Chap 4.2(trans/end part 4)
jake không biết họ đã nằm như thế bao lâu, sunghoon nửa người dựa vào lòng hắn, tấm thảm bên dưới ẩm ướt vì mồ hôi và tinh dịch. cơ thể anh mềm nhũn nhưng vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay jake.
jake vuốt ngón tay cái dọc theo đùi anh, nhìn nó co giật nhẹ — ngay cả bây giờ, vẫn còn quá mức kích thích, vượt khỏi giới hạn của lý trí.
“lại đây nào,” jake thì thầm, giọng khản đặc, môi chạm nhẹ vào thái dương của sunghoon. “để tôi lau người cho em.”
sunghoon không nói gì. cũng chẳng gật đầu. nhưng khi jake khẽ dịch người, vòng tay anh siết lại — chặt hơn, gần như bản năng. như thể buông jake ra anh sẽ tan biến ngay— jake coi đó là câu trả lời.
hắn rút ra thật chậm, cẩn thận như thể sợ làm anh đau thêm. một tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng jake, và cả hai khẽ rùng mình khi âm thanh ướt át, nhớp dính vang lên.
jake chẳng buồn cúi nhìn đống hỗn độn đang rỉ xuống dọc theo đùi sunghoon — hắn cảm nhận được nó rất rõ, ấm nóng, dính bết lên da thịt.
nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
hắn chỉ lặng lẽ đứng lên, một tay vòng dưới đầu gối anh, tay kia đỡ lấy lưng — nhấc anh lên như nhấc một điều gì đó mong manh, quý giá, không thể buông. và cứ thế, jake bế anh đi xuyên qua căn suite tối mịt, không một lời.
ánh đèn trong phòng tắm phát ra tiếng ù nhẹ, vàng dịu, phản chiếu lấp lánh trên mặt đá cẩm thạch và kính. jake bước vào buồng tắm, một tay vươn tới chỉnh nhiệt độ nước, tay còn lại vẫn không buông sunghoon dù chỉ một chút.
làn nước ấm phả xuống như một vòm hơi rộng, xối nhẹ lên họ, bốc hơi ngay khi chạm vào da thịt.
jake vẫn ôm chặt lấy anh, đặt cả hai đứng nguyên dưới dòng nước chảy — mặc cho nó trút xuống những thân thể rã rời, rửa trôi mồ hôi, dấu vết, và thứ gì đó không tên đọng lại sau cơn bùng nổ.
nước lướt qua cổ sunghoon, nơi làn da loang lổ những vệt đỏ, qua xương đòn còn hằn dấu răng, và dừng lại ở khớp đùi — nơi những vết bầm tím đang loang ra dưới hơi nước nóng.
sunghoon siết chặt lấy hắn hơn — bám lấy như thể hơi nước cũng có thể cuốn mình đi nếu không giữ lại kịp.
nhưng rồi, đột nhiên, anh cử động.
hơi ngẩng đầu lên, vừa đủ để nhìn thấy jake qua màn nước mờ. đôi mắt anh nửa nhắm nửa mở, long lanh, ngập trong một thứ gì đó khát khao đến tội nghiệp.
môi thì đỏ mọng, sưng vì bị hôn và cắn quá nhiều, gò má ửng lên bởi hơi nóng, hoặc bởi dư âm mơ hồ của viên thuốc kia.
jake cảm nhận được tất cả — máu hắn vẫn chưa kịp nguội, nóng hầm hập như cháy dưới da.
rồi hắn thấy nó: cơn giật nhẹ quen thuộc nơi hạ thân, bắt đầu cương cứng lên lần nữa, bất chấp tất cả những gì họ vừa làm với nhau.
sunghoon cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào nơi hắn đang dần cương cứng, ép sát vào làn da nóng hổi nơi bụng anh. từng hơi thở trở nên nặng nề, căng đầy khao khát.
rồi, thật chậm rãi, anh buông tay.
và quỳ xuống.
