thầy luân thương thằng huấn
bối cảnh Việt Nam
thầy luân thương thằng huấn, thương từ cái ngày đầu nhìn thấy nó đứng nép bên cái cửa gỗ của lớp học lấp ló nhìn thầy.
thằng huấn lớn hơn tuổi của đám học sinh thầy dạy, mười sáu mười bảy tuổi không biết được tới một chữ bẻ đôi, cái đợt thầy luân xuống thôn dạy học, thằng huấn chỉ đứng nép sát vào mép cửa ái ngại đưa mắt nhìn thầy. lúc đầu thầy không để ý lắm, sau cứ thấy thằng nhóc cao khều trắng như bông bưởi này có cái ánh mắt sao mà đẹp quá, mắt nó trong vắt như mặt sông buổi chiều tà tà trời, đôi lúc lại sáng như sao. thầy luân dừng bài giảng đứng ngó ra, vẫn thấy thằng huấn lơ ngơ nhìn mình gãi đầu cười khờ, tự nhiên thầy thấy thương nó.
vậy là tự nhiên, thầy luân thương thằng huấn. mười bảy tuổi, thầy luân cho huấn vào lớp học mấy chữ cái đầu tiên với đám trẻ lớp một. nó không biết cái chữ a, b nào hết. thầy luân hỏi bộ cha mẹ không cho em đi học như đám nhóc ở đây hả, thằng huấn chỉ tròn xoe con mắt nhìn thầy đăm đăm, rồi nó đáp: "em không có cha mẹ, thầy ơi"
thằng huấn ở với bà ngoại, cha chết trong chiến tranh, mẹ cũng buồn ôm bệnh mà qua đời, hồi đó nó mới có ba tuổi. ba tuổi, bà ngoại nuôi nó cùng với đám cháu chắt nhỏ xíu, cơm không có mà ăn, nước không đủ mà uống. để nhường cho mấy cô chú được học đại học, thằng huấn lam lũ đi theo bà ra đồng từ hồi bé tí hinh, trông nhỏ như cái kẹo được ngoại cõng trên vai, rồi cũng với đồng ruộng mà lớn lên, yên trong cái nghèo, cái khổ. mười lăm tuổi, ngoại thấy đám trẻ trong xóm không chơi với nó vì nó khờ, nó không biết con chữ, nó không cha không mẹ thì thương không biết phải làm gì. ngoại nắm tay nó hôn hôn lên mu bàn tay, ngoại thương, con đừng buồn. mà thằng nhóc chỉ lắc đầu ngoe nguẩy, tươi toe lên như mặt trời buổi ban mai hừng sáng, nó kêu có ngoại là con vui rồi, con có cần ai đâu.
vậy mà mấy lần đám trẻ con hàng xóm vừa nhìn vừa kêu nó cái thằng không cha, cái thằng chẳng mẹ, ngoại thấy gò má nó ửng đỏ và đôi mắt to long lên ngận nước. ừ thì có ngoại là đủ vui rồi, nhưng mà thiếu cha, vắng mẹ, cũng buồn.
"vậy giờ ngoại cho em huấn qua chỗ lớp con học đi, không cần tiền bạc gì, con dạy em biết chữ"
thầy luân ngồi giữa bộ vạc bằng tre cũng đã mục nát giữa nhà thằng huấn, thấy ngoại nó đã già và yếu lắm rồi, mắt lem kèm với những vết chân chim dày đặc, miệng rúm ró méo xệch, vừa kể chuyện thằng cháu ruột mà nước mắt lắm lem. thầy nắm lấy tay bà, hỏi một câu, đại khái ý là cũng muốn bà gửi gắm thằng huấn cho thầy dạy.
vì không biết sao, tự nhiên thầy thấy nó thấy thương
thằng huấn qua lớp thầy luân học từ đó, nó học không giỏi nhưng được cái rất ngoan và chăm, mười bảy tuổi người ta không còn ngỗ nghịch như đám trẻ con sáu bảy tuổi nhao nháo trên lớp. huấn hiền, nó cũng khờ nữa. người ta có trêu có chọc cũng im thin thít không đáp chẳng rằng, thấy đám trẻ con cười nhạo nó lớn tồng ngồng mới đi mấy con chữ đầu tiên mà thầy xót cái bụng, cứ xoa xoa cái mái tóc mềm thơm phức mùi bồ kết của thằng nhỏ, nói thầy thương huấn đừng buồn mà thằng nhỏ cứ suýt xoa
"người ta nói sai về mình mình mới buồn, người ta nói đúng, có gì mà buồn đâu thầy"
vậy là tự nhiên thầy luân thương thằng huấn, thương cái vẻ dung dị hiền lành của nó.
