấy. Dì thương Sunghoon rất nhiều, nhiều đến mức khi thế giới cậu nổ tung, khi vạn vật đảo ngược, khi cậu đứng ở bên rìa vũ trụ nhìn mọi thứ ngả nghiêng, cậu vẫn không muốn làm tổn thương dì.
Nhưng đôi khi Sunghoon vẫn luôn luôn nghĩ, không phải cậu ghét dì, nhưng nếu dì đừng đến với cuộc sống của cậu, thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn.
"Mẹ xin lỗi, Sunghoon à, là lỗi của mẹ"
Bàn tay người đàn bà áp sát lên gò má cậu hây hẩy nóng, Sunghoon lặn đi trong cái miết của tay bà trên khuôn mặt mình. Cậu cố gắng để trái tim không run lên vì nỗi sợ hãi đè nén trong lồng ngực. Cậu cố gắng để nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mọi thứ vẫn không thể ổn.
"Mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ đã thuê được luật sư tốt, nhưng không hiểu vì sao..."
Đáng lẽ mọi thứ sẽ không như bây giờ, chắc chắn không. Nếu như ngày ấy cậu không bỏ đi giữa mọi thứ hỗn loạn. Để rồi khi trở về nhà nhìn thấy dì đứng tần ngần giữa phòng mình. Cậu đã không khóa cửa phòng ngày hôm ấy, cậu đã không mang điện thoại theo vào ngày hôm ấy. Và cái gì đến cũng phải đến, dì xem được đoạn clip đó.
Từ đó về sau là một chuỗi ngày bị chất vấn liên tục giữa dì và bố cậu. Những câu hỏi được đặt ra cậu không muốn trả lời. Những nỗi đau bị đào xới mà cậu không muốn nhớ tới. Cơn đau từ cơ thể và tâm hồn tấn công cậu ngay cả trong những giấc ngủ.
Rồi dì lất bất lên trường cậu như cơm bữa, những cuộc đối thoại giữa dì và mẹ Minjae khiến nhà trường như đau đầu về cả hai đứa nhóc. Mỗi lần từ trường trở về nhà, lần nào dì cũng khóc nức nở, đôi khi lén những tiếng nấc trong khuôn miệng khi đối mặt với cậu trước cửa nhà. Tôi đã nói dì rồi, cớ sao dì phải làm vậy, Sunghoon không nghĩ tới lúc mình phải đâm xuyên người khác bằng ngôn từ. Dì gục giữa những con chữ cậu nói, gục trong ánh mắt cậu.
Có một lần vô tình Sunghoon nghe dì bảo khi bà nói chuyện với cha cậu. Dì nói "Hình như tôi đã khóc hết nước mắt của cuộc đời mình khi gặp thằng bé". Từ đó cậu lặng đi, mãi đến hôm nay, cậu vẫn luôn thấy khoảng cách giữa dì với mình là quá lớn.
"Dì này"
"Nếu như thua kiện thì thật sự trở thành người xấu đó."
Tay cậu run run, cả cơ thể cậu đều sợ hãi. Cậu sợ hãi phải trở thành người xấu dù mình không phải. Cậu sợ hãi người khác nhìn mình chăm chăm. Cậu sợ hãi bị con người kết tội. Cậu sợ hãi nếu người khác tự đinh ninh cậu có tội, cậu cũng không thể tin tưởng bản thân mình nữa.
Dì ôm lấy cậu, khóe mắt Sunghoon tràn ngập cay đắng "Tôi không muốn trở thành người xấu."
Mẹ xin lỗi là tất cả những gì dì có thể nói trong ngày hôm đó.
"Mẹ xin lỗi vì mẹ đã đâm đơn kiện vào thời điểm biết rõ mình chẳng có gì trong tay, mẹ đã làm con vốn khổ sở lại phải đớn đau hơn. Mẹ xin lỗi vì ở đây với con gần ba năm trời, cha con ở với con gần mười bảy năm, nhưng chẳng có ai trong cả hai hiểu gì về con hết, dẫu là một chút.
"Mẹ xin lỗi vì mình đã hoảng loạn khi nhìn con trong bộ dạng đó. Con không khóc không cười, bầm dập và rối bời. Con nói với mẹ con không sao, đừng lo cho con. Nhưng ánh mắt con thì khẩn thiết nhìn mẹ"
"Con gái của mẹ với chồng trước chết vì bệnh tâm lý, con bé tự sát ngay trong căn nhà nồng ấm hạnh phúc của cả hai. Con bé bị bắt nạt ở trường học, nó trở về với những vết bầm, nói rằng nó ổn, và mẹ đã tin tất cả. Sau đó nó đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mẹ"
"Sunghoon, mẹ không muốn con cũng đột nhiên biến mất như thế."
Mất mát là chuyện hiển nhiên xảy ra trên cuộc đời, bạn có thể đột nhiên mất một chiếc bút mà chẳng rõ vì sao, đột nhiên mất tiền mà chẳng có nguyên nhân, đột nhiên mất một đồ vật bạn yêu quý nhất mà không có bất cứ nguồn cơn nào. Mất mất là chuyện có thể chấp nhận. Bút có thể mua lại, tiền có thể kiếm ra, đồ vật có thể tìm lại. Nhưng một con người thì không.
