Chap 2.3 (trans/end part 2)

Jake bắt đầu địt một cách mạnh bạo bên trong anh. Sunghoon không còn nghe thấy gì nữa—không phải tiếng rên của chính mình, không phải âm thanh ướt át vang lên mỗi khi da thịt va chạm vào nhau. Jake cúi xuống, để ngực họ kề sát nhau, rồi bắt đầu dập hông, từng cú thúc đều sâu và nhanh. Mỗi lần đẩy sâu tới tận cùng, hắn lại dừng lại một nhịp, nghiến hông như muốn nghiền nát anh từ bên trong. Phần hông hắn ép chặt vào mông anh trước khi rút ra gần hết, rồi lại nắc vào trở lại, sâu đến mức Sunghoon cảm thấy bên dưới lỗ nhỏ của anh như bị kéo căng ra hết mức, đang nới lỏng ra quanh thân cặc của Jake— phần bụng dưới phẳng lì của Sunghoon nhô lên hình quy đầu to ụ của Jake đang ra vào tàn bạo bên trong.

Anh cảm được từng đường gờ của chiếc khuyên xỏ trên cặc Jake mỗi khi hắn chuyển động, cạ sát vào thành thịt nóng ướt trong anh một cách dai dẳng. Cảm giác ấy khiến anh gần như phát điên—vừa đau, vừa đầy ứ. Sunghoon cảm thấy như mình đang tan rã, như thể Jake đã gặm sạch những phần mềm mại nhất của anh, và giờ đang nhai nốt phần xương… chỉ vì hắn có thể làm thế.

Dương vật anh, ướt át và cương cứng một nửa, đập vào bụng anh theo chuyển động phát ra những tiếng “bạch” trơ trẽn khi Jake cúi nhìn xuống anh—không chớp mắt, không chùng lại dù chỉ một giây. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến rợn người. Nhưng Sunghoon thì chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Mắt anh nhòe nước—lần thứ bao nhiêu trong đêm anh khóc, anh cũng không rõ. Cứ mỗi lần Jake lướt ngang qua điểm nhạy cảm bên trong, khiến cả người anh giật nảy lên vì sướng, thì cú thúc tiếp theo lại tránh đi như cố tình trêu ngươi.

Quá sâu. Quá nhiều. Sunghoon gào lên, cổ họng khô khốc, tiếng rên của anh lẫn vào tiếng da thịt va chạm. Và rồi, giữa tiếng rên rỉ và cơn mê loạn, Jake lên tiếng—giọng hắn nhẹ nhàng đến lạ, gần như cung kính.

“Ừ, ngoan lắm…” Hắn gằn giọng, mắt không rời khuôn mặt nhòe nước mắt của anh. “Cậu ngon đến mức tôi chỉ ngửi nhẹ thôi cũng thấy mùi dâm. Sắp ra nữa rồi đúng không?”

Anh bật khóc thành tiếng—vì anh biết. Biết rõ mình đang cố gắng đến mức nào. Đùi anh run bần bật trên vai Jake, còn bụng thì quặn thắt lại, kéo căng bởi cơn cực khoái đang tràn lên lần nữa. Mọi thứ quá ướt, quá nhầy nhụa, từ rốn lan lên tận dưới lồng ngực. Cảm giác như Jake đang đụ thẳng vào tâm trí anh. Không chỉ ở bên dưới, mà ở khắp nơi—mỗi cú thúc như ép anh tan rã từ trong ra ngoài.

“Tôi… tôi không ra thêm được nữa…” Sunghoon thều thào, giọng vỡ vụn mỗi khi Jake thúc vào.

Jake nhìn anh như thể anh đang nói dối. Hắn không dừng. Hông vẫn chuyển động đều đặn, những cú dập sâu hoắm, tàn nhẫn, không nhanh hơn, cũng chẳng chậm đi.

Jake đang đụ anh.

Như cách hắn đã nói ngay từ đầu.

“Cậu không thể?” Jake nói, đơn giản như thể đó là luật.

Không chậm lại. Không trì hoãn.
Hắn dừng hẳn, cắm ngập vào sâu nhất có thể, rồi nghiền sát lên tuyến tiền liệt mẫn cảm khiến Sunghoon như muốn bật khóc. Sunghoon cong người lại, run rẩy. Hắn biết. Và hắn cố tình.