"fuck—sunghoon—"
jake chống một tay lên tường, tay còn lại theo phản xạ đưa xuống, áp nhẹ vào một bên má của sunghoon.
“em… vẫn chưa mệt à?” hắn thở dốc, giọng khàn khàn lẫn trong hơi thở đứt quãng.
sunghoon ngẩng đầu lên, làn nước còn vương trên hàng mi, long lanh dưới ánh đèn. môi anh đã khẽ hé, như sẵn sàng đón nhận.
“anh nói… tôi đã làm tốt mà,” anh thì thầm, giọng dịu dàng đến cháy bỏng. “để tôi ngoan cho anh thêm một lần nữa, được không?”
jake không ngăn lại.
hắn để sunghoon ngậm lấy cặc hắn, chậm rãi ban đầu — đầu lưỡi anh lướt dọc theo phần dưới, mơn trớn khe nhỏ ở đầu khấc. môi anh ấm, mềm, ướt đẫm nước khi bao trọn lấy hắn.
jake rên khẽ, đầu ngửa ra sau đập nhẹ vào những viên gạch lạnh, ngón tay siết lấy mái tóc sũng nước của anh.
“chúa ơi… ngoan quá, baby,” hắn thì thầm, giọng run run. “nhìn em kìa.”
sunghoon rên nhẹ khi đang bú cho hắn, âm thanh ngọt ngào ấy vang lên như một luồng điện lan dọc theo chiều dài thân cặc jake. anh trượt sâu hơn, cổ họng căng ra theo từng nhịp tiến vào, môi mút chặt lấy hắn, ướt át và khát khao. những giọt nước mắt dâng lên nơi khóe mắt khi hắn giữ lấy anh, dịu dàng nhưng không cho lùi bước — dìu anh ngậm sâu hơn, sâu nữa, cho đến khi chóp mũi anh chạm vào phần da nóng rực nơi gốc cặc hắn.
“fuck… cứ như thế… đúng rồi,” jake thở ra, giọng khàn đặc, đầy mê đắm. “em hoàn hảo… em biết không?”
hắn áp lòng bàn tay lên sau đầu sunghoon, nâng niu như thể anh là điều gì đó quá mong manh và quý giá. ngón cái lướt nhẹ theo những vòng tròn lười biếng nơi chân gáy anh — một cử chỉ vuốt ve, vừa trìu mến vừa chiếm hữu.
“em sinh ra là để làm thế này, thật đấy…”
sunghoon ngước nhìn hắn, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, trong vắt và ướt át như thể tan chảy dưới ánh nhìn của jake. nước bọt lấp lánh trên đôi môi hé mở khi anh từ từ rút ra, rồi lại đón lấy hắn lần nữa — sâu hơn, chậm hơn.
không còn vội vàng. không còn ngổn ngang như trước.
lúc này, đó là sự tôn thờ.
mỗi nhịp chuyển động đều đặn, môi anh siết lấy hắn đầy khao khát, đầu lưỡi lướt theo từng đường gân, thành thạo và cháy bỏng. như thể toàn thân anh đang mời gọi được lấp đầy một lần nữa — bằng mọi cách có thể.
jake rên khẽ, âm thanh trầm và ướt hơi, hông hắn chuyển động vừa đủ để cảm nhận được sức hút ẩm ướt và siết chặt đến nghẹt thở từ miệng anh.
nước ào ạt trút xuống, trượt qua làn da, làm nền đá cẩm thạch dưới đầu gối sunghoon trơn nhẫy, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. nhưng anh không hề nao núng. không một lần chệch nhịp.
hắn chỉ biết dõi theo, mê mẩn đến nghẹt thở, khi anh tiếp tục nuốt sâu hắn lần nữa — tận gốc, lặp đi lặp lại, cho đến khi quai hàm anh đau nhức, má khẽ hóp lại vì sức lực dồn nén, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
“trông em xinh vãi lồn…” jake thì thầm, giọng khàn lạc vì ham muốn lẫn mê đắm.
hắn cúi xuống, vuốt những sợi tóc ướt khỏi trán anh, rồi nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay dọc theo xương gò má sắc nét.
