Chap 6.1
văn phòng play tới chơi=)))) chưa có sếch nha cả nhà, chap sau sẽ bùng lổ sấm sét 😋 lâu rùi chưa viết ạ hihi
──────────────
ánh đèn huỳnh quang rọi xuống những dãy bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ. bên ngoài, mưa đêm seoul gõ lách tách liên hồi lên khung kính, dồn dập như muốn hòa vào cơn bão ngấm ngầm trong phòng. không khí vẫn đặc quánh, âm ỉ hơi nóng còn sót lại sau cuộc họp nảy lửa ban chiều, một cuộc chiến chưa hề ngã ngũ.
sim jaeyun - "nhân viên gương mẫu" chính hiệu, người đang ngồi chễm chệ ở bàn đối diện, ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, dáng vẻ sáng sủa đến mức nổi bật như ánh mặt trời giữa căn phòng. đồng nghiệp nhìn hắn là liền thấy dễ chịu, còn trong mắt park sunghoon, tất cả chỉ chướng tai gai mắt.
đối với sunghoon, chẳng có gì đáng ghét hơn cái nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ của jaeyun. giỏi giang, chăm chỉ đã đành, lại còn mang cái vẻ ngoài tử tế, trong khi ở bàn họp thì luận điểm sắc bén, trình bày gọn gàng đến mức không ai có kẽ hở để phản bác. đồng nghiệp tung hô gọi hắn là "golden boy", còn với sunghoon, tất cả chỉ là thứ ánh sáng chói chang lúc nào cũng soi thẳng vào anh, khiến anh không thể nào lờ đi.
và giờ đây, sau một ngày dài đấu khẩu, trớ trêu thay định mệnh lại bắt anh phải tăng ca cùng kẻ mình căm ghét nhất. căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng bàn phím gõ lạch cạch, tiếng mưa rơi dồn dập ngoài khung kính, và khoảng cách mỏng manh giữa hai người, căng như dây đàn.
sunghoon tập trung gõ phím, mắt dán vào màn hình, nhưng tâm trí cứ loanh quanh bóng hình người ngồi đối diện.
sim jaeyun.
ánh sáng chói lọi của văn phòng. con cưng của sếp. người lúc nào cũng cười tươi như thể cả đời chưa từng biết mệt mỏi.
trong khi jaeyun mở miệng là cuốn hút, hướng ngoại nên đi đến đâu cũng được lòng mọi người, thì sunghoon lại là kẻ đối lập hoàn toàn: ít nói, lạnh lùng, chẳng thèm lấy lòng ai. anh chỉ tập trung làm việc của mình, chẳng cần hào quang, nhưng trớ trêu thay, đồng nghiệp lại gắn cho anh cái mác “kiêu ngạo”.
sunghoon nhếch mép cay đắng.
đúng là giả tạo. cười nhiều thế chắc miệng cũng mỏi lắm nhỉ. lúc họp thì giả vờ lịch sự, bên trong thì chỉ muốn trù dập người ta đến chết. người ngoài thì tưởng thiên thần, bên trong chắc chắn là ác quỷ.
tiếng jaeyun thong thả huýt sáo từ bàn đối diện khiến sunghoon bực đến mức ngón tay gõ phím cũng mạnh hơn. trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
anh ta có thể nào ngừng cười một giây một phút nào không? ngứa mắt chết đi được.
“cậu gõ phím mạnh thế, sunghoon-ssi? máy tính làm gì cậu mà trông như muốn đập nát nó vậy?”
giọng jaeyun vang lên nhàn nhã từ bàn đối diện, hắn ló đầu sang nhìn sunghoon, kéo theo một nụ cười sáng như thể họ chẳng phải kẻ thù vừa cãi nhau ỏm tỏi ban chiều.
sunghoon không buồn ngẩng đầu, lạnh lùng đáp.
“anh lo mà làm cho xong phần của mình đi. bớt nói thì sẽ đỡ phí thời gian hơn đó.”