Một tay hắn luồn ra phía trước, siết lấy dương vật đang co giật của anh, ngón cái lướt qua đầu khấc đã đỏ bừng, rỉ tinh—rồi bắt đầu vuốt, ép, xoáy nhẹ, nhịp nhàng và không thương xót.

“Ư… chết tiệt…” Sunghoon thở dốc, giọng nấc nghẹn trong cổ họng. “Jake… chết tiệt… tôi—tôi sắp…”

Jake cười—nụ cười nhếch lên ngay sát mặt anh, gần đến mức Sunghoon chỉ cảm nhận được nỗi đau lẫn khoái cảm đang hòa vào nhau trong lồng ngực.

“Mhm..” hắn khàn khàn thì thầm, giọng trầm đầy khiêu khích.  “Thế này khiến cậu phát điên rồi, đúng không? Trong đầu cậu đang rên rỉ van xin tôi rồi, đúng không, Hoon? Vậy thì tôi nghĩ… tôi xứng đáng được nghe nó.”

Và đúng vậy. Jake biết chính xác anh đang muốn gì—còn Sunghoon thì không hiểu bằng cách nào anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe lời.

Cơ thể anh đang phản bội mọi nỗ lực kháng cự, quằn quại dưới từng cú vuốt của Jake. Môi xinh hé ra, ánh mắt ướt nhòe, giọng anh nghẹn ngào bật ra giữa hơi thở run rẩy, van nài:

“Jake ơi… đụ tôi đi mà… làm ơn… đừng dừng lại… sâu hơn nữa…”

Jake giật tay một nhịp—chỉ một chút thôi, nhưng hông hắn lại đổi nhịp, ép lệch khỏi đà cũ khiến cả người Sunghoon nảy lên. Và rồi anh bắn ra, run rẩy, tiếng rên nghẹn ngào, tinh dịch rỉ ra từ tay Jake, rồi bất ngờ một dòng ấm nóng bắn lên cả ngực anh và hắn.

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trong đầu tắt lịm. Cơ thể Sunghoon cong lên, co giật, đến mức từng khớp xương như muốn xuyên qua da. Mắt anh nhắm chặt, toàn thân căng cứng rồi thả lỏng, run lẩy bẩy, ngực phập phồng khi Jake rút tay ra, buông dương vật đã mềm của anh ra.

Jake cúi xuống, rải những nụ hôn ẩm ướt dọc mang tai anh, thở nặng qua mũi như thể chính hắn cũng vừa tan chảy. Và rồi, hắn thì thầm—trầm, khản đặc, chậm rãi như một lời nguyền:
“Giờ thì đến lượt tôi, được không? Tôi sẽ lấp đầy bên trong cậu.”

Và Jake vẫn chưa dừng lại.
Hắn cứ tiếp tục—tiếp tục đụ anh.
Dương vật hắn đã mềm đi, giọng anh cũng đã khản đặc chẳng còn nên lời, mi mắt nước trĩu vì nước, đôi mắt ướt nhoè. Cảm giác bị kích thích quá mức cứ như đang gặm nhấm từng dây thần kinh—từng tiếng khóc bật ra từ cổ họng anh đều kéo theo cơn đau rát lẫn khoái cảm.

“Dừng… dừng lại…”
Tiếng anh yếu ớt, đứt quãng, nhưng anh vẫn không gạt Jake ra. Ngược lại, tay anh bấu vào bắp tay hắn, như đang níu lấy thứ duy nhất khiến anh còn cảm thấy mình sống.

Và rồi Jake rên khẽ—một âm thanh trầm như dội từ lồng ngực hắn ra ngoài.

Sunghoon cảm thấy cơ thể mình co giật dữ dội khi Jake bắn vào bên trong. Lỗ hậu anh siết chặt lấy hắn theo phản xạ, run lên không kiểm soát nổi, khi hắn lấp đầy anh từ bên trong, từng đợt tinh đặc nóng tràn vào bên trong, lấp đầy hoàn toàn, bỏng rát đến mức toàn thân anh bừng cháy như đang chìm dưới nước sôi.

Tóc anh rối bù, che khuất đôi mắt đẫm lệ. Jake thì vẫn đang nghiền người xuống anh, hông xoay đều đặn, không còn theo nhịp—chỉ là bản năng ép tinh dịch hắn vào sâu bên trong anh nhất có thể, như đang muốn thụ tinh cho anh. Mỗi cú xoay nhẹ khiến Sunghoon giật lên từng cơn, run bần bật vì dư âm vẫn chưa chịu buông.

