are you here?

jaeyoon.

lỗ tai tôi lùng bùng như không thể nghe thêm được bất cứ gì nữa, chân tôi run rẩy đến mức không đủ sức để đứng được nữa, nó quỵ xuống nền đất và khiến cơ thể tôi không còn sức lực.

đây không phải sự thật..

" đúng không? sunoo, nói với anh, nhìn vào mắt anh này, sunghoon không chết đúng không, cậu ấy chỉ không muốn cưới anh thôi, đúng thế, đúng- "

cảm giác đau đớn toả ra khắp não bộ và dây thần kinh khiến cơ thể tôi tê liệt. gã heeseung vừa lão đến và đấm vào mặt tôi một cái đau đến bật máu, có lẽ cú đấm ấy dồn nén tất cả sự giận dữ của anh ấy. heeseung nắm lấy bả vai tôi, tôi có thể thấy trong mắt gã là sự chua xót và đau đớn như thế nào.

" tỉnh lại đi sim jaeyoon, park sunghoon thực sự chết rồi, chết vì khối u trên não, chết trong đơn độc vì không muốn để mày phải hao mòn theo thời gian, chết trong đau đớn dằn vặt vì đã khiến mày đau khổ "

hai mắt tôi đau rát vì trợn to, chóp mũi cay xè và nước mắt thì cứ tuông ra không ngừng.

em đi rồi, em đi rồi sao?

" bình tĩnh đi anh " sunoo nắm tay gã lại và cố gắng khiến heeseung bình tĩnh, em bước đến gần tôi, run rẩy nói " hãy đến cánh đồng hoa, anh sunghoon đang ngủ ở đó "

tức khắc, cả cơ thể tôi bật dậy và lao đi trong sự kinh ngạc của sunoo, và rồi em nhìn theo tôi thật lâu, sau đó gục vào lòng chồng mình mà khóc.

tôi lao đi, như một con thú dữ, băng qua từng con đường đầy xe cộ, lách qua những con đường mòn dẫn đến nơi cánh đồng hoa ấy.

đó là nơi tôi tỏ tình với em, là nơi tôi cầu hôn em..
và bây giờ đó lại là nơi em đang ngủ hay sao?

tác giả.

sim jaeyoon ngã quỵ xuống nền đất ẩm ướt do cơn mưa rào vừa thoáng qua. chết trân nhìn ngôi mộ nằm sừng sững giữa cánh đồng hoa bát ngát và gương mặt em đang mỉm cười thật tươi trên mộ.

gã lao đến, sờ lên ngôi mộ, rồi nhìn chằm chăm vào hình ảnh em và rồi gã đã hoàn toàn sụp đổ.

gã quỳ xuống trước mộ em, bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ và cảm nhận lồng ngực mình đang đau đớn và nghẹn ngào đến nhường nào.

" sunghoon à, sao lại bỏ tớ thế hả? "

từ phía xa, linh hồn của ai đó đang mập mờ, nhìn về phía người mình yêu đang quỳ rạp trước đi mộ mình mà không thể ngừng bật khóc xót xa.

" tớ đã rất nhớ cậu, tớ nhớ cậu rất nhiều, tớ nhớ cậu " jaeyoon không ngừng lặp lại những câu nói y hệt nhau, nói cho người đang nằm ở trong đấy biết rằng gã đã nhớ em nhiều đến mức độ nào " nhớ cậu đến mức ngày đêm không cách nào ngủ được, nhớ cậu đến mức bia rượu cũng không đủ sức quật ngã nỗi nhớ ấy, nhớ đến mức tớ sắp phát điên lên "

từng dòng lệ còn nóng hổi vươn trên đôi bờ má gầy gò qua từng ngày ấy, một người đàn ông luôn mạnh mẽ như jaeyoon, giờ đây đã thực sự không thể đứng vững được nữa.

