Chap 1.1

Beat nhạc vang lên hoà cùng những tiếng reo hò của fan bên dưới sân khấu, đèn flash nhiều màu bắn thẳng xuống sân khấu, mồ hôi rịn qua áo Jaeyun, nhưng hắn không rời mắt khỏi người đứng cạnh mình — Sunghoon.

Cậu ta là ánh sáng. Là sự xinh đẹp được lập trình hoàn hảo. Mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn, cái liếc nhẹ về phía fan đều như thể tính toán trước sao cho đốn gục hết các trái tim thiếu nữ. Mái tóc ướt mồ hôi, vén hờ qua trán, sống mũi thẳng như cắt bằng dao, ánh mắt liếc nửa mí nhìn thẳng vào camera khiến hàng ngàn con tim tan chảy.

Và Jaeyun — người đứng ngay bên cạnh aka bạn thân số 1 của Sunghoon — chỉ có một suy nghĩ duy nhất xuyên suốt cả stage đó:

“Địt mẹ, mày đúng là không biết mày trông như thế nào khi lên sân khấu.”

Không phải lần đầu hắn nghĩ vậy. Cũng không phải lần đầu hắn ước được xé cái outfit sân khấu bóng loáng đó ra, đẩy Sunghoon thẳng vào tường phòng tập, và hỏi cho ra lẽ tại sao thằng bạn thân hắn lại có thể bình thản đến thế khi tỏa sáng giữa cả fandom, trong khi hắn thì phát điên, thậm chí là phát nứng vì nó từng ngày từng giờ. Rõ ràng là Sunghoon không hề biết bản thân trông dâm như nào, ở trên stage, từng cái liếm môi, nhướn mày khiến fan hú hét không thôi đó, còn khiến đũng quần thằng bạn thân anh muốn cộm lên thành một túp lều lý tưởng.

---

“Hoon, đừng đi tắm liền. Giúp tao gỡ nút cổ tay áo cái.”
Sunghoon nghiêng mặt sang, liếc mắt nhìn Jaeyun, vầng trán trắng nõn rướm mồ hôi, lồng ngực phập phồng nhẹ theo từng đợt thở hổn hển sau encore.
“Mày có tay không?”
“Có, mà đang mệt, mày gỡ hộ đi.”
Cậu ta tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Jaeyun. Mùi mồ hôi hòa với nước hoa body mist, cộng thêm cái tiếng thở khàn khàn khiến Jaeyun rùng mình.

//Không công bằng. Mày đẹp trên sân khấu đã đành. Sao ngay cả khi đang cởi đồ hộ tao thôi mà cũng gợi dục vậy, địt con mẹ.//

Sunghoon cởi nút tay áo cho hắn, thân trên cậu theo động tác nên cúi người xuống, khe ngực như có như không mà lộ ra trước đôi mắt đang nhiệt tình check map của Jaeyun. Ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay, Jaeyun rùng mình nhẹ — một cái rùng mình vô thức.

Cậu ta nhìn hắn, nhíu mày nhẹ:
“Sao? Cảm động hả?”
“Không, tao chỉ nghĩ...” Hắn nhìn thẳng vào mắt Sunghoon. Ánh đèn phòng make-up phản chiếu qua đồng tử cậu ta, đôi mắt cún xinh đẹp long lanh, tim hắn hẫng lại vài nhịp.

“...sao mày không đi làm diễn viên phim khiêu dâm luôn đi, sân khấu kiểu này không đủ cho mày đâu.”
Sunghoon phá ra cười, đấm nhẹ vào vai hắn.
“Dẹp đi thằng bệnh. Tắm trước nha. Đừng có nhìn lén tao là được.”

Hắn không trả lời. Chỉ nhìn bóng lưng cậu ta biến mất vào phòng tắm, rồi thở ra thật chậm.

//Tao không chỉ nhìn mày đâu, Hoon. Tao sẽ làm hơn thế — nếu mày còn nhìn tao bằng cái ánh mắt đó một lần nữa.//

---

Đêm đó, xe đưa họ về homestay. Họ phải ngủ lại vì lịch quay job riêng đêm hôm sau. Các thành viên còn lại thì đã bay về Hàn Quốc trước, nhân viên đã về hết. Cả căn nhà lớn chỉ còn hai người.

Jaeyun bước vào phòng, cởi áo thun ra khỏi đầu, lộ ra thân trên hoàn hảo, múi nào ra múi đó, vòng eo săn chắc đúng chuẩn eo chó đực, hắn định với tay bật đèn thì Sunghoon nói khẽ:

“Đừng bật. Tao mỏi mắt.”

Hắn nhướng mày, hai từ cuối gần như là tiếng thì thầm, dịu dàng. “Được rồi, công chúa.”
Trong bóng tối nhàn nhạt của đèn ngủ, hắn nhìn thấy giường — một cái.

