Chap 2.2 (trans)

Và Sunghoon đang cố. Thật sự cố.
Nhưng khi Jake đứng thẳng dậy, như thể buồng phổi hắn nở phồng ra đầy quyền lực - thì anh chỉ biết rên khẽ, toàn thân lảo đảo trong cơn chóng mặt choáng váng như sắp ngã xuống.
Miệng anh vẫn tê rần nơi Jake từng lấn vào, lưỡi nhẹ bẫng và vô cảm - trong khi đôi mắt không còn nét tập trung, bỏng rát sau lớp kính mờ sương.

Anh nghiêng người tới, cố đưa đôi tay run bắn nắm lấy mép áo khoác mở toang của Jake. Nhưng không thể, như thể tay anh mất lực hoàn toàn vậy.

Sunghoon kéo nhẹ - yếu đến đáng thương.
Rồi anh bật ra một tiếng rên nữa, nghẹn ngào và bực dọc vì Jake không chịu giúp. Lệ lại ứa ra, nóng ran nơi khoé mắt anh.

Anh từng tưởng tượng cảnh lần đầu của mình sẽ khác - bản thân ở trên, làm chủ, tự tin lần lượt tìm đến từng điểm nhạy cảm như đã thuộc nằm lòng.
Còn giờ đây... anh chẳng nhìn rõ gì nữa.
Mỗi lần chớp mắt, thế giới lại tan chảy thêm một chút.
Và nhịp đập trong lồng ngực thì dồn dập đến mức đau.

Jake đứng đó, lặng lẽ quan sát toàn bộ màn trình diễn cho đến khi hắn thấy hài lòng, hông giữ yên ngay trước mặt Sunghoon.
Hắn nghiêng đầu nhẹ, cắn lấy mép găng, từ tốn kéo nó ra khỏi tay, rồi nắm lấy cổ anh, nhẹ nhàng dẫn anh tới đúng phần cộm lên phía trước quần.

Hắn khẽ ngân giọng khi cảm nhận được sự tiếp xúc qua lớp vải, ngón cái mơn trớn sau gáy Sunghoon như phần thưởng dịu dàng cho sự ngoan ngoãn.
Sunghoon lập tức cúi xuống, miệng áp vào nơi cặc Jake đang cứng lên sau lớp vải quần âu, bắt đầu mút nhẹ như thể đang đói khát thứ gì đó sâu hơn.

"Tôi... không thể nữa.." Sunghoon thốt lên, như đang thú tội, giọng đứt quãng trong khi nước dãi của anh thấm ướt phần nếp may sắc sảo của quần âu.
Lúc này, đôi tay anh đã tự động hành xử vượt quá cái gọi là được cho phép - và đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để biết: anh muốn chiếc thắt lưng đó biến mất. Ngay bây giờ.

"Chỉ cần-chỉ cần làm ơn, đè tôi ra đi..."
Sunghoon khẽ rên, ngước nhìn lên qua hàng mi đẫm nước, ánh mắt lạc loài như đang cầu cứu chính kẻ sắp xé tan mình. Ngón tay anh run lên khi cố gắng cởi khóa thắt lưng - thứ cuối cùng chắn giữa anh và thứ duy nhất có thể dập tắt cơn cháy trong người.

Jake bật cười khẽ.
"Không."

Rồi hắn hất tay Sunghoon ra bằng bàn tay mang găng, siết lấy gáy anh rồi ép anh lùi lại ra phía sau.

"Tôi phải chuẩn bị cho cậu trước đã. Cậu còn chẳng biết mình đang đòi hỏi cái gì, Sunghoon. Cậu chưa từng trải nghiệm qua ai to như tôi đâu." Jake nói, như thể đang dỗ dành.

Hắn cắn lấy mép găng còn lại và kéo ra, thong thả như đang tra tấn Sunghoon bằng sự chờ đợi.