Hông hắn cuối cùng cũng ngừng chuyển động. Không gian im lặng đến mức Sunghoon tưởng mình đã chết mẹ rồi, cho đến khi Jake bắt đầu rút ra—chỉ để giữ lại phần đầu bên trong.

Anh không làm gì được ngoài phát ra một tiếng rên mềm yếu, đau đến rát họng. Cảm giác dương vật Jake kéo dọc bên trong—dai dẳng, nóng hổi—cạ sát qua bên trong lỗ nhỏ đã bị chơi đến tê rần, mềm oặt nhưng vẫn co rút, siết chặt lấy Jake đang rút ra, như thể nuối tiếc, toàn thân anh co giật, dù anh đã rực cháy đến cạn kiệt.

Sunghoon chớp mắt liên tục, mơ hồ.
Tai anh ù đi, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng thở dốc của chính mình, nghe như vọng ra từ trong đầu, nhòe nhọet và đầy tê dại.

Chỉ một thoáng thương hại giả tạo lướt qua mặt Jake, mà dương vật của Sunghoon đã khẽ giật lên theo phản xạ—mềm oặt, hồng hồng, giật nhẹ trên bụng anh như thể muốn nữa.

“Tôi... tôi ra rồi mà.” Sunghoon cố nói, giọng khản đặc.

Ánh mắt Jake lập tức siết lại, lạnh đi, nhưng ngọn lửa đang quét qua hai đùi Sunghoon giờ như bùng cháy mạnh hơn. Nó nóng đến mức anh gần như cảm thấy da mình bỏng rộp.

Nhưng anh không bỏ chạy.
Có lẽ vì anh biết chạy cũng vô ích.
Hoặc có lẽ... vì anh không thực sự muốn trốn thoát.

“Cậu đã ra hai lần rồi. Là do tôi đấy. Là tôi khiến cậu như vậy đấy. Nên tôi phải lấp đầy bên trong cậu lần nữa, khiến cậu mang thai, đúng không? Luật là thế rồi, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu.”

Jake khẽ ngân nga khi bĩu môi nhẹ, gần như dịu dàng đến mức không còn vẻ ngọt ngào giả tạo, Sunghoon muốn phản bác rằng Jake không phải là người duy nhất được quyết định, nhưng anh không còn đủ sức hoặc rằng chính anh là người đã triệu hồi Jake đến, chỉ vì muốn được mất trinh… và rồi để lạc mất cả bản thân mình lúc nào không hay.

Anh run rẩy khi cố gượng dậy, rồi mím môi phụng phịu khi Jake khịt mũi bật cười .
“Địt mẹ anh.” Sunghoon thở hổn hển, đủ tỉnh để cáu nhưng chẳng còn sức mà làm gì hơn.
Jake không đáp, và anh lại lầm tưởng sự im lặng đó là một sự cho phép ngầm.

Anh có một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, kiểu như soi chiếu lại bản thân, và cứ ngỡ Jake đã rời đi rồi.

Anh không rõ mình lại quỳ xuống từ khi nào, nhưng cơ thể gào thét thay cho cái miệng chẳng nói được gì — vì giờ cậu mới nhận ra Jake chưa từng rút ra khỏi bên trong anh.

Anh nhận ra Jake nói thật chuyện muốn ra lần nữa. Và hắn làm thật, nhanh hơn cả trước, ngay cả khi Sunghoon chưa kịp nhận ra mình sắp ngất lịm đi vì bị kích thích quá mức.

Jake chẳng nói gì cả. Trừ khi hắn rút ra chậm rãi rồi nhìn chiếc khuyên bạc trên đầu cặc hắn lướt qua vành lỗ dâm bị chơi tới sưng đỏ của Sunghoon.

“Cậu đúng là quá sức thú vị..” Jake khàn giọng nói, và Sunghoon thì bật ra một tiếng kêu nghẹn, run rẩy đến mức phải được Jake giữ lại chỉ bằng một tay khi hắn bắt đầu đè anh ra giữa giường lần nữa.

Hông hắn thúc vào rồi dừng lại. Đâm sâu đến tận gốc và bắt đầu nghiến hông, ép sát vào. Lỗ nhỏ của Sunghoon co rút lại rồi thả lỏng, quằn quại cố siết chặt lấy hắn ở bên trong, trong khi những tiếng rên khàn vướng trên môi, đùi anh bỏng rát và dương vật rỉ dịch không kiểm soát.