“Có mỗi một giường?”
Sunghoon nằm dài ra, chiếm nửa phần giường, ngáp.
“Ừ. Mày ngủ bên kia.” — Jaeyun nói.
“Mà đừng có lăn qua lăn lại là được.”

“Mày lăn lên người tao thì sao?” — Sunghoon nhỏ giọng trêu chọc, cặp mắt xinh chớp chớp nhìn Jaeyun đang ngả lưng xuống bên cạnh cậu.

“Thì mày ráng chịu. Chứ tao không có ý định làm thánh nhân đâu.” — Jaeyun bật cười.

Sunghoon cười khẽ, quay lưng lại về phía hắn. Jaeyun tắt đèn. Căn phòng chìm vào màu đêm, chỉ còn tiếng thở đều và tiếng áo chăn cọ nhẹ vào nhau.

Nhưng Jaeyun không ngủ.

Sunghoon nằm bên cạnh, lưng hướng về hắn. Đôi vai nhỏ, tấm lưng mảnh, đường cong hông mềm mại dưới lớp áo ngủ — tất cả hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn ngủ, khiến Jaeyun không tài nào tập trung ngủ nổi.

// Thằng chó này... Là idol của hàng triệu người. Là thằng bạn thân mà ai cũng nghĩ tao chơi thân vì hợp tính. Nhưng nếu có ai biết tao nghĩ về mày thế nào lúc này, chắc tụi nó tống tao vào tù mất.//

Hắn nuốt nước bọt. Cảm giác nong nóng từ bụng dưới trào ngược lên khắp mạch máu trong cơ thể Jaeyun. Không phải vì ham muốn nhất thời, mà là vì thèm khát tích tụ hàng tháng trời.

Chăn kéo nhẹ. Hắn nghe tiếng Sunghoon xoay người.

Ánh mắt cậu ta chạm vào mắt hắn.

“Mày chưa ngủ?”
“Chưa.”
“Tao cũng vậy.”

Im lặng.
Rồi Sunghoon nói, giọng cực nhỏ:

“Mày đừng nằm gần quá. Tao thấy nóng.”

Jaeyun mỉm cười, chậm rãi trượt người sát vào.
Áp trán mình vào trán Sunghoon. Hơi thở họ trộn vào nhau.

“Vậy để tao làm mày nóng luôn. Nóng tới mức không còn là idol gì được nữa.”

“Mày nói gì cơ?”
Sunghoon hỏi lại, vẫn trán chạm trán với Jaeyun, giọng thấp hẳn xuống.

Jaeyun không trả lời, thấy vậy, Sunghoon nhắm mắt lại, định quay lưng, nhưng Jaeyun chặn lại, bàn tay to gân guốc của hắn tì lên hông mềm của thằng bạn.

“Jaeyun.”
Sunghoon gọi tên, nhưng gọi kiểu bất lực. Như thể đã quá quen với cái kiểu "mày cứ đùa vậy hoài" của hắn.
“Ngủ đi. Đừng có—”

“Không phải đùa.”
Jaeyun ngắt lời.
Hắn siết chặt eo Sunghoon, tay cọ dưới lớp áo ngủ, hết véo rồi vuốt ve khắp làn da trắng nõn mềm mại, tìm đúng cái đường hõm lưng khiến cún trắng rùng mình nhẹ.

Hắn cảm nhận được.
Sunghoon không giật tay, không chống lại.
Chỉ khẽ thì thầm:

“Đừng… Mày biết chuyện này không đúng.”

“Không đúng cái đéo gì.”
Hắn cười nhạt, nhích người đè lên cậu, đùi chen vào giữa hai chân Sunghoon.
“Tao đã nhìn mày mỗi ngày. Từ stage đến phòng tập, từ khi mày hôn camera cho fan tới lúc mày ngủ mà khẽ rên tên tao.”
Môi hắn kề sát tai Sunghoon.
“Và mày vẫn nghĩ tao có thể không làm gì à?”

Cái tên “rên tên tao” khiến Sunghoon mở mắt. Cứng đờ.
Jaeyun nhìn cậu như con thú cuối cùng cũng được phép xé xác con mồi sau hàng giờ quan sát.

“Mày nghĩ fan mày có thấy được cảnh này không, Hoon?”
Hắn kéo áo Sunghoon lên, từng chút một. Không vội.
“Mày nghĩ tụi nó sẽ còn mê mày nữa không, nếu thấy cái idol lạnh lùng của tụi nó đang cắn môi vì bạn thân?”

“Jaeyun… Mày điên à?”
Giọng Sunghoon run hẳn. Không còn lạnh lùng nữa.
Không còn ánh sáng nữa.