“cho tôi xem lưỡi em nào… công chúa.”
sunghoon nhả ra, những sợi nước bọt còn vương từ môi anh đến đầu khấc của jake. anh thè lưỡi ra ngoan ngoãn, mắt mờ đục, long lanh ánh nước, miệng hé mở trong sự dâng hiến lặng lẽ.
jake rên khẽ, dùng ngón cái quệt qua môi dưới của sunghoon trước khi đẩy vào lại.
không mất nhiều thời gian.
tác dụng của viên thuốc lan qua từng thớ thịt, khiến jake nóng rực trở lại chỉ trong chớp mắt — nhịp đập dưới da hắn giật lên từng hồi, như muốn trào ra khỏi cơ thể.
và rồi, với một cú thúc sâu cuối cùng, hắn ghì sunghoon xuống, giữ anh bất động, hơi thở dồn dập vỡ ra trong khoảnh khắc lên đỉnh — bắn hết tất cả vào cổ họng anh, không chút kìm giữ.
sunghoon nuốt trọn lấy tất cả. ngoan ngoãn. khao khát.
môi anh vẫn mút chặt lấy hắn, không hề rời, cho đến khi jake cuối cùng cũng thở ra một tiếng rên nhẹ đầy thoả mãn, rút ra chậm rãi giữa đôi môi ướt mềm đầy phục tùng.
jake đỡ anh dậy ngay lập tức, vòng tay siết chặt lấy eo khi đầu gối anh hơi chùng xuống, suýt không đứng vững.
“chúa ơi… em ổn chứ?” — giọng hắn khàn, lo lắng đan xen với dư âm khoái cảm vẫn còn vương trong hơi thở.
sunghoon chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt mơ màng, má đỏ ửng. anh tựa má vào ngực jake.
“ưm… vị giống anh” anh lẩm bẩm, gần như thì thầm vào da hắn.
jake cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên mái tóc ướt sũng, tay ôm trọn lấy anh dưới dòng nước nóng hổi.
“em… đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.” hắn thì thầm, như một lời thú nhận — đầy trân trọng, đầy mê mẩn.
họ cứ đứng lặng như thế thêm một lúc — trần trụi, da kề da, từng giọt nước còn lăn dài trên cơ thể khi nhịp tim dần chậm lại.
dưới làn nước xối ào ào tưởng như rửa trôi tất cả, chỉ có một điều không thể phai: ký ức cháy bỏng còn hằn trên da thịt và âm thanh, những tiếng thở gấp, lời thì thầm đầy ngợi ca… và một thứ gì đó sâu hơn, âm ỉ hơn — thứ mà cả hai vẫn không thể gọi tên.
nước đã lạnh từ lúc nào, nhưng cả hai chẳng ai để ý.
jake với tay điều chỉnh nhiệt độ, nhưng tay kia vẫn siết chặt lấy eo anh — không rời, không nới lỏng, như thể chỉ cần buông ra dù chỉ một giây… anh sẽ tan biến thành hơi nước, hòa vào làn sương và ký ức, như thể chưa từng ở đây.
jake quấn anh lại trong chiếc khăn dày đầu tiên — trắng tinh, vừa được sưởi ấm từ máy sưởi, mềm và ấm đến mức gần như tan vào da. lớp vải ấy dịu dàng ôm lấy những vệt đỏ vẫn đang loang dần trên làn da ẩm nóng của sunghoon, như một lời xoa dịu thầm lặng.
sunghoon nghiêng người vào hắn, mềm mại và yên lặng, để mặc cho jake lau khô từng vùng da một bằng những cú chạm nhẹ như không.
