[23] CẢM GIÁC
yeji bất ngờ khi nhìn thấy sunghoon. nhanh chóng chạy lại ôm sunghoon vào lòng cười tươi
"oppa, em nhớ anh quá đi mất"
"đừng có xạo nhé"
sunghoon lấy tay búng lên trán em bé
"ơ anh là jaeyoon phải không?"
yeji nhìn sang jaeyoon
"phải"
"chà công nhận anh đẹp trai ghê"
yeji nhìn jaeyoon từ trên xuống, nhìn thôi cũng biết là nhà anh giàu rồi
"được về thôi"
sunghoon không nói nữa lập tức kéo yeji lên xe ngồi phía sau cùng alan còn bản thân mình lên phía trước
vừa mở cửa xe đi vào, yeji nhìn thấy chú nhóc có má bánh bao lập tức hớn hở tiến tới nhéo má alan làm cho cậu nhóc nhăn mặt
"oppa à, anh kết hôn khi nào thế? còn có cậu con trai lớn từng này nữa chứ"
yeji cứ vui vẻ nựng alan như vậy. sunghoon đang uống nước mà nghe nhóc yeji nói lập tức sặc nước ngay, hắn quay sang thấy vậy đưa khăn cho sunghoon lau nước
"sắp kết hôn ạ"
alan nhanh nhảu trả lời, cơ hội tới rồi thì ta phải nắm bắt chứ. sim jaeyoon quả thật có cậu con trai rất hợp ý hắn đấy
hai anh em sunghoon bất ngờ, yeji nhìn anh hai mình tròn mắt lên mong cậu có câu trả lời. sunghoon đành nhìn sang jaeyoon nói giúp nhưng hắn giả vờ không thấy mà lái xe đi
được lắm sim jaeyoon
đến nhà sunghoon, cậu cùng yeji cầm quà đem vào nhà. jaeyoon và alan cùng nhau cầm thêm một ít đi vào
"ba mẹ ơi, anh sunghoon về rồi"
nghe tới tên sunghoon, ba mẹ sunghoon từ trong nhà chạy ra thật nhanh dù tuổi đã lớn. vừa nhìn thấy sunghoon, cả hai đã ôm chầm lấy cậu rồi, sunghoon mỉm cười ôm ba mẹ cười tươi
nếu sunghoon nhớ không lầm hình như ba mẹ tới seoul tầm vài tháng trước nhỉ?
"cháu chào hai bác"
jaeyoon từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm một giỏ trái cây tươi. mẹ jaeyoon vui vẻ nhận lấy rồi chào anh. hiếm lắm sunghoon mới dẫn bạn về nhà đấy
"cháu là..."
"dạ người yêu của sunghoon, tên cháu là sim jaeyoon"
jaeyoon tự tin giới thiệu chỉ thật ra bên trong run lắm đấy chứ. alan từ bên ngoài chạy
"cháu chào ông bà, cháu tên là alan, 5 tuổi ạ"
alan mỉm cười lộ ra má bánh bao trông rất cưng. mẹ sunghoon vừa thấy đã muốn nựng cậu nhóc này mất rồi
"ui cháu ngoan thế"
"dạ, ba jaeyoon cháu dặn khi thấy người lớn phải chào và phải thật vui vẻ ạ"
ba jaeyoon???
cả ba và mẹ jaeyoon nhìn lên sim jaeyoon và park sunghoon. ban nãy trên xe yeji nghĩ đây là con cả hai nhưng giờ nghe cậu nhóc bảo chỉ mỗi ba jaeyoon làm yeji bất ngờ theo
jaeyoon không nói gì cả chỉ đấy nhìn alan ngây thơ thuần khiết đang nhìn mình, hắn nở nụ cười trấn an cậu bé. sunghoon sợ jaeyoon buồn nên len lén nhìn hắn, jaeyoon chỉ gật đầu bảo không sao
sim jaeyoon vốn đã quen những lời này rồi
"yeji, em dẫn alan đi chơi giúp anh nhé"
sunghoon cảm nhận bầu không khí đỡ căng thẳng liền nhờ yeji dẫn alan ra bên ngoài. yeji hiểu ý đi tới dẫn alan đi ăn kem
ba sunghoon không nói gì mà đi vào trong. một lúc sau đi ra đưa trước mặt jaeyoon là một đồng phục người nông dân hay mặc mỗi ngày. hắn chẳng hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra lấy
"mặc vào"
jaeyoon nghe lời, cởi áo khoác bên ngoài ra, mặc vào cho mình bộ đồng phục nông dân mà ba sunghoon đưa. ông nhìn jaeyoon thay đồ xong, không nói không rằng đi ra ngoài đi đâu đó ra đằng sau. jaeyoon biết mình làm gì nên đi theo bác
"sunghoon, ra đây với mẹ"
sunghoon ngoan ngoãn đi theo, cậu khá lo lắng cho jaeyoon. không biết liệu ba mình có làm khó anh hay không nữa
tới bàn trong bếp, mẹ sunghoon và cậu ngồi gần nhau. lúc này thực sự sunghoon rất run
"sunghoon, con biết con đang làm gì không?"