“ơ, nhưng tôi vừa làm vừa nói chuyện vẫn kịp trước deadline đấy thôi?” hắn chống cằm, đôi mắt long lanh liếc qua như cố tình khiêu khích. “chứ không im thin thít như ai đó, nộp muộn lại bị sếp mắng đấy.”
sunghoon nhấn mạnh nút enter, màn hình máy tính nhấp nháy. họng nghèn nghẹn đầy tức tối.
đúng là đồ giả tạo, lúc nào cũng phải tỏ ra hơn người.
jaeyun bật cười khe khẽ, gõ thêm mấy chữ rồi lại chêm thêm một câu nữa.
“cậu cứ cau có mãi thế này.. tôi lại thấy đáng yêu đấy.”
ngòi bút trong tay sunghoon suýt gãy.
“đáng yêu cái quái gì?” sunghoon bật dậy, ghế bị đẩy ra sau, kêu ken két. “anh không biết im miệng à? anh không nói cũng không ai bảo anh bị câm đâu.”
jaeyun ngước mắt lên, đôi đồng tử nâu ánh lên dưới thứ sáng trắng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang, nụ cười ngoan hiền đến mức trông chẳng thể nào gây hấn. nhưng từng chữ thốt ra lại khó nghe hết sức. “ồ, xin lỗi. tôi quên mất cậu chưa tiêu hóa nổi vụ bị tôi phản bác buổi họp ban chiều.”
mạch máu trên thái dương sunghoon giật phập phồng.
“anh—”
hắn nghiêng đầu, giọng đều đều, lịch sự đến mức ngửi ra sự giả tạo.
“không phải lỗi của tôi nếu ý tưởng cậu đưa ra… hừm… non nớt. thực tập sinh năm nhất cũng nghĩ ra được ấy?”
câu nói như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt anh. sunghoon siết chặt nắm tay, cả người rực lửa.
đồ khốn kiếp… cái kiểu nói chuyện lúc nào cũng phải trên cơ người khác mới chịu được sao?
anh gằn giọng, đập mạnh vào bàn.
“anh thử lặp lại lần nữa xem.”
“ý tưởng non nớt.” jaeyun nhắc lại, vẫn mỉm cười, vẫn cái dáng điệu thong thả, nhẹ nhàng như đang dặn dò cấp dưới . “mà thôi, không sao. có tôi gánh rồi mà nhỉ, cậu cứ thoải mái làm nền ha?”
anh nghe hắn đáp trả một cách giả tạo mà tức muốn phát điên, anh hít sâu cố giữ bình tĩnh, nhưng không nhịn được mà bộc lộ hết suy nghĩ bên trong.
“này.. sim jaeyun. anh nghe cho kĩ này.”
“anh đúng là đồ giả tạo. lúc nào cũng khoác cái vẻ tử tế để lấy lòng thiên hạ. thứ người như anh, ngoài cái miệng ra thì chẳng còn gì cả. rỗng tuếch, sáo rỗng đến mức phát tởm!” sunghoon lớn tiếng, mắt anh long sòng sọc. “tôi không hiểu sao cả phòng lại coi anh như thánh sống, anh chỉ là một thằng khốn đội lốt ngoan hiền thôi!”
jaeyun chống tay lên bàn, nghiêng người ra trước, ánh mắt sáng quắc như đang ngắm một con thỏ nhỏ xù lông. vẫn nụ cười đó, nhưng giọng điệu nhấn nhá chậm rãi, đầy mỉa mai.
“ồ, hung dữ thế… không ngờ cậu park cũng có lúc nói nhiều thế này đấy. tôi cứ tưởng cậu chỉ biết trưng ra mấy ánh nhìn lạnh lùng, im lặng cho ngầu chứ.”
sunghoon nghiến răng ken két.
“anh—”
hắn ung dung cắt ngang, nhướng mày, giọng ngọt ngào, chậm rãi nhưng tràn đầy khinh khỉnh.