mỗi khi đầu khăn lướt qua cổ hay giữa hai đùi, anh chẳng còn giật mình — chỉ khẽ rùng mình rồi khép mắt lại, để tiếng ngân trầm trầm thoát ra từ cổ họng, như thể chẳng muốn những cái chạm ấy dừng lại.
jake lau người một cách vội vã, chẳng còn chút kiên nhẫn nào trong từng động tác. hắn chỉ quấn khăn quanh hông rồi bước đến, khẽ dìu sunghoon về phía giường — bàn tay vẫn dịu dàng, như sợ chạm mạnh sẽ làm anh vỡ ra.
nước vẫn còn đọng lại trên tóc cả hai, từng bước chân rơi lặng trên lớp thảm dày, không tiếng động, chỉ có nhịp thở chậm rãi và khoảng lặng êm đềm giữa họ.
căn suite giờ chìm trong ánh sáng mờ, chỉ còn chiếc đèn ngủ bên giường toả ra một lớp vàng dịu nhẹ phủ lên ga gối — thứ ánh sáng khiến thời gian như ngừng trôi. mọi thứ chậm lại, mềm đi, và trở nên dịu dàng đến nín thở.
“nằm xuống đi.” jake nói khẽ, giọng êm đến mức gần như tan vào không khí.
sunghoon nghe lời, không do dự. chiếc khăn lỏng dần khi anh buông mình xuống nệm, để lộ làn da vẫn còn ẩm ướt, mềm mại và mỏi mệt đến tận xương — trần trụi không chỉ trong thể xác, mà trong cả ánh nhìn.
jake kéo chăn đắp lên người anh, từng cử động chậm và cẩn thận, như thể anh là thứ gì đó mong manh đến mức chỉ cần sơ ý là sẽ tan mất.
hắn ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên gạt mớ tóc ướt khỏi trán anh — một cú chạm nhẹ tênh, nhưng mang theo nhiều điều hơn bất cứ lời nói nào.
“em kiệt sức thật rồi.” jake thì thầm, nhưng trong giọng không có chút trêu chọc nào — chỉ toàn là sự ngỡ ngàng.
sunghoon khẽ mỉm cười, ánh mắt lim dim, hàng mi còn ướt hơi nước.
“là anh làm tôi ra nông nỗi này đấy.” anh đáp, giọng khàn đến mềm lòng.
jake cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ — chỉ là môi chạm môi, không vội vàng, không tham lam. một cái chạm mềm và ấm, chậm rãi như một lời cảm ơn không cần nói, vang lên giữa khoảng lặng còn đọng lại sau tất cả.
sunghoon đưa tay lên, yếu ớt, những ngón tay run nhẹ áp vào ngực hắn — da còn ẩm, tim vẫn đập. như thể anh cần chạm vào để chắc chắn… rằng jake vẫn còn ở đây.
jake đặt một nụ hôn lên khoé môi anh, rồi dịch sang gò má, sau đó là ngay dưới xương hàm — nơi nhịp đập nơi cổ vẫn còn thổn thức dưới làn da mỏng.
“tối nay… tôi có thể ở lại không?” hắn hỏi.
sunghoon mở mắt.
“…jake. anh bế tôi từ sàn vào tận phòng tắm và gọi tôi là hoàn hảo trong khi dương vật anh còn đang ở trong cổ họng tôi. tất nhiên là anh có thể ở lại.”
jake bật cười, cúi đầu tựa trán lên xương quai xanh của sunghoon.
“chỉ muốn chắc thôi mà.”
hắn chỉ đứng dậy để với tay tắt đèn. bóng tối trùm xuống dịu dàng như một lớp chăn, còn ngoài kia, thành phố sau lớp rèm dày vẫn le lói sáng qua mặt kính.
jake trở lại giường, kéo anh vào lòng. ngực áp ngực, chân vướng lấy nhau dưới lớp ga vẫn còn ấm.
hắn đặt một nụ hôn lên thái dương anh. rồi tới bờ vai. rồi tới ngay dưới tai — nơi vẫn còn vệt răng hắn để lại.
sunghoon khẽ thở ra trong lòng hắn, hơi thở cuối cùng cũng dần đều trở lại.