"mẹ à...."
"mẹ nói rồi coi giải quyết chuyện này đi, người đàn ông từng có con có vợ đấy, lỡ như sau này người khác nói này nói nọ với con thì sao chứ. sunghoon à, con phải suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định chứ"
mẹ sunghoon cứ nói như thế, nói không ngừng nghỉ
"mẹ à, jaeyoon lúc trước như thế nào thì con không biết, nhưng lúc này anh ấy coi con là tất cả. anh ấy xem con là bầu trời, nhưng nếu bầu trời mất đi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ"
mẹ sunghoon bất lực nhìn đứa con trai trước mặt thay đổi. sunghoon biết mình vừa làm gì, cậu tin tưởng jaeyoon, cậu muốn bảo vệ hắn giống như hắn bảo vệ cậu vậy. bà không nói không rằng chỉ đặt sang cho sunghoon một mảnh giấy rồi đi vào trong bếp lấy nước
có lẽ sunghoon không thể ngờ được, jaeyoon đứng sau bức tường đã nghe hết tất cả, lòng jaeyoon lúc này có chút nhói lên, bản thân nghĩ rằng không biết nên làm gì để gia đình cậu tin tưởng cả. sunghoon vì hắn mà bảo vệ, không màng đến việc bản thân hắn có con. vì vậy jaeyoon nhất định phải cố gắng lấy niềm tin từ gia đình sunghoon
.
vừa xong việc, sunghoon đi ra vườn dẫn alan đi dạo trên đường. dẫn cậu nhóc hết chỗ này đến chỗ khác. alan vui lắm, vì từ trước giờ nếu đi với jaeyoon thì nhóc chẳng thỏa thích như vậy đâu. còn được ăn những món ăn trên vỉa hè nữa, ôi thật sự rất thích luôn
trên công viên, alan tung tăng chạy nhảy. sunghoon đằng sau quay lại khoảnh khắc này của alan để jaeyoon xem. nhìn nụ cười ngây thơ hồn nhiên ấy, chắc hẳn jaeyoon sẽ lấy lại năng lượng
"aaa"
đang chạy bỗng dưng vấp phải cục đá té
"cháu có sao không?"
bất chợt một người đàn ông đi tới, alan cùng với người đàn ông ấy mặt đối mặt nhau. thời gian như ngừng động lại vậy, alan nhìn người đàn ông trước mặt giống như có gì đó rất quen thuộc. cảm giác như họ đã từng gặp nhau vậy, rất quen thuộc
nhìn thấy alan bị té, sunghoon nhanh chân chạy tới chỗ alan nhưng người đàn ông kia đã nhanh hơn một bước
"cảm ơn anh nhiều nhé"
sunghoon nhanh chóng cảm ơn người kia rồi xoay khắp người alan xem cậu bé có sao không
"không có gì đâu"
người kia quay đầu bỏ đi, alan ngay lập tức nhìn sang hướng người ấy
"cháu là alan, tên đầy đủ cháu là sim jaeha ạ"
người kia không nói gì chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. sunghoon khó hiểu nhìn người đàn ông đó, cậu cảm thấy người kia và alan có một cái gì đó rất lạ. nhưng thôi tạm gác chuyện này sau, sunghoon dẫn alan trở về nhà trước khi trời tối
.
chap này có được gọi là ngược hơm mọi người🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top