"thầy luân bao nhiêu tuổi rồi ?"
huấn hỏi, ngồi chì tay lên mấy con chữ cái trên mặt sách giáo khoa, í ới đọc chữ a chữ b với mấy chữ thầy viết trên bảng. xong lại khẽ khàng cầm cái áo sơ mi rách một bên vai thầy đặt ở cuối bộ giường lên ngó qua ngó lại, rồi lại tự nhiên như ở nhà của mình chạy đi lấy kim ngồi căng mắt ra xỏ chỉ mà khâu lại.
"thầy hai lăm rồi huấn"
"thầy luân có vợ chưa ?"
"chưa, huấn có ai làm mai cho thầy, thầy chưa nghĩ được ai"
thầy luân đẩy cái gọng kính cười khì, cái điệu cười gượng gạo của thầy làm huấn có chút ngờ hoặc nhìn sang, rồi thấy nét mặt thầy bình bình không có gì thay đổi nó lại thôi. thầy luân thấy huấn đăm đăm suy nghĩ gì đó, sợ nó buồn, thầy có vợ thì ai mà chơi với nó mỗi ngày nữa. vậy là thầy đổi sang đề tài mới
"ở dưới quê bằng tuổi huấn người ta cũng lấy vợ rồi"
"dạ"
con chữ "o" viết trên trang vở lớt phớt màu vàng sau tự nhiên không tròn trịa nữa, huấn đáp tỉnh bơ, bút mực đen kéo một nét dài qua chữ vừa viết
"em nghèo, không có cha mẹ, không có ruộng đất mà dám thương ai. mình khổ rồi người ta cũng khổ theo mình"
thầy hơi ngẩng mặt, nhìn nét cười của người đối diện. huấn cười, nhưng sao thấy lòng mình chua chát quá.
thầy huân thương thằng huấn, thương nó khờ.
bữa hôm sau đến lớp, thằng huấn dắt thêm con mùi. con mùi mới bước qua tuổi mười sáu, gái mới lớn trắng trẻo, người lúc nào cũng phưng phức mùi bồ kết, da dẻ mịn màng, mắt to và sâu, miệng chúm chím và cái giọng nói ngọt như mật rót vào tai. trai thôn này đeo theo con mùi không đếm xuể, lớn bé gì cũng có, có mấy ông nhà giàu còn đi qua mang theo hàng tá quà tặng bạc vàng hỏi ba má nó gả cho.
mà con mùi thì
mến thầy luân
mùi mến thầy từ cái đợt thầy mới chuyển về đây còn bỡ ngỡ ngồi trên chiếc ghe nó chèo, lúc đó thầy mặc cái sơ mi với cái áo khoác chỉnh tề, mắt đeo kính, nó nhìn thầy thì thấy trong lòng xốn xang, con trai trong xóm này không ai có vẻ ngoài lịch thiệp, điển trai như thầy. thầy nói thầy là thầy giáo về từ thành phố nó lại càng mến hơn, không có cái nghề gì mà quý giá hơn cái nghiệp đem con chữ đến cho mọi người. dân thôn này cũng mến thầy, cha mẹ mùi cũng quý thầy, vậy là từ đó về sau bữa nào có khoai có sắn là nó lại xin cha mẹ đem qua biếu thầy luân một mớ.
tự dưng hôm bữa thằng huấn chạy sang nhà nó, qua không nói không rằng khoanh tay chào cha mẹ mùi rồi xông xổng đi vô kiếm nó.