Sunghoon nhìn hắn, sững sờ.
Anh biết Jake nói đúng. Anh lờ mờ cảm nhận được-thứ áp lực vừa rồi vẫn còn âm ỉ cháy dưới bụng, quện với cơn khát nhục cảm bẩn thỉu, đặc quánh, bám riết lấy anh như mùi thuốc súng sau một lần chạm ngòi. Nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là chớp mắt-miệng và cằm vẫn còn tê dại bởi dư âm của Jake.

Jake đẹp đến tàn nhẫn. Mỗi góc cạnh trên gương mặt hắn đều như được gọt bằng dao, sắc lạnh mà hoàn hảo đến mức Sunghoon chỉ biết nuốt nghẹn. Và khi hắn mỉm cười nhìn anh như thể biết hết mọi thứ đang cuộn trào bên trong, cái cảm giác như bị đưa lên máy chém... lại hóa ra dễ chịu đến kỳ lạ.

"Tôi chịu được mà." anh nói, bám víu vào nụ cười đó. Vào cái nhu cầu điên cuồng muốn chứng minh rằng mình xứng đáng.

Jake chỉ khẽ gật đầu, giọng êm như lụa. "Tôi biết cậu sẽ chịu được."

Và đâu đó, bên dưới lớp ham muốn đặc quánh, Sunghoon vẫn cảm thấy sợ. Một nỗi sợ âm ỉ, len vào tận xương sống khi Jake bất ngờ siết lấy hông anh rồi lật ngược người anh lại, gọn gàng như tháo rời một món đồ chỉ còn biết ngoan ngoãn dưới tay hắn.

Một âm thanh cao vút bật khỏi môi khi cơ thể anh bị lật úp, bụng đập mạnh xuống mặt nệm. Sunghoon chới với, cố gượng dậy bằng khuỷu tay và đầu gối-nhưng Jake thì không chờ.

Hắn kéo phăng chiếc quần lót xuống, đẩy anh trượt sâu hơn vào giữa giường. Giọng ngọt như rót mật, mà cũng sắc như lưỡi dao khi thì thầm bên tai:

"Khít thế này cơ à..."

Ngón trỏ lướt qua lỗ nhỏ mẫn cảm của anh, nhẹ đến mức chỉ như một lời hứa-mà cũng như một cảnh báo khiến Sunghoon nghẹt thở.

"Nếu thèm đến mức này, cậu nên tự chuẩn bị từ trước." Jake thì thầm, giọng trầm kéo dài sát gáy anh, trong khi Sunghoon giãy dụa dưới bàn tay đang ghì anh xuống một cách dễ đến lạnh người.

"Tôi sẽ không kiên nhẫn đâu. Cậu biết điều đó mà, đúng không?" Jake hỏi, ấn mạnh hơn, ép chặt người anh xuống đệm.

"Rằng giờ nơi này là của tôi?"

Sunghoon run lên khi áp lực đột ngột dồn xuống, tiếng rên nghẹn ngang cổ. Anh bật lên một tiếng nấc khi ngón tay ấy trượt thấp hơn, lướt qua vùng nhạy cảm đến phát rồ.

Anh lắc đầu như kẻ mất trí, hoàn toàn hoảng loạn. Anh không biết gì cả. Chỉ cảm thấy tất cả.

"Jake... làm ơn-đợi đã-"

Jake không đợi.
Hắn cúi xuống, nhổ nước bọt lên lỗ nhỏ đang mấp máy. Sunghoon co lại theo phản xạ, người giật giật vì trống rỗng đến khó chịu.

Jake thấy đầu anh cúi gập xuống từ phía sau, nhưng chẳng buồn nói gì. Hắn chỉ rướn người tới, thè đầu lưỡi chẻ của mình ra rồi miết dọc lên-lưỡi hắn liếm thẳng lên cái lỗ dâm đang mấp máy vì chờ đợi.

Sunghoon bật ra vài âm thanh rời rạc, tiếng rên nghẹn ngào gần như không thành tiếng. Tay anh gần như sụp xuống giường, không còn sức mà chống đỡ.

