em nào biết?

tôi yêu người...yêu người nhiều đến mức tôi thấy rõ linh hồn tôi đang dần bị sự đau khổ gặm nhấm như thế nào.

jaeyoon luôn mơ tưởng về một ngày nào đó...sunghoon sẽ thích hắn như cái cách mà hắn đã làm.

hắn đã mơ về một tương lai mà hắn có thể tay trong tay với người hắn thương dù cho đó là những điều viễn vông vì vốn em cũng chỉ coi hắn là một người để tâm sự, để bầu bạn và khi em không còn những phiền muộn nữa, em sẽ bỏ hắn qua một bên và tiến đến các mối quan hệ khác.

ngày qua ngày, cứ mãi chứng kiến cảnh sunghoon cười vì ai, khóc vì ai rồi lại đau vì ai, mọi thứ đều được hắn khắc sâu vào đầu, đến cả hình bóng em cũng được hắn ghìm chặt trong tim tự lúc nào.

jaeyoon từ lúc thích em đã dần có thói quen hút thuốc, dù cho em hay bảo "cứ như thế cậu chắc chắn sẽ chết rất sớm đó" nhưng những lúc đó hắn chỉ xuề xòa cười, sao mà chết được khi mà hắn cũng chưa từng sống? hắn bất chấp lao đầu vào cái mớ tình cảm này dù cho hắn biết rõ hắn chưa từng chiếm một vị trí nào quá quan trọng trong lòng sunghoon, hoặc có, là bạn của em.

cái khoảnh khắc hắn nhận ra mình thích em nó cũng khá tình cờ, chỉ là trong một buổi đêm lộng gió, em gọi điện cho hắn và hẹn ra sông hàn. lúc đó, jaeyoon chẳng nghĩ nhiều mà chạy ra, bắt gặp bạn mình đang ngồi đó, kéo nón xuống che đi khuôn mặt đã khóc đến khi nó lấm lem xấu xí như thế nào. hắn chẳng nói nhiều, cứ lặng lẽ ngồi cạnh em và lúc đó sunghoon ngay lập tức ngả đầu lên vai hắn mà lần nữa bật khóc nức nở vì ai,

'sao lại phải bật khóc vì hắn ta?'

'cậu thật sự rất ngốc'

'rõ ràng là còn mình mà?'

'cậu khóc như thế thì chính mình cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì'

những dòng suy nghĩ lúc đó cứ chạy ngang qua đầu của jaeyoon, đương nhiên hắn chẳng dám nói ra rồi. vì hắn hèn. chỉ có thể ở đó, len lén đặt tay mình lên vai em rồi xoa nhẹ như lời an ủi mà hắn chẳng có can đảm nói ra. chỉ có như thế, hắn mới được gần em.

hồi tưởng lại quá khứ càng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt và bứt rứt, jaeyoon khẽ nhăn mặt. đôi mặt nhắm nghiền và tay như thói quen lại lấy ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. cầm chiếc bật lửa trên tay, hắn nhìn ngọn lửa xanh cứ chốc chốc lại tắt, lại cười khổ một cái, nó như chính hắn vậy. lúc thì tràn đầy hi vọng về một tương lai có em, lúc thì lại chóng tàn vì em lần nữa sánh bước bên ai.

làn khói trắng bao quanh căn phòng, mùi thuốc cứ sộc lên mũi khiến mắt jaeyoon chóng thấy cay xè, hắn bật khóc, hắn bật khóc vì hắn thật chẳng còn ngôn từ nào có thể diễn tả tâm trạng hắn lúc này cả, cứ ngồi đó và khóc dù hắn biết, em cũng chẳng bao giờ hay việc một sim jaeyoon đang rơi lệ vì em, đang đau vì em và đang nhớ em.

ước gì sáng mai thức giấc, sẽ chẳng còn nỗi đau nào bủa vây lấy hắn

mong chúa, nếu được hãy đem hắn đi ngay trong đêm nay. nếu người thương hắn

lời khẩn cầu của hắn hằng đêm cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn nhỏ, một vòng tuần hoàn dày vò hắn bao lâu nay, nhiều đêm cầu xin được giải thoát nhưng người chỉ lắc đầu từ chối. giờ đến cả chúa còn từ chối hắn, hắn biết phải làm sao đây?

hắn có những lần đấu tranh tư tưởng với chính mình, hắn muốn được giải thoát nhưng hắn cũng muốn ở lại. hắn muốn được giải thoát khỏi mối tình đơn phương mà hắn đã gửi gắm, hắn muốn đắm mình vào dòng nước xanh và dần chết ngạt đi vì đuối (vì hắn nghĩ, ít nhất nó đỡ ngột ngạt hơn khi hắn đang giữ sợi dây tình cảm này). nhưng hắn cũng muốn ở lại, hắn vẫn muốn tiếp tục sống vì hắn có chăng là tên cố chấp, cố chấp thắp lên ngọn lửa nhỏ nhoi dù em đã nhiều lần dập tắt, vẫn thổi bùng nó lên từng ngày với niềm hi vọng em sẽ cảm nhận được nó, dù lửa vẫn chẳng chịu lên dù cho hắn đã ra sức nhóm như thế nào.