“nhưng mà, thú vị thật. ai mà ngờ được, người lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, lịch sự lại có thể tuôn ra những câu từ bất lịch sự thế này.”
sunghoon đập mạnh tay xuống bàn, khiến tập hồ sơ trên bàn dịch chuyển nhẹ. “anh có thôi ngay cái giọng đó không!”
jaeyun bật cười khẽ, khoanh tay lại, tựa lưng vào ghế xoay, cả người như thể cố tình dâng hiến sự nhàn nhã để đối nghịch cơn giận của cậu đồng nghiệp. “không. bởi vì trông cậu nổi nóng… dễ thương hơn nhiều đấy.”
anh không chịu nổi nữa, bước thẳng đến. bàn tay nắm chặt cổ áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu của jaeyun, kéo hắn bật dậy khỏi ghế.
“mày nhắc lại lần nữa coi, sim jaeyun.” giọng anh khàn, từng chữ như rít qua kẽ răng, chẳng còn quan trọng phép lịch sự gì nữa.
hắn khẽ nhíu mày, nhưng môi vẫn nhếch cười đầy trêu ngươi. đôi mắt nâu long lanh tưởng như luôn tràn đầy ý cười, lại ánh lên thứ gì đó lấp lánh, nguy hiểm và khó đoán. cảm giác như đằng sau vẻ mặt ngoan ngoãn ấy là một thứ gì đó âm ỉ, như thể chỉ chờ thời cơ để bùng cháy. khoảng cách giữa hai người gần đến mức cả hơi thở cũng quyện lẫn. nóng hầm hập, nặng nề như có dòng điện ngầm chạy dưới da.
“dễ thương. rất dễ thương.”
sunghoon siết tay chặt hơn, cả người run vì tức giận, không kìm lại mà xả hết bực tức, chẳng hề xem xét lại câu từ. “mày thích chọc tức tao đến thế à? tưởng cái mặt hiền hiền đó che được cái bản chất chó má của mày sao?”
jaeyun chẳng hề chớp mắt, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu, giọng cợt nhả.
“woa, park sunghoon mà cũng biết văng tục cơ à? hôm nay đúng là học được nhiều điều mới đấy.”
mạch máu trên cổ anh nổi gân, anh giáng mạnh lưng jaeyun xuống mặt bàn, hồ sơ, tài liệu rơi xuống đất.
jaeyun khẽ nhăn mặt vì va chạm, nhưng nụ cười vẫn tươi rói, nhỏ giọng trêu thêm một nhát dao nữa.
“nghe này… nếu cậu muốn đánh tôi, thì cứ đánh đi. nhưng nhìn cái cách cậu run hết cả tay mà vẫn không buông… tôi lại thấy giống cậu đang muốn thứ khác hơn đấy?”
sunghoon nghiến răng, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt hắn. khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu lệch nửa phân thôi, là môi sẽ chạm môi.
“mày im đi, sim jaeyun.”
jaeyun chớp mắt, như thể thật sự bất ngờ trước sự giận dữ này. rồi hắn bật cười. nhẹ, thấp, kéo dài, nghe mà rợn hết cả sống lưng, như thể hắn đang cố duy trì vẻ thân thiện đầy giả tạo này.
“sao phải im?” hắn nghiêng đầu, ánh mắt như thiêu đốt khuôn mặt anh. “tôi lại thấy... cậu giận lên thì tôi càng hứng đấy.”
“đồ bệnh hoạn.” sunghoon gằn từng chữ, tay siết chặt cổ áo hắn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
jaeyun hơi ngửa đầu, để lộ đường xương quai xanh sắc nét dưới lớp cổ áo nhàu nát. nhưng ánh mắt thì vẫn khóa chặt lấy anh, sắc lạnh, rực cháy, như muốn lột trần từng mảnh tự chủ cuối cùng.
“ừ. bệnh hoạn thật.” hắn khẽ nghiêng đầu, nhếch môi.