Mọi thứ quá xa lạ. Quá dữ dội.
Jake nghe như một con thú hoang đang rồ dại vì mùi máu-vì thứ hắn sắp chiếm lấy.

Tất cả những gì anh cảm nhận được là đầu lưỡi của Jake lướt quanh nơi mẫn cảm phía sau-một bên xoay nhẹ theo chiều ngược kim đồng hồ, ướt át và lạc nhịp, khiến anh rùng mình.

Sunghoon run lên, đầu gối lún sâu vào nệm, kính xộc xệch gần trượt khỏi sống mũi. Jake siết chặt lấy hông anh hơn, tay còn lại ấn ngón cái xuống đáy chậu, kéo căng lỗ nhỏ ra trước khi đẩy cả hai đầu lưỡi vào bên trong, vừa đủ để mở ra, đủ để khiến Sunghoon giật bắn lên, rên rỉ trong sự xấu hổ không thể nuốt xuống.

"Jake... Jake, Jake, tôi không chịu nổi nữa-" Sunghoon rên khàn, đầu gối run bần bật. Tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc, từng giọt trơn nóng lăn xuống dưới. Anh cứng đến phát đau, cả người rực lửa, nhưng đầu óc thì trống rỗng, vì chẳng thể đưa tay chạm vào mình. Cảm giác mãnh liệt đến mức muốn bật khóc.

Jake rướn lưỡi lên, sâu và điêu luyện, ép anh mở rộng thêm nữa. Hắn lùi lại để nhổ nước bọt, rồi lập tức cúi xuống lần nữa, dúi mặt vào giữa hai chân Sunghoon đang dạng rộng, gầm gừ như con thú đói khát, đẩy thứ ẩm ướt đó vào sâu bên trong nơi lối vào khít chặt, trinh non.

Lẽ ra Sunghoon phải gục xuống rồi, nhưng tay Jake vẫn giữ anh vững, những ngón tay như thiêu đốt làn da dưới eo anh bằng sức nắm đầy chủ ý. Da anh dễ bầm, nhưng lúc này chẳng giống vết bầm thường-cảm giác như đang bị thiêu cháy. Cơn đau và khoái cảm trộn vào nhau, rạch một được dọc sống lưng như roi điện giáng xuống, trong khi Jake liếm sâu vào trong anh.

Rồi đột ngột, áp lực nơi đáy chậu bắt đầu di chuyển theo nhịp lưỡi của Jake, và Sunghoon há miệng, nghẹn lại trong một tiếng thét không thành lời khi Jake đẩy ngón tay cái vào trong anh. Hai đùi anh co giật nhẹ, gần như siết chặt quanh cánh tay đang chen vào giữa - bản năng muốn khép lại, nhưng không thể.

Cảm giác đó biến mất như bị giật phăng khỏi cơ thể - cơn giãn rát vừa kịp ngấm sâu thì đã bị tước đoạt. Đầu Sunghoon đổ gục xuống ga giường, một tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ tận sâu trong lồng ngực. Anh cố xoay người né đi, nhưng Jake giáng ngay một cái tát mạnh vào mông trần. Âm thanh chát chúa vang lên trong phòng, cái rát bén ngót từ lòng bàn tay hắn khiến Sunghoon giật nảy, suýt nữa thì bật khỏi chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi dính sát da.

"Vậy là thấy sướng hả?" Jake cất giọng đều đều, điềm tĩnh như thể muốn biết câu trả lời. Lạnh như thép, trơn như dao mổ. "Tôi tưởng cậu bảo là không chịu được cơ mà?"

"Tôi chịu được..." Sunghoon rên rỉ ngay, vùi mặt sâu vào chăn để tự nghẹn lại tiếng rên đứt quãng trong khi lưng cong lên, mông vô thức ưỡn ra, cầu xin. Cả người anh như muốn nổ tung vì căng cứng, từng chuyển động hẩy hông vào khoảng trống rồi lùi ra khiến anh phát cuồng. Xấu hổ đến mức anh có thể lên đỉnh - chỉ vì thế.

