cậu Huân?
Sunghoon, em tỉnh lại đi mà
Làm ơn đó Sunghoon...
Sunghoon..
Cậu... Huân
"Cậu Huân ơi!"
Sunghoon chợt tỉnh dậy, ngó nghiêng nhìn không gian xung quanh rồi dừng ánh mắt lại trên người trước mặt, nhẹ giọng lên tiếng
"Cô là ai?"
"Cậu Huân? Con là Liên đây ạ, đừng nói là cậu quên con nhé?"
"Liên? Nhưng đây là đâu?"
Liên bất ngờ, đừng nói là cậu nó đã quên hết thật rồi nhé? Nếu vậy thì nó biết ăn nói với bà chủ sao đây?
"Bác sĩ ơi cậu chủ của con bị sao vậy ạ?" Nó quay qua nhìn vị bác sĩ đã đứng tuổi ngồi gần đó, lo lắng hỏi
"Tôi cũng không chắc nhưng e là cậu Huân đây đã bị mất trí nhớ rồi"
"Ôi trời ạ, cậu ấy chỉ bị ốm thôi mà bác sĩ"
"Tôi thấy có một vết thương ở sau đầu cậu Huân, có thể là do bị va đập mạnh vào đâu đó, thêm việc phản ứng khác lạ và những câu hỏi của cậu ấy như vậy thì là bị mất trí nhớ rồi"
"Có.. Có cách nào khiến cậu ấy nhớ lại không ạ?"
"Ngoài cách gợi lại quá khứ lúc trước cho cậu ấy thì chẳng còn cách nào khác, cô và mọi người cứ kể lại những kỉ niệm đẹp cho cậu ấy nghe là được. À đừng có bắt cậu Huân cố nhớ nhanh, sẽ làm cậu ấy căng thẳng và cảm thấy đau đầu"
"Vâng, con cảm ơn bác sĩ"
"Ừ, không có gì thì tôi về trước đây"
"Cậu ơi con ra tiễn bác sĩ nhé" Liên cúi nhẹ đầu chào cậu rồi rời đi
"Ừ..." Sunghoon nãy giờ ngồi nghe hai người này nói mà chẳng hiểu gì, cậu Huân? Mất trí nhớ? Trời ạ cậu có phải là cậu Huân gì đó đâu mà đòi nhớ với quên, cậu còn không biết sao mình lại ở đây đây này.
Sunghoon chỉ nhớ là hôm qua cậu đã tới một ngôi làng nhỏ cùng đám bạn để đi lấy tài liệu cho bài mới, sau đó trong lúc không để ý cậu đã đi lạc và gặp một cậu bé, cậu bé đó dắt Sunghoon đến gần bờ sông nói muốn uống nước nên nhờ Sunghoon lấy hộ, khi cậu đang với xuống lấy nước thì..
Thì...
Cậu bị cậu bé đó đẩy xuống sông?
"Ồ ra là vậy.. Nhưng khoan! Thằng nhỏ đó dám đẩy mình xuống sông? Mình thậm chí còn không biết bơi-" Nghĩ đến đây Sunghoon lại hoang mang, tay xoa bóp hai bên thái dương rồi cố gắng nhớ lại những gì mình đã trải qua từ lúc bước vào ngôi làng kì lạ đó.
_
"Cậu là ai vậy?" Sunghoon tiến tới gần người kia hơn, không hiểu sao bản thân lại xuất hiện ở cái nơi rừng núi hoang vu hẻo lánh này, trước mặt còn có thêm một người khác.
Người này mặc một bộ quần áo giống kiểu thời xưa mà Sunghoon vẫn thường tìm hiểu, nằm thở khó nhọc rồi nặng nề mở đôi mắt ra nhìn cậu khiến Sunghoon bất ngờ. Người này... Người này trông giống cậu y đúc!
"Này đằng ấy ơi, cậu tên gì vậy? Sao cậu lại ra nông nỗi này?" Sunghoon nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình khi thấy vết thương của người kia ngày càng chảy nhiều máu, vội vội vàng vàng xé gấu áo ra băng bó
"Phác Thành... Huân" Thành Huân khó khăn nói, bản thân cậu ta cũng rất bất ngờ khi gặp được người giống mình như vậy.
Đột nhiên trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ điên rồ, Thành Huân gắng gượng ngồi dậy nắm chặt lấy cổ tay Sunghoon mà cầu xin
"Cậu giống tôi như vậy, chi bằng... chi bằng thay tôi sống tiếp trong thân phận này được không?"
"Cậu nói gì vậy? Tại sao tôi phải sống thay cậu? Là ai đã hãm hại cậu à?"
"Không, kết cục này là do tôi tự chuốc lấy. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn được làm lại cuộc đời này nhưng tôi không thể, hãy giúp tôi"
"Xin cậu hãy thay tôi làm một đứa con hiếu thảo của ba má, xin cậu..."
"Tôi.. Tôi phải làm gì?" Trước lời cầu xin thê lương của người kia, không hiểu sao Sunghoon lại như bị thôi miên mà đồng ý, và cậu cảm nhận được rằng
"Chỉ cần... Gả vào nhà họ Th.."
"Cậu nói gì cơ? Này Thành Huân, Thành Huân!"
Cuộc đời của cậu sẽ có một ngã rẽ tai họa.
Giọng Thành Huân nhỏ dần rồi cứ thế mà chết đi do mất máu quá nhiều, để lại Sunghoon vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ bòng bong mà mãi chẳng thế gỡ ra được.
Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng gì đó thì mới nhận ra người kia đã lịm đi từ khi nào, chưa kịp hốt hoảng thì Sunghoon đã để ý thấy một đoàn người cầm đuốc chạy đến gần chỗ cậu, hình như là đang tìm ai đó
"Xin lỗi cậu" Sunghoon vội kéo Thành Huân giấu vào bụi cây gần đó còn bản thân thì chạy sâu vào trong khu rừng để trốn thoát, vì cậu đoán được đám người kia đang đi tìm Thành Huân.
_
"Vậy là sau khi bị nhóc kia đẩy xuống sông thì có lẽ là mình đã xuyên không tới đây. Rồi mình gặp Thành Huân, mình đã hứa là sẽ sống thay cho cuộc đời dang dở của cậu ấy và cuối cùng trong khi bỏ chạy mình đã ngất vì kiệt sức, sau đó bị đám người đó đưa về đây.."
"Cậu Huân"
Đang mong lung suy nghĩ thì Sunghoon bị tiếng nói của cái Liên kéo về thực tại, cậu nhíu mày ngước mặt lên nhìn nó
"Cái gì?"
"Cậu có muốn ăn gì không để con sai người đi nấu ạ?"
"Gì cũng được"
"Vâng ạ"
"Mà này L- Liên?"
"Con đây?"
"Lại đây anh- à lộn cậu bảo"
"Cậu có gì căn dặn ạ?"
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top