Chap 2.1 (trans)

Fic tớ dịch trên ao3 ạ<3 chưa có sự xin phép của author nên mong các môm đừng mang đi đâu nhé❤️ có chỉnh cho văn phong mượt, dễ hiểu hơn nên sẽ khác fic gốc xíu ạ, nhưng vẫn đảm bảo sát nghĩa 80-90% nhaa

Tóm tắt: em hoon non "nerd" triệu hồi Jake - quỷ sếch đến từ địa ngục=))))

author: yeonbinz

Note của author:
"Sunghoon summoned a demon to lose his virginity."

"You came twice. That was me. That was what I did to you. So, I get to breed you again. I don't make the rules."

-- I Know You're Craving It --

Sunghoon cho rằng đây là một phút yếu lòng.

Một sự phản bội với các phương pháp khoa học. Một nhu cầu-mãnh liệt đến mức, cái giọng nói vô hình của một con quỷ dâm dục vang lên giữa đêm khuya lại trở thành... tin vui.

Mà có vẻ, đó còn là điều anh mong đợi.

Bỏ qua cái vòng triệu hồi tà thuật vẽ nguệch ngoạc dưới sàn, rõ ràng Sunghoon chưa bao giờ là kiểu người giỏi kiên nhẫn với mấy phương trình khô khốc. Nhưng dẫn ai đó lên giường? Anh giỏi chuyện đó hơn nhiều. Và có lẽ, đó là lý do anh chọn cách khác: triệu hồi một con quỷ.

Nếu nói trên phương diện xác suất, thì việc này còn khả quan hơn cả chuyện tải lại Tinder.

Anh cũng chẳng muốn lần đầu đời của mình lại là một màn làm tình dở ẹc.

Cũng đâu phải yêu cầu gì quá đáng-khi anh đã tự tay vứt luôn lòng tự trọng, rồi quay sang nhờ vả... cả địa ngục, chỉ để mất trinh trước đám con trai cùng lứa trong trường.

Mà để làm được, thì trước hết... anh phải buông sách xuống đã.

Có lẽ vì vậy mà chuyện này lại chẳng khiến anh thấy nhục nhã gì cho cam.
Làm theo hướng dẫn thì dễ hơn nhiều-nhất là với kiểu người như anh, luôn tin vào sức mạnh của các phương pháp thực hành-so với chuyện cố tỏ ra hấp dẫn.

Bởi lẽ... có những người sinh ra đã biết cách thu hút người khác.

Sunghoon thì khác. Anh thích sự chỉn chu. Vậy nên mới có chuyện anh lấy sách Kinh tế ra, dùng thước đo nét mà vẽ lại ngôi sao triệu hồi hàng chục lần, chỉ để đảm bảo nó hoàn hảo tuyệt đối trước khi quỳ xuống cuối giường vào đêm nay.

Căn phòng của anh gọn gàng đến mức gần như đáng thương-nếu bỏ qua cái biểu tượng đen ngòm chính giữa sàn nhà.

Không có vết sáp khô lem luốc từ những lần triệu hồi thất bại trước đó.
Không có động vật hiến tế.
Chỉ có mỗi Sunghoon đang quỳ gối, dưới ánh đèn bàn vàng vọt chập chờn.

Bốn cây nến trong lòng ngôi sao đã tắt ngúm từ lâu.

Trừ cây ở chính giữa-nến vẫn cháy, sáp nhỏ tong tong xuống sàn như thể cố tình trêu ngươi.

Sunghoon thấy mình thật nực cười.
Anh cảm giác như bị nguyền rủa-một trái tim tràn đầy hy vọng đang co rúm lại, xấu hổ vì đã đặt niềm tin vào những điều chẳng bao giờ đến.

Đầu gối bắt đầu nhức. Và vẫn không có ai-không có thứ gì-xuất hiện.

Tin tưởng vào cuốn sách triệu hồi rẻ tiền trên Etsy thật đúng là trò hề.
Anh đã thử đủ các cách khác rồi.
Thậm chí còn tra cả thư viện trong trường, thử mấy nghi thức phục tùng như để vài sợi tóc hay nhỏ chút máu tươi.

Ấy vậy mà, đến tối nay-thứ duy nhất Sunghoon thu lại được... là một cơn hứng tình nửa vời và thêm một lần thất bại.

Mà thất bại nghĩa là gì?