Chỉ vì Jake vẫn chưa chịu địt vào. Chỉ vì chính anh... là người đã triệu hồi hắn đến đây, chỉ để trao thân lần đầu - mà giờ lại bị bỏ mặc như thế.

Jake khẽ bật ra một tiếng như đang dò xét, bàn tay giơ lên lần nữa - nhưng cú đánh không bao giờ hạ xuống. Thay vào đó, hắn lướt lòng tay dọc sống lưng Sunghoon, dịu dàng đến bất an. Đệm giường lún xuống khi hắn trèo lên phía sau lưng anh, đầu gối ghì chặt vào ga giường, bàn tay đang áp lên da anh, nóng rực như muốn xuyên qua từng lớp thịt.

Một tiếng nấc nghẹn thoát ra từ cổ họng Sunghoon, nóng như bị nung. Bản thân đã chuẩn bị sẵn cho một lời quát khẽ từ Jake như mọi lần- nhưng không có gì. Chỉ có thứ gì đó đâm vào trong anh: nóng, siết chặt, lấn sâu. Hai ngón tay đâm vào một cách đột ngột và thô bạo. Có thể có thứ trơn ướt để bôi trơn, có thể không. Sunghoon chẳng phân biệt nổi.

Anh bật khóc thành tiếng, cơ thể buông rơi, tay chân mất hết sức rũ xuống như búp bê sứ bị hư. Nửa thân trên đổ ập xuống giường, và Jake áp sát từ phía sau, tì hẳn cơ thể xuống, lạnh lẽo và nặng nề như sắt nung đỏ. Trọng lượng hắn phủ xuống như lời nguyền, ép anh chìm vào tấm nệm đến nghẹt thở, như bị kéo xuống tầng sâu nhất của nghi thức mà chính anh đã gọi đến.

Một tay Jake siết chặt quanh eo Sunghoon, giữ chặt anh tại chỗ trong khi những ngón tay hắn ra vào không ngơi nghỉ, rồi cong lên, ngoáy sâu một cách tàn bạo. Mỗi cú móc khiến Sunghoon bật người, hông đẩy ngược lại theo phản xạ, hòa vào từng tiếng nhóp nhép dơ bẩn. Cho đến khi Jake chạm đúng một điểm sâu bên trong - và chỉ một cú chạm đó thôi, Sunghoon đã bắn ra.

Anh không kịp lên tiếng, không kịp nghĩ. Cả cơ thể siết chặt lại, rồi co giật khi dương vật giật mạnh, bắn một đợt, rồi thêm đợt nữa, tinh dịch vấy trắng khắp ga giường. Miệng anh há ra, cứng đờ, như có gì đó đang trào ngược ra từ lồng ngực mà không thoát được.

Anh từng lên đỉnh. Nhưng chưa bao giờ như thế này. Chưa bao giờ với hơi thở nóng hổi của ai phả sát sau gáy, trong lúc hắn nghiền những đốt tay vào tuyền tiền liệt nhạy cảm trong anh như thể muốn đâm vào nơi tận cùng sâu nhất.

Đau quá.

Ý nghĩ bật lên trong đầu Sunghoon, trần trụi và rối loạn, tiếng nức nở dồn dập nghẹn trong cổ họng. Miệng cậu bật ra một lời rên rỉ run rẩy, "Chúa ơi... chết tiệt...", khi khoái cảm tràn tới như một cơn lũ, cuốn sạch mọi nhận thức. Cả cơ thể như cháy lên, từng đầu ngón tay cũng run rẩy vì dư âm bỏng rát của cực khoái.

Jake vẫn chưa dừng lại. Những ngón tay hắn tiếp tục ra vào bên trong, không chút thương xót, cứ đều đặn như cố tình giày vò trong lúc Sunghoon đổ gục xuống, toàn thân run rẩy, như một con búp bê bị đứt dây cót. Chỉ vì tấm ga giường cọ qua thân dương vật quá nhạy cảm- từng sợi thần kinh đang bị điện giật.