“vì tôi đang rất tận hưởng nhìn cậu run lên... khi giữ chặt tôi thế này.”
sunghoon nghẹn lại, tim đập thình thịch, cơn giận hòa lẫn một thứ cảm xúc khác khó gọi tên. bàn tay anh khựng nửa chừng, không đánh, không buông, mà càng đẩy mạnh hơn, ép jaeyun sát mép bàn đến mức lưng hắn cong lại.
hắn nhếch môi, thì thầm vào tai anh, môi hắn khẽ cạ vào vành tai khiến anh rùng mình. “nếu cậu còn ép tôi gần thêm một chút nữa.. thì có khi tôi sẽ tưởng nhầm cậu muốn hôn tôi đấy?”
sunghoon không chịu nổi nữa, lập tức dằn mặt bằng một hành động khiến jaeyun luôn bình tĩnh lộ ra sự bất ngờ hiếm hoi. một giây trước còn nghiến răng chửi rủa, giây sau đã cúi xuống, ép môi mềm lên môi hắn, lưỡi nhỏ còn táo bạo cậy môi hắn ra để chen vào. nụ hôn thô bạo, giận dữ, như muốn xé toạc cái nụ cười mỉa mai kia. ban đầu còn như thể sunghoon cưỡng ép jaeyun, nhưng vài giây sau, hắn như thể đang đáp trả lại, môi lưỡi quấn quýt đầy nghẹt thở, ẩm ướt.
jaeyun khẽ ưm một tiếng, tay bấu mép bàn, thân người cong lại như đang bị ép đến mức không thở nổi. đôi mắt hơi đỏ lên, nước long lanh nơi khóe mắt, trông chẳng khác nào đang chịu thiệt. nhưng ngay khi sunghoon vừa tách môi ra, hắn đã khẽ bật cười, giọng khàn nhưng vẫn nhàn nhã.
“hóa ra cậu park cũng biết dùng miệng theo cách này.”
sunghoon siết cổ áo hắn mạnh hơn, môi mím chặt, mắt tóe lửa.
“mày…”
jaeyun nghiêng đầu, thở gấp, lồng ngực hắn phập phồng, môi vẫn còn ướt át nhưng câu chữ thì đầy cợt nhả. “giận dữ thế này… đúng là hợp với cậu hơn dáng vẻ lạnh lùng kia nhiều.”
sunghoon gầm khẽ, chẳng buồn đáp lại, mà áp môi xuống lần nữa, lần này còn mạnh bạo hơn, tay siết chặt lấy cổ áo hắn. jaeyun khẽ rên lên một tiếng trầm khàn, ngón tay run run như đang kìm lại bản năng muốn ghì lấy eo anh để hôn sâu hơn, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nguyên cái vẻ bất cần, nửa giả vờ yếu thế nửa mỉa mai, còn nghiêng người về phía trước như thể đang tận hưởng cảm giác được hôn sâu với sunghoon.
sunghoon đang hôn jaeyun mãnh liệt, như thể trút giận vào từng cái mút môi, dồn lực ép hắn sát mặt bàn, thì bất ngờ hắn xoay người, dùng cả thân trên ghì ngược lại. động tác nhanh đến mức hồ sơ, giấy tờ rơi xuống sàn, khiến lưng anh va vào thành bàn lạnh buốt.
“gì cơ…?” sunghoon thở hắt, mắt mở to trong tích tắc, đầy ngỡ ngàng.
jaeyun cúi xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng u tối khó đoán, nụ cười ngoan hiền chẳng khác gì thiên thần trong văn phòng ban ngày. thế nhưng giọng hắn trầm thấp và khàn. “chà..tôi nhầm rồi, cậu park… nhìn cậu hốt hoảng thế này, tôi còn thấy thú vị hơn lúc cậu nổi giận nữa.”
sunghoon cứng người, bàn tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị jaeyun chặn lại, nắm chặt cổ tay anh, ấn thẳng xuống mặt bàn làm việc lạnh lẽo. mắt anh lóe lên sự hối hận muộn màng.
hắn cúi gần thêm, môi lướt sát tai, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm làm anh rùng mình trong vô thức. “cậu mới là người bắt đầu mà? giờ định xin tha à?”
jaeyun không vội. hắn vẫn giữ chặt cổ tay sunghoon trên bàn, để anh không có đường lui, rồi thong thả cúi xuống. nụ cười mơn man trên môi hắn như thể đang cưng chiều, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo và hiểm hóc.
ngón tay hắn lướt từ nút thắt cà vạt của anh, khẽ kéo lỏng ra, chậm rãi như muốn phơi bày từng lớp phòng bị cuối cùng của anh. “cà vạt này hợp với cậu đấy… nhìn rất ngoan. tiếc là bên trong lại chẳng ngoan chút nào.”