ước gì, khi hắn mở mắt dậy, em đã là của hắn.

lại lần nữa thầm nguyện cầu cho mối tình lấp lửng này, mong rằng nó sẽ được hồi đáp vào những sớm trời tinh mơ. sim jaeyoon chưa từng ngừng cầu nguyện dù chính hắn biết nó chẳng có kết quả, hoặc có khi từ đầu kết quả đã được định sẵn nhưng hắn đã cố lơ đi, cứ cho rằng hắn là kẻ cố chấp nhưng ít nhất điều đó an ủi được hắn.

những lần tự huyễn hoặc chính mình rằng ngày nào đó không xa, em sẽ nhận ra tình cảm của hắn nhưng rồi hi vọng càng nhiều lại càng khiến hắn thất vọng nhiều. em không hề để hắn vào trong mắt, hay hắn có khi chỉ là cái thùng rác khi em đang buồn mà thôi.

'jaeyoon à, cậu làm xong bài của giáo sư chưa? chụp cho tớ chép với?' tin nhắn chợt gửi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. hắn trả lời lại em đôi ba câu 'tự làm đi chứ?' nhưng rồi cũng ngồi dậy mở tập ra chụp cho sunghoon chép. dù sao jaeyoon cũng chưa từng từ chối sunghoon bất kì điều gì, giờ nếu nói hắn moi trái tim mình ra trao em thì có chăng hắn cũng tình nguyện làm vậy.

hắn nằm trên giường xem điện thoại, em đang đi chơi với tên kia, vừa đăng tấm ảnh cả hai nắm tay nhau trên trang cá nhân của em, jaeyoon bỗng ước,

ước gì người đang nắm tay em ngay lúc này là hắn chứ không phải tên kia

ước gì người đang ở bên em lúc này là hắn chứ không phải tên kia

ước gì...

hắn đến cuối cùng cũng chỉ biết ước, chỉ biết mơ mộng và chẳng làm gì cả. hắn nhận ra mình thảm hại như thế nào khi giờ đây hắn cũng chỉ biết nằm co ro vào một góc và ước những điều không thể, hắn biết mình thảm hại như thế nào khi hắn chỉ biết tự dằn vặt chính mình chứ không phải đứng lên đấu tranh giành lại. hắn hèn, hắn yếu đuối và hắn chỉ là kẻ ngốc

mà kẻ ngốc thì làm gì có tình yêu?

jaeyoon cứ như vậy, ngày qua ngày ôm mớ bòng bong đó mà tiếp tục sống, hắn sống dù tâm hồn hắn có vụn vỡ như thế nào, hắn sống tiếp vì hắn còn hi vọng, vì hắn cho rằng chính mình vẫn có cơ hội ở bên em.

hắn sống tiếp vì hắn không thể chết, oan nghiệt thật, đến việc chết đi còn không thể tự mình quyết định.

nằm cuộn tròn lại trên giường, hắn nhắm mắt, vẫn không quên cầu nguyện vời ngài, cầu nguyện về sự giải thoát.

☆☆

jaeyoon ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá trong công viên gần nhà, hắn chẳng thể ngủ được, hình ảnh em thân thiết với ai đó cứ quẩn quanh đâu đó trong đầu hắn, lần nữa lấy ra một điếu thuốc, hắn rít khẽ một hơi rồi ngửa đầu dựa vào thành ghế.

đắng nghét.

vị đắng len lỏi vào trong buồng phổi khiến jaeyoon nhăn mặt đôi chút, đến cả thuốc cũng không giúp hắn khá hơn. hắn còn cho rằng có chăng chẳng có thứ gì trên đời này khiến hắn cảm thấy ổn cả.

ngoại trừ em.

"sao đấy chàng trai cô đơn?" một giọng nói vang lên, một bóng hình nào đó che lấp cả ánh trăng trên kia, che lấp cả ánh đèn đường hắt vào. dù vậy, trong tim jaeyoon vẫn thấy có chút ánh sáng le lói.

"sao cậu lại ra đây giờ này? áo khoác cậu đâu? trời lạnh như thế này mà không mặc áo khoác, không có mình thì cậu phải làm sao hả?" jaeyoon nhìn người kia, ánh sáng chân lý của lòng hắn, em đây rồi.

"cậu nói mình mà cậu chả thèm nhìn lại cậu, áo phong mỏng, quần dài cũng mỏng nốt. rồi còn hút thuốc." sunghoon nói rồi giật điếu thuốc từ tay hắn. jaeyoon chẳng phản bác gì, hắn chỉ biết cười khổ, "cậu cũng nên bỏ thuốc đi jaeyoon à, nó không tốt!"