Nghĩa là chính anh cũng là một kẻ thất bại.

Và với cái tư cách đó... có lẽ anh xứng đáng chết đi khi vẫn còn là trai tân.

Anh thở dài, đẩy gọng kính lên sống mũi, rồi chống tay đứng dậy, bước chậm về phía bàn học.
Sunghoon ném cây bút lông đỏ vừa dùng vào lại trong tủ, và cuối cùng... quay về với lý trí. Chứ không phải với cái thằng nhỏ chưa từng được ai đụng vào của mình.

Tiếp theo, anh tự nhủ: sáng mai phải lên Amazon kiếm tạm cái thảm rẻ tiền nào đó để che cái ngôi sao triệu hồi này lại.

Ít ra cái bùa này không yêu cầu vẽ thứ gì có hình... chân giữa.
Chứ nếu có thì chắc còn khó giải thích hơn nữa-khi mà anh đã đủ mất mặt với chuyện quỳ mọp trên tấm thảm, lẩm bẩm "làm ơn..." trong căn phòng trống rỗng suốt năm phút liền.

Ngồi trên giường, Sunghoon bắt đầu tự hỏi: liệu mình có làm sai bước nào không?
Không thể là do tiếng Latin.
Cũng không thể là mấy cây nến-loại không mùi, nến dâng lễ hẳn hoi.
Thậm chí anh còn mặc đồ trắng.

Màu của những kẻ thanh sạch.
Màu mời gọi bất cứ thứ gì lẽ ra nên xuất hiện trong phòng lúc này đến để... phá hủy anh.

Giường lún xuống khi anh dịch người, tấm chăn nhàu nát lướt nhẹ qua đùi.
Anh đưa tay quờ quanh tìm quyển sách bùa-như thể chính nó đã nguyền rủa mình vậy.

Trong cơn bực dọc ngày một lớn, anh lần ra được quyển sách.
Sunghoon lẩm bẩm lại đoạn hướng dẫn mà mình đã làm theo từng bước một, rồi "cạch" một tiếng, anh đóng sập sách lại, âm thanh vang lên đầy hờn dỗi.

Anh cũng chẳng hiểu mình đang giận gì cho cam.

Ngoài chuyện lòng tự tôn bị giáng một đòn đau, thì giờ... người anh bắt đầu nóng ran.
Cửa sổ vẫn hé, đủ để chút gió len qua khe-mát lạnh, nhưng không đủ mạnh để làm động những cây nến đã tự mình vụt tắt từ lâu.

Hơi nóng bất ngờ phả lên toàn thân, làm má anh bừng sắc đỏ ngay dưới gọng kính-đúng lúc anh đứng dậy.

Anh mở toang khung cửa sổ cạnh giường trước tiên, để rồi quay trở lại vòng triệu hồi . Quỳ xuống, anh cúi người định thổi tắt ngọn nến cuối cùng. Một vũng sáp đỏ quạch cuộn xoáy dưới ngọn lửa, ánh lên thứ nhờn nhớt như thể khinh bỉ nỗ lực tự mình phá vỡ sự thuần khiết.

Sunghoon chu môi, thổi mạnh.

Ngọn lửa vẫn cháy.

Anh đẩy gọng kính lên sống mũi, vén mớ tóc đen ra khỏi trán rồi thổi lần nữa-mạnh hơn.

Vẫn vậy-ngọn lửa không hề lay chuyển.

Một cơn rùng mình chạy dọc qua cột sống anh. Sunghoon nheo mắt nhìn ngọn nến. Rồi anh ngửi thấy mùi gì đó.

Nó ập đến bất ngờ. Gần đến mức Sunghoon có cảm giác như chính mình đang toát mùi đó ra vậy. Nồng nàn, choáng ngợp, nhưng không hề khó chịu. Ngọt lịm đến mức khiến anh liên tưởng đến hơi gas - thứ mùi len lỏi vào cánh mũi, khiến anh khẽ hít sâu, đôi mắt sau tròng kính thì trợn mở đầy cảnh giác.

Có lẽ anh thật sự đã làm sai điều gì đó, và căn hộ sắp bốc cháy đến nơi. Có lẽ... anh không nên dí mặt vào thứ gì dễ bắt lửa như vậy.

Ngọn lửa lập loè như đang nháy mắt với anh, tinh quái và thách thức, đúng lúc mồ hôi bất chợt lăn dọc sống lưng, khiến áo ba lỗ dính chặt lấy da.

