13

đến tối, mọi người ngồi tụ lại lửa trại nói chuyện, nhà trường tốt bụng mở luôn đại hội âm nhạc cho học sinh. mọi người háo hức xin lên hát, nhảy, rap. nụ cười trên môi mọi người chưa thể nào ngừng được

nhưng....

đang có một ngoại lệ, sunghoon ngồi đằng xa chán nản, cậu muốn đi dạo nhưng sợ nếu lẻn đi thầy cô sẽ phát hiện nên đành ngồi yên một chỗ. bỗng dưng jake từ đâu đi tới ngồi kế bên cạnh sunghoon, trên tay còn cầm một cây kẹo ngọt đưa cậu. sunghoon cười nhẹ cầm lấy cây kẹo mút

"cậu thấy chán sao?"

jake mở lời, lúc nãy đứng từ xa, anh đã quan sát sunghoon từng giây từng phút, anh thấy cậu cứ buồn buồn và không chịu mở lời nói chuyện với ai cả

"ừ, một chút"

sunghoon gật đầu

"cậu muốn đi dạo cùng với mình không?" 

vừa dứt lời, sunghoon quay sang nhìn jake, anh cứ như thế, nở một nụ cười nhìn sunghoon

"nhưng lỡ bị phát hiện thì sao?" 

"không sao đâu, ban nãy mình thấy có nhiều bạn đi lắm, chúng ta đi cùng nhé" 

sunghoon trong đầu cứ mãi suy nghĩ cái gì đó, không biết nên đi hay không. nhưng rồi cậu gật đầu đồng ý đi cùng jake. ở bên jake, cậu chắc chắn rằng mình sẽ an toàn và được che chắn bảo vệ bởi anh. cậu chẳng hiểu vì sao mình lại tin tưởng vào jake nhiều như thế này, có lẽ là vì....yêu?

-----

sunghoon và jake đi dạo quanh con đường quê ấy, họ đi dạo mà chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng mãi

"sunghoon"

"hả?"

"mình muốn kể cậu nghe một câu chuyện, không biết cậu có muốn nghe không?"

"hmm, nếu có thể"

"trước giờ mình có thích một người, người ấy rất là mạnh mẽ, thậm chí có lần còn đứng ra bảo vệ mình nữa, tình cảm ấy cứ ngày càng lớn lên"

sunghoon nghe jake kể về người ấy khiến sunghoon có chút buồn, trái tim lúc này cảm giác rât đau, rất đau, nước mắt gần như sắp chảy ra vậy. thì ra đó giờ sunghoon luôn ảo tưởng jake thích cậu nhưng không...là cậu đơn phương jake

"cậu nghĩ mình có nên tỏ tình người đó không sunghoon?"

sunghoon cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn lên, cậu không muốn jake lo lắng cho cậu lúc này 

"cậu thử mạnh dạn nói tình cảm của mình dành cho người cậu thích, biết đâu cậu ấy cũng thích cậu thì sao?"

sunghoon nở nụ cười nhẹ, nói thì có vẻ ổn nhưng thật sự là là không ổn. sunghoon muốn jake đi tìm nửa kia của mình và không ép buộc anh về bên mình, cậu và jake có thể là một friendzone, không sao cả

"vậy thì...."

jake dừng chân lại quay sang phía sunghoon, cậu thấy anh dừng lại liền quay sang

"sunghoon tớ thích cậu"

jake lấy hết can đảm nói ra, gương mặt thoáng đỏ lên. sunghoon nghe jake nói cũng đơ người ra, anh vừa nói gì vậy nè? chắc là anh đang tập để mạnh dạn tỏ tình người kia thôi

"sunghoon, tớ thực sự rất thích cậu, rất rất thích cậu" 

"mình thích cậu từ lúc mà cậu đứng ra bảo vệ mình khi xưa, lúc đấy mình muốn bên cạnh kết bạn với cậu, mình muốn thân thiết hơn với cậu, thậm chí mình muốn bản thân mình đứng ra bảo vệ cậu, sunghoon à"

sunghoon nghe những lời ấy có chút ngỡ ngàng, thì ra cậu nhóc năm xưa mình bảo vệ chính là jake ư? cậu nhóc mà mỗi năm cậu muốn gặp chính là jake. sunghoon cúi đầu xuống, chẳng hiểu vì sao cậu lại rơi nước mắt thế này. jake nhìn thấy sunghoon như vậy đi tới ôm cậu vào lòng