anh nghiến răng, cơ ngực phập phồng, muốn phản kháng nhưng bị ánh mắt kia giữ chặt, toàn thân cứng đờ.
jaeyun bật cười khẽ, rồi trượt ngón tay xuống dọc đường cổ áo, hờ hững chạm lên xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra một cách trêu ngươi, khiến sunghoon nín thở. “nóng thế này… đúng là không hợp với bản mặt lạnh lùng thường ngày đâu.”
ngón tay cuối cùng dừng lại nơi gò má đỏ bừng của anh. hắn ôm nhẹ lấy mặt anh, dịu dàng đến mức tàn nhẫn, ép buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn. “sao thế? lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà. giờ sao lại run thế?”
sunghoon hít mạnh một hơi, toàn thân căng như dây đàn. trong lòng rối tung, vừa nhục nhã vừa tức, muốn chửi rủa nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không bật nổi tiếng nào.
jaeyun nghiêng đầu, bàn tay đang vuốt ve má anh, ngón cái lướt qua làn da mềm mịn, nóng hổi. giọng hắn thấp và êm, nghe như dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu.
“ngoan nào… đừng vùng vẫy nữa. tôi đâu có định làm cậu đau.”
anh rùng mình, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ bị kìm nén.
“đồ khốn…”
hắn cười, ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi anh, như thể đang thưởng thức sự run rẩy kia một cách thoả mãn. “không, không phải khốn. ít nhất không khốn với cậu. vì nhìn thế này, trông cậu chẳng phải đang ghét bỏ tôi… mà đang chờ tôi làm tiếp cơ.”
sunghoon há miệng định chửi, nhưng chưa kịp bật tiếng thì jaeyun đã nghiêng xuống, ép môi mình vào. ban đầu chỉ như một cú quệt thử, nhẹ đến mức khiến đối phương tưởng có thể dễ dàng né tránh. nhưng ngay giây sau, hắn bất ngờ siết chặt gáy, kéo mạnh khiến môi va vào nhau đầy bạo lực. nụ hôn sâu, ngấu nghiến, chiếm đoạt. hắn hôn như thể đây là thắng lợi sau cùng, vừa ngọt ngào vừa tàn bạo, giữ chặt để anh không thể trốn.
sunghoon khẽ hự một tiếng, toàn thân giật mạnh. hơi thở của anh bị cướp sạch khi jaeyun tàn nhẫn tách môi anh ra, lưỡi hắn chen vào như thể một con rắn tham lam nếm sạch mật ngọt trong khoang miệng nhỏ ấm nóng, như thể đây là lãnh thổ hắn đã nắm chắc quyền sở hữu trong tay.
nụ hôn không đều, lúc thì cắn mút môi dưới đến bật máu, lúc sau lại nhẹ nhàng liếm xoa dịu vết thương, lúc lại miết sâu đến nghẹt thở. sunghoon cố nghiêng đầu trốn thoát, nhưng jaeyun càng siết tay chặt, giữ anh dán chặt không thể lay chuyển.
hơi thở trộn lẫn, nóng hừng hực. tiếng thở gấp xen lẫn những âm thanh ướt át vang lên rõ ràng trong căn phòng vắng, khiến không gian càng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. anh run rẩy, không biết là vì tức giận hay vì luồng nhiệt dồn ép từ cơ thể đang đè sát lên mình.
jaeyun tách khỏi môi anh trong một thoáng, để lại giữa hai người một sợi chỉ bạc mảnh. hắn cười khẽ, hơi thở lướt ngang môi anh, giọng nói thấp và khàn, lại dịu dàng như một lời thì thầm tội lỗi. “môi đỏ xinh như này mới hợp với cậu, sunghoon ạ.”
chưa để anh kịp đáp trả, hắn lại cúi người hôn xuống, sâu hơn, tham lam hơn, như thể muốn cắn nát từng mẩu kháng cự còn sót lại.