Jake để mặc anh tan rã trong hỗn loạn của chính mình. Hắn rút tay ra-chậm rãi, ướt át, và tàn nhẫn-trong khi tự cởi bỏ lớp quần áo vướng víu. Sunghoon gần như không còn cảm nhận được gì, ngoài cái cảm giác rỗng trơn bỏng rát vẫn còn âm ỉ bên trong.

"Đây rồi..."
Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm khàn đầy đắc ý. "Chưa cần phải đụ cậu, Sunghoon. Tôi còn chưa thèm nới lỏng cho tử tế. Vậy mà cậu đã ra rồi. Cậu chỉ là thèm được chạm tới đến mức phát cuồng, hửm?"

Hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió nhưng đè nặng từng chữ.
"Có lẽ... đó là lý do cậu tuyệt vọng đến mức phải tự tay gọi tôi đến."

Sunghoon chẳng còn nghe thấy hắn nói gì nữa.

Anh thậm chí còn khó thở. Một vệt ẩm ướt của nước dâm đang thấm dần dưới hông, nơi anh vẫn đang run lên từng cơn, phần thân thể yếu ớt không ngừng rung nhẹ theo từng nhịp cọ xát với ga giường.

Trong lúc đó, Jake thong thả cởi áo khoác, tháo cà vạt, rồi đá giày ra phía sau. Và khi hắn tiến lại gần, tầm nhìn của Sunghoon đã thu hẹp lại thành những vệt màu nhòe loang, như thể thế giới đang tan ra từng lớp một trước mắt anh.

Jake chẳng nói một lời khi tóm lấy cổ chân anh, kéo anh trượt dọc xuống giường như thể anh chẳng nặng gì hơn một món đồ chơi.

Sunghoon bật kêu khẽ, cả người giật mạnh khi bị kéo đi. Tay anh chới với, cố bám vào tấm ga để giữ thăng bằng-nhưng rồi bị Jake lật ngửa ra trong một chuyển động gọn gàng đến đáng sợ. Giờ anh đang nằm ngửa giữa giường, đầu ngả vào gối, hai chân hơi dang ra, hướng về phía hắn đang đứng ở cuối giường.

Jake vẫn chìm trong bóng tối dày đặc, thân trên phủ kín bởi đường viền ánh sáng chập chờn. Và rồi, khi tiếng thắt lưng rơi xuống sàn vang lên-một âm thanh khô khốc, lạnh lẽo-Sunghoon thấy tim mình lỡ nhịp.

Anh đã nghĩ đến việc bỏ chạy. Gào lên, vùng vẫy, làm bất cứ điều gì... ngoại trừ việc nằm im, run rẩy nhìn hắn thong thả cởi từng lớp quần áo, chậm rãi như thể đang có cả đời để tận hưởng.

Thắt lưng.
Rồi đến quần âu.

Và tim anh như ngừng đập khi phần vải cuối cùng rơi xuống.

Ánh mắt anh, đỏ hoe và nhòe lệ, bỗng dán chặt vào thứ vừa lộ ra-và không thể rời đi nữa. Anh không chắc mình đã nghĩ sẽ thấy gì... nhưng chắc chắn, không phải là thứ đang sừng sững trước mắt.

Có lẽ... anh đã mường tượng thứ gì đó hơi quá khổ một chút.

Nhưng Jake... Jake lại khiến người ta khiếp đảm thật sự.

Của hắn dài, to, và nặng nề-đến mức chẳng thể nào nhầm lẫn hay phủ nhận. Những đường gân nổi dọc theo thân dưới, ăn sâu lên đến đỉnh, trông như một cây nấm lớn đang nứt vỏ mà trồi lên từ mặt đất, gợi cảm và quái dị đến phát sợ.

Sunghoon chớp mắt.
Anh vừa nhìn thấy gì đó... ánh kim loại? Ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu lên một thứ lấp lánh bên dưới.

Anh chớp mắt thêm lần nữa, cố chắc chắn rằng mình không bị ảo giác.

