gone

sunghoon.

mấy ngày hôm trước tôi đã đi kiểm tra tổng quát để chắc rằng cơ thể mình khoẻ mạnh để có thể sánh bước cùng anh. và ngày hôm đó, anh dịu dàng hôn lên mái tóc rồi tạm biệt tôi như anh vẫn thường làm, khiến tâm hồn tôi rung rinh không dứt, anh vẫn luôn dịu dàng và quyến rũ đến như vậy, khiến tôi không thể nào không đem lòng yêu anh được.

bác sĩ điện vào số tôi và bảo tôi đến nhận kết quả khám bệnh, tôi vô tư như thể sẽ chẳng có cuộc chia ly nào cả.

nhưng rồi tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

" khối u ác tính hình thành trong cơ quan thần kinh ngay vị trí rất đặc biệt, nếu phẫu thuật cắt bỏ sẽ dẫn đến tử vong nhưng nếu không cắt thì vẫn sẽ không thể tiếp tục sống, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, mong anh có thể vượt qua nó và sống vui những ngày còn lại " vị bác sĩ già ôn tồn từng câu từng chữ vào tai tôi, khiến đầu tôi ong ong như thể búa bổ.

ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn và đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự thật. rằng tôi sẽ không thể cưới jaeyoon và tôi sắp phải chết.

ông trời ơi, sao lại đối xử với con và jaeyoon như vậy, nếu thiếu con thì jaeyoon phải làm sao đây, con không muốn rời xa jaeyoon. tại sao lại cướp đi hạnh phúc của con như thế.

đáng sợ hơn cả cái chết, chính là phải rời xa người mà mình yêu nhất trên đời này. ngày mai là chúng tôi cưới nhau rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, cớ sao lại không thể toại nguyện, tôi đã làm gì sai mà lại đối xử với tôi như vậy.

tôi không muốn rời xa anh ấy, tôi không muốn nhìn thấy nụ cười của anh vụt tắt, tôi không muốn anh phải rơi một giọt nước mắt nào. đôi chân tôi đổ rạp xuống đất, trời đổ cơn mưa, ngay cả khi sắp chết ông trời cũng không thương tiếc gì tôi cả.

tôi chạy đi, bật khóc dưới cơn mưa giá lạnh, nếu anh ở đây, anh sẽ ôm tôi và thì thầm vào tai tôi " không lạnh đâu, tớ ôm cậu "

liệu tôi nên nói điều này với anh hay nên giữ làm bí mật mà lặng lẽ rời đi, tôi không biết. hơn hết, tôi luôn muốn anh hạnh phúc, và tôi muốn anh không phải vì tôi mà trở thành một kẻ goá chồng.

chạy đến nhà của sunoo và heeseung, tôi có thể thấy rõ trên nét mặt họ là nỗi lo lắng và khó xử tột cùng. tôi chẳng biết bản thân đã ôm lấy sunoo mà khóc bao nhiêu, cho đến khi giấc mơ của tôi hình thành và nụ cười của anh lại lần nữa hiện lên trong tâm trí mờ ảo ấy.

phải, tôi yêu nụ cười ấy, yêu đến mức tôi muốn gìn giữ nó mãi mãi không để nó vụt tắt.

vì tôi yêu anh, nên tôi phải rời đi.

tôi biết quyết định của mình sẽ dằn vặt cả hai, nhưng nếu anh có thể nhìn nhận tôi như thể một kẻ phản bội thì tốt, anh có thể buông bỏ và tìm đến một hạnh phúc mới thì kẻ sắp lìa đời như tôi có chịu thêm bao nhiêu đau đớn nữa cũng chẳng là gì.

quay về nhà ba mẹ, tôi mỉm cười và ôm chặt lấy họ với cái cớ có lẽ ngày mai phải xa họ thật rồi. ba mẹ bảo thi thoảng sẽ đến thăm tôi, nhưng tôi không thể nói với họ rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy con trai họ bằng xương bằng thịt. tôi đã ước mình có thể hiếu thảo dưỡng già cho bố mẹ, nhưng con xin lỗi, con không thể làm tròn được chữ hiếu thuận ấy, con không muốn nhưng ông trời thì cứ thích ngược đãi người khác như thế, con không thể chống lại được. con yêu ba mẹ.