“này..” jake thì thầm, giọng trầm và khàn, vang nhẹ bên tai anh khi hắn kéo anh lại gần hơn nữa, một cánh tay vòng qua eo anh như để chắn mọi thứ còn lại trên đời.
tiếng chăn đệm xô nhẹ dưới từng cử động, căn phòng vẫn tối và lặng, nhưng ấm lên bởi hơi thở của cả hai — hoà vào nhau, đều đặn, thân quen.
sunghoon khẽ ngân một tiếng, nửa tỉnh nửa mơ, hàng mi dài lướt nhẹ qua gò má khi anh chớp mắt nhìn lên jake. ánh nhìn lờ mờ nhưng dịu lại khi chạm phải đôi mắt kia — vẫn đang dõi theo anh, không rời.
jake cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, môi chạm vào những sợi tóc còn ẩm. nụ hôn giữ lâu hơn bình thường, như thể hắn đang in lại điều gì đó không thể nói thành lời.
“cảm ơn em,” hắn thì thầm, giọng còn nhỏ hơn cả khoảng lặng giữa họ.
“vì đã là phần thưởng tuyệt vời nhất mà tôi từng có.”
sunghoon khẽ cong môi, mắt vẫn lim dim, giọng lười nhác nhưng không giấu được ý cười.
“ừm. tôi được trao đi như một chiếc cúp vậy.”
jake khẽ lắc đầu, chậm rãi, ánh mắt không rời anh.
“không phải cúp,” hắn nói, giọng trầm hẳn xuống.
“em là tất cả những gì đến sau cuộc đua. là lý do khiến mọi mệt mỏi trước đó… đáng giá.”
lại thêm một khoảng lặng giữa họ, chậm rãi và ấm như ánh hoàng hôn chưa tắt.
“tôi muốn có thêm những khoảnh khắc thế này,” jake khẽ nói, môi lướt nhẹ bên thái dương anh như một lời nguyện thề.
“một ngày nào đó… nếu tụi mình còn cơ hội.”
sunghoon khẽ cười khi đang dụi mặt vào gối, rồi nghiêng người đủ để đặt một nụ hôn nhẹ lên ngực jake.
“vậy thì anh nhớ phải tiếp tục thắng.”
jake bật cười, tim đập nhanh hơn trong lồng ngực.
“để làm gì?”
sunghoon ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.
“để tôi còn có lý do… làm vạch đích của anh.”
jake khựng lại trong một nhịp, rồi vòng cả hai tay ôm chặt lấy sunghoon, siết đến mức như thể muốn giữ lấy cơn lâng lâng ấy mãi mãi — níu lại khoảnh khắc, níu cả người.
hắn không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, rồi để mắt khép lại, lặng lẽ.
trong bóng tối yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn giữa hai trái tim — cuối cùng cũng đủ lặng để nghe được nhau.
end.
--
dạ end rồi ạ❤️ cảm ơn các môm đã đọc nha, sau đây là 8 đoạn nhỏ nhỏ sến súa em viết thêm ạ do mê anh jake racer quá=))) (không phải trong fic gốc nên mng có thể bỏ qua nha hihi, nhưng nếu có thể thì hoan hỉ đọc cho em vui nhaa)
--
#1
trong khu kỹ thuật ồn ào, náo nhiệt,
sunghoon không nói gì khi jake cài chặt mũ bảo hiểm, chỉ khẽ kéo khóa áo đua lên giúp hắn, tay lướt chậm nơi cổ áo như một thói quen.
“đừng chết.” anh nói, giọng bình thản như thể đang nhắc hắn đừng quên mang chìa khóa.
jake cười, tim nảy một nhịp không vì adrenaline, mà vì người trước mắt đang quan tâm hắn bằng cách không giống ai.