“Ừ. Điên vì mày.”

Và hắn xé toạc áo Sunghoon. Không phải kéo lên. Không phải tháo nút. Là xé — bằng hai tay, từng đường chỉ đứt dưới lực kéo không thương tiếc.

“Địt mẹ! Mày làm gì vậy!?”
Sunghoon định đẩy hắn ra, nhưng Jaeyun chụp tay cậu, đè xuống nệm, tay kia túm tóc Sunghoon kéo nhẹ ngửa đầu cậu ra.

“Im. Một lần thôi, Hoon. Để tao thấy mày không phải idol nữa. Chỉ là thằng bạn dâm dục mà tao muốn đè ra đụ suốt mấy năm nay.”

Sunghoon cắn môi, ngực phập phồng, mắt đỏ hoe.

“...Cút khỏi người tao.”
“Mày nghĩ mày đang có quyền ra lệnh à?”
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần của Sunghoon, để lại dấu hickey đỏ đậm nổi bật, rồi thì thầm, giọng hắn khản đặc:

“Đây là lần cuối mày được flirt trên sân khấu mà không nghĩ tới tao, nghe chưa?”

Jaeyun chồm lên, ép hai tay Sunghoon lên đỉnh đầu, chân quặp lấy cặp đùi trắng thon của cậu. Tư thế khóa hoàn toàn khiến Sunghoon cảm thấy vừa khó chịu lại muốn vùng vẫy.

“Đừng rên to quá. Không có staff nào cứu mày đâu.”
Hắn gằn giọng, rồi trượt môi qua ngực, cắn mạnh đầu ngực phải múp míp hồng phớt màu anh đào, không để bên kia bị phớt lờ, ngón tay hắn hết vân vê rồi gảy. Sunghoon rướn người né tránh, thở hổn hển, môi xinh mím lại kìm nén tiếng rên, cảm giác lạ lẫm xen lẫn thoải mái khiến chân câu vùng vẫy hơn, muốn đạp Jaeyun ra.

“Mẹ... Mày thật sự…”
“Ừ. Tao thật sự đang chơi mày.”
Và hắn cởi quần ngủ Sunghoon xuống, kéo tuột luôn underwear vướng víu bên trong.

Cậu không phản kháng nữa. Không nổi.
Cơ thể run run, nhưng không chống lại.

Tự Sunghoon cũng biết: không phải mình không muốn. Là mình đã muốn từ lâu nhưng chưa dám đối diện.

---

“Mày… từng nghĩ gì mỗi lần tao lên sân khấu?”
Sunghoon hỏi, giọng đứt đoạn, mắt vẫn không nhìn thẳng.

Jaeyun đáp ngay:

“Tao nghĩ: làm sao tao giết được từng ánh mắt nhìn mày.”

“Rồi sao?”

“Rồi tao nghĩ: tao sẽ cắn nát cái cổ mà mày dùng để ngước lên nhìn camera. Tao sẽ nắm tay mày khi fan đòi 'fan service', nhưng thay vì dắt lên stage, tao kéo mày đến giường, để từng cm trên thân thể mày nhớ chỉ có mỗi một cái tên Sim Jaeyun này thôi.”

Sunghoon thở gấp, mắt cậu mở to như thể đang không tin vào thực tại, rằng cậu đang bị bạn thân lâu năm đè. Jaeyun thấy rõ sự giãy giụa trong mắt thằng bạn. Không phải sợ. Là ngại. Là xấu hổ.

“Ngại cái lon gì nữa, mày không phải Park Sunghoon bây giờ.”
Jaeyun gằn từng chữ, hắn vỗ vỗ lên khuôn mặt đẹp trai không tì vết trắng nõn của cún xinh dưới thân. Jaeyun như không muốn đợi thêm giây phút nào nữa, nắm cặc thọc vào, lỗ thịt nhỏ hẹp bị đầu khấc to sụ nghiền ép, chậm rãi hé miệng.
“Mày là Sunghoon của tao. Con điếm của mỗi tao. Hiểu không?”

Và khi hắn đẩy vào — lần đầu, thô, mạnh, sâu,— Sunghoon cắn môi đến bật máu, rên khẽ tên hắn, đau lắm, nhưng cậu dường như không muốn hắn dừng lại

“...Jae…yun…”

Hắn cười khúc khích, méo mó, điên dại, cảm nhận được lỗ nhỏ mềm mại, bị căng ra theo chu vi của con cặc to tướng của hắn, cảm giác chinh phục được một món ngon sau ngần ấy năm ao ước khiến từng đợt sướng rơn chạy dọc sống lưng Jaeyun.

“Sướng hơn mấy cái fan service trên sân khấu chưa, Park Sunghoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top