"mùi"
thằng huấn kêu tên nó, giọng gấp gáp, ngay cả tiếng thở nghe cũng dồn dập "mùi, mùi có nhà không mùi"
"kiếm tui chi"
"mùi có người trong lòng chưa mùi ?"
con mùi hơi ngập ngừng, hai tai đỏ ửng khi nghe người kia nhắc tới người trong lòng. "người trong lòng" là cái gì mùi không rõ, chỉ là mỗi khi có ai nhắc tới cái từ này con nhỏ liền nghĩ tới cái dáng vẻ của thầy luân, cái dáng vẻ đoan chính lịch thiệp đó, cái mùi thơm ngào ngạt vất vương trên người thầy, cái khuôn mặt điển trai và cái kính đầy tri thức của thầy.
"tui có rồi, hỏi làm chi, đừng có nói huấn thích tui à nghen. thôi thôi bỏ đi, tui không có thích mấy người, tui thích người khác rồi"
"hông hông" - thằng huấn phẩy phẩy tay, lắc đầu liên tục - "tui mà dám thương ai, tui hổng có hỏi cho tui, tui hỏi cho thầy luân"
mới nhắc tơi hai chữ "thầy luân" là mắt con nhỏ sáng rực, giống như có cái công tắt gắng ở trong mình mà mỗi lần có ai nhắc tới thầy là tự động bật chế độ trông ngóng. mùi đưa tay vén hai cái tóc mái lòa xòa trước mặt mình, huấn thầy gò má nó tự dưng đỏ lượm.
"thầy luân làm sao ? thầy luân thích tui hả ?"
"thầy luân nói tui có ai làm mai cho thầy, thầy hai lăm tuổi rồi, cũng tới tuổi cưới hỏi"
"trời ơi"
con mùi nói trong sự ngỡ ngàng, cái má đỏ lượm của nó càng thêm ửng hồng, hai cái tai nhỏ nhắn cũng phơn phớt. huấn nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng e thẹn của nó thì cũng đoán rằng nó cũng có tư tình riêng với thầy.
nhưng không hiểu sao, tự nhiên nó cũng thấy lòng mình chùng xuống
thầy luân cưới con mùi rồi thì cũng không có ai bầu bạn với nó nữa. nó mến thầy luân, nó muốn thầy có một người vợ giỏi giang đẹp đẽ, nhưng nó cũng mến thầy luân, mến theo cái cách ích kỷ chỉ muốn giữ thầy cho mình nó.
cái đó là gì huấn không biết, ngoại kêu đó là ích kỷ, là xấu, là hư
"thầy luân là người thành phố, chắc gì thích gái quê như tui đâu mà..."
"không có đâu, thầy luân thích quê mình, chắc cũng thích con gái quê mình"
vậy là ngày hôm sau, con mùi lót tót theo thằng huấn chạy qua lớp thầy luân học chung với tụi con nít trong xóm. từ cái dạo đó, con mùi cũng hay theo thằng huấn qua ăn cơm ở nhà thầy luân, có mấy chập thằng huấn đi làm không thấy qua, con mùi sang thấy thầy luân không chịu nấu cơm để ăn bèn đem mớ rau củ qua nấu cơm cho thầy. bữa cơm trưa không có thằng huấn đột nhiên gượng gạo hơn hẳn, mùi ăn cũng không thấy thoải mái gì cho cam, con nhỏ đột nhiên nhận ra thì ra thầy luân không vui. thầy không nói không cười như khi có thằng huấn, đôi khi cũng hỏi nó dăm ba câu, cũng cười, nhưng cái mắt thầy không vui. con người giấu gì thì cũng không giấu được cái ánh nhìn, có yêu có thương có hờn có trách dù không cất thành lời thì cái ánh mắt cũng không chôn được cảm xúc. nó hơi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt không có chút cảm xúc của thầy luân.
từ đó nó biết, thầy luân không thương mình.