sau vài phút, jaeyun mới chịu dứt môi ra. đôi mắt hắn nheo lại đầy thỏa mãn khi thấy sunghoon thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội như thể vừa bị hút sạch dưỡng khí. đôi mắt sunghoon hoe đỏ, long lanh như sắp trào nước. bờ môi sưng nhẹ do ai đó dày vò, ướt át run nhẹ còn hơi hé mở, khuôn mặt anh đỏ bừng, sắc đỏ lan dọc xuống cổ, rực lên dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. khảnh. áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, khuy áo bung hờ hững, xộc xệch đến mức trông chẳng còn ra dáng gọn gàng thường ngày. cà vạt bị nới lỏng, lệch hẳn sang một bên, nút áo trên cùng bung ra từ lúc nào không hay, để lộ một khoảng da mịn màng ửng hồng cùng xương quai xanh mảnh khảnh.
rồi jaeyun dần di chuyển dọc xuống, từ đường quai hàm sắc nét đến nơi cần cổ thanh mảnh, mỗi nụ hôn đều nóng bỏng, nhưng chẳng chút dịu dàng, có khi là mút mạnh đến mức để lại dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, có khi là cắn nhẹ như đánh dấu. anh rùng mình, cổ ngửa ra theo bản năng, tiếng thở dồn dập bị nuốt nghẹn.
jaeyun bật cười khẽ, bàn tay thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi một cách thành thạo. tạch, tạch — tiếng nút áo bung ra vang trong căn phòng vắng chỉ có hai người họ, nghe rõ đến rợn người. khi mảnh vải hé mở, hắn chẳng chần chừ mà luồn tay vào, ngón tay lạnh lẽo trượt dọc làn da nóng rực.
“run thế…” jaeyun thì thầm sát vành tai, giọng hắn khẽ khàng nhưng lẫn ý cười nham hiểm. “cậu park, cậu đang giận hay đang thích đây?”
bàn tay hắn vuốt ve nơi bờ ngực trần của anh, ngón cái miết qua đầu nhũ mẫn cảm, đã cứng lên tự lúc nào, khiến anh giật nảy người, thở gấp bật ra một tiếng rên khẽ mà anh lập tức cắn răng nuốt lại.
jaeyun nghe thấy hết, khóe môi cong lên, mút mạnh vào điểm mạch đang đập loạn nơi cần cổ, như thể vừa tìm ra thú vui mới. hắn áp sát đến nỗi từng hơi thở nóng hổi trộn lẫn nhau để lại những vết cắn sâu, mỗi vết như đánh dấu chủ quyền.
ngón tay hắn luồn trong áo sơ mi, lướt qua làn da nóng rực, rồi bất ngờ véo mạnh lên đầu ngực anh. sunghoon không kìm được, cổ họng bật ra tiếng rên nghẹn ngào, lạc giọng.
“khốn nạn… bỏ tay ra!” anh thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, căm tức đến run tay. nhưng càng chửi, môi anh càng run và ngập ngừng nói không nên lời, bởi cơ thể đang bất lực run lên trước từng cú véo, nhấn, xoa nhè nhẹ nhưng tàn nhẫn của hắn nơi ngực.
jaeyun nhìn thẳng mắt sunghoon, khóe môi ướt át cong lên, vừa mỉm cười vừa thì thầm sát tai.
“cậu ghét tôi đến mức này sao, sunghoon? thế mà cơ thể lại chẳng chịu nghe lời cậu nhỉ…”
anh nghiến răng, hai bàn tay run rẩy túm lấy cổ áo hắn, vừa muốn xé ra vừa muốn đẩy hắn đi. nhưng khi hắn lại cắn sâu vào hõm vai, anh bật tiếng thở gấp, mắt nhòe đi vì giận dữ lẫn khoái cảm không kiểm soát.