Ánh mắt anh lại rơi xuống vũng sáp, rồi ngước lên lần nữa. Ngốc nghếch mà hy vọng-như thể nếu thứ đó thực sự tồn tại, anh sẽ không trở thành con mồi bất lực dưới tay nó.

Dù là gì đi nữa, Sunghoon cũng chẳng quan tâm liệu nó có vượt ngoài tầm kiểm soát của mình hay không.

Ánh nến vụt tắt.

"Nóng tính nhỉ."

Sunghoon giật bắn người.

Anh suýt nữa hất luôn kính ra khỏi mặt, vội quay phắt lại tìm nguồn phát ra giọng nói đó-thứ vừa vang lên như thể cắm sâu vào tận bên trong hộp sọ.

Nó giống một luồng ý nghĩ hơn là một lời nói, và Sunghoon gần như muốn... thoát xác, ngay khi ánh mắt anh dừng lại ở giường.

Ở đó. Trên giường.

Gần đến mức áp sát lên anh.

"Mới có năm phút đã chịu không nổi à? Đúng là mấy tên còn zin, lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn."

Sunghoon rùng mình. Đôi gối tự động kéo sát lên ngực như một đứa trẻ vừa bị mắng. Anh chớp mắt liên tục, gần như mười lần trong vài giây. Trên giường có người. Người đang nói chuyện với anh-dù anh chẳng chắc kẻ đó có thật sự mở miệng hay không.

Anh giật lùi, va phải cây nến phía sau, làm nó đổ nhào. Sáp nóng tràn xuống sàn, trong khi ngón tay anh bấu chặt xuống mặt gỗ.

Đây là thứ anh đã triệu hồi. Đây chính là kẻ mà Sunghoon đã gọi đến-và có lẽ anh đã sung sướng vì làm đúng phép, nếu như đôi môi không còn đang há hốc đầy kinh ngạc. Và chiếc áo sơ mi trắng-

Giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ:

"Mùi rõ ràng thế kia. Đừng nói với tôi là cậu vẫn tin cái chuyện 'nhìn màu để biết' nhé?"

Cổ họng Sunghoon khô khốc. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu anh. Quá nhiều-trong khi điều duy nhất anh thực sự muốn lại đang ngồi ở mép giường, nhìn xuống anh như thể anh còn chưa biết mình là con mồi.

Mà anh biết.

Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt lướt dọc từ làn da nổi gai ốc đến đôi tất anh đang đi, khiến anh suýt nữa giật mình đá chúng tuột khỏi mắt cá.

"Đã lâu hơn năm phút rồi mà.." cuối cùng Sunghoon cũng thở gấp lên tiếng.

Rồi, nhỏ hơn:

"Tôi... tôi có thể gọi anh là gì?"

Một khoảng lặng. Rồi anh cảm nhận được câu trả lời hơn là nghe thấy nó-

"Jake."

Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng, đồng thời tầm nhìn của anh mờ đi, chớp nháy những đốm sáng kì lạ. Nụ cười của Jake là thứ duy nhất anh thấy được-môi hắn cong lên đầy thích thú, lộ ra những chiếc răng nhọn và đầu lưỡi trong tầm mắt anh. Hai mảnh ghép của một nụ cười không thuộc về người thường-trong lúc phần còn lại của hắn, như trượt khỏi thực tại, từ mép giường đến đứng chắn ngay trước anh, phủ người anh chìm hoàn toàn trong bóng tối.

Sunghoon cũng chẳng rõ đèn bàn của mình tắt từ lúc nào.

Anh thật sự không biết nên làm gì. Trong đầu, anh tự nhủ phải dụi mắt để chắc mình không đang mơ, nhưng đôi tay chẳng nhúc nhích nổi khi hình bóng của Jake dần hiện ra hoàn toàn trước mắt.

Mái tóc hắn rũ xuống che nửa tầm nhìn, đen đến mức như hút sạch lấy ánh sáng xung quanh. Đôi bàn tay đeo găng latex bó sát, ánh sáng le lói rò rỉ qua bề mặt căng bóng, cứ như chính đôi găng ấy đang hô hấp. Một nhịp rung lặng lẽ lan khắp không khí, chạm đến da thịt anh-trước cả khi Sunghoon kịp định hình hắn rõ ràng.