Tấm nệm trũng xuống khi Jake trèo lên lại giường, chẳng nói một lời.
Hắn liếm môi-một động tác chậm rãi, ướt át, đôi mắt tối mờ lấp lánh thứ gì đó ám ảnh-rồi quỳ xuống giữa hai chân anh. Thân thể Sunghoon giờ đang phơi ra hoàn toàn, hai đùi run lên nhè nhẹ khi Jake chen vào giữa.
Trong mắt hắn có thứ gì đó khiến người ta nổi gai ốc. Không phải thú tính. Không hẳn là khinh miệt. Mà là một loại dịu dàng méo mó, lạnh đến phát rợn-kiểu dịu dàng chỉ kẻ đã quen xé nát người khác mới có.

Có lẽ anh đã quá rối trí để còn biết phân biệt đâu là dịu dàng, đâu là dọa giết.

Rồi Jake cất giọng. Nhẹ như gió. Vì chính vì quá nhẹ... nó khiến toàn thân anh rũ xuống như bị mất hết sức

"Chạm vào đi. Làm tôi ướt trước khi tôi đụ cậu."

Từng chữ đọng lại trong không khí như mật rỉ-ngọt và nặng, quấn lấy da thịt anh đến nghẹt thở. Sunghoon rùng mình.
Anh muốn cãi. Muốn lùi lại. Nhưng thay vào đó, anh chỉ biết cau mày, đôi mắt nhòe lệ chớp liên tục để nhìn rõ hơn, trong khi cổ họng nghẹn lại vì thứ gì đó nóng rực đang trào lên.

Bàn tay anh run rẩy siết lấy cặc hắn, chặt nhất có thể.

Jake chẳng hề động đậy. Hắn chỉ nhìn anh từ trên xuống, điềm nhiên, quan sát từng chút một khi ngón cái Sunghoon lướt đến chạm vào thanh piercing nằm ngay bên dưới phần đầu khấc căng mọng.

*Jake xỏ khuyên chỗ đó, ai chưa tưởng tượng được thì search "frenum piercing barbell" nha=))*

Đó là một thanh barbell lạnh kim loại. Anh bắt đầu ve vuốt vòng quanh nó, từng động tác cẩn thận như thể đang dâng lễ vật-mắt lặng lẽ ngước lên nhìn Jake qua hàng mi ướt lệ.

Và trước khi anh kịp thì thầm điều gì đó-đáng xấu hổ đến mức nghẹn trong cổ họng-thì Jake đã cắt ngang bằng một tiếng thở nhẹ, nghe như thể thương hại.

"Tôi biết."
Hắn nói, giọng thấp và chậm.

"Cậu sẽ không chịu nổi đâu."

Sunghoon run lên như thể linh hồn sắp thoát ra khỏi thể xác, miệng bật mở, giọng nghẹn đến vỡ vụn:

"Miệng tôi... đụ miệng tôi đi... làm ơn."

Lời nói phát ra gần như không thể chấp nhận nổi-trơ trẽn, bẽ bàng, xấu hổ đến nhức óc. Nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa. Khốn kiếp thật, anh cần nó đến mức chẳng màng gì hết.

Cả hai tay anh dịch xuống, áp lên đùi Jake, tách rộng ra như để tự mình mở lối. Anh khẽ dịch người lên, tìm kiếm thêm-bất cứ gì, bất cứ đâu, chỉ cần nhiều hơn nữa. Cả người anh rướn lên, lưỡi vươn ra-rồi chậm rãi cúi đầu xuống, chủ động dâng hiến từng chút một, như một con thú nhỏ tuyệt vọng tìm lấy vị thần mà mình vừa trót cầu nguyện.

Jake vòng tay quanh thân cặc hắn, giữ lấy phần thân căng cứng, rồi để Sunghoon áp sát. Hắn để quy đầu tát vào lưỡi nhỏ đang chờ đợi phía dưới-một cú đập ướt át vang lên, ngắn ngủi, đủ khiến Sunghoon rên khẽ.

