6/12/2020

ngày tám, tháng mười hai, năm hai không hai mươi, ngày cưới của chúng tôi.

từ sáng sớm, tôi đã thức dậy để chỉnh trang sao cho trông thật đẹp trai, nhìn bộ vest do chính tay em lựa cho mình khiến cả cơ thể tôi như chìm đắm vào nỗi hạnh phúc tột cùng.

lại nữa, cơn rùng mình chẳng hiểu từ đâu đến xâm nhập khiến da thịt tôi nổi gai ốc, linh cảm chẳng lành lại truyền đến não khiến lòng tôi không yên. phải mau chóng hoàn thành lễ cưới thôi, tôi sẽ không để vụt mất em.

bây giờ là tám giờ mười lăm phút và chín giờ lễ cưới sẽ bắt đầu. nhưng em vẫn chưa tới.

cầu trời hãy để mọi việc diễn ra suôn sẻ, tôi đã đợi ngày hôm nay suốt ngần ấy năm, nếu để vụt mất em, tôi thà chết còn hơn.

tám giờ ba mươi phút, vẫn không thấy em đâu.

lòng tôi nao nức không ngơi, những vị khách đã hội tụ đủ ngoài kia, ngay cả ba mẹ tôi cũng đứng ngồi không yên. lòng tôi bồn chồn lo lắng, cố điện vào máy em nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng tít kéo dài.

hơn cả việc lo sợ cho đám cưới, tôi lo rằng em sẽ gặp chuyện gì.

" liên lạc được không? "

jongseong lo lắng hỏi tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu. lòng tôi như lửa đốt, cồn cào không yên. làm ơn đừng để em xảy ra bất cứ chuyện gì.

thời gian trôi qua dần
chín giờ, mười giờ, mười một giờ.

đã ba tiếng trôi qua, lễ cưới vẫn không được tiến hành và ba tôi phải đứng ra nói rằng hôm nay xảy ra trục trặc nên hôn lễ bị hủy bỏ.

tôi ngồi trên xe chạy với tốc độ cao lao thẳng đến nhà của sunghoon. vừa mở cửa ra, thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh ba mẹ em đang khóc lóc ở phòng khách.

" sunghoon đâu ạ? "

" nó biến mất từ sáng sớm, mẹ lên phòng gọi nhưng không thấy đâu, chỉ nhìn thấy lá thư này thôi " mẹ park khóc nức nở chìa lá thư thấm đẫm từng giọt nước mắt cho tôi.

" gửi ba và mẹ, con yêu hai người biết mấy, nhưng con xin lỗi vì con không thể ở bên hai người đến cuối đời, hi vọng rằng không có con, ba mẹ vẫn luôn hạnh phúc và bình an "

" gửi jaeyoon của tớ, tớ xin lỗi rất nhiều, tớ chỉ có thể nói lời này với cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm, nhưng tớ không thể ở bên cậu được nữa, hãy tìm một người khiến cậu hạnh phúc hơn tớ nhé "

lồng ngực tôi như thể bị đâm nát, đau đến mức muốn xé toạc cả ra. từng giọt nước mắt rơi xuống như thể trái tim tôi đang rỉ máu từng giọt. tại sao chứ, em đã đồng ý lấy tôi, nhưng rồi ngay ngày đám cưới của đôi ta em lại rời xa tôi. em cho tôi bay lên thiên đường rồi một chân đạp tôi xuống nơi địa ngục.

làm ơn, sunghoon à. em đang ở đâu, tôi không thể nào sống thiếu em được, hãy quay về bên tôi có được hay không?

nếu em không muốn lấy tôi, tôi có thể không tổ chức hôn lễ nữa, nếu em không yêu tôi nữa, tôi có thể đứng từ xa để nhìn em. chỉ cần em luôn xuất hiện trước mắt tôi thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. nên làm ơn, hãy quay về bên tôi có được không..

chạy ra khỏi nhà em, chạy đi thật xa đến cánh đồng hoang mà đôi ta hay hò hẹn. cũng là nơi là em đã nói với tôi rằng " tớ đồng ý ".
trời đổ cơn mưa, trút lên đỉnh đầu tôi là nước mắt của ông trời hay là sự đau đớn đang dằn xé tâm can tôi.

sẽ chẳng ai có thể khiến tôi hạnh phúc ngoài em nữa cả, sẽ chẳng có ai mỉm cười nói với tôi khi tôi thất bại rằng " cậu đã làm rất tốt "
sẽ chẳng còn ai không biết nấu ăn nhưng vẫn luôn loay hoay trong bếp nấu cho tôi từng bữa ăn, dù nó dở tệ như thế nào thì đối với tôi đó vẫn luôn là món ăn ngon nhất thế gian này.

sẽ chẳng còn ai mỗi sáng hôn lên môi tôi và bảo " dậy thôi nào ", sẽ chẳng còn ai luôn sẵn sàng đợi tôi tăng ca về trễ để cùng ăn bữa cơm nguội lạnh..

không còn ai, không còn ai nữa cả. em bỏ tôi đi rồi, bỏ lại tôi một mình trước cơn sóng dữ cuộc đời, bỏ lại tôi chơi vơi giữa dòng người xô đẩy liên hồi.

em bỏ tôi đi, bỏ lại tình yêu của đôi ta, bỏ lại mối tình dang dở.

tôi đã luôn mơ rằng, một nhà ba người, có tôi và em cùng đứa trẻ chúng ta sẽ nhận nuôi, cùng nhau thức dậy, làm việc và rồi lại quây quần bên nhau, cùng nhau chơi, cùng nhau ăn bữa cơm nóng thơm ngon, cùng ở bên nhau đến cuối cuộc đời. tôi đã luôn mơ đến ngày em mặt vest cưới, khoác tay tôi, cùng tôi bước vào lễ đường, nghe lời thề nguyện của cha sứ và rồi hô lên " tôi đồng ý ", trao nhau nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn ngọt ngào và rồi ta sẽ ở bên nhau cho đến hết đời.

nhưng vào cái ngày mà tôi tưởng chừng tôi đã mãi mãi có được em, lại là ngày mà tôi vĩnh viễn mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top