Anh thấy một bộ vest chưa cài hoàn chỉnh, rồi cơ bắp dần hiện rõ, căng giãn dưới lớp vải sau chiếc cà vạt buông lơi. Ánh mắt Sunghoon lại trượt về nơi hắn vừa hé miệng-chiếc lưỡi chết tiệt kia.

Nó chẻ đôi, chạm vào hàm răng như đang ve vuốt. Hai đầu lưỡi tách ra, vờn nhẹ nơi khóe môi. Môi hắn vẫn hé mở, như sắp bật cười, rồi cắt ngang.

"Cậu sợ đến run người rồi." Jake nói.

Giọng hắn lượn theo đường cong bóng loáng của đôi găng latex, trong lúc những ngón tay hơi co, rồi lại duỗi ra như đang kiểm tra sức nắm. Hắn bước gần hơn.

Giữa cơn ù tai ong ong, Sunghoon vẫn nghe rõ tiếng sỏi nghiến dưới chân hắn-rõ đến mức gần như nếm được. Mùi vị gì đó lạ lẫm. Một âm thanh mang giọng nước ngoài.

Sunghoon giật bắn khi lần này Jake bật cười thật sự. Gương mặt hắn hầu như không thay đổi theo tiếng cười-ngoại trừ đôi chân mày khẽ nhướn lên, vượt qua lọn tóc đen rũ như dấu phẩy che khuất mắt.

Nhưng anh cảm nhận được hết. Âm thanh đó lan ra khắp người-thậm chí vang dưới sàn, như thể cào xước xuyên qua những tấm gỗ.

"Nghe quen nhưng không hẳn là quen, đúng không?" Jake nói.

Sunghoon ngớ ngẩn nghĩ rằng mình sẽ có thời gian để hỏi hắn làm thế quái nào lại đọc được suy nghĩ anh liên tục như thế.

Không.

Jake đá vào đùi anh. Không mạnh, nhưng đủ chính xác để khiến anh giật lùi, va mạnh vào mấy cây nến đằng sau, đổ loảng xoảng.

"Đứng dậy." Jake khẽ ngân giọng-lạnh lùng đến mức khiến mắt Sunghoon bất giác ươn ướt.

Không hiểu vì lý do gì, cơ thể anh lập tức làm theo trước cả khi não kịp phản ứng. Anh đứng dậy, đôi chân mềm nhũn như bột sống. Đồng tử giãn to, mồ hôi túa ra vì cái nóng hầm hập-thứ mùi xăng sực nức trong không khí bắt đầu khiến anh buồn nôn. Những ngón tay vô thức siết lấy lưng quần, co vào mép lớp quần boxer.

Jake dán mắt vào anh, và có điều gì đó... lệch lạc trong ánh nhìn ấy. Không phải rõ ràng-nhưng vẫn khiến Sunghoon rợn sống lưng. Có gì đó sai từ bên trong-từ màu sắc lạ lẫm cứ ám vào mi mắt anh mỗi khi chớp. Như màu của ác mộng, lén lút trườn vào thực tại.

Jake trông bình thản đến vô cảm, như thể sự tồn tại của Sunghoon chẳng đáng bận tâm. Cái biểu cảm ấy khiến anh gần như muốn cúi đầu theo phản xạ-mà cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại muốn làm vậy.

Hắn định nói điều gì đó. Nhưng rồi lại im, đủ lâu để Sunghoon nhận ra: hắn đang cho phép anh được lên tiếng.

Một đặc ân tạm bợ, khoác lên vẻ tử tế giả tạo-trong lúc Jake tiến lại gần, từng chút một.

Gần đến mức hơi thở của hắn phả thẳng lên môi anh. Rồi... hắn nghiêng đầu, hít vào thật khẽ, như đang nếm lấy gì đó nằm bên dưới lớp da.

Sunghoon khựng lại, toàn thân căng như bị giật điện. Yết hầu anh nhói lên, như thể muốn bật cả ra khỏi cổ họng. Anh không thể quay đầu, không đủ can đảm để nhìn thẳng vào Jake-cũng không dám cúi xuống, nơi cơn đau âm ỉ vì hứng tình đang cồn cào sau lớp boxer.

Mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt-một bức tranh lẫn lộn giữa mọi thứ và chẳng là gì cả. Một khoảnh khắc vô định, nghẹt thở.