" tớ đã mơ, về một ngôi nhà và những đứa trẻ, khi ấy ta sẽ nhìn ngắm chúng vui đùa cùng nhau, rồi ta sẽ trồng rau nuôi thỏ, sống một cuộc sống yên bình đến cuối đời "

cơn mưa cứ thế vô tình dứt khoát đổ ập xuống bờ vai nặng trĩu ấy. jaeyoon cứ dầm mưa ở đó suốt ba mươi phút.

park sunghoon cũng đứng đó nhìn gã suốt ba mươi phút. jaeyoon ngước mặt lên, nhìn gương mặt tươi cười của sunghoon thật lâu, sờ lên khuôn mặt em nấp sau tấm khung kính, nhẹ nhàng tiến tới hôn khẽ lên trán em.

sunghoon đứng ở đó, hai chân quỳ rạp xuống đất, đau đớn không thốt thành lời. trớ trêu làm sao cho một cuộc tình chớm bước đến hạnh phúc thì đã trượt chân rơi xuống vực thẳm của sự chia ly.

jaeyoon mỉm cười, nước mắt gã hoà quyện với cơn mưa ồ ạt, nhìn sunghoon thật lâu " càng nhìn lại càng khiến tôi yêu em nhiều hơn "

sunghoon chậm rãi bước đi, bước thật chậm đến bên cạnh người mà em đem lòng yêu nhất trên đời này.

đứng từ phía sau, choàng tay qua cổ ôm lấy gã thật chặt, dụi đầu vào vai gã mà bật khóc như một đứa trẻ lên ba. dù rằng biết gã sẽ không hay biết, dù rằng rõ hơn ai hết bản thân chỉ đang là một linh hồn còn vươn vấn lại bởi vì quá yêu gã, em vẫn muốn được một lần ôm lấy gã thật chặt, hệt như những ngày hè em từ phía sau lao tới ôm chầm lấy gã và cả hai chìm đắm trong ánh mặt trời ấm áp, hệt như những đêm đông gã ôm chặt lấy em và rồi hưởng thụ sự ấm áp bên lò sưởi và những thước phim mùa đông lãng mạn. những ngày ấy hạnh phúc biết bao, cớ sao bây giờ nó cũng chỉ còn " ngày ấy "

" sunghoon à, cậu đang ở đây đúng không? "

gã vô thức lên tiếng, dường như trái tim gã mách bảo, có ai đó đang ở đây và ôm chầm lấy gã, xoa ấm tấm lưng lạnh lẽo vì cơn mưa ấy bằng tình yêu dịu dàng ấm áp. sunghoon giật mình, và rồi em bật khóc nức nở trên vai gã, môi em nhoẻn cười.

" phải, tớ đang ở đây, ngay bên cạnh cậu "

jaeyoon cười dịu dàng, như đánh tan sự lạnh lẽo của màng mưa buốt giá, sưởi ấm trái tim đang run lên từng hồi ấy.

từng mảnh vỡ linh hồn bay đi dần dần theo cơn gió dưới màng mưa lạnh lẽo khiến lòng ai đau đớn không ngừng.

" tớ yêu cậu " tiếng ai thoang thoảng bên tai, khiến lồng ngực gã run rẩy và rồi gã chỉ mỉm cười thật dịu dàng " tớ cũng yêu cậu "

yêu cậu, yêu cậu nhiều đến mức không nỡ để cậu rời khỏi vòng tay mình, yêu cậu nhiều đến mức mất đi cậu cả thế giới tớ như chìm vào một màng đêm uất tối. yêu cậu nhiều đến mức không thể chấp nhận nổi rằng cậu đã thật sự rời xa mình.

yêu cậu nhiều đến mức, xa cậu lòng tớ lòng tớ như bị xé toạt thành trăm mảnh, yêu nhiều đến mức dù có chết đi tớ cũng không nỡ rời xa cậu.

tớ yêu cậu và cậu cũng yêu tớ, đôi ta yêu nhau nhiều đến thế..
và dù có là âm dương cách biệt, lòng tớ vẫn sẽ không bao giờ ngừng nhìn về phía cậu.

đôi ta thuộc về nhau.
vĩnh viễn thuộc về nhau.

end.
nơi ánh trăng tàn.
14:05 a.m
26/11/2021.
@pluie-liebe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top