“đừng… đừng có làm như tôi muốn điều này… đồ điên…” anh thốt ra, giọng nghẹn lại, đầy tuyệt vọng.
jaeyun cười khẽ, hôn dọc theo cổ, bàn tay thô bạo vẫn trêu chọc nơi ngực anh, lắng nghe tiếng rên nghẹn ngào mà anh cố kìm nén. “nhìn cậu thế này… tôi còn chẳng biết ai mới là kẻ điên nữa, hoon à.”
jaeyun khẽ nhổm người, đứng thẳng dậy, đôi mắt tối lại bởi ánh đèn văn phòng hắt xuống. hắn thong thả kéo lỏng cà vạt, một tay lần xuống tháo khóa thắt lưng, kim loại lách cách vang lên khiến sunghoon chết lặng.
tay còn lại của hắn lại vuốt ve gương mặt đẹp trai vốn luôn lạnh lùng giờ đã ửng đỏ đầy kiều diễm, ngón cái miết nhẹ nơi khóe môi run rẩy. giọng hắn trầm thấp, ngọt ngào đến đáng sợ.
“đừng sợ… tôi sẽ dịu dàng với cậu thôi.”
sunghoon cười khẩy, nhưng giọng run run, đầy nghẹn ngào. “ai… ai cần anh dịu dàng…”
jaeyun cúi xuống, kề sát môi nhưng chưa hôn, chỉ để hơi thở ấm nóng phủ lên da anh. hắn vuốt ngón tay dọc theo quai hàm, rồi nhẹ nhàng ôm lấy gò má anh như thể nâng niu báu vật.
“cậu giỏi, kiêu ngạo đến thế, nhưng dưới tay tôi lại ngoan thế này…” hắn thì thầm, ánh mắt sáng rực, vừa trìu mến vừa méo mó. thắt lưng trượt khỏi đỉa quần trong tay hắn, nghe “soạt” một tiếng, như kéo tuột nốt sự chống cự mong manh còn sót lại.
sunghoon cứng người, muốn phản kháng, nhưng bàn tay ấm áp kia lại ôm lấy gò má anh, ấn nhẹ như trấn an. đôi mắt jaeyun cong cong như đang cười, nhưng trong đáy mắt là sự chiếm hữu điên cuồng.
“ngoan nào, hoon… để tôi lo cho cậu.”
sunghoon nghiến răng, dồn sức vùng khỏi tay jaeyun, đẩy mạnh vào ngực hắn.
“anh bệnh thật rồi… buông ra, tôi thề sẽ đấm nát cái mặt giả tạo của anh—”
chưa kịp dứt câu, ánh mắt anh lỡ liếc xuống. cái thắt lưng vừa bị tháo rơi trên sàn, quần tây trễ xuống hông một cách hờ hững, chỉ còn lớp boxer mỏng dính căng phồng phía dưới.
tim sunghoon khựng lại, hô hấp lệch nhịp. trong tích tắc, anh muốn tin mình nhìn nhầm. nhưng không, đường cong lộ rõ đến mức chẳng còn chỗ nào để phủ nhận, một kích thước khủng mà chính anh không tin vào mắt mình. dẫu cho vẫn còn qua lớp boxer, nhưng sunghoon vẫn rùng mình ớn lạnh, tên điên này mỗi ngày đều giấu hung khí đi làm à?
“…”
anh cứng họng. rồi mặt đỏ bừng lên, vừa phẫn nộ vừa sốc đến nghẹn lời.
“anh… anh làm cái gì thế hả?! đồ điên!!”
jaeyun mỉm cười , nụ cười hiền lành đến mức đáng ghét, trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng sợ của bên dưới hắn. hắn đưa tay chỉnh lại boxer như vô tình phơi bày hơn con hàng khủng, giọng lơ đãng mà tràn đầy ẩn ý.
“ờ thì… cũng bình thường thôi mà. hay là cậu thấy to quá?”
sunghoon suýt bật chửi, tay run run siết lấy cổ áo sơ mi mình để che đi cảm giác nóng rát nơi ngực, cũng như bấu víu lấy điểm tựa khi không biết phải làm gì. nhưng miệng vẫn không chịu thua, nghiến răng rít lên.
“ai… ai mà thèm quan tâm cái đó chứ!! tên khốn biến thái!!”
jaeyun cười khẽ, cúi xuống thì thầm ngay bên tai, cố tình kéo dài từng chữ.
“thế mà mắt cậu vừa rồi đâu có rời khỏi nó đâu, hoon à…”
jaeyun cúi thấp xuống, một tay giữ chặt cổ tay sunghoon, một tay túm cằm anh kéo ngẩng lên. hắn nhếch môi, mắt long lanh như kẻ thật sự tận hưởng trò vờn mồi này.