Mất mát là chuyện chúng ta phải chấp nhận. Nhưng đột nhiên một người thân biến mất chưa bao giờ là một chuyện có thể gật đầu để quên. Cho dù trên đời có bất cứ "đột nhiên" nào đi nữa, thì giữ lại một người trong cuộc đời mình cũng là một quá trình đấu tranh lẫn cố gắng.
Người từng bị mất đồ sẽ đinh ninh bản thân phải giữ đồ thật kỹ. Người mẹ đã từng mất con thì phải làm như thế nào.
Sunghoon lắc đầu, cậu nuốt cơm dì nấu, nuốt cả nỗi đau chật vật nơi đáy tim mình.
[ 6 ]
"Cậu ấy chỉ cố chịu đựng mọi thứ một mình, còn tao thấy nỗ lực của tao thật vô nghĩa. Tao chỉ muốn chia sẻ một chút gì đó, nhưng sunghoon không muốn tao tiến sâu vào thế giới của cậu ấy. Tao chưa bao giờ mong cậu ấy có thể đáp lại tao, tao chỉ mong tao có thể san sẻ mọi thứ với cậu ấy. Tao giận khi thấy cậu ấy đối xử tệ bạc với bản thân cậu ấy"
Jake bị Jay Park đấm thùm thụp vào buổi học thêm tiếng Pháp khi kể cậu bạn thân nghe về cơn giận dỗi của mình với Sunghoon.
Hai đứa đánh nhau như chó với mèo, khỏi cần phải nói tới sau đó, dĩ nhiên là cun cút cắp tập sách ra về.
"Cậu ấy đang chịu một tổn thương rất lớn đấy" - Jay gân cổ quát lớn, hai đứa cách xa nhau một khoảng khi đi trên đường lớn
Jake cũng không vừa, cậu gông họng cãi lại
"Dĩ nhiên là tao biết, nên tao mới cố gắng..."
Jay cãi ngang
"Đó không phải là một vết thương kiểu mày bị đứt tay khi đang nấu ăn, mà có thể đùng một cái nói ra"
Sau khi bình tĩnh hơn, cậu hạ giọng, đưa mắt nhìn Jake đang lơ ngơ gãi đầu.
"Vậy nên không phải mày đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy, gào to lên mày sẽ chở che cho cậu ấy là cậu ấy có thể tin tưởng mày hoàn toàn. Sự phòng vệ của một người mang vết thương tâm lý rất lớn."
"Vậy tao phải làm gì ?"
"Tao nghĩ mày không cần làm gì quá lớn lao hết, nếu mày thật sự yêu cậu ấy, mỗi ngày nói chuyện với cậu ấy một chút, nói bất cứ chuyện gì, bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản nhất như kiểu "ngày hôm nay của cậu thế nào" cũng được, miễn đủ để chứng minh mày có thể lắng nghe tất cả những gì cậu ấy nói."
"Thằng dẫm này"
"Nhất là, đừng tự nhiên xuất hiện, cũng đừng tự nhiên biến mất"
Jake nghệch mặt nhìn bộ dạng nghiêm túc lạ thường của Jay, sách anh hùng không lại lý thuyết đó hả, Jay hạ giọng, Jake vẫn đang gãy đầu, anh hùng thì dạy đánh đấm không dạy cách đối xử với người yêu. Jay quát lại thằng nhóc đang còn ngơ ngác trước mặt mình, chỉ thiếu điều giận tới muốn quất cho thêm một phát nữa để tỉnh người ra. Jake đứng khựng lại giữa hai đứa, im lặng mười phút, Jay nghĩ nó đang suy tính kế gì đó hiểm nguy lắm. Vậy mà qua gần mười phút gãi đầu quơ quào, Jake dừng lại chỉ để ngước đầu lên hỏi tiếp
"Vậy giờ tao phải làm gì ?"
Thế là Jay Park đấm nó thật "Thì chạy đến chỗ cậu ấy ngay"
Tám giờ ngay vào buổi tối hôm đó Sunghoon nhận được điện thoại của Jake, và khi nghe tiếng cậu vang ở bên tai mình, Sunghoon cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt. Jake bảo cậu hãy nhìn ra cửa sổ, Sunghoon thấy nụ cười tươi rói của cậu ấy sau cây sồi lớn trước cổng nhà mình. Buổi tối ảm đạm giăng một màng đen bắt ngang cả bầu trời, nụ cười của Jake lấp lánh như ánh sao trên cao vời vợi.
"Tớ đi ngang cửa hàng tiện lợi thấy tủ kem thì nhớ đến cậu, nên tớ mua kem cho cậu"
Jake đưa que kem ra trước mặt Sunghoon, cậu hơi sững người khi thấy mắt người kia có chút sưng, Jake chỉ ước gì mắt cậu ấy sưng vì ngủ, giá mà Sunghoon đừng đau lòng, giá mà Sunghoon đừng khóc.