sáng sớm, trước cả khi mặt trời còn chưa ló dạng, tôi đã chuẩn bị xong hành lý. nhìn ngắm bộ âu phục trắng dành cho lễ cưới của chúng tôi ngày mai, lòng tôi đau nhói như thể có hàng trăm chiếc gai nhọn đâm trực diện vào tim mình. lời thề nguyện cùng anh, tôi đã không thể hoàn thành được.

xin lỗi anh, jaeyoon.

lén ra khỏi nhà, cơn đau đầu vẫn luôn âm ỉ khiến đầu tôi như muốn vỡ tung ra. quay đầu nhìn lại căn nhà mà mình đã lớn lên từ thuở mới lọt lòng, tôi không nỡ nhưng rồi cũng phải bước rời đi. ném hành lý và chui tọt vào xe, ngay thời khắc này, tôi sẽ vĩnh viễn rời xa cuộc sống của mình.

lái xe chạy trên đoạn đường vắng tanh không bóng người lui tới, gió thoáng qua làm cơ thể tôi khẽ run lên.

dừng chân trước căn nhà nhỏ mà ông tôi đã để lại cho tôi mà không nói cho cả nhà biết vì ông bảo với tôi rằng " lúc nào cháu cảm thấy bế tắt hoặc không còn nơi để về, hãy đến đây ", dường như ông có thể nhìn trước được tương lai rằng đứa cháu khốn đốn nãy sẽ đối mặt với địa ngục cận kề khi chuẩn bị bước đến thiên đường. từ lâu lắm rồi không ai lui tới đây nên nhìn căn nhà cũ kĩ hẳn đi. xách hành lí vào trong, mùi bụi bặm xộc thẳng vào khoang mũi khiến tôi họ sặc sụa.

đi quanh nhìn ngắm, vì là bạn đêm nên khung cảnh khá rùng rợn, vẫn may là vẫn có điện để sử dụng.

ngày tháng cứ chầm chậm trôi qua, đầu tôi vẫn cứ luôn đau âm ỉ từng đêm và ở nơi lồng ngực ấy vẫn cứ luôn chơi vơi nhớ về ai đó không biết hiện tại đang sống ra sao. ước gì được gặp anh lần cuối trước khi chết.

sunoo và heeseung biết nơi tôi ở, họ thường đem đồ ăn và thuốc đến cho tôi, trò chuyện cùng tôi, và kể cho tôi nghe anh hiện tại đang đắm chìm trong hơi men rượu chè và nỗi đau không bao giờ tàn lụi. tôi hiểu, anh là vì tôi, vì tôi mà trở thành một kẻ khốn đốn như vậy, vì quá yêu tôi, nhưng tôi biết nếu cứ tiếp tục ở lại, anh cũng sẽ lại vì tôi mà chạy đôn chạy đáo, sống trong áp lực mỗi ngày và rồi sức lực và tâm trí hao mòn khi tận mắt chứng kiến tôi chết đi, rời xa anh chính là quyết định duy nhất và đúng đắn nhất.

ngày qua ngày, ánh trăng trong mắt tôi cũng phai mờ dần đi, mắt tôi đã không còn sáng nữa vì khối u chèn vào dây thần kinh trên não, cơ thể tôi dần trở nên yếu đuối và rồi tôi cũng chỉ có thể nằm một chỗ, chờ đợi thần chết đến ghé thăm và mang linh hồn tôi đến bên cạnh anh. sunoo đã khóc sau những lần nhìn kẻ liệt giường này đang chết dần chết mòn và chồng em ấy cố luôn cố gắng an ủi để em không khóc mặc cho chính anh cũng rất đau lòng.

tôi hiểu, tình bạn của chúng ta hình thành từ thuở còn chớm là sinh viên. tôi quen sunoo và jungwon trong một lần em sunoo đang đánh nhau với bọn cá biệt và khi ấy tôi và jungwon vô tình nhìn thấy nên đã lao vào giúp, cả ba chúng tôi đều bị kỉ luật và cùng nhau quét dọn sân trường. cũng từ đó chúng tôi đã trở nên thân thiết. không lâu sau, jungwon hẹn hò với jongseong, tôi và sunoo cũng nhờ đó quen biết với heeseung và jaeyoon. jaeyoon là sinh viên khoa thiết kế, tôi học ở khoa kinh tế, khoa của chúng tôi cách xa nhau nhưng anh ngày nào cũng tìm cớ để lượn qua khoa kinh tế để tìm tôi, tôi biết ơn vì cảm xúc của chúng tôi giống nhau.