"thế thì cậu đừng yêu hắn ta nữa..." jaeyoon bỗng ngước lên nhìn em, ánh mắt hắn chất chứa đâu đó những sự vụn vỡ của mấy mươi năm qua, nó khiến em bối rồi.

"hả...jaeyoon à, cậu say à?" sunghoon trở nên bối rối. cũng phải, bạn thân mình tỏ tình mình, đương nhiên là bối rồi rồi. "sao lại không quen anh ấy nữa? anh ấy tốt mà?" em hỏi tiếp.

jaeyoon bỗng yên lặng không trả lời, hắn nửa muốn nói hết ra, đem hết tất cả tấm chân tình hắn có để gửi trao đến em, nửa lại không muốn nói. liệu nếu hắn nói ra hết, thì hắn và em có còn những cuộc trò chuyện nào như hôm nay không? liệu hắn và em sẽ còn có thể nhìn mặt nhau trên hành lang chứ? liệu...em có chịu hiểu tấm chân tình này không?

jaeyoon vẫn tiếp tục im lặng, chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình, hắn chọn im lặng và nó khiến sunghoon mang đầy thắc mắc.

"thôi, đừng bận tâm, tớ nhảm đấy." jaeyoon cười lòa xòa nói, sunghoon lúc này thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi cùng hắn tán gẫu đôi ba câu trước ánh trăng.

hắn cả buổi đều im lặng quan sát, từng câu chữ em nói, hắn nghe không sót một chữ. cứ như thể đây sẽ là lần cuối của hắn và em vậy. hoặc có khi là như thế thật.

từng lời em nói, từng tiếng cười khúc khích giữa màn đêm, nó khiến tim jaeyoon rạo rực không nguôi. jaeyoon chẳng thể kiểm soát được trái tim đang đập loạn xạ kia, hắn chợt lo lắng, lỡ đâu em nghe thấy nó thì sao? em sẽ thấy một kẻ đáng thương kẹt trong vũng bùn không cách nào kháng cự.

một kẻ hèn như hắn, em sẽ nhìn hắn với con mắt thương hại chăng? đó là điều hắn không muốn thấy. điều mà hắn luôn trốn tránh, không muốn đối mặt. điều mà người ta sẽ cho rằng đó là sự thật, với hắn nó chỉ là một cơn ác mộng thôi.

khủng khiếp và dai dẳng.

luôn là vậy, sự thật luôn là những cơn ác mộng, một con quái vật len lỏi vào những giấc mơ, nó khiến hắn sợ hãi trước những cơn mơ và cứ thế lại mất ngủ. hắn chưa từng nghĩ mình có thể thắng được nó, hay đúng hơn là hắn không có khả năng thắng nó. một cơ thể gầy gò cùng với tâm hồn trống rỗng, chả có gì để đấu lại nó cả.

một kẻ vô dụng.

cả hai cứ ngồi buôn chuyện với nhau như vậy, hắn vẫn cứ nhìn em với ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm bên trong, nhìn em đến khi em đã bỏ về, hắn vẫn cứ nhìn theo bóng lưng đó. thật nhỏ bé nhưng không hề cô đơn, chẳng như hắn.

☆☆

hắn cho rằng, việc hắn sắp làm sẽ là việc can đảm nhất từ trước đến giờ của hắn. hắn biết, hắn sẽ chẳng còn bất kì cơ hội nào nữa, tên đó yêu em và em cũng yêu nó, không còn chỗ trống nào cho kẻ như hắn có thể chen vào nữa.

máu từ từ loang ra từ đôi tay gầy, hắn chẳng cảm thấy đau nữa, có lẽ mọi xúc cảm trong hắn gần như chai sạn, không cảm giác gì nữa, hắn giờ đây chỉ nằm đó, mắt trân trối nhìn lên trần nhà và chờ đợi,

chờ đợi một cái chết.

chờ đợi thứ mà hắn đã từng mong ngóng như thế nào, đã từng gần như van nài với người, hãy mang hắn đi dù người lần nào cũng từ chối. giờ thì có lẽ người sẽ không thể từ chối hắn nữa rồi, hắn sắp đến được với người rồi.

jaeyoon chết đi, mang theo cả tấm chân tình chấp vá theo hắn xuống đất lạnh, hắn cảm thấy thỏa mãn lắm, sẽ không còn thứ gì có thể làm hắn phải lo nghĩ nữa, hắn sẽ mang theo tấm chân tình này đến suốt cuộc đời mình và sẽ không để cho sunghoon biết.

khi còn sống, cả hai cười đùa như hai người bạn.

khi chết đi, em khóc vì hắn...là một người bạn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top