Khi Sunghoon nhận lấy que kem từ tay cậu, cậu nhóc phát hiện nó đã chảy mất rồi. Giống như đã đoán trước điều này, Jake càng trở nên ngượng ngùng hơn, cậu rút lại que kem từ tay Sunghoon: "Mấy cái này tan nhanh quá, để tớ mua cái khác cho cậu"
Chẳng có kem nào tan nhanh đến độ chảy ra khi truyền từ tay người này qua tay người khác, không phải vì kem tan nhanh, mà là vì Jake đã đứng tần ngần trước cửa nhà Sunghoon đủ lâu để chần chừ. Mười tám tuổi, đủ sức lực để làm những điều to lớn, đủ sức để làm những điều phi thường, để rồi khi đứng trước người mình yêu nói một câu cũng không thể liền mạch. Mười tám tuổi hóa ra cũng bé như một cái kẹo.
"Không cần đâu, thế này là đủ ngọt rồi"
________
Sunghoon thật sự rất quan tâm những lời người khác nghĩ về mình, thế nhưng toàn bộ thế giới này ngoại trừ gia đình và Jake dường như chẳng có ai bao dung với cậu. Gia đình của Minjae luôn luôn làm phiền cậu, không ngừng gọi điện nhắn tin đe dọa bắt cậu phải ký giảm án nếu tội danh được cấu thành. Mỗi lần như thế, người nhà Minjae điều nói Sunghoon có bộ dạng không đúng đắn, ánh mắt kì quặc, nói cậu đến gặp minjae vào lúc cậu ta say rượu là có mục đích. Từ đầu đến cuối không ngừng đổ lỗi cho cậu, ngay cả một câu xin lỗi cũng chưa từng nói qua. Bạn bè của gã kia cũng không ngừng quấy rối cậu, buộc một Park Sunghoon từ đầu đã luôn lẩn trốn trong vỏ ốc của mình không có đường lui.
Mọi người đều nói sunghoon không đúng, nói rằng đàn ông con trai không thể gặp chuyện đó, trừ khi chính cậu muốn như thế.
Cả thế giới đều cho rằng Park Sunghoon thật sự là người xấu, tất cả mọi chuyện cậu đang gánh chịu là do lỗi lầm của cậu gây ra. Ngay cả luật sư cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt kì quái, nói rằng chuyện này cũng khá là hoang đường, lại còn hỏi tại sao cậu lại mặc áo sơ mi trắng vào ngày hôm đó, sau đó liên tục hỏi cậu có nói dối hay không.
Sunghoon không dám kể chuyện này cho dì và cha nghe, chỉ có mỗi lần gặp Jake điều hỏi một chút. Lúc đầu jaeyoon không để ý, sau đó dần dần mới phát hiện, thì ra Sunghoon đang ngờ vực chính bản thân mình.
"Jake này, ánh mắt tớ nhìn kì quặc lắm hả"
"Jake này, bộ dạng tớ nhìn không đúng đắn đúng không ?"
"Jake này, tớ không nên thường xuyên mặc áo sơ mi trắng đúng không ?"
"Jake này, con trai thì không thể gặp chuyện như tớ đúng không ?"
Mỗi lần Sunghoon hỏi điều gì, Jake điều rất kiên nhẫn mà giải thích cho cậu.
"Ánh mắt cậu không hề kì quặc, mắt cậu rất đẹp, chỉ là hơi buồn"
"Bộ dạng cậu nhìn rất rất đúng, nhìn là biết ngay là người tốt"
"Mặc gì cũng được, cậu thấy không thích thì không thường xuyên mặc cũng được, còn cậu thấy thích thì cứ mặc. tớ thấy cậu mặc sweater đẹp hơn"
"Con gái cũng không thể gặp chuyện như cậu. con người đều không thể gặp chuyện như cậu"
Chung quy con người chúng ta đều như thế, chúng ta mặc định mình không tốt ở một điểm gì đó, cả ngàn người nói rằng ta tốt ở điểm đó, chỉ có một người vừa nhìn đã bảo điểm đó chúng ta thật sự dở tệ, ta liền lập tức bỏ qua cả ngàn lời khen mà chỉ đăm đăm nhớ đến lời chê trách kia, sau đó tiếp tục mặc định mình không tốt. Huống hồ chi Park sunghoon chỉ có một mình sim jaeyoon nghĩ rằng mình đúng mà phải đối mặt với cả một thế giới đều cho rằng mình sai.
Lúc Jake nhận ra Sunghoon bắt đầu ngờ vực chính bản thân mình cũng là lúc cậu sợ cuộc chiến của cả hai sẽ thất bại thảm hại. Thế nên rất thường xuyên, Jake đọc sách nhiều hơn, truyện tranh anh hùng kiếm hiệp không còn là thứ duy nhất chất chồng trong tủ sách. Sách luật, sách tâm lý cùng hàng ngàn đầu sách lạ lẫm về tâm lý tình cảm tuổi dậy thì bắt đầu được đặt lung tung trong phòng ngủ cậu. Mẹ Jake còn không biết cậu có hứng thú với mấy thể loại sách đó từ bao giờ, mỗi khi nhìn thấy cậu bật đèn và đeo kính, bà biết cậu cắm cúi đọc mấy quyển sách mình mua về.
