一期一会

(i)

hoàng hôn dần buông xuống. nắng mùa hạ như mật ngọt len lỏi vào làn tóc nhẹ bay của em. anh khẽ nở một nụ cười ôn nhu, âu yếm nhìn người thương của mình. uống nhầm một ánh mắt của thành huấn, tại luân nguyện say mãi cả một đời.

hai người dắt tay nhau lên con đồi xanh cỏ, bóng đổ dài về phía sau. ngày tại luân yêu thành huấn, trời dẫu có nắng đến mấy cũng trở nên thật đẹp đẽ làm sao. anh nâng niu cậu như bảo vật, nguyện thề trao cậu cả con tim này.

thành huấn trải tấm bạt xuống rồi mới lấy ra một chiếc giỏ nan đựng đầy bánh quy bơ mới nướng thơm phức. tại luân vẫy tay gọi em tiến đến gần mình rồi đặt lưng xuống bãi cỏ xanh mượt, vòng tay ôm lấy tấm thân mảnh mai của đối phương, miệng không ngừng nói lời yêu ngọt ngào.

bất chợt, thành huấn vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thào.

"tại luân này... nhỡ đâu mai này không còn em ở bên cạnh, anh phải hứa với em là anh sẽ sống thật tốt nhé ?"

câu nói vừa rồi của em đã tạo nên một khoảng lặng ngột ngạt giữa hai người. anh khẽ cau mày nhìn đôi mắt long lanh ánh sao của thành huấn rồi quả quyết đáp. "em sẽ vẫn ở đây, mãi bên anh, có được không? đừng nói những điều không hay như vậy mà..."

thành huấn nghe xong thì vu vơ chỉ tay lên một đám mây lững lờ trôi, đôi mắt mơ hồ nheo lại. tại luân theo thói quen nhẹ vuốt lên mái tóc nâu bồng bềnh của em, khẽ thầm thì: "ngày nào anh còn ở đây là ngày đó ta vẫn còn ở bên nhau, em nhé?"

***

quả thực, người tính không bằng trời tính, thẩm tại luân của ngày ấy nào đâu biết rằng buổi chiều mùa hạ trông có vẻ mộng mơ đó lại chính là ngày ảm đạm nhất cuộc đời anh khi chính phác thành huấn quyết định nói lời chia tay đầy phũ phàng, đau đớn để rồi từ đó đặt một dấu chấm hết cho một cuộc tình tựa cổ tích của hai cậu trai trẻ. không khóc lóc, không níu kéo, cứ im lặng như thế mà tuyệt tình. đôi mắt em tựa muôn ngàn tiểu tinh cầu lấp lánh, nhưng tiếc thay anh không thể là một trong số đó.

gã không ghét em. gã chỉ ghét rằng gã đã vuột mất em.


(ii)

bóng dáng em của buổi chiều mùa hè ngày hôm ấy là một mảnh kí ức vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng rất đỗi đau thương trong lòng họ thẩm. gã yêu em là thật, những gì em đối với gã trước kia cũng là thật, thế mà cớ sao, em lại rời bỏ gã một cách thản nhiên nhưng lại khiến tâm hồn gã như bị xé ra làm hai nửa rời rạc...

'mình hết rồi em ơi, tiệc tàn thì tình tan.'

mơ hồ, lạc lõng, đó chính là những gì gã cảm thấy khi đánh mất em. thẩm tại luân không oán trách em vì đã nhẫn tâm chia tay hắn, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn cảm thấy mình bị phản bội.

kể từ ngày chia tay em, gã như một cái xác sống vậy. ngày hết ngủ rồi uống rượu, đêm trằn trọc tương tư mãi về em. thế nhưng liệu hắn có quyền được nhớ về em hay không ?

'em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ...'

***

cộc cộc. tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn, gấp gáp, dồn dập hơn. hắn uể oải lê bước ra khỏi chiếc giường ấm áp.

'này thẩm tại luân thằng trời đánh này, dậy đi chứ, 9h sáng rồi đấy.' phác tống tinh-người bạn chí cốt của anh gào lên rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ọp ẹp.

'nếu mày đến đây để càm ràm với tao về chuyện xem mắt xem mũi thì tao không muốn đi đâu. thành huấn sẽ mãi là bé yêu của tao dù cho đã chấm dứt từ lâu.' câu nói ấy thốt ra từ miệng của chính thẩm tại luân một cách cay đắng, chua chát làm sao! chấm dứt từ lâu ư ? phải, tất cả giữa hắn và em chỉ là đã từng.

'sao mày cứng đầu cứng cổ thế, ông bà già ở nhà lo cho mày đến mất ăn mất ngủ, bạc trắng đầu kia kìa. mày phải tập quên đi thành huấn chứ, có ai ăn mày quá khứ mãi đâu.' tống tinh cấm cảu ném túi đồ dùng lên bàn, mặc kệ tại luân có mảy may quan tâm đến lời mình nói hay không.

