[13] CHẲNG PHẢI ANH MUỐN VẬY SAO?
từ ngày mà sunghoon đuổi việc, cậu chẳng biết làm thế nào để duy trì cuộc sống hằng ngày cả. cũng may là có jungwon giúp cậu đến tiệm cà phê của chị nhóc mới mở rất đông khách. bên đấy đang cần nhân viên, đúng lúc sunghoon cũng đang thất nghiệp nên lập tức chấp nhận ngay
phải nói một điều, bày trí quán rất đẹp mắt và thơ mộng với tôn màu nâu trắng. xung quanh quán còn được trang trí thêm sách dành cho những ai thích đọc sách, nhưng mà nếu đọc sách ở đây thật sự rất an tĩnh cùng với những dòng nhạc chill nhẹ nhàng. quán còn được thiết kế thêm chỗ check in cho những bạn yêu thích chụp hình. giá nước ở quán này cũng rất rẻ và ngon nữa, thích hợp với những em học sinh và các nhân viên công sở. nhân viên ở đây lại dễ thương vui tính nữa. thảo nào quán lúc nào cũng đông khách cả
sunghoon làm ở đây đã được một tuần rồi, mỗi ngày nhóm jungwon vẫn cứ đến quán chơi với cậu. tuy nghỉ việc nhưng mối quan hệ của họ rất tốt. họ đều đến cổ vũ tinh thần cho cậu, sunghoon hiểu họ, nên mới chọn cách im lặng không nói ra vì cậu không muốn mọi người lo lắng
nhân lúc sunghoon đi làm việc, jungwon nhìn sang sunoo
"hyung, tên sim jaeyoon đó vẫn chưa về sao?"
từ cái ngày sunghoon đuổi việc, jungwon chỉ mong hắn về giải thích chuyện này cho ra lẽ. nhưng suy đi nghĩ lại thì mình cũng chẳng qua hắn. hắn có quyền hơn jungwon nên nhóc biết phần thua sẽ về tay mình
"đợi đi"
sunoo nhếch mép nhìn mọi người. một câu nói đầy ẩn ý thế này thật khiến cho mọi người tò mò
.
gần một thời gian dài trôi qua, sunghoon vẫn chưa thể nghĩ ra rằng nguyên nhân vì sao mà sim jaeyoon lại làm như vậy. có thể ngày hôm đó jaeyoon đã ngầm đoán được sunghoon sẽ lên cuối cùng và hắn mới gửi cho giám đốc đoạn tin nhắn đó. rốt cuộc thì tại sao? tại sao sim jaeyoon lại xem cậu như trò đùa chứ?
sim jaeyoon rốt cuộc trong mắt anh, tôi là gì?
.
"đến bao lâu nữa anh trở về đây?"
sunoo ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại với ai đó
"sẽ nhanh thôi"
"anh định để mọi chuyện vậy sao?"
"không, anh có cách"
jaeyoon đầu dây bên kia nhếch mép một cái. không ngờ hắn vừa đi công tác thôi đã dám lộng hành vậy rồi. để xem hắn xử từng người một như thế nào khi dám động đến sunghoon của anh
"sunghoon, hiện tại em ấy đang ở đâu vậy?
.
mọi người đều tan làm nhưng riêng sunghoon ở lại đợi người giao hàng tới mới được về, chỉ là một ít nước uống hết rồi, mà chị chủ quán lại có việc bận, vài bạn trong quán thì có ca khác nên sunghoon xung phong ở lại đây đợi người giao hàng tới
bỗng dưng có một số điện thoại lạ gọi tới sunghoon, cậu cũng không suy nghĩ gì mà nhấc lên nghe máy
"park sunghoon nghe đây"
"...."
"alo? cho hỏi là ai vậy ạ?"