Đôi khi cậu sẽ gửi cho Sunghoon mấy bài báo, đại loại như là bài viết về quần áo các nạn nhân bị cưỡng hiếp được trưng bày trong một buổi triển lãm. Nói với cậu rằng thế giới này rất đáng sợ, đầy rẫy kẻ xấu xa độc ác, cậu không phải là đứa con trai duy nhất trên thế giới này bị tổn thương. Jake nói với Sunghoon khi đưa cho cậu một hình ảnh trong buổi triển lãm, thấy không, đồng phục của công nhân, họ bị cưỡng hiếp khi họ chẳng làm gì cả.
"Cho nên là Sunghoon này, cậu chẳng làm gì sai cả."
Sunghoon nhìn cậu không đáp, cậu hướng mắt nhìn vào màn hình. Jake nghe tiếng Sunghoon khịt mũi khi tựa đầu vào vai mình, nhìn nè Jake, váy của một cô bé nhỏ xíu. Jake xoa xoa đầu cậu trấn an, cậu đáp lại, trẻ con không bao giờ có lỗi. Jake nói với Sunghoon, cậu là nạn nhân, nên cậu chẳng bao giờ có lỗi. Sunghoon cứ nhìn cậu mãi, rồi cậu đơ ra.
"Tớ không có lỗi ?"
"Đúng, cậu không có."
Lần đầu tiên Jake ghé qua nhà Sunghoon và ở lại nhà cậu, hai đứa phân chia vị trí trong chỗ ngủ. Sunghoon nói không sao đâu, tớ không sợ cậu. Jake lắc đầu, tớ ổn mà, cậu không ngại nhưng tớ ngại lắm. Sunghoon cười rộ như mặt trời, con trai với nhau mà lại ngại mà. Jake áy náy gãi gãi đầu mình, mặt cậu phiếm một mảng hồng lan từ gò má đến đỏ ửng cả khuôn mặt.
Làm sao cậu nói với Sunghoon việc hay đứa ngủ chung khiến cậu ngại vì cậu thích cậu ấy thật là nhiều được.
"Tớ hỏi cậu một câu được không ?"
Cả hai nằm cách nhau một khoảng rộng, từ dưới đất nhìn lên trên giường không thấy được rõ nét vẻ mặt của Sunghoon. Hai đứa im lặng với nhau một lúc thật lâu. Cho đến khi Jake cuối cùng cũng thành công trong việc thu hút sự chú ý của đối phương. Sunghoon xoay đầu nhìn qua, ánh mắt lấp lánh sáng bừng đầy trông đợi.
"Bây giờ cậu đang nghĩ gì ?"
Ánh đèn ngủ lờ mờ tỏ ra một thứ ánh sáng nhòe nhoẹt, lan rộng ra trên khuôn mặt mềm mại của Sunghoon. Những từ đầu tiên của câu trả lời nôm nhẹ nhàng và thanh thoát biết mấy.
"Nghĩ về que kem cậu đã đưa cho tớ, nó có vị dâu tây thật là dịu ngọt"
Đáng lẽ Sunghoon còn muốn nói thêm một chút, nhưng khi nhìn thấy Jake cười, cậu đã trót quên mất cái khoảnh khắc đau đớn của lần đầu tiên Jake mua kem cho cậu.
Dưới bầu trời hửng nắng, trước mặt sông cuộn trào và những giọt nước mắt mặn chát khi Sunghoon muốn kết liễu cuộc đời mình, đó là lần đầu tiên Jake đưa kem cho Sunghoon. Có lẽ Jake cũng không biết rằng lúc đó Sunghoon đang nghĩ gì và muốn làm gì, việc cậu xuất hiện tựa như một khoảnh khắc trời đất an bài, ngập ngừng và bối rối, Jake vùi que kem vào tay Sunghoon, Sunghoon nhớ lúc đó cậu ấy đã nói "Mua một tặng một, nên tớ cho cậu đó"
Sunghoon còn muốn nói cho Jake nghe rằng que kem "mua một tặng một" lần đó của Jake đã giúp cậu tiếp tục sống như thế nào, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như trời hửng nắng đó, cậu lại không muốn thứ ánh nắng đó tắt dần đi.
"Chỉ nghĩ thế thôi à, cậu thích kem lắm hả ?"
"Ừ, đồ ngọt có thể giúp tâm trạng được cải thiện"
Jake ậm ừ gật đầu, sau này trong một lúc mượn bài tập toán của cậu bạn thân, Jay Park vô tình phát hiện ở trang cuối cùng có một dòng chữ :"Đồ ngọt có thể giúp tâm trạng được cải thiện, Sunghoon thích kem dâu"
"Chỉ nghĩ duy nhất một thứ đó thôi hả ?"
"Có một thứ nữa"
Jake không có ý bắt Sunghoon phải nói, chỉ là thật vui nếu cậu được nghe những suy nghĩ của cậu ấy, thế nên Jake không đáp, chỉ giương ánh mắt mong đợi nhìn người đối diện với mình.
"Tớ nghĩ rằng, nếu như vào cái đêm mọi thứ trong cuộc đời tớ thay đổi, người tớ gặp không phải là Minjae mà là cậu thì sao ?"