'nhưng mà thành huấn đã từng là tất cả với tao, quên đi em ấy đâu phải là chuyện ngày một ngày hai..'

'tao đã nói hết nước hết cái rồi, nghe hay không là tuỳ thuộc vào mày cả.' tống tinh liếc bạn mình một cái nhìn sắc lẹm, mặt lạnh tanh rồi đi vào bếp nấu bữa sáng. từ ngày thành huấn rời đi, mọi công việc bếp núc nhà cửa hầu như là do tống tinh đảm nhận.

có mấy ai biết rằng, màn đêm từ lâu đã là bạn của hắn, ôm ấp, vỗ về tiếng nức nở cô độc ấy.


(iii)

4 tháng sau

tống tinh chạy vội vào nhà hắn, trên tay là một chiếc máy quay hiệu canon khá cũ. vỏ bia rượu lẫn bao bì thức ăn nhanh nằm lăn lóc khắp sàn nhà. mùi ẩm mốc lâu ngày ngai ngái xông vào mũi cậu từ giây phút cánh cửa nhà được đẩy mở toang. nhưng mà, nơi đó có được coi là 'nhà' hay chỉ là một chỗ tạm bợ không hơn không kém để hắn hàng ngày uống say bí tỉ rồi bắt đầu nhung nhớ về mối tình từ lâu đã chết ?

'này tại luân, xem thành huấn đã đưa cho tao cái gì này...' tống tinh ngập ngừng đưa chiếc máy quay cho tại luân, giọng chùng xuống như lo lắng về một điều gì đó. đó có phải là một dấu hiệu cho sự hàn gắn đôi bên ? hay thậm chí là một hung tin mãi mãi chôn vùi mảnh tình buồn này sâu thẳm trong tâm trí cả hai ?

'vốn dĩ là mảnh, thì ngay từ đầu sẽ không thể nào trọn vẹn, đến khi quay đầu, thứ chờ ta lại chính là vực thẳm. câu chuyện giữa đôi ta, dù biết nhưng cố tình không muốn thấu, kết thúc trước cả khi kịp bắt đầu.'

'thật sự là thành huấn đưa cái này cho tao sao ? em ấy dạo này như thế nào rồi ?' hàng tá câu hỏi cứ thế thi nhau nảy ra trong đầu gã. khác hoàn toàn với vẻ mặt háo hức của thẩm tại luân, tống tinh lí nhí buông lơi một câu khiến sự tò mò của gã dâng lên cao hơn bao giờ hết.

'cứ mở ra đi rồi mày sẽ biết, nhưng tao không chắc là mày còn vui vẻ được sau khi xem hết các đoạn clips nữa đâu...'

nói như vậy là có ý gì hả tống tinh ơi ? linh cảm không lành, hắn vội mở máy quay ra, đập vào mắt gã chính là video em quay hôm hai người nói lời chia tay. em mặc bộ đồ bệnh viện nằm lọt thỏm trên chiếc giường, tay cắm những mớ dây dợ loằng ngoằng, những chai hóa chất treo lủng lẳng cùng rất nhiều máy móc tân tiến. hình ảnh tiều tuỵ ấy của em như găm vào tim kẻ lụy tình từng nhát dao sâu hoắm. nơi khoé mắt gã cay xè rồi tự bao giờ ầng ậc nước, cổ họng nghẹn ứ lại. bất lực, vô vọng, điên cuồng. đó chính là những gì đang giằng xé lấy nội tâm từ lâu đã méo mó của gã trai họ thẩm. 

gã rất sợ hãi, gã tự thuyết phục bản thân rằng đó không phải là em, nhưng rồi tất cả vụn vỡ thành trăm mảnh, là luân yếu đuối không thể trốn tránh khỏi sự thật tàn ác. gã ngước mắt nhìn tống tinh như tìm kiếm một lời giải thích, một lời an ủi, ấy vậy mà đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhẫn tâm. em bé nhỏ nằm đó, miệng chúm chím, chỉ tiếc thay, em giờ đây đã hóa hư vô. hai tai của gã ù đi, không còn nghe thấy gì nữa, đôi mắt đỏ ngầu chỉ chăm chăm nhìn thành huấn. từ hôm đó trở đi, hắn trở nên dễ nổi nóng với mọi thứ, đầu như muốn vỡ tung, vô hình chung tự biến mình thành quả bom nổ chậm lúc nào không hay.