đầu dây bên kia vẫn im lặng không nói một lời nào cả. sunghoon bắt đầu hơi nóng lên rồi đó nên thẳng tay cúp máy chẳng để bên kia nói gì luôn
đúng lúc hàng đã tới, sunghoon kiểm tra lại mọi thứ đầy đủ rồi đem vào bên trong đóng cửa đi về
con đường lúc này rất vắng, không có một ai đi trên đường này cả, sunghoon trong người có chút sợ hãi. cậu nhận được đằng sau như đang có ai theo dõi mình vậy, cậu sợ đến mức không dám quay đầu lại. sunghoon rung rẫy lấy điện thoại nhấn số của jungwon
"alo anh sunghoon"
jungwon ngay lập tức nghe máy
"j-jungwon, em có thể nói chuyện điện thoại với anh lúc này được không?"
"anh đang ở đâu vậy?"
jungwon ngầm đoán ra được điều gì đó qua giọng nói của sunghoon. lập tức hỏi cậu địa chỉ
người phía sau sunghoon lập tức đi tới chỗ anh
"anh đang ở....aaa"
"sunghoon hyung? sunghoon hyung? sunghoon hyung?"
jungwon lập tức cầm áo khoác chạy đi tìm sunghoon
còn về sunghoon lúc này chỉ biết đứng bất động nhìn người trước mặt mình thôi. khi nãy đúng là có người đi nhanh tới và rồi sau đó lại có một người khác đi tới xoay người cậu vào lòng họ. tên ban nãy vì bị người kia đẩy mạnh nên sợ quá bỏ chạy mất dép rồi
"sao em lại ra đường lúc này"
giọng nói này....
sunghoon lập tức đẩy người kia ra nhìn lên
"sim jaeyoon?"
"chà gọi luôn tên của chủ tịch luôn?"
jaeyoon tiến lại gần em bao nhiêu thì em lùi lại bấy nhiêu
"chủ tịch á? xin lỗi tôi không còn là nhân viên của anh"
đúng vậy đấy, chẳng phải là do hắn sao? chẳng phải là hắn nên cậu mới mất việc sao. hay là đuổi việc cậu xong hắn lại quên đi chuyện mình làm
"sunghoon"
"đừng gọi tên tôi như vậy, jaeyoon à"
"em không hiểu tôi sao?"
sunghoon mím môi im lặng không nói gì nữa. jaeyoon thấy cậu đã ngoan ngoãn đứng im liền tiến tới ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu
"tôi không làm những điều như thế với em, tôi cũng bị oan, nhưng tôi biết tôi không oan ức bằng em. vậy nên...tôi xin lỗi"
"tôi xin lỗi vì đã không bên em lúc đấy, đã để em chịu thiệt thòi nhiều rồi. tôi chỉ mong em hãy luôn tin tưởng tôi"
hắn nhẹ nhàng với cậu, từng lời từng lời đều nhẹ. bất giác bàn tay sunghoon ôm lấy jaeyoon rồi gục đầu khóc. từ trước giờ sunghoon không phải là người dễ khóc, nếu như có khóc, cậu sẽ im lặng tìm một nơi nào đó chỉ có một mình bản thân khóc thôi. ngoại trừ ba mẹ ra thì, sim jaeyoon chính là người nhìn thấy cậu khóc, cậu không muốn yếu đuối trước mặt mọi người. cậu muốn mọi người đều biết, park sunghoon cậu không dễ gục ngã trước những khó khăn hay thất bại. vậy mà lúc này đây park sunghoon lại khóc vì những lời dịu dàng mà sim jaeyoon dành cho cậu
vậy rốt cuộc tôi đối với cậu là gì chứ?
.
cách đó không xa, jungwon nhìn cảnh cả hai ôm nhau không xa. ánh mắt jungwon có chút đượm buồn, nở một nụ cười đầy chua xót nhìn họ. ánh mắt gần như ngấn lệ rơi nước mắt trên gương mặt trắng hồng
họ hạnh phúc đáng lẽ nhóc phải vui chứ? tại sao lại phải khóc chứ?
anh sunghoon hạnh phúc như vậy mà, tại sao nước mắt cậu cứ rơi xuống như vậy chứ?
có lẽ tình cảm này, mình nên cất giữ nó
.
bất ngờ chưa bà zà😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top