"Anh... phải làm mọi thứ tôi nói đúng không?"
Sunghoon hỏi, giọng bật ra vừa run vừa khàn, như tiếng gỗ nứt giữa mùa khô.

Jake vừa đủ rút người lại để liếm khẽ môi dưới-chậm rãi, gần như thưởng thức từng từ vừa được thốt ra.

Hắn hé môi, đầu lưỡi lướt một cách lười biếng nhẹ-và nét mặt biến đổi, méo mó bởi thứ cảm xúc không rõ tên. Nếu ban nãy là chút gì đó gần giống thích thú, thì giờ đây nó cứng lại-gần như đồng cảm, nhưng giả tạo và tàn nhẫn đến mức không ai tin nổi.

Jake không bước quanh anh. Tay vẫn đút túi, đứng yên như thể chẳng buồn bận tâm. Nhưng áp lực hắn tạo ra thì siết chặt từng thớ cơ của Sunghoon, khiến anh như co lại vì thứ áp lực vô hình không nhìn thấy được. Hắn nắm lấy mùi hương của anh, để nó tan chậm trên đầu lưỡi-lặng lẽ thưởng thức như đang nếm hương vị của sự phục tùng.

"Không." Jake đáp, giọng chỉ hơi lạnh và không hài lòng, đủ để làm tim Sunghoon trượt một nhịp.

Hắn nhấc tay-bàn tay bọc trong găng đen bóng loáng-đặt ngón cái dưới cằm anh, ép Sunghoon ngẩng lên để mắt họ gặp nhau.

Một cơn rùng mình quét qua Sunghoon, lạnh buốt từ gáy xuống tận gót chân. Toàn thân anh như siết lại, và đôi chân gần như khuỵu ngay khi Jake nhìn anh như thế.

Jake để mặc anh chao đảo trong nhịp thở run, khẽ ngân một tiếng đầy ý vị:

"Nếu ngoan, tôi có thể cân nhắc làm theo lời cậu."
"Thỏa thuận là cả hai phải cùng lên đỉnh. Có vẻ cậu không nghiên cứu kỹ như mình nghĩ đâu, hm?"

Tầm nhìn Sunghoon mờ dần, trái tim dội thẳng vào ngực khi ánh mắt anh dán lên Jake. Má anh bỏng rát ở nơi vừa bị chạm-một cái chạm tưởng nhẹ nhưng rút hẳn hồn khỏi cơ thể.

"Tôi có đọc mà-"
Giọng anh vỡ ra, mong manh như một lời biện hộ yếu ớt dành cho chính mình.

Jake bật ra một âm thanh trầm thấp, không hẳn là tiếng cười-mà giống như đang kiềm nén thứ gì đó dữ dội, nghẹn lại nơi cổ họng.

"Cậu rỉ ướt cả quần, mà vẫn định nói chuyện sách vở?" Jake thì thầm, mà như chẳng cần anh đáp lại. Sunghoon không chắc câu nói ấy được thốt ra hay chỉ là ảo giác trong cơn thở gấp. Anh khẽ lắc đầu-anh không muốn nói về những thứ mình đọc nữa.

Thật ra, anh chẳng muốn nói gì nữa cả.

"Không à?" Jake mấp máy môi, hàm răng sáng lên dưới ánh đêm, nụ cười chậm rãi như cá sấu rình mồi. Hắn đưa Sunghoon về phía giường.

Sunghoon tưởng mình sẽ bị đẩy ngã. Nhưng không-Jake không làm vậy.
Hắn thậm chí chẳng vội.
Sự chú ý của hắn không đặt vào Sunghoon, mà vào căn phòng quanh anh.

Sunghoon bắt đầu nóng lên. Phản xạ phòng thủ.
Bị chính con quỷ mà mình triệu hồi để làm tình phớt lờ-anh có quyền bực mình chứ.
"Anh có định chạm vào tôi không?" Anh buột miệng.

Jake nhìn anh.
Không phải kiểu nhìn khinh thường, mà chính vì thế càng đáng sợ hơn.

Ánh mắt đó như thể đang nhìn thứ gì đó... thú vị. Hắn nhìn anh như thể đang theo dõi một màn kịch đang diễn ra sau lưng anh - một thứ mà chỉ hắn thấy, còn anh thì hoàn toàn mù mờ.