đôi khi họ thẩm lại vô thức cười hềnh hệch, ngửa mặt mà gào thét hỏi ông trời, rằng kiếp trước hắn đã làm gì nên tội để bị giày vò tâm can đến như vậy, rằng tại sao ông trời lại bất công như thế với hắn ? thà rằng cứ để hắn chết đi cho rồi, chết thay em, chết một cái chết hạnh phúc, thanh thản. ồ, thế nhưng gã từ lâu đã chết, chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về em.

"miệng đắng, lưỡi khô, mi ướt. 

chếnh choáng, lao đao, rệu rã."


(iv)

"dẫu biết ngày mai bình minh sẽ lại đến

tôi vẫn muốn ở lại như một ngôi sao nhỏ bé

nơi bầu trời đêm của người."

hắn thật sự mất đi phương hướng, mục đích tồn tại của hắn bây giờ là gì, chẳng ai biết, cũng chẳng cần biết làm gì. lấy vợ, sinh con, công việc ổn định chăng ? hắn muốn đánh đổi tất cả những gì hắn giữ trong tay để đến bên em nhanh nhất có thể. hỡi ôi, ngoài tình yêu mù quáng hắn dành cho em cùng với thần trí điên dại, thêm vài ba chai cồn mạnh thì hắn còn có gì ? chẳng có gì hết. đúng vậy, linh hồn hắn đã chết từ ngày em cất bước rời đi.

"mượn rượu tỏ tình vì người say không biết nói dối

mượn lời bỡn cợt để nói ra sự thật bấy lâu."

họ thẩm dũng cảm chọn cách dang rộng vòng tay ôm lấy quá khứ muộn phiền mặc cho nó gặm nhấm thần xác hắn đến chết dần chết mòn. đơn giản thôi, vì hắn yêu em không biết bao nhiêu cho đủ. 

"gã không thể nào quên được những năm tháng đằng đẵng bên nhau, tiếng tâm sự nhỏ nhẹ của người trong đêm thanh vắng, không thể nào quên vòng tay từng luồn qua eo, và đôi má dụi vào tấm lưng trần. những kỉ niệm mai một nhuộm mình trong kí ức, trở thành những cánh hoa héo tàn."

"gã không thể nào quên những lời ước hẹn. những con đường từng cùng đi bỗng trở thành hai lối, từ hai người thân thiết bỗng trở thành hai cá thể chẳng có chút thân tình."

"gã không thể nào quên, ngày gió thổi mái tóc người bay trong gió. gã không thể nào quên, hai người từng yêu nhau."

thành huấn của hắn đã từng hỏi rằng, chuyện tình này sẽ đi về đâu, hắn nói đó sẽ là ngày hoa đâm chồi trong cái đông lạnh buốt, là ngày mà đại hàn dân quốc sống giờ việt nam. nhưng vào cái ngày hạ em rời đi, hoa đã không nở mùa đông, hàn quốc không sống giờ việt, em ra đi tại chính góc nhỏ của hai đứa, bỏ mặc kẻ si tình kia ở giữa lại nẻo đường xa vắng.


(v)

hôm nay lại là một ngày mà họ thẩm muốn kết liễu đời mình.

gã ước em ở đây. hắn đã quá mệt mỏi với thực tại, hắn muốn nhắm chặt đôi mắt, chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. hắn mệt mỏi với những gánh nặng, kì vọng mà cha mẹ vô tình đặt lên đứa con trai duy nhất của họ. 

liệu lối thoát nào đang chờ hắn, một cái chết để đoàn tụ với em chăng ? hắn không biết nữa. tấm gương to bè dựng trong góc nhà phản chiếu lấy hắn, vẫn vẻ ngoài đó, nhưng linh hồn thì đã chẳng còn được nguyên vẹn như trước nữa. trống rỗng. hắn tự hỏi, rằng đây là ai ? hắn nhớ mình của ngày xưa, không có gì, nhưng ít nhất còn có em. giữa lằn ranh mong manh của cái chết và sự sống, hắn đắn đo, tê dại. tại luân không muốn chết, càng không muốn làm bé con của gã phải đau lòng, nhưng hắn cũng chẳng tha thiết gì cuộc sống này nữa. 

huấn đi rồi, hắn mới hiểu thế nào là buồn.

thênh thang, bất tận, trống rỗng pha chút buồn man mác.


(vi)

tại luân lao đến chiếc bàn gỗ, vớ lấy tập giấy cùng cây bút mực đã tróc lớp sơn mà điên cuồng viết. tờ thứ nhất, tờ thứ hai, tờ thứ ba cứ thế bị vò nát rồi vứt xuống nền đất lạnh lẽo. từng vết mực xanh đen loang lổ bắn tứ tung lên bức tường trắng đục. hắn ngồi đó xung quanh vỏ bia rượu, vò đầu bứt tóc đến thảm hại. viết tặng em một bức thư khó đến vậy sao ? thứ hắn muốn chỉ đơn giản một lá thư được viết bằng cả tấm chân tình, một bức thư khắc bằng con tim nồng ấm, một nét bút nguệch ngoạc cuối cùng gửi em và gửi bản thân gã.