"mình sẽ đợi câu trả lời của sunghoon" 

jake thì thầm nhỏ vào tai cậu

"không đâu jake...mình sẽ không để cậu đợi đâu. bởi vì mình cũng thích cậu" 

jake nghe xong lời sunghoon nói liền bật cười, jake ôm cậu thật chặt vào lòng vì hạnh phúc, anh muốn la lên cho cả thế giới biết rằng "anh yêu park sunghoon nhất, mãi mãi không bao giờ thay đổi"

-----------

jungwon cảm thấy khá mệt mỏi đi về lều của mình. nhưng có lẽ cậu không thể vào lều được rồi, jungwon nghe vài người đang tụm năm tụm bảy lại nói xì xầm về cậu, họ chẳng biết rằng jungwon đứng phía xa nghe hết mọi thứ

"tao thấy thằng nhóc jungwon kia đang định tán tỉnh jay thì phải đấy?"

"tao nghe đồn thằng nhóc đó chẳng có gì tốt đẹp đâu"

"nhà nó nghèo cực kì luôn đấy, nó chẳng xứng hợp với jay chút nào"

"mà đã nghèo còn bày đặt đi làm anh hùng, làm anh hùng sao mà để bọn lớp 12 nó dí chạy khắp trường rồi còn đánh nhau ngồi công viên nữa kìa"

"ui thế á, tao nghĩ có nó tán jay vì tiền đấy" 

jungwon định đi tới chỗ họ nhưng lại bị ai đó nắm tay từ đằng sau ngăn cản cậu lại. jungwon quay lại muốn biết là ai, thì ra là jay. anh chẳng nói gì kéo mũ áo đằng sau lên cho cậu, jungwon cảm thấy tim mình đang mạnh hơn thì phải, nhưng không được thế này. jay im lặng kéo jungwon đi đến ghế đá phía xa nơi họ cắm trại 

"nước của nhóc đây" 

jay đưa cho jungwon một lon nước, ban nãy đi ngang bàn nước có lon để lẻ nên anh lấy đi luôn

"cảm ơn anh" 

"đừng bận tâm những lời nói đó"

"em nào bận tâm chứ, à mà dạo này hai bác khỏe không anh?"

"ba mẹ anh khỏe, họ nhắc em mãi" 

"thế á"

jungwon bật cười nhìn lên bầu trời. jay nhìn sang jungwon, ánh mắt nhìn mãi nhìn chằm chằm vào cậu. jungwon lúc này nhìn rất giống với một chú mèo vậy, rất đáng yêu, ánh mắt vô hồn của em thật khiến người khác mê mẩn 

-----------------

"hello nhóc"

sunoo đi tới chỗ ni-ki đập một cái thật mạnh vào lưng bật cười, ni-ki đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì bị người lớn tuổi kia đánh một cái hết hồn 

"anh đánh em hơi đau đó"

"thật á? anh xin lỗi nha"

sunoo hoảng hốt xoa chỗ ban nãy cậu đánh trên lưng ni-ki. thực ra lúc nãy sunoo đánh nhẹ hùi à, ni-ki chỉ dọa sunoo một tí mà đã hốt hoảng vậy rồi, nhưng mà như vậy cũng sướng, đúng lúc anh đang đau lưng chỗ đó. phải nói sunoo xoa lưng rất dễ chịu

"nhóc không chơi với mọi người à?" 

"không, em mới vào trường chẳng quen ai ngoài jungwon cả nhưng cậu ấy đi đâu nên em ngồi ở đây"

"aishh thằng nhóc jungwon này, mà thôi có anh nè, hai chúng ta cùng nhau làm gì đó đi"

"anh muốn chúng ta làm gì?"

ni-ki nhìn sang, sunoo suy ngẫm xem nên làm gì nhỉ? ni-ki muốn bật cười với vẻ đáng yêu lúc này của sunoo 

"hay là chúng ta cùng nhau xem phim kinh dị đi"

sunoo nghĩ ra nhìn sang ni-ki bật cười tươi

"được thôi, anh lựa phim đi, em cho anh chọn đó"

"okey, vậy chúng ta coi bộ phim này đi, anh nghe nói bộ này đang hot nhất đó, không xem thì phí lắm" 

"được thôi"

cả hai cùng nhau bật phim lên xem, ni-ki chẳng sợ phim kinh dị đâu, nhưng mà sunoo thì có đấy. suốt khoảng thời gian xem phim sunoo cứ la lên rồi nép ra sau lưng ni-ki khiến anh muốn bật cười cũng không thể. nhìn anh sunoo lúc này thật sự đáng yêu quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top