“chết kiểu đó thì tiếc lắm.”
hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên găng tay sunghoon vẫn đang đeo.
“tôi còn chưa thắng đủ để giữ trọn được trái tim em.”
#2
jake lại về nhất, tiếng người người hò reo, tiếng lách tách của hàng trăm chiếc máy ảnh, nhưng mắt hắn chỉ tìm duy nhất một hình bóng.
hắn giật mũ bảo hiểm xuống, mồ hôi ướt đẫm gáy, tim còn chưa hạ nhịp. tiếng loa vang lên gọi tên hắn khắp sân. nhưng hắn chỉ đưa mắt lướt qua đám đông — và dừng lại khi thấy anh.
sunghoon không chen lên hàng đầu. anh đứng phía sau, mũ lưỡi trai kéo thấp, chỉ nhếch môi cười khi ánh mắt họ chạm nhau.
jake không nói lời nào. hắn chỉ giơ nắm tay đeo găng lên, hướng về phía anh — không phải để ăn mừng, mà như một lời hứa.
và sunghoon, anh giơ tay lên — vạch đích riêng của hắn.
#3
đêm khuya, sau khi jake lại phá đảo cả monaco.
trong xe chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng thở mệt mỏi của hắn. jake vẫn chưa thay đồ, găng tay vứt ở ghế phụ, cổ áo mở hờ.
sunghoon ngồi cạnh, lặng lẽ đan tay vào tay hắn — không nói gì, không chúc mừng.
jake nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn còn sót lại hơi men của tốc độ.
“người ta đang đợi anh ngoài kia,” anh nói, giọng như gió đêm.
“tôi chỉ muốn đợi ở đây,” hắn đáp. “ngay cạnh lý do tôi muốn thắng đến vậy.”
#4
jake lại bị thương sau buổi tập gym căng thẳng, không nặng nhưng sunghoon biết thì lại cau mày.
sunghoon không nói gì khi mở nắp hộp y tế. jake vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt, ngồi tựa lưng vào thành giường, để yên cho anh kéo áo hắn lên một bên.
vết xước không sâu, nhưng trải dài trên da, ửng đỏ lên vì nước nóng. sunghoon chỉ nhìn một thoáng, rồi cúi xuống, bắt đầu lau chậm rãi bằng bông thấm cồn.
“không phải lần đầu.” jake nói, giọng thấp.
“cũng chẳng là lần cuối.” sunghoon đáp, nhưng ngón tay vẫn nhẹ nhàng.
hắn thở khẽ khi miếng gạc lướt qua vết bỏng.
sunghoon nhìn hắn qua hàng mi cụp.
“nhưng mỗi lần đều khiến tôi muốn giữ anh lại cho riêng mình.”
jake đưa tay lên, giữ lấy cổ tay anh.
“em làm được rồi đấy.” hắn thì thầm.
#5
buổi tối trước cuộc đua chính. jake trong phòng tập thể lực, gọi cho sunghoon vào khuya muộn. hắn đang lo lắng — không phải vì xe, mà vì… cảm giác muốn thắng quá nhiều.
màn hình điện thoại hiện gương mặt sunghoon dưới ánh đèn ngủ. tóc anh rối nhẹ, giọng còn khàn vì ngái ngủ.
“anh gọi muộn thế.”
“muốn nghe giọng em một chút,” jake thú nhận, ngồi bệt xuống sàn tập. “mai... tôi phải thắng.”
sunghoon nhìn hắn qua màn hình.
“ai bắt anh phải thắng?”
“không ai. tôi tự bắt mình.”
hắn cười khẽ, nhưng không vui lắm.
“tôi cứ cảm thấy như nếu thua, tôi sẽ… mất gì đó.”
sunghoon im một lát. rồi anh giơ điện thoại lên gần tim mình, như thể để hắn nghe rõ tiếng đập từ bên kia màn đêm.
“nghe đi.” anh nói. “tôi vẫn ở đây, kể cả anh không thắng.”