Gương mặt anh-vốn lúc nào cũng lạnh lùng, kín đáo- giờ lại run rẩy, vỡ vụn chỉ vì được đầu khấc vỗ lên vào đầu lưỡi. Biểu cảm anh ấy lúc ấy, mong manh đến trơ trẽn, phơi bày hết thảy cơn khát anh từng cố giấu.

Anh chưa từng bị bắt chờ lâu đến vậy.
Chưa từng van xin ai mà bị từ chối.
Vậy mà Jake đã bảo không, và hắn thật sự nghiêm túc. Miệng Sunghoon ứa nước, nước bọt trào ra dưới lưỡi, nhỏ từng giọt khỏi môi dưới khi anh thở gấp qua mũi-há miệng, ngoan ngoãn, chờ cú vỗ tiếp theo mà Jake chưa vội ban cho.

Jake cắn môi dưới, rên một tiếng khẽ trầm thấp.

"Địt mẹ..."
Hắn khẽ thở ra, giọng vỡ ra trong một thoáng mất kiểm soát.

Và Sunghoon-anh cứ ngỡ điều kế tiếp sẽ là phần thưởng. Một lời khen, hay một cú thúc sâu đến tận cuống họng, đến mức khiến anh sặc nghẹn, không còn nói nổi nữa. Đó là điều anh mong chờ. Điều anh cần.

Nhưng Jake lại không cho.

Không phải vì hắn không nghe thấy tiếng van xin trong ánh mắt anh.
Mà bởi vì hắn cố tình không ban cho anh điều anh muốn.

Jake ấn bàn tay xuống ngực Sunghoon, xòe rộng lòng bàn tay qua phần cơ ngực vẫn còn căng dưới lớp áo mồ hôi dính bết, rồi đẩy anh ngược xuống giường với đủ lực để khiến anh nghẹn thở.

Sunghoon còn chưa kịp thở ra hết thì Jake đã ở trên người anh rồi-trong một chuyển động dứt khoát, hắn nhấc cả hai chân anh lên, gập sát về phía ngực, ép cơ thể Sunghoon thành hình cung.

Vai anh bị ép xuống nệm, lưng dưới bị nhấc bổng, còn Jake thì chen vào giữa hai chân, giữ nguyên tư thế như thể muốn xé toạc anh từ trong ra ngoài.

*Đây là tư thế "Folded back missionary" hoặc "Deep missionary with legs lifted"*

Anh há hốc, rít lên một tiếng thở trần trụi và thèm khát đúng khoảnh khắc Jake xâm nhập-Một tay hắn giữ chặt lấy hông anh để giữ thế, tay còn lại luồn dưới lưng, đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể Sunghoon như thể chẳng tốn chút sức lực nào. Sunghoon không còn đầu óc đâu để nghĩ đến chuyện ấy-chỉ còn cảm giác rách toạc từ bên trong.

Chẳng còn hơi sức để ngưỡng mộ sức mạnh siêu nhiên của Jake.
Chẳng còn tâm trí để nghĩ đến việc mình đã bị bẻ mở như thế nào.

Bởi vì mọi phần trong anh, kể cả những lớp sâu kín nhất, đang bị lật tung ra-và hắn giữ lại tất cả những gì dơ bẩn, thèm khát trong anh cho riêng mình.

Trán họ áp sát vào nhau-Jake cúi xuống, thở khẽ bên môi anh-rồi dừng lại ngay khoảnh khắc phần đầu khấc to tướng kia mới vừa đẩy vào bên trong.

Chỉ một chút thôi.
Nhưng cũng quá nhiều.

Sunghoon nghiến răng, siết chặt tấm ga giường dưới tay, rồi lại vội vã chống tay lên vai Jake, như thể không biết bấu víu vào đâu giữa cơn choáng váng. Ngón tay anh run lẩy bẩy, rồi lại buông ra, lần nữa trượt về tấm nệm lạnh lẽo.