Mắt Jake cay xè, anh lò mò ngồi dậy trên chiếc nệm được trải giữa sàn nhà, ánh mắt của hai người đã chỉ chứa trọn hình ảnh của đối phương vào giây phút đó. Jake hít một hơi thật sâu, lồng ngực từng chút từng chút thắt lại.
"Thì tớ sẽ mua kem cho cậu"
...
"Vậy nên sunghoon này, đừng suy nghĩ rằng buổi tối hôm đó cậu đã mặc gì, hay cậu trông như thế nào. trang phục và dáng vẻ của cậu không phải là nguyên nhân của bất cứ chuyện gì cả."
__________
Sunghoon ghét phải đi ngủ, bởi cậu có một nỗi ám ảnh. mỗi lúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Sunghoon luôn luôn mơ thấy mình vào cái đêm hôm ấy. Gò má lấm lem những vết xước, môi sưng húp và rỉ máu, mồ hôi và nước mắt giăng đầy khắp mặt. Không thể thở nổi, dù một chút cũng không thể thở nổi, chỉ có thể hô hấp từng chút bằng miệng. Không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, ngay cả một tiếng rít gào qua khóe môi. Cả cơ thể như bị xé nát, tựa hồ ai đó dùng dao đâm xuyên da thịt mình hàng ngàn lần. Ngay cả trong những giấc mộng, tiềm thức cũng bắt cậu phải nhớ đôi mắt của người đó lúc ấy khủng khiếp như thế nào, tiếng cười đó ra sao, giọng nói khàn đặc đó nghe cợt nhả đến mức độ nào. Giữa đêm bàng hoàng tỉnh giấc, cậu cảm thấy dạ dày mình chộn rộn và cuộn lại từng chút, cơn đau từ cơ thể và sự giằng xé bên trong lý trí diễn ra dày đặc, bất cứ lúc nào khi nhớ đến nó Sunghoon đều có cảm giác một cái gì đó dơ bẩn đeo bám bên trên người mình.
Nó làm cậu buồn nôn, và Sunghoon bắt đầu nôn hết ra. cổ họng cậu đau rát, đau như bị ai đó xé toạc, đau đến nước mắt ứa ra đầy hai bên gò má. Cho dù không còn gì trong dạ dày nhưng Sunghoon vẫn cảm thấy có gì đó kinh tởm đến mức cậu bắt ép bản thân mình phải tiếp tục nôn thốc hết tất cả những bẩn thỉu còn sót lại trong mình ra ngoài. Máu bắt đầu chảy ra từ cuống họng, Sunghoon đau đến phát hoảng, giọng cậu khàn đi và không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào nữa.
Nhưng đó hoàn toàn không phải lần đầu tiên Sunghoon như thế, đã có rất nhiều lần cậu nhóc phải chống chịu điều này một mình.
Jake tỉnh dậy vì những tiếng động lạ, cậu theo bản năng tiến về nơi phát ra những âm thanh đó và bàng hoàng nhìn thấy mớ hỗn độn trước mặt Sunghoon. Trái tim như vừa ngừng đập, Jake cắn chặt răng mình đến bật máu, cố gắng không phát ra một âm thanh nào, cảm xúc đã phản bội lý trí, Jake khóc khi thấy Sunghoon đau.
Cậu thật sự rất muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như chết lặng cho đến khi Sunghoon bình tĩnh trở lại. Jake cắn môi đến bật máu, cậu cố gắng hít thở bình thường trở lại.
"Jake, đừng... nhìn tớ..."
Cậu xoay mặt đi chỗ khác theo đúng những gì Sunghoon yêu cầu, nén cho giọng mình không quá run: "Tớ biết rồi, tớ xuống nhà uống nước"
Đồng hồ nhịp nhàng nhích qua số ba, ba giờ sáng, Jake thở thẩn bước xuống từ cầu thang, cậu thấy mẹ Sunghoon đang chuẩn bị ra ngoài, có lẽ đó là tính chất cho công việc ngoài chợ của người buôn bán. Thấy cậu, bà có chút ngập ngừng định hỏi gì đó, nhưng Jake lại nhanh hơn một chút
"Dì à, có thể tìm cho sunghoon một bác sĩ tâm lý không ?"
[ 7 ]
Sunghoon đã từ chối trị liệu tâm lý rất nhiều lần, Jake cũng phải rất nỗ lực để đưa cậu đến các trung tâm tâm lý. Sunghoon khẳng định bản thân cậu ổn, cậu giấu nhẹm đi ý định tự sát năm lần bảy lượt của mình. Mỗi khi Jake nhìn vào mắt Sunghoon khi thấy cậu bối rối ở cửa trung tâm trị liệu, Jake trấn an cậu bằng một cái ôm khe khẽ, mặc kệ sự xao động bất ngờ không thể giấu trong mắt Sunghoon. Cậu vuốt ve mái tóc Sunghoon mềm mại đen nhánh, nói rằng mọi thứ sẽ ổn mà thôi, cậu chẳng bao giờ là gánh nặng của ai cả.
