6
"Dạ con tên Thành Huấn, nay 17 tuổi"
"Nhỏ! Dô lấy bộ Tây ngà bà vừa làm xong ra đây." bà chị chạy dô trong lấy ra một bộ tây trang vàng ngà ngà.
"Rồi mặc dô dì coi."
" Đẹp rồi đó, bà coi nè bà"
"Ừ được rồi, đẹp trai quá trời rồi"
"Dạ" Một ngày được khen tới hai lần, chốc chốc mặt Thành Huấn lại đỏ gay lên.
"Bà coi kìa thằng nhỏ mau ngại aaaa, dễ thương " Bạn của má thiếu điều muốn hú hét luôn.
***
Trời rất nhanh đã ngã chiều, em ngồi đây cũng lâu lắm rồi, mà hai người vẫn nói chuyện không hồi kết. Toàn là việc trên trời dưới thế. Em muốn gục ngã luôn rồi.
Nhưng không sao em ơi, cứu tinh cụa em tới rồi.
"Dạ con chào má chào dì" Tại Luân từ ngoài cửa bước vào. Lịch thiệp cúi người chào hai người phụ nữ trước mắt.
"Ai nha, con trai lâu không gặp" Dì niềm nở vô cùng đối với Tại Luân. Cả hai thân nhau từ trước đó rồi. Vì dì cũng có khoảng thời gian định cư bên Úc. Cũng là một chỗ dựa đối với Tại Luân.
"Ây da muốn tới đón người thì đón đi lấp ló cái gì" Má Tại Luân nhấp trà cười cười bảo.
"Má nói dậy rồi thì trả người cho đi chứ. Con còn qua nhà nội nữa." Thành Huấn ngồi ở tuốt bên trong bị má che chắn đi ra cũng khó.
"Ai của con? Đây là con trai má" Mi ra rìa rồi con trai ngoan ơi. Haha
"Má! Trễ giờ"
"Thôi đi đi, để nội chờ nội trách" Má nhỏm người đứng dậy. Em bên trong đứng lên. Em một thân đẹp đẽ đứng dậy, ngay khoảnh khắc này Tại Luân có chút bối rối.
Em đẹp quá. Đẹp phát sáng. Tại Luân thấy tim mình đập có chút chậm. Dường như ngừng lại luôn lúc đó.
"Nè, thẫn thờ quài. Mau ra xe đi nhanh lại trễ." Dì với má một bên giục gọi làm cậu chợt tỉnh.
"Dạ má với dì tụi con đi" Hai người nói gót nhau ra xe. Tới khi an ổn trên xe rồi thì tim Tại Luân vẫn chưa ổn định được, nó đi chơi đâu mất rồi. Trong mắt bây giờ chỉ có hình ảnh em cứ lật lật qua lật lại mãi thôi.
"Nè cậu ơi! Nội có khó không" Em dùng ngon tay nhỏ nhẹ khều cậu.
"Hả? Gì? Sao?"
" Con hỏi là nội có khó không ý. Hôm nay làm sao ý" Thiệt sự hôm nay cậu ngẩn tò te ra mãi
"Có khi khó có khi không khó" Tim Tại Luân trở về rồi. Nó nói là nó trống trãi quá nên nó đi tìm tình yêu.
"Mà em đổi cách xưng hô khác với tui đi, nói chuyện chủ tớ hoài nội sanh nghi lại hỏng" Từ đầu cậu đối với Huấn là cảm giác chán ghét, rồi từ ghét qua thấy thú vị, rồi bây giờ từ thú vị chuyển thành thích luôn rồi. Chết cậu gòi.
"Vậy bây giờ gọi như thế nào hả cậu" Thành Huấn không ngại nhìn thẳng vào mắt của Tại Luân.
"Kêu chồng.....còn thấy khó quá....thì kêu tên đi" Kêu tên cũng được muốn bắt được nai thì phải bẫy từ từ. Cậu muốn Thành Huấn phải là người của cậu!
***
Xe bon bon chạy trên đường. Qua chừng mấy mươi phút thì dừng trước một cái biệt thự. Cái nhà này là cái nhà hoành tráng nhứt cái tỉnh này. Nghe nói là mướn kĩ sư nào ở bên Pháp về thiết kế luôn đa.
"Tới rồi xuống đi"
"Dạ, cậu"
"Sao lại cậu nữa!" Tại Luân lên tiếng chỉnh em
"Ờm....Ờ...Tại Luân "
"Rồi đi thôi"
Hai đứa sóng vai nhau bước vào trong. Giữa nhà lớn là một quý bà. Gọi là quý bà cũng đúng. Trong sắc mặt còn trẻ khỏe lắm.
"Thưa nội, con mới tới" Tại Luân cung kính cúi gặp 45° chào người phụ nữ trước mắt. Thành Huấn cũng nghía nghía làm theo.
"Dạ con chào nội"
"Được rồi ngồi xuống đi. Ta có làm cái chi mà mặt hai đứa căng như dây đờn vậy?" Bà cười nhẹ đứng lên bước lại gần.
"Chà chà nghe con dâu nói cháu dâu xinh đẹp, ta có chút nghi ngờ giờ đây thấy được ta cũng khẩu phục aaa."
"Đúng vậy, đẹp thật ha nội. Con còn khoái nữa là."
"Ủa chứ hồi chưa cưới cậu hai làm mình làm mẩy không chịu sao giờ lại bày ra bộ mặt này đa."Bà cười khẩy vào mặt Tại Luân
"Tại con ngu ngục con sai rồi"
Thành Huấn một bên nghe hai người nói chuyện mà đầu óc lâng lâng. Ủa là sao? Hong phải là dô giả danh cháu dâu hả.
À! Em biết rồi, chắc cậu nói dị đặng bà nội không nghi ngờ mối quan hệ của cả hai ý mà.
"Thôi cả hai mau ngồi xuống đây dùng trà chiều với ta. Tối nay còn có đợt khách bên huyện xuống thăm. Cực cho con rồi, thằng nhóc." Ý nói ở đây Tại Luân phải chịu cực tiếp khách dùm cho bà dà.
"Dạ cực thiệt"
"Rồi sao tiếp hông, hay để tao đuổi khách"
"Thôi con xin để con tiếp cho haa"
Hai bà cháu này thân thích dữ lắm luôn cứ mỗi người một câu nói qua nói lại nảy giờ.
***
Trời sẩm tối, bà nội kêu Tại Luân đưa em vào phòng thay đồ nghĩ ngơi. Còn bản thân thì chuẩn bị dùng rượu với khách.
"Em nghĩ ngơi đi, chắc tối nay phải ở lại đây thôi, tui say là không thấy đường lái xe đâu."
"Dạ được, ở đâu em cũng ngủ được dễ lắm"
Tại Luân khép cửa lại cho Thành Huấn. Chính mình thì phải đón nhận tiệc rượu không mong muốn.
Thành Huấn ở lại trong phòng. Nhà này thiết kế kiểu lạ em ít khi thấy qua. Nhưng mà phải nói sang trọng hết nấc. Em lại nằm tận hưởng giường êm ái. Em không biết sẽ có điều Thú Vị với em trong đem nay
Tại Luân ở dưới đãi rượu khách khứa, thầm thấy rượu hôm nay vị có hơi...lạ.
________
Mình tính rằm này thả quỷ. Các cậu thấy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top