"nếu có kiếp sau, tại luân vẫn sẽ yêu thành huấn, hay cả ngàn kiếp sau nữa thì tình yêu này cũng không đổi thay đâu."

hắn cẩn thận nhét lá thư đó vào một chiếc phong bao kèm con tem vuông vắn rồi vứt vào hộc tủ đầu giường. xong xuôi mọi thứ, hắn chộp vội lấy chiếc áo măng tô màu be treo trên móc, lao như bay ra ngoài đường tối đen hun hút mù sương. sải từng bước dài, hắn gấp gáp đẩy cửa bước tới tiệm thuốc ở góc đường, lấy tạm gió mưa phủ kín lấy vết thương lòng. liệu trái tim của kẻ si tình này còn phương thuốc nào để chữa lành ư ? chắc chắn là không rồi. nhàu nhĩ, hụt hẫng, chơi vơi, tất cả đã khiến trái tim của hắn sắt đá, lạnh lẽo. tại luân dần trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh, nhưng kì diệu thay, lại chỉ dịu dàng với em.

"tôi từng nhìn thấy màu của thanh xà nhà bị cháy, nó còn đen hơn cả màu của cây cỏ mục rữa. tôi tự hỏi phải chăng khi lòng người bị thiêu đốt thì cũng sẽ hoá thành màu đen như thanh xà kia ?"  - Yun Hyongkeun 

thuốc an thần. đúng vậy, thứ hắn đang cầm trên tay là hộp thuốc an thần vừa mua từ nhà thuốc. hắn muốn gặp em qua giấc ngủ của mình, nhẹ nhàng, không đau đớn hay quằn quại. 

"chocolate dẫu ngọt ngào hay đắng ngắt

dư vị sau cùng luôn giống nhau

tựa như những thước phim buồn

đọng lại luôn là nước mắt."


(vii)

tại luân chần chừ. gã muốn tìm đường đến giấc ngủ thật sâu, nhưng lại sợ đau đớn từ con đường ấy. hắn cảm thấy mình như bị số phận bỏ mặc, chỉ có hai bàn tay trắng, không thể giữ lấy em cho riêng mình. luân thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cóng, tay ôm chiếc máy quay có chứa hình ảnh của sunghoon yêu dấu, tay bóc 4 viên thuốc ngủ cho vào miệng. trước khi nuốt, hắn lẩm bẩm những câu xin lỗi run rẩy gửi tới bố mẹ, người thân ở phương xa. 

sáng hôm sau, khi tống tinh đẩy cửa bước vào như thường lệ, thi thể của thẩm tại luân nằm đó. có vẻ như hắn đã rời trần thế từ đêm qua, tay khư khư ôm chặt chiếc máy quay cũ kĩ, nằm co ro trên sàn nhà, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. cứ như vậy, gã đã chết trong một nơi tồi tàn, chết trong trong nỗi cô đơn cùng cực, chết trong tình yêu vô bờ bến mà gã dành cho em. thế là từ nay, hắn không cần phải chạy trốn nỗi sợ vô nghĩa thường trực của cuộc đời nữa. cha mẹ hắn đứng ở ngoài đối diện với sự thật nghiệt ngã, khóc nấc lên từng tiếng xót xa quặn thắt. bác gái ngất lên ngất xuống, khóc nằng nặc đòi con quay trở về. người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không khí tang tóc bao trùm lấy căn nhà ủ dột. một mối tình dở dang, một âm một dương, tưởng chừng không có hồi kết nay đã đoàn tụ bên nhau. 

em nằm trên đám mây trắng muốt, nhìn thân xác gã chết ngắt dưới kia.

"em ơi mình đi thôi, nơi này chẳng còn thuộc về ta nữa rồi."

căn nhà này là nơi bắt đầu, cũng chính là nơi chôn vùi tình ta. xuống hàng dặm.

      ❛❛ popped a pill whats the deal

  i don't feel it anymore

    ...

   this ain't real anymore

it's the dream on the door

  it's the dream on the board. ❜❜

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

đôi lời sau khi hoàn thành xong: hehe cuối cùng thì món quà sinh nhật mà mình dành tặng cho bé lớn thành huấn cũng xong rồi (つ✧ω✧)つ tuy có hơi muộn một chút vì bây giờ mình đang thi học kì nhma mong mọi người nồng nhiệt đón nhận nó nhaaa <3333 cũng lâu rồi mình mới viết trở lại nên văn phong lủng củng rồi câu cú không được trau chuốt lắm huhu TT TT






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top