Đôi khi Sunghoon gục đầu vào vai cậu, cái ôm càng thêm siết chặt hơn giữa lòng thành phố. Như đốt lên ánh lửa giữa một mùa lạnh lẽo. Giữa bao nhiêu ánh mắt của người qua đường hướng về hai đứa trẻ, Jake cảm thấy thế giới này chỉ cần Sunghoon ở trong lòng cậu thế này là đủ tốt rồi. Đôi lúc cậu chỉ mong thế giới đơn giản như thế, vận hành qua những cái ôm, những cái siết vai, hơi ấm từ những nhịp thở, và cơn hạnh phúc bồn chồn trong lòng.
Jake đã cùng Sunghoon gặp qua rất nhiều bác sĩ tâm lý, đã thử qua rất nhiều liệu trình, uống nhiều loại thuốc khác nhau nhưng nỗi bất an và những cơn đau của Sunghoon không thể thuyên giảm. Thuốc trị bệnh tâm lý chưa bao giờ là thứ dứt điểm được cơn đau, nó chỉ cố giấu đi một phần của cơn đau, để rồi làm mọi thứ nổ ra đau đớn và tê liệt hơn. Lần thứ ba Sunghoon đến gặp một vị bác sĩ tâm lý hoàn toàn mới trở về từ Canada, bà đã làm cậu khóc ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên.
Bà là bác sĩ duy nhất nói thẳng vào vấn đề của cậu. Bà cũng là người đầu tiên ngoài Jake và gia đình nói với sunghoon rằng cậu hoàn toàn không có lỗi gì cả trong vụ việc của mình cả. Bà khẳng định Sunghoon chẳng sai gì hết trong chuyện này, và cũng nói nếu như cậu đang nghi ngờ bản thân cậu thì đó là điều duy nhất cậu đang không làm đúng.
"Thuốc trị bệnh tâm lý không phải là thứ duy nhất giúp đỡ được cháu. Nhưng Sunghoon này..." - Bàn tay bà áp lên bàn tay lạnh lẽo của cậu nhóc ngồi trước mắt, Sunghoon ngẩng đầu nhìn bà, cơn xúc động chiếm lấy tâm hồn cậu, khiến sự choáng váng vẫn hiện ra đâu đó trên từng nét mặt non nớt - "Cháu cần tìm một người bạn đồng hành."
"Hãy giữ lấy một người trong đầu, hoặc là trong lòng cháu, mỗi khi cháu bất an hay sợ hãi, hãy nghĩ tới người đó."
"Mọi thứ sẽ ổn hơn thôi." - Bà vuốt đầu cậu nhóc, vùi vào tay Sunghoon mấy viên kẹo bé tí hon khi nở nụ cười hiền lành - "Cháu sẽ ổn thôi, cố gắng chút nhé. Cô biết cháu đã cố gắng rất nhiều rồi."
Sunghoon chào tạm biệt bà hôm đó, cậu cố gắng nở nụ cười, khóe mắt đỏ ửng và khóe môi cứ mấp máy run rẩy. Khi cậu mở cửa phòng khám hôm đó, thế giới trước mặt cậu thu nhỏ chỉ bằng cậu bạn đồng niên đang bối rối lẫn lo lắng bước qua lại liên tục trên hành lang. Mắt Jake sáng rỡ mỗi khi nhìn thấy Sunghoon, cậu chạy đến phía cậu bạn mình yêu.
"Sao rồi Sunghoon, cậu nghĩ là có ổn không ?" - Jake nắm lấy bàn tay cậu bé, xoa xoa lên những đốt tay bé tí - "Cuộc nói chuyện thế nào"
Sunghoon gật đầu khe khẽ, cậu mỉm cười, không giấu được khóe mắt đỏ ửng của mình. Đột nhiên Sunghoon nhớ lại lời của bác sĩ tâm lý.
Hãy giữ lấy một người trong đầu, hoặc là trong lòng cháu, mỗi khi cháu bất an hay sợ hãi, hãy nghĩ tới người đó.
____________
Sunghoon không còn mơ thấy ác mộng nữa, Sunghoon không còn thấy sợ hãi nữa. Hình ảnh cậu bạn đồng niên mạnh mẽ ấm áp luôn che chở cho mình xuất hiện trong những cơn mơ, lấn át cả nỗi sợ hãi chật vật vì cơn đau hành hạ cậu trong cả hàng năm qua. Lần nào cũng vậy, mỗi lần Sunghoon rơi vào vùng sợ hãi của bản thân mình, nụ cười của Jake lại hiện ra như thể cậu ấy sẽ mãi mãi luôn ở đấy giang vòng tay để đón lấy cậu, nụ cười đó trấn an cậu mỗi ngày, như khẳng định cậu ấy sẽ luôn ôm lấy cậu. Thế giới của Sungjoon có thể quay cuồng như bão giông, còn Jake là tâm bão, cậu ấy ôm lấy cậu trong vùng an toàn của mình, vuốt ve để những cơn đau của Sunghoon được nằm lại trong yên bình.
Sunghoon báo cáo lại tình trạng đã tiến triển tốt hơn của mình với bác sĩ tâm lý, và nhận được một cái xoa đầu ấm áp từ phía bà.
"Cháu làm tốt lắm."