"Tưởng cậu muốn mất trinh cơ mà." Jake nói, nghe như hỏi mà chẳng thật sự cần câu trả lời. Hắn nhàn nhã dùng chân đẩy mắt cá chân anh sang hai bên, khiến đùi anh tách ra. Và vẫn chưa rời tay khỏi cái boxer của anh.

"Đây là điều cậu muốn đúng không?" Jake gằn giọng.
"Vì vậy mà cậu nôn nóng đến mức phải làm đúng ngay từ lần đầu? Vì vậy mà tay cậu run như thế này?"

Sunghoon không muốn nhìn xuống nhưng anh vẫn nhìn.

"Được rồi." Jake trả lời thay cho anh. "Cậu muốn được đụ. Vậy thì ngậm miệng lại, để tôi đụ cậu."

Sunghoon khẽ rên rỉ. Vẻ mặt anh thoáng co giật - phản xạ mơ hồ như thể lời Jake vừa giáng thẳng anh trở về với hiện thực, đẩy linh hồn anh rơi bịch vào lại thân xác bỏng rát vì khao khát. Những ngón tay trắng bệch đang siết chặt lấy cạp quần lót cuối cùng cũng buông lơi. Anh vươn tay về phía Jake - rồi khựng lại.

Jake cúi thấp xuống, cái bóng của hắn như nhấn chìm lấy anh - rộng lớn, nặng nề và hoàn hảo đến mức rợn người. Nhưng rồi hắn khẽ lắc đầu.

"Chưa được. Mở miệng ra."

Sunghoon cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi. Nhưng anh vẫn nghe lời. Tay anh trượt xuống, ghì chặt lấy ga giường, như thể nếu buông ra thì anh sẽ tan biến mất.

Jake nâng mặt anh lên, bàn tay đeo găng bóp nhẹ hai bên má trước khi thô bạo nhét ngón cái vào miệng Sunghoon. Đẩy sâu đến mức khiến anh buồn nôn, mắt nhắm chặt lại trong vô thức. Âm thanh phát ra thật sự kinh khủng-đầy thô tục. Mắt anh bật mở trở lại, như thể vừa bị bóc trần một sự thật anh không dám đối mặt.

Jake khẽ cười khan, hắn khẽ chậc lưỡi, chiếc lưỡi tách đôi như lưỡi rắn lướt nhẹ lên vòm miệng, phát ra tiếng "tsk" nhịp nhàng như dỗ dành con mồi đang vùng vẫy.

"Cưng non nớt quá... Mở to ra thêm chút nữa nào. Cậu làm được mà."

Jake đẩy ngón tay sâu hơn, chạm lần nữa vào tận đáy cổ họng. Sunghoon rên lên, nghẹn lại trong tiếng nấc ướt át, cả cơ thể cong quặn lên như phản xạ, nhưng vẫn cố nuốt trọn lấy ngón tay hắn. Cổ họng anh co rút, siết chặt lấy từng đốt tay bọc găng - và khi Jake khẽ gật đầu tán thưởng, dương vật anh khẽ giật, nhỏ từng giọt ướt đẫm. Vị cao su trên đầu lưỡi nóng ran như mùi cháy khét của sự đầu hàng.

Sunghoon cố há miệng to hơn, khớp hàm căng cứng đến nổi nghe một tiếng "cắc" khi anh cố mở rộng hơn nữa. Cơ thể anh giật nhẹ, hông thúc về phía trước trong cơn đói không có điểm tựa, rồi bật ngược lại, run lên như bị giật điện.
Bụng anh quặn thắt, làn da bỏng rát như có hàng nghìn mạch máu đang cháy. Và trong hơi thở vỡ vụn, vướng nghẹn giữa cổ họng và nỗi khao khát, anh chỉ kịp rên lên.

"Làm ơn-"

Jake giữ ngón tay áp sâu lên lưỡi anh, không nhấn tiếp nữa - chỉ để dừng lại trước khi chạm đến cuống họng mà thưởng thức. Hắn cúi sát đến mức Sunghoon, dù mắt nhoè đi vì nước, vẫn nhìn rõ từng đường vân nhỏ trên gương mặt hắn.
Từng chi tiết sắc lạnh, hoàn mỹ đến nghẹt thở.
Răng nanh hắn sắc nhọn, cong khẽ như thể vừa được mài - trắng quá mức, sạch đến mức đáng sợ.
Và Sunghoon thề, anh ngửi thấy mùi máu trên hơi thở của hắn. Kim loại, nóng hầm hập.