chúng tôi đã trải qua những năm thanh xuân cùng nhau, jaeyoon tỏ tình với tôi vào một ngày nắng hạ, gió mùa hè mát mẻ thổi bay mái tóc mềm và đưa từng cánh hoa lướt ngang vai. anh chìa ra một bó hoa hồng, ngượng ngùng nói " tớ thích cậu ". tôi nhớ rõ như in đôi mắt chân thành của anh khi ấy, nó khiến khoé môi tôi khẽ nhếch lên môi khi kí ức ùa về. chúng tôi dọn vào ở cùng nhau sau hai năm hẹn hò và lần nào cãi nhau thì anh cũng luôn là người xuống nước xin lỗi một kẻ ngang ngược như tôi trước dù cho anh có sai hay là không. anh vẫn cứ luôn nuông chiều tôi như thế thì sẽ khiến tôi trở thành một đứa trẻ hư đốn mất.

hôm ấy là sinh nhật tôi, anh quỳ xuống trước mặt tôi khi cả hai đang đứng trên cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ và xung quanh tôi là từng nhánh hoa hồng xếp thành vồng, anh chìa trước mặt tôi là chiếc nhẫn DR love line, tôi vui mừng mà đồng ý không một chút chần chừ. bởi lẽ tôi đã đợi khoảnh khắc này quá lâu.

ngay đến cả ngày đám cưới anh cũng quyết định sẽ cưới vào sinh nhật của tôi vào năm hai không hai mươi, tôi thầm biết ơn vì ông trời đã trao cho tôi một người có thể nuông chiều tôi đến mức như vậy. và cũng vì anh quá quý giá, nên ông trời đã cảm thấy tiếc nuối rồi cướp anh khỏi đời tôi.

nằm ở trên giường bệnh thấp thỏm từng giây, ánh trăng trên kia đang dần tàn lụi, từng mảng kí ức kia quay về như thể nhắc nhở tôi rằng " mày đã có một cuộc đời quá hạnh phúc và giờ thì hãy tạm biệt đó đi ".

cơn gió lạnh thoáng ùa qua, cớ sao da thịt tôi lúc này đã không còn cảm nhận được điều gì nữa.

buồn ngủ quá, cũng đã khuya rồi.

" đừng ngủ mà "

giọng nói ấy vô thức xuất hiện bên tai tôi, thật dịu dàng, là giọng của anh, ngọt ngào tựa bình mật ong jongseong quý hơn vàng bạc.

" nào, đến đây với tớ "

trước mắt tôi là một con đường sáng chói, tôi mặc bộ vest cưới và đứng chơi vơi ở đó. nhưng tôi đã thấy, ở phía cuối con đường, anh đang mặc bộ vest trắng ấy, dang vòng tay mỉm cười và nói với tôi rằng " đến đây với tớ "

tôi chạy đến ôm lấy anh, bật khóc trong nỗi nhớ nhung tột cùng. có là mơ cũng được, hãy để tôi được bên cạnh anh dù chỉ một giây thôi thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. cùng anh bước đi, bước đến cuối con đường, nơi ánh sáng đó sẽ là hạnh phúc đang đón chờ chúng ta. ta sẽ cùng nhau sống ở nơi căn nhà của đôi ta, cùng nhau trồng rau nuôi thỏ. ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà không điều gì có thể cản ngăn nữa, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, chúng ta yêu nhau và chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau mãi mãi không bao giờ cách xa.

sunoo.

sáng tôi đang đem đồ ăn đến nhà của anh sunghoon nhưng vẫn không thấy đèn nhà anh bật, tôi và anh heeseung vào thẳng trong nhà, gõ cửa phòng nhưng không có tiếng đáp trả. lòng tôi run rẩy không thôi, tôi đẩy cửa.

anh đang nằm trên giường, từng cánh hoa anh đào phủ lên xung quanh, bờ môi ấy tái nhợt. nhưng điều tôi nhận ra, rằng anh đang mỉm cười.

nước mắt tôi rơi trong vô thức, tim anh ngừng đập rồi. tôi bật khóc, gào khóc trong sự đau đớn và xót xa. anh đi rồi, anh thực sự đã đi rồi. anh đi vào ngày xuân hoa nở, anh đi khi nụ cười với chởm nở trên môi, có lẽ anh đã nhìn thấy hạnh phúc trước khi rời xa thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top