Bà khen ngợi cậu bé. Sunghoon khép hai chân nghiêm nghị, đặt hai tay lên đầu gối mình ngoan ngoãn nhìn bà. Vị bác sĩ thấy rõ những nét hồng hào mới mẻ trên khuôn mặt cậu bệnh nhân của mình. Chắc hẳn trong lòng cậu bé đã có một ai đó mạnh mẽ như anh hùng, quyết liệt giống như thứ áo giáp để cậu bé trang bị để sẵn sàng chống đỡ hết tất cả những vũ khí tấn công trái tim nhỏ của cậu bé.
"Hãy khen cả người đó nữa nhé."
Vị bác sĩ chìa trước mặt Sunghoon những viên kẹo mới, chocolate ngọt ngào lắm đấy, cô cười tít mắt, hãy gửi nó cho người đã giúp đỡ cháu thật nhiều nhé. Sunghoon cười rộ lên, cậu gật đầu khi bước ra khỏi phòng khám.
Khi nhìn thấy Jake đang đứng đợi mình, Sunghoon chỉ ước mình có thể ôm lấy cậu ấy. Và cậu thật sự đã siết lấy Jake khi bên ngoài trời bắt đầu mưa. Jake ngạc nhiên bởi cái ôm bất ngờ, chưa kịp để chuẩn bị, cậu đón lấy cả cái hôn từ phía Sunghoon.
Trời vẫn mưa không dứt, cơn mưa đầu mưa dấy lên chút vị ngọt ngào thanh mát trong hai trái tim. Jake siết lấy Sunghoon trong vòng tay mình, chiếc ô cậu mang theo đã trôi tuột khỏi tay từ lúc nào không hay.
"Cảm ơn cậu, cứu tinh của tớ."
Sunghoon thì thầm khi hai người buông nhau ra. Cả khuôn mặt Jake đỏ ửng nhìn cậu, cái siết tay như chưa bao giờ lơi giữa cuộc đời này. Sunghoon bỏ một viên kẹo vào túi áo Jake khi hai đứa bước ra xe của mẹ cậu.
"Tụi mình có thể thắng vụ kiện không ?"
Suýt nữa thì Sunghoon quên mất còn cả một bản án nặng nề đang đè lên vai mình.
[ 8 ]
Ba phiên tòa đã kết thúc mà chẳng có một tiến triển gì mới mẻ. Jake đã cố gắng để trấn an Sunghoon hết cỡ, cả hai đã tập một lược các câu hỏi cậu có thể bị trấn áp bởi luật sư bên kia. Thế nhưng lúc bước vào phiên tòa thực thụ, Sunghoon vẫn bị ngộp thở về những ánh mắt nhìn đăm đăm như trực chờ mổ sẻ bản thân mình, rồi trong vô thức, cơn bất an và lo lắng của cậu lại xuất hiện mà chẳng có một dự báo nào.
Sụnghoon run rẩy lúc phải nghe những lời kết tội mà mình không hề làm khi luật sư bên kia đùn đẩy về phía cậu. Jake như phát rồ khi phiên tòa và cả luật sư của phía Sunghoon không thể bảo vệ được cậu một cách trọn vẹn. Cơn hoảng sợ của Sunghoon không được trấn áp, cậu cứ liên tục bị thúc ép phải trả lời những câu hỏi mang về phần bất lợi cho mình, cộng với cả nỗi hoảng hốt choáng ngợp vì những ánh nhìn. Thế là trong ba phiên tòa liên tiếp diễn ra, Sunghoon hoàn toàn sợ hãi và bất lực, cậu không nói được một lời nào lúc bị đẩy ra phía trước mọi người. Jake nhìn thấy cả sự run rẩy trong từng cái siết tay vô thức của cậu, Jake biết Sunghoon sợ hãi, thảng hoặc, cậu muốn gào lên hy vọng họ đừng tấn công bị cáo như thế. Sunghoon thật sự có thể chiến thắng trong phiên tòa, miễn cậu được nói, nhưng mọi thứ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, Sunghoon quá sợ hãi, cậu không nói được lời nào.
Minjae vẫn bị kết án, nhưng không phải tội cưỡng hiếp, dù mớ bằng chứng của nó có thể nói là quá rõ ràng. Tệ hơn là nó chỉ phải nhận án treo. Sunghoon nhắm nghiền mắt khi bước về phía Jake lúc tất cả mọi thứ kết thúc. Cậu khóc nức nở trên bờ vai Jake. Cảm giác sợ hãi vẫn không hề nguôi ngoai trong trái tim. Jake sững sờ nhìn Sunghoon ghì sát tay áo mình, những đầu ngón tay yếu ớt siết lấy vai cậu, cậu ấy nấc lên trong cơn tuyệt vọng lẫn nỗi ấm ức. Jake siết lấy cậu trong lòng mình, lại nhìn về phía dì của Sunghoon cũng không giấu được nỗi đau đớn khi phải gồng mình chiến đấu với ba phiên tòa quá khắc nghiệt. Jake biết đối khi thế giới không thể theo cách cậu muốn, Jake biết, Jake hiểu, chỉ là đôi khi cậu không chấp nhận được.