"thầy thương ai rồi hả thầy ?"
mùi nói, cọng rau muống xào đột nhiên đắng ngắt trong miệng, mùi gắng nuốt mà thấy họng mình nghẹn ứ. thầy luân ngẩng đầu nhìn con nhỏ, thầy không đáp, không cười, không trả lời cũng chẳng hỏi han lại gì. mùi thấy đâu bên ngực trái mình đau nhói, chắc là chỗ có trái tim, tim nó đập loạn lên. nó ước gì thầy luân nói với nó gì cũng được, nói nó "khùng quá" cũng được. ai đời có người mong mình bị chửi khùng chửi điên, chỉ có mùi, chỉ có mùi giây phút này khát khao được nghe thầy kêu mình một tiếng "khùng quá"
khùng quá mùi ơi, con mùi tự nhủ, mày thương sai người rồi
"ừ, mùi ơi, thầy thương người ta rồi"
hôm đó nửa chén cơm chưa vơi mà con mùi đã lật đật đứng dậy rời khỏi nhà người mình thương, thầy luân níu lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó, nước mắt con mùi rơi ướt tay thầy, mặn chát loang lổ tay áo thầy. trời bên ngoài lất phất mưa rơi, con mùi gạt chống chiếc xe đạp, lao ra trong cơn mưa. vai áo ướt đẫm, thầy luân đứng ở cửa nhìn nó run rẩy lẫn vào cơn mưa đầu mùa.
"mấy nay mùi có qua thăm thầy không ?"
huấn vẫn sang nhà thầy luân từ cái dạo ấy, chỉ là hạn chế để thầy được ở gần riêng tư hơn với nhỏ mùi. dạo này huấn thấy thầy luân không vui vẻ như cái lần đầu hai người gặp, thầy hay đăm đăm suy nghĩ gì đó, nhiều chuyện huấn kể mà cứ ậm ừ chẳng đáp chẳng rằng, lâu lâu lại nhìn huấn chăm chăm, giống như muốn nói cái gì đó nhưng khi thằng nhỏ hỏi thì lại không nói gì mà quay đầu đi.
"mùi không qua nữa, không qua lâu rồi"
"sao vậy ta, nhỏ mùi mến thầy lắm. thôi thầy đừng buồn, để em kiếm làm mai cho thầy một ai khác"
"vậy cái mùi qua đây chơi với thầy hoài là tại em nói thầy muốn có người làm vợ ha sao ?"
"dạ, thầy kêu em làm mai cho thầy mà"
thầy luân cười, lắc đầu ngao ngán, những ngón tay gầy xoa xoa lên mái tóc mượt mà của thằng huấn: "huấn khờ quá"
thầy luân thương thằng huấn, thương nó đến cả mái tóc, làn môi.
biết con mùi không sang thăm thầy từ đợt đó, huấn lại càng quấn quýt với thầy hơn, nó sợ thầy đăm buồn vì chuyện đó. ai có mà ngờ cái người bị thầy làm cho khóc lóc cả ngày cả đêm lại là con mùi. thầy luân thương người khác con mùi, huấn không biết, thầy luân không muốn ở cạnh con mùi, huấn không hay. thầy luân nói với huấn đừng dẫn ai qua cho thầy nữa, thầy không thương, thầy có người thầy thương rồi. huấn nằm suy nghĩ mấy buổi trời, gặng hỏi thầy không đáp, hỏi ngoại ngoại cũng không hay.
"huấn khờ quá, huấn chưa biết yêu nên chưa hiểu"
thầy luân hay nói câu đó khi huấn lấp lánh tròn mắt mong ngóng nghe danh tánh của người thầy thương, mà thầy không bao giờ bật mí dù tí tí nhỏ nhỏ, chỉ đưa tay xoa xoa mặt nó, nựng nịu hai cái gò má tròn xoe ửng đỏ, đôi khi là vuốt ve mái tóc thằng nhỏ, thầy nói "huấn khờ quá"
ừ, huấn khờ, khờ mới không biết người thầy luân thương là nó.
một trưa huấn ngủ bên nhà thầy, nó e ấp co người trên bộ giường của thầy, trời nóng chan chan, gò má thằng bé đỏ lượm mồ hôi đổ thấm ướt trên lưng. thầy luân ngồi đọc sách bên cạnh thằng nhỏ, thinh thoảng lấy cái quạt mo quạt cho thằng nhỏ ngủ. thằng huấn trở người, vẫn còn đang ngủ, đầu nó tựa gần người thầy. sự chú ý của thầy luân dời từ trang sách trang khuôn mặt trắng trẻo khả ái của thằng bé. khuôn mặt của người thầy thương nhất
thầy huân thương thằng huấn, thương cái nụ cười trong trẻo của nó, thương cái mùi bồ kết thoang thoảng trên người nó, thương cái khuôn mặt nó hiền hòa, thương cái cuộc sống không cha mẹ của nó.