Mắt hắn gần như đen đặc - không phải vì ánh sáng, mà vì chúng vốn như vậy: sâu hoắm, tràn đầy thứ khoái cảm méo mó khi thấy Sunghoon vô tình cạy mở một ổ khóa mà hắn từng nghĩ chẳng ai chạm được.

"Giỏi lắm." Jake buông lời khen nhẹ nhàng như liếm dọc sống lưng anh.

Và đúng giây phút ấy, Sunghoon rách toạc ra bên trong.
Không cần dao. Không cần móng vuốt.
Chỉ một câu nói ấy thôi - và toàn thân anh phản ứng như thể vừa bị xé toạc.

Anh ngửa đầu ra sau, mắt không rời Jake dù cổ đang căng tức, dõi theo từng chuyển động khi hắn đứng thẳng dậy. Một tiếng thở rít bật ra khi sức nặng trên lưỡi đột ngột được thay thế bởi âm thanh ướt át của nước bọt rơi xuống.

Nó đến như một viên đạn - không báo trước, không thương tiếc.
Và Sunghoon rên lên lần nữa, mắt đảo ngược trong khoái cảm khi nuốt lấy mà chẳng cần ai ra lệnh.
Cơ thể anh cong lên, oằn về phía Jake như thể có thứ gì đó đang trồi ra khỏi xương sống, kéo anh lại gần hơn, sâu hơn, điên dại hơn.

Anh không còn nhìn thấy gì nữa. Gần như chẳng còn nghĩ được gì.
Dương vật cương cứng đến phát điên, quét lên bụng dưới từng nhịp run rẩy - phần đầu đỏ rực, rỉ nước bóng loáng, như sắp vỡ tung.
Sunghoon chưa bao giờ cứng đến mức này.
Chưa bao giờ khao khát bị đè xuống, bị địt tới mềm người như lúc này, cả huyết quản như bùng cháy chỉ vì nước bọt ẩm ướt của Jake vừa trượt qua cổ họng và tan ra bên trong anh.

Anh nên thấy kinh tởm với chính mình.

Thay vào đó, anh lại ngửa người ra để đón lấy sức nặng của Jake khi môi họ cuối cùng cũng chạm vào nhau - như một hình phạt anh tự nguyện gánh chịu.
Nó không giống một nụ hôn.
Nó giống như đang bị ăn sống.

Jake lập tức cắn lấy môi dưới anh, bật cười đầy khoái trá trước tiếng rên bất lực của Sunghoon khi hắn cúi sát xuống. Lưỡi hắn luồn qua kẽ răng, ép vào sâu không báo trước - kéo theo nước bọt không kịp nuốt trộn lẫn, tràn ra hai bên khóe môi anh trong thứ hỗn độn ướt át và đầy nhục cảm.

Sunghoon không biết mọi thứ đang trôi chậm lại, hay chính anh đang trượt đi quá nhanh khỏi chính mình.
Chưa ai từng hôn anh.
Và chắc chắn, chưa ai từng chạm vào anh như thể muốn ăn anh sống.

Anh biết mình đang làm rối tung mọi thứ. Môi anh lóng ngóng, lưỡi vấp vào lưỡi, phản ứng vụng về như đứa trẻ học cách thở.
Nhưng Jake chẳng dừng lại.
Trái lại, hắn dường như càng hứng thú - như thể mỗi sai sót của anh là một lời mời gọi, mỗi cử động ngượng nghịu chỉ khiến hắn muốn ngấu nghiến thêm.

Jake luồn một tay quanh người anh, giữ chặt lấy để anh khỏi run rẩy quá mức, rồi nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi liếm dọc bên trong lợi anh, sát tận phía sau. Hắn khẽ ngân một tiếng trầm đầy thoả mãn trong cổ họng "Mhm..", tiếng rên khẽ của hắn khiến Sunghoon khẽ rùng mình, chỉ biết cố nghiến hông vào bất cứ thứ gì có thể chạm được - tuyệt vọng mà không có lối xả.
Jake chỉ cúi thấp vừa đủ để tra tấn anh bằng dư vị mong muốn, mà chẳng cho thêm gì cả.

"Cởi đồ cho tôi trước," Jake tiếp lời.
"Cậu là người muốn điều này mà, Sunghoon. Vậy thì thể hiện cho tôi xem... cậu muốn đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top