Khi cậu ôm Sunghoon ngày hôm đó. Jake nhận ra họ đã chiến thắng, tuy không phải trong bất cứ phiên tòa nào. Chiến thắng đôi khi chỉ là việc bạn không sợ hãi và nhẹ nhàng chấp nhận thế giới này dẫu là nó có khắc nghiệt đến mấy. Jake nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Sunghoon, cậu áp hai ngón trỏ mình dưới mắt cậu ấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt người cậu yêu nhất.
"Đừng khóc, Sunghoon à, bọn mình đã thắng rồi."
Sunghoon ngẩng đầu nhìn lên, ngón tay Jake ấm áp miết trên da thịt cậu mềm mại. Đầu cậu hơi nghiêng đi đôi chút vì câu nói của Jake. Jake hít thở nhẹ nhàng khi mím môi cười, cậu xoa đầu Sunghoon.
"Tớ tự hào về cậu lắm. Sunghoon à"
"Chỉ cần cậu khỏe mạnh ở bên cạnh tớ là tớ đã thấy bọn mình chiến thắng rồi." - Nụ cười vẫn luôn đậu lại đâu đó giữa khuôn mặt bừng sáng của cậu bạn mười tám tuổi, Sunghoon hít một hơi thật sâu, cái ôm của cậu với người bạn không hề nới lỏng - "Bọn mình thắng rồi, từ nay sẽ không có cái gì có thể làm phiền cậu nữa."
"Cậu giỏi lắm, Park Sunghoon của tớ."
Sunghoon có thể không thắng trong một vụ kiện, nhưng cậu đã khiến cuộc đời mình quay ngược lại vĩ đạo mà chúng đáng ra phải diễn ra như thế. Mọi thứ đã không còn chông chênh như ngày mà những cơn đau trấn áp lồng ngực cậu. Jake cười tít mắt, nước mắt Sunghoon vấn vương trên những đầu ngón tay cậu. Cậu áp Sunghoon lại sát lồng ngực mình hơn. Sau tất cả, con tim cậu vẫn thổn thức như lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Thoáng nhìn ra xa, Jake thấy mẹ Sunghoon vẫn còn đứng lặng ở phía sau nhìn hai người bọn họ mà chẳng nói được lời nào. Jake kéo Sunghoon đi về phía bà, khi nước mắt đã hong khô trên đôi mắt bà, cậu lại nắm chặt lấy tay Sunghoon. Jake cúi đầu, khiến Sunghoon theo quán tính cúi thấp theo cậu.
"Cô là một người mẹ tốt. Cảm ơn cô rất nhiều."
_______
"Mẹ"
Năm học cuối cùng của Jake và Sunghoon trôi qua chẳng êm đẹp mấy vào những ngày đầu nhưng lại trót lọt vào những khoảng cuối cùng. Tất cả mọi thứ đã qua đi, cái thứ gọi là "an toàn tốt nghiệp" mà Jay Park lảm nhảm đi lảm nhảm lại mấy lần Jake đã nắm vụt lấy trong bàn tay mình. Vào ngày cuối cùng khi mà cậu được ung dung bước về từ trường học, Jake chở Sunghoon ghé qua chỗ bán hàng của mẹ cậu.
"Mẹ, mẹ cần con phụ gì không ?"
"Đồ mặt dày."
Park Sunghoon bĩu môi khi Jake Sim vừa nắm tay vừa nắm chân xoa xoa cho mẹ cậu. Đồ mặt dày, Sunghoon lặp lại một lần nữa, Jake ngẩng ra, em nói ai mặt dày. Đồ mặt dày, Sunghoon không khoan nhượng, Jake như nổi giận, em nói lại xem, xem ai là đồ mặt dày.
"Anh chứ ai, đồ mặt dày."
Cái nhếch môi luôn là thứ dự báo đòn nguy hiểm chí mạng mà Jake có thể tung ra. Jay Park nói giờ Jake Sim không chơi với mấy quyển tiểu thuyết anh hùng nữa rồi, giờ nó đóng vai mấy gã lưu manh đó, lại còn dặn dò Park Sunghoon dạo này Jake Sim còn nghiên cứu thêm tiểu thuyết đam mỹ tổng tài bá đạo gì đó, nhắc nhở cậu hôm nào ra đường cùng nhìn thấy Jake vuốt tóc thì đừng đi gần quá coi chừng nó úp cho cái quần lên đầu lúc nào không hay.
Bởi vậy Sunghoon nhiều khi không xoay sở kịp. Nên thinh thoảng Jake cười gian tà mà Sunghoon cứ bị bủa vây bởi cái nụ cười anh hùng của những ngày xưa cũ. Đến khi cái hôn má vang lên thành tiếng giữa lòng chợ đông người, Sunghoon mới ngớ ra.
"Thành hai kẻ mặt dày rồi nha."
Mẹ Sunghoon cười lên tít mắt, nhìn Jake và Sunghoon như vật nhau ra giữa chợ chí chóe như chó với mèo.
"Mẹ" - Park Sunghoon bất giác phát ra từ này khi đang nỗ lực gạt hai tay Jake ra khỏi má mình. Mẹ cậu giật mình nhìn lên - "Mẹ đừng thiên vị"
"Người ta cắn con"
End./,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top