Anh thậm chí còn không biết mình có đang ra hay không. Không chắc bản thân đang làm gì, chỉ biết cứ thế chịu đựng — vì Jake bắt anh phải chịu.

Mặt anh bị dí xuống gối, còn thành giường thì rung lên dữ dội đến mức có thể khiến hàng xóm nguyền rủa.

Khi Jake rút ra, lỗ nhỏ bên dưới của Sunghoon đã bị địt tới mức không khép lại được, mấp máy, đỏ ửng, giật nhẹ từng hồi. Tinh dịch rỉ ra khỏi khe hở trong khi toàn thân anh mềm nhũn như bột, đổ sập xuống ga giường, hoàn toàn kiệt sức.

Anh chẳng còn sức tự lật người, nhưng Jake làm giúp — dù hắn đã kéo quần lại rồi, hắn vẫn dừng tay giữa chừng để trèo lên giường nằm cạnh Sunghoon, quấn anh vào lòng.

Cái ôm ấy mềm mại, gần như dịu dàng, nhưng với Sunghoon, nó lại như một lời buộc tội — khi mà cơ thể anh vẫn còn cảm nhận rõ mồn một cảm giác bị lấp đầy bởi kích thước khủng bố của Jake.

Dù vậy, anh vẫn tan chảy trong vòng tay ấy, mắt dần khép lại khi Jake ôm anh từ phía sau, ngực hắn áp nhẹ vào lưng anh.

Anh chẳng còn biết quần lót của mình rơi đâu mất. Cũng không chắc cái áo ướt đẫm mồ hôi kia có còn là áo hay đã thành mảnh vải rách rồi.

Sunghoon cố giữ mắt mở, nhưng mí mắt nặng trĩu. Nhưng anh đủ tỉnh trong khoảnh khắc cuối cùng, kịp nghe thấy giọng khàn trầm của Jake thì thầm bên tai:

“Lần sau… cậu sẽ lại triệu hồi tôi đến, phải không?”

Lúc ấy, Sunghoon đã chìm vào giấc ngủ, không còn đủ tỉnh để trả lời.

Anh gần như không còn tỉnh táo để chắc rằng mọi thứ vừa xảy ra có thật.

Không biết liệu lần đầu tiên bị ai đó chiếm lấy như thế… có khiến tất cả những người khác sau này trở thành vô nghĩa.

Không biết liệu sau này… anh có còn ham muốn một cự vật nào khác, nếu nó không kéo căng anh như cách Jake đã làm, không in hằn rõ mồn một lên bụng như Jake, không xé toạc anh ra theo đúng nghĩa đen như Jake.

Sunghoon chớp mắt liên tục, trong khi Jake thở đều đặn đằng sau lưng anh một cách lặng lẽ đến đáng ngờ, còn đang dụi dụi mũi vào tóc anh.

Một điều chợt hiện lên trong đầu Sunghoon: Jake sẽ không ở lại khi anh tỉnh dậy.

Rằng, khi đã được ăn no nê, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào — chỉ cần cảm thấy cơ thể anh đã mềm rũ trong tay hắn.

Điều cuối cùng kịp hiện ra trong đầu Sunghoon, ngay trước khi anh thiếp hẳn đi, đầu ngả ra sau tựa vào thân thể vẫn còn áp sát phía sau...

...là việc Jake sẽ quay lại.

Quay lại, để ăn no thêm một lần nữa.

Nhưng đến cả điều ấy, Sunghoon cũng không kịp mỉm cười.

Khi tỉnh dậy, người anh dính bết lại bởi tinh dịch đã khô, nước mắt, và cả nước bọt.

Jake đã biến mất — chỉ còn lại dấu vết ở mọi ngóc ngách hắn từng chạm qua. Và cả những điểm sâu nhất bên trong anh, nơi vẫn còn co thắt từng hồi như thể hắn vẫn còn ở đó.

Kính của anh nằm trên sàn, còn tầm nhìn thì mờ đến mức gần như chẳng thấy được gì. Dọc sống lưng vẫn âm ỉ nhức, dấu bầm còn đó — cùng nỗi sợ lờ mờ khi nhớ ra rằng, mình đã mất trinh vào tay một con quỷ tình dục.

Anh khập khiễng bước tới máy tính, trước cả khi đi tắm.

Và Sunghoon xóa sạch lịch trình vào bốn buổi tối tiếp theo trong tuần tới.

                             end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top