Và Jake bật cười.

Cười ngay giữa tiếng thở dồn dập của anh, giữa khoảnh khắc anh đang rã rời vì mới chỉ nuốt được có một phần đầu khấc.

Giọng hắn khẽ khàng, như giễu cợt, như cưng chiều, như tàn nhẫn:

"Nhìn cậu kìa."

Rồi Jake đâm lút cán.

Sunghoon cảm nhận được tất cả-sức nặng đè xuống, cơn rát buốt khi lỗ nhỏ trinh nguyên bị kéo căng đến giới hạn, từng phân từng tấc như muốn xé rách anh ra làm đôi.

Anh đã từng tự làm mình trước đây.
Chỉ bằng ngón tay.
Chỉ trong những đêm tuyệt vọng van xin một thứ lớn hơn, sâu hơn.
Và giờ thì, ngay bây giờ-Jake ở trong anh, đâm xuyên tận sâu, đến nơi chưa ai chạm tới, và anh không thể thở nổi.

Không thể nghĩ được gì, ngoài cảm giác Jake đang nhìn thẳng vào anh-không phải ánh nhìn dịu dàng, mà là ánh nhìn xuyên thấu, lạnh đến tê rần.

Jake không toát một giọt mồ hôi.
Chỉ vài lọn tóc xô lệch, giọng trầm hơn bình thường đôi chút-nhưng hắn vẫn bình thản.
Vẫn nguyên vẹn.
Còn Sunghoon thì sắp nổ tung.

Jake không cho anh cơ hội để bật ra một lời van xin nào.
Hắn chỉ thẳng người dậy, ngồi dậy trong khi vẫn giữ nguyên bên trong anh, cả hai chân Sunghoon vẫn bị gác cao qua vai hắn, như thể cơ thể anh là vật hiến tế đã nằm đúng tư thế.

Rồi Jake nghiêng hông, nhấn sâu thêm một chút, và Sunghoon giật nhẹ toàn thân-lỗ nhỏ bên dưới siết chặt quanh gốc cặc hắn, nóng rực, vừa như giữ hắn lại, vừa như cố đẩy hắn ra.

Jake chỉ khẽ thở ra mũi rồi thúc mạnh một lần duy nhất, hông bật lên, nghiền ngang qua tuyến tiền liệt mẫn cảm trong anh-chạm đủ để khiến anh rùng mình, nhưng lại dừng ngay trước khi anh kịp tận hưởng.

Giường phát ra âm thanh ken két, Sunghoon bật ra một tiếng nấc nghẹn-không phải tiếng rên, mà là như ai vừa đâm xuyên anh, phá hỏng anh.
Anh hất hông lên, không phải để đón lấy Jake, mà là để cố đẩy hắn ra.

Nhưng không thể.

Bởi vì anh đã quá yếu.
Đùi đang cháy rát.
Bên trong bị lấp đầy hoàn toàn đến mức trướng căng.

Mắt anh lờ đờ, đầu óc trôi tuột, còn Jake thì... vẫn ở đó, lặng lẽ nhìn anh.

Hắn đang bực. Chỉ hơi thôi.
Dù đầu óc mù mịt, Sunghoon vẫn nghe được tiếng Jake hỏi, trầm và sắc như lưỡi dao lướt qua cổ:

"Cậu muốn tôi phải ghìm cậu xuống sao?"

Anh chưa kịp nói, môi còn chưa bật ra âm thanh gì thì đầu đã lắc liên tục theo phản xạ, hốt hoảng như thể chỉ một lời từ Jake cũng đủ đẩy anh xuống vực.

Một chân anh trượt khỏi vai hắn, đụng nhẹ vào thứ gì đó phía sau lưng Jake-nhỏ, mềm, nhưng đủ khiến anh giật bắn như bị bỏng, run đến bật cả sống lưng.

Jake không cười.
Nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực, lặng lẽ và hiểm độc đến mức màu nâu trong đôi mắt như nhuốm đỏ trong thoáng chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top