#6
mọi thứ không hoàn hảo — hắn về nhì.
trong khoang thay đồ lạnh và đầy tiếng ồn cơ khí, jake ngồi một mình, đầu tựa vào tường. tay hắn vẫn dính dầu máy.
hắn mở điện thoại. không phải để đọc tin nhắn. chỉ mở album có một bức ảnh duy nhất — sunghoon trong chiếc hoodie cũ của hắn, cười mím khi bị hắn chụp lén lúc sáng.
jake nhìn một lúc lâu, rồi nhét điện thoại vào trong túi áo lót bên ngực trái.
“được rồi,” hắn lẩm bẩm. “về nhì hôm nay. nhưng về nhất với em, vẫn chưa thua.”
#7
một buổi chiều không có giải đua, jake đưa sunghoon tới garage riêng ở Monaco. ở đó có một bộ suit dự phòng hắn chưa dùng. và ý tưởng lóe lên.
sunghoon cài khoá kéo lên, lớp vải chống nhiệt ôm gọn cơ thể như thể sinh ra để mặc vào. anh nhìn mình trong gương, cựa nhẹ một bên vai.
“khó thở quá,” anh lẩm bẩm, kéo cổ áo ra một chút.
“nó ôm sát mà.” jake đáp từ sau lưng, tựa vai vào mép bàn làm việc. hắn nheo mắt. “nhưng nhìn đẹp thật.”
sunghoon liếc mắt. “tôi không phải ma nơ canh của anh đâu nhé.”
“không, em là lý do mà anh đua đó.”
giọng hắn hạ thấp, ánh nhìn kéo dài từ cổ xuống eo anh không che giấu chút biến thái.
“mặc thử đồ tôi rồi, muốn thử lái tôi không?”
sunghoon định trả treo, nhưng chưa kịp mở miệng thì bị hắn bế bổng lên – dễ dàng như thể anh chẳng nặng bao nhiêu.
“jake—!”
“để tôi ôm em chút nào.”
hắn vừa nói vừa đặt anh ngồi gọn trong lòng, trên bàn, hai tay vẫn giữ anh như sợ anh trượt đi mất.
hơi thở hắn phả vào cổ anh.
“biết sao em không được mặc đồ này thường xuyên không?”
sunghoon nhướn mày, má vẫn ửng hồng.
“…sao?”
“nhìn thế này, tôi chỉ muốn tháo từng lớp xuống, chứ chẳng nghĩ đến tốc độ hay xe cộ nữa.”
#8
đèn phòng ngủ tắt từ lâu, nhưng jake vẫn chưa ngủ. hắn nằm yên, mắt mở, tay lần theo đường cong lưng của sunghoon như thể ghi nhớ.
mỗi lần thắng cuộc, hắn đều nâng cúp, hôn lên nón bảo hiểm, rồi cười với đám đông.
nhưng chẳng bao giờ nhớ rõ mình đã nói gì.
còn đêm nay, dưới lớp chăn mỏng, sunghoon lại quay lưng về phía hắn, thở đều như thể đã ngủ. không cần tiếng hò reo, không cần champagne. chỉ cần một hơi thở sát ngực thế này—hắn biết mình đã tới đích.
“ngủ rồi à?” jake thì thầm, không mong được trả lời.
nhưng sunghoon khẽ trở mình, vẫn nhắm mắt, tay tìm lấy cổ tay hắn, kéo sát hơn.
“đừng đi đâu.” anh nói, giọng khàn vì buồn ngủ.
jake bật cười nhỏ, môi chạm nhẹ vào gáy anh.
“tôi đi suốt cả đời rồi còn gì.” hắn nói.
“giờ tôi chỉ muốn ở lại.”
bên ngoài, thành phố vẫn ồn. nhưng ở đây, có một tay đua đã tìm được chỗ để dừng.
--
cảm ơn các môm đã kiên nhẫn nghe em yap nhaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top