một nụ hôn dịu dàng gáng trên khuôn mặt huấn, ngay chỗ gò má nóng ran, huấn vẫn ngủ, nó không hay.
chỉ có con mùi hay
rổ khoai má đưa sang biếu thầy rơi xuống đất, mấy củ khoai văng tung tóe ra ngoài, thằng huấn mở mắt không hiểu chuyện gì, chỉ thấy thầy luân bàng hoàng nhìn cái mùi vừa khóc vừa lao ra ngoài. bữa nay trời không mưa, cái nắng chan hòa trên những bông lúa hướng đồng ruộng, trải rộng khắp con đường sỏi đá mùi đi qua. con nhỏ chạy về, tiếng xe lốc cốc không lấp được tiếng nấc mà nó ngậm chặt môi cũng không giấu đi được. thấy con qua nhà thầy luân về khóc tức tưởi, cha mẹ gặng hỏi, con nhỏ chỉ biết khẽ khàng mà thưa
mùi nói với má nó: "mẹ ơi"
"thầy luân thương thằng huấn"
mấy bữa sau đó, thầy luân ra đường thấy người ta không nhìn mình bằng ánh mắt như trước, cái sự ngưỡng mộ quý mến trong những ánh nhìn đã biến đi đâu mất, chỉ còn những cái nhìn dáo dác, nhìn lắm lét, những tiếng xì xầm cứ văng vãng bên tai, người ta kháo với nhau, thì thầm với nhau, nói to nói nhỏ với nhau. người ta nói
"thầy luân thương thằng huấn"
"thầy luân là cái đồ không thích đàn bà"
đám trẻ thầy dạy cũng không đến lớp nữa, cha mẹ nó kêu đi học thầy lây cái bệnh "đồng tính" mà báo đài hồi trước không có một thông tin chính xác. con chữ thầy vun vén cho đám nhỏ bỗng dưng hóa thành tàn tro, công lao của thầy không còn ai nhớ tới. một thầy giáo từ sài gòn về vùng quê nghèo dạy dỗ đám trẻ không biết chữ, không có điều kiện đến trường không còn ai nhớ tới, không còn ai quý mến.
tất cả trong mắt con người của thôn xóm lúc đó chỉ là "thầy luân thương thằng huấn"
"trời ơi, thầy luân không thích đàn bà"
ngoại huấn đi chợ thấy người ta xúm lại hỏi chuyện chỉ biết đơ ra đứng nhìn, từ bao giờ mà cái thằng nhỏ như vô hình trong mắt cả thôn lại được quan tâm để ý tới thế. từ hồi nó sinh ra tới giờ không ai dòm ngó tới, vậy mà cứ có cái chuyện như vậy lại túm tụm vào chỉ trích, nhắc nhở, khuyên bảo nó làm chi. bà không ừ hử gì, mua hai con cá mà thấy lòng mình tan nát.
về nhà thấy thằng huấn ngồi ở một góc khâu lại cái áo đã sờn một bên vai, bà ngoại ôm thằng huấn trong lòng, nước mắt chảy nóng cả người thằng nhỏ.
"thầy luân thương mày, mày hay chưa con"
huấn cười, chua chát "trời ơi, con có gì đâu mà người ta thương. phải chi mà con có cái đó tốt đẹp mà thầy luân thương cũng phải, ai mà đồn ác quá, cái đứa không cha không mẹ như con ngoại trừ ngoại ra thì ai mà thương"
"cái thứ không cha không mẹ như con ngoại trừ ngoại ra thì ai mà thương"
thằng huấn nói vậy, nó cũng nghĩ vậy
nhưng thầy luân lại thương nó
thầy luân thương thằng huấn
thầy luân thương thằng huấn, thương tới phải bỏ xứ mà đi.
hoàn (7/9/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top