2
Giờ này cũng tầm tầm 10 giờ trưa rồi, chiếc ghe chở em về nhà CHỒNG kêu lên mấy tiếng tạch tạch rồi ngừng hẵng. Cậu Luân bên cạnh nhẹ nhàng phun ra một câu:" Tới nơi rồi, xả vai đi, mần tuồng quài cậu không mệt đa?". Mọi người từ từ bước lên bến, cậu Luân nói xong rồi cũng đi luôn. Chỉ còn mình Thành Huấn em ngồi đây. Em thấy người ta đi hết thì cũng nhanh chống đứng lên đi theo.
...
Nhà ông Hội đồng bự lắm....Cả đời em chưa bao giờ thấy căn nhà nào bự vậy luôn đa. Nhà có 3 dãy thành hình chữ U, có cái sân trước rộng ơi là rộng. Em theo chân cậu Luân bước vào cửa chính, nhà khách có bộ bàn ghế gỗ quý bự ơi là bự....Có lần em nghe cha nói mấy bộ ghế bàn quý này rẻ nhất thì cũng một cây vàng, mà mất nhất thì có thể tới hơn mấy chục cây lận. Bởi nhà giàu tiêu cái gì cũng phí hết á.
"Mọi người lo chuẩn bị đi chiều nay 3 giờ nhà mình đãi khách, tinh thần phải chuyên nghiệp, không thôi người ta lại hất thêm nước dơ lên nhà này. Làm gì cũng ý tứ phải giữ thể diện cho cái nhà Hội đồng này nghe rõ chưa?". Ông Hội đồng nói giọng trầm ổn lại nghe kĩ thì thấy được sự răng đe trong đó. Nói xong thì mọi người tản ra ai về chỗ nấy. Chỉ còn cậu, em với ông mà thôi.
"Thằng Nguyên đâu? Lên dắt cậu hai nhỏ dô buồng trước đi để ông với cậu bàn chuyện chút." Ông Hội đồng lớn tiếng gọi thằng Nguyên nào đó, nó chạy tới nắm lấy tay em đưa đi. Đi vào tới trong buồng nó giúp em ngồi xuống giường, rồi còn rót trà cho em nữa. Từ nhỏ lớn giờ em toàn hầu hạ người khác không hà, bây giờ lại được người ta cung phụng cảm giác hơi lo lo. Nó rót nước xong toang bỏ đi thì em gọi với lại nó:" Nguyên, Nguyên em ở lại tui có chuyện muốn hỏi."
"Dạ???". -Nó trả lời
"Ừm...em tên cái gì Nguyên đa?"
"Dạ em tên Lương Trinh Nguyên, mà mọi người hay gọi em là Nguyên hoi hà."
"Vậy em làm ở đây từ hồi nào tới giờ?"
"Dạ từ hồi nhỏ xíu là em đã ở trong này rồi"
"Vậy là biết hết người trong nhà này đúng hông, em kể tui nghe đi để có gì tui biết tui còn xưng hô cho phải phép"
"Ủa em tưởng cậu biết rồi chứ."
"Đâu? Tui đâu có biết"
"Dạ, ông hồi nảy là ông Hội đồng. Bà cả là vợ chính của ổng là cái bà mà bận bộ đồ màu tím, bả tên Hồng Mai. Bà hai là bà bận bộ màu hồng cũng là mẹ thân sinh của cậu Luân, bả tên Cầm Thư. Bà ba là cái bà bận bộ xanh đọt chuối là mẹ đẻ của cô ba Hiền, bả tên Bùi Xuân. Dí còn mấy đứa người làm đằng sau mà chắc cậu chưa thấy đâu." Nguyên nó nói một tràng xong thì ngừng lại nuốt nước miếng cái ực, xong lại còn muốn nói tiếp.
"Cô ba Hiền là em của cậu Luân hả, sao từ nảy giờ tui hông thấy bóng dáng ẻm đa?" Huấn cắt ngang
" Dạ cô ba từ nhỏ bám riết cậu hai, nay cậu lấy...vợ, có phần không vừa mắt, chắc là không thèm ra".
"Còn em, bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ hai tháng nữa là 15 rồi."
"Nhỏ dữ đa"
"Dạ, mà thôi cậu thay đồ khác đi, cậu cứ bận quài nữ phục cũng không thoải mái" Nó bước tới cửa tủ lấy cho cậu hai nhỏ bộ đồ lót màu trắng mỏng mỏng để cho cậu thay rồi cũng bước ra ngoài.
....
Trong buồng giờ cũng chỉ còn mỗi em, được gột bỏ bộ đồ cồng kềnh ra khỏi người rất là thoải mái. Nhưng mà một mình bây giờ cũng chán mà em lại không được ra khỏi buồng. Em thả lưng nằm xuống niệm êm, cảm giác cả lưng mát lạnh, từ cổ cho đến eo đều được dản ra khiến em từ từ chìm vào giấc ngủ.
Gió lộng qua khe cửa khẽ thổi làm làn tóc đen dày của em rung động. Mi mắt em vừa dài vừa cong dường như cũng bị làn gió nhè nhẹ lay chuyển. Sóng mũi thẳng tắp, thon thon điểm nhẹ chiếc nốt ruồi như hạt bụi nhỏ dính vào trang giấy trắng. Môi nhỏ như có như không mà ươn ướt nổi bật trên làn da trắng toát nhợt nhạt của em. Em đẹp đến thế, nhưng mà người ta không biết! Người ta chỉ biết em xuất thân kẻ hầu người hạ, rồi chỉ chỏ nói này nói kia.
...
Bà ba lúc này đang to nhỏ xì xầm với bà hai. Bà nói là Thành Huấn là con trai, em không đẻ được, em xuất thân nghèo nàn, em giả danh lừa gạt, em vào cái nhà này hẳn là có mục đích, để mọi thứ êm xuôi thì nên tống em ra khỏi nhà, dù dì thì em cũng là đứa gả thay không gốc gác. Bà cả lúc này ở ngoài nghe được tất cả nhưng rồi bà cũng bỏ đi. Đời em vốn dĩ đã khó sống, nhưng em lại chọn con đường này là đã tự làm khó em rồi. Em đâu có biết người ta toan tính gì, mưu mô gì. Em còn hồn nhiên lắm.
...
Chắc là do mệt quá em ngủ một mạch đến chiều. Chắc giờ này cậu của em đang cùng ông bà đãi khách. Em nghe ở ngoài ồn ào như vỡ chợ, nghe được tiếng chúc mừng rôm rả của người ta.
_______
Tui gắn thêm tag sinh tử văn nghe mí bà ( tui sẽ cho hún đẻ đựt cho nó hấp dẫn) :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top