“tránh né gì chứ? nhìn kỹ đi, sunghoon.”
hắn khẽ ấn hông xuống, lớp vải mỏng nơi boxer vô tình cọ sát vào đùi anh. sunghoon giật nảy, cảm nhận càng rõ hơn được dương vật jaeyun đang cương cứng cỡ nào, mắt trợn to, mặt nóng bừng như lửa đốt.
“đmm… anh… điên thật rồi!” anh gần như gào lên, giãy loạn hòng thoát ra, nhưng càng vùng thì lại càng bị kẹp chặt hơn.
jaeyun bật cười nhỏ, nụ cười hiền lành nhưng ẩn trong đó toàn là sự nhẫn tâm. hắn thì thầm, giọng ngọt ngào đến ghê rợn.
“sao lại run dữ vậy? chỉ là một chút thôi mà… hay cậu đang sợ mình không chịu nổi?”
“câm… câm mồm!!” sunghoon nghẹn giọng, mặt đỏ gay gắt, vừa xấu hổ vừa tức giận.
jaeyun nghiêng đầu, gò má gần kề, môi gần như lướt sát tai.
“nếu ghét tôi đến thế… sao mắt cậu cứ dán chặt vào đấy vậy, hửm?”
sunghoon cứng người, không thể thốt ra lời nào, anh bị dồn chặt vào mép bàn làm việc, góc cạnh lạnh lẽo hằn vào hông khiến anh chẳng thể lùi thêm bước nào. jaeyun đứng chắn ngay trước mặt, áp đảo hoàn toàn, thân hình áp sát gần đến mức hơi thở hắn phả nóng rực trên môi anh. một tay hắn khóa chặt cổ tay sunghoon ghì xuống mặt bàn, tay kia lại nâng cằm anh lên, buộc phải đối diện thẳng với ánh mắt sáng rực kia.
thắt lưng của jaeyun đã vứt trên sàn, quần tây lỏng lẻo trễ xuống hông. lớp boxer căng phồng phía dưới vô tình cọ sát vào đùi sunghoon, vừa gợi tình vừa như một lời đe dọa không cần nói ra. khoảng cách gần đến mức mỗi lần jaeyun dịch nhẹ hông, sunghoon lại giật thót, vừa tức giận vừa bối rối, còn jaeyun thì chỉ cúi xuống mỉm cười, thong thả như đang kiểm soát cả cuộc chơi.
ngón tay jaeyun chậm rãi trượt từ xương quai xanh xuống lồng ngực, từng động tác vuốt ve vừa nhẹ nhàng vừa có chủ đích khiến sunghoon rùng mình. mỗi cú chạm như thử thách sự kiên nhẫn, như cố tình kéo căng thần kinh anh.
hắn cúi xuống, thì thầm ngay bên tai, giọng dịu dàng đến mức gần như giả dối. “ngoan nào… đừng căng thẳng. tôi sẽ cho cậu cảm giác mà cậu chưa từng có.”
môi hắn lướt khẽ qua dái tai, trong khi bàn tay còn lại bất ngờ siết chặt eo nhỏ của anh, ép anh kẹt hẳn giữa cơ thể rắn chắc và mặt bàn lạnh lẽo. nụ cười thoáng qua trên môi hắn, dịu dàng nhưng méo mó.
“vào việc thôi nhỉ?”
sunghoon nín thở, cả người run lên, ánh mắt dao động dữ dội. anh muốn mở miệng chửi, muốn đẩy ra, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, lời ra đến môi chỉ còn lại hơi thở gấp gáp. một giây lặng im. rồi khóe mắt anh cụp xuống, bàn tay run rẩy không giãy nữa, thay vào đó siết nhẹ lấy mép bàn. môi khẽ mím lại, như một sự ngầm thừa nhận không lời.
jaeyun nhận ra ngay lập tức. đôi mắt hắn sáng rực, cong môi cười chậm rãi, thì thầm như kẻ săn vừa tóm được con mồi ngoan ngoãn.
“ừ… ngoan. để tôi chỉ cậu nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top