26
"nè jaeyoon ơi."
sunghoon níu áo sim jaeyoon lại, cố ngăn lấy sự hoang mang đang ngày một dâng cao lên trong lòng, tuy là có dự liệu trước, nhưng mà chuyện này là ngoài sức tưởng tượng.
"sao nhà anh bự quá vậy?"
sunghoon đứng chôn chân một chỗ mà nhìn cánh cổng sắt to lớn, vừa nãy đi qua chỗ hàng rào nhà hắn mà cậu còn tưởng là chỗ cơ quan nào nữa cơ. lúc sim jaeyoon đứng lại rồi chỉ vào cái cổng sắt to đùng xong bảo với cậu là "đến nhà anh rồi" sunghoon xém chút nữa hét lên một tiếng.
"nó bự lắm hả?"
sunghoon gật đầu lia lịa.
sim jaeyoon bật cười nắm tay cậu.
"vào trong còn đẹp hơn, anh dẫn em đi."
bước vào cổng là một khoảng sân rộng lớn với một con đường nhỏ ở giữa dẫn thẳng vào trong, dọc hai bên có trồng những khóm hoa cẩm tú cầu, sắc xanh lam nhẹ của hoa khiến người ta chợt thấy yên bình. sunghoon nhìn về phía ngôi nhà ngự đằng sau những hàng cây cao lớn, là kiểu kiến trúc mang hơi hướng phương tây. quan trọng là nó lớn lắm, nhìn kiểu gì cũng ra một cái biệt thự hết, vậy mà trước giờ sim jaeyoon hoàn toàn không nói gì với cậu cả. mà nghĩ lại một chút thì ba của hắn cũng là nhân vật có tiếng tăm, việc nhà lớn như vậy hoàn toàn có thể đoán ra được. nhưng mà cuộc sống bình thường của jaeyoon thực sự rất đơn giản, điều đó khiến sunghoon không hề để tâm tới mấy điều này.
"nhìn thấy nhà anh xong em lại căng thẳng hơn rồi."
cậu hít sâu một hơi, chuyện này làm cậu nhớ tới cảnh một người phụ nữ giàu có đáp lên bàn một cái phong thư kèm theo câu nói "cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi con trai tôi" ở trong phim. tuy biết là mẹ của hắn sẽ không có như vậy nhưng sunghoon lo thì vẫn là lo thôi.
"đừng sợ, có anh mà."
sim jaeyoon cầm tay sunghoon dắt vào trong, mở cửa.
cửa nhà vừa mở đã có người đứng chờ sẵn.
"jake về rồi, mẹ chờ mãi."
một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài toát lên sự sang trọng bước ra đón hắn, bà cầm tay sim jaeyoon, hắn cười.
"con về rồi. à, như đã hứa, con đưa chàng dâu nhỏ của mẹ về nè."
sunghoon đứng bên cạnh hắn, mấy đầu ngón tay cứ động đậy không yên vì bối rối. cậu ngẩng đầu lên, giọng hơi run.
"chào cô ạ. con là park sunghoon."
mẹ sim jaeyoon buông tay con trai mình ra, tiến tới gần sunghoon. tim cậu đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài vậy. đang lúc sunghoon lúng túng không biết phải xử sự như thế nào cho phải thì bà chợt nắm lấy tay cậu rồi cười rạng rỡ.
"con ngoài đời còn đẹp hơn ở trong hình jake gửi nữa. hai đứa vào nhà đi, mẹ vừa pha trà xong đấy."
mẹ hắn nói một lèo làm sunghoon không biết phải làm gì nữa. cứ để mặc cho bà kéo đi vào trong. sim jaeyoon đi phía sau bật cười. sự niềm nở vẫn chẳng thay đổi gì hết.
ấn sunghoon ngồi xuống ghế, bà cầm lấy ấm trà trên bàn. cậu vội vã lên tiếng.
"cái kia để con làm cho."
mẹ sim jaeyoon lắc đầu.
"con cứ ngồi đó đi."
hắn thấy hình như sunghoon quên gì đó nên ra hiệu cho cậu. sunghoon chợt nhớ ra hôm trước khi chuẩn bị đi có mua một ít quà. bởi vì cậu nói ngày đầu gặp mặt đi tay không thì kì cục lắm.
sunghoon lấy ra hai túi giấy, bên trong toàn đồ bổ rồi chăm sóc da thôi. vì sim jaeyoon nói là mẹ hắn rất thích mấy thứ này nên sunghoon cũng tin tưởng mua theo.
"cái này...lần đầu đến con cũng không chuẩn bị gì nhiều, cô thứ lỗi."
"lỗi lỗi gì chứ? con đến là được rồi mà."
nói thì nói nhưng mà nhận thì vẫn nhận. mấy đồ đó bà không nhận thì sunghoon cũng không có đem về được.
bỏ chuyện quà cáp sang một bên. mẹ jaeyoon đuổi hắn lên lầu dọn dẹp hành lí. còn một mực kéo sunghoon lại không cho đi. cậu khóc không ra nước mắt muốn cầu cứu hắn, nhưng sim jaeyoon làm vẻ mặt bất lực cực kỳ bất lực. nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất nhưng vẫn sợ mẹ lắm.
sunghoon lo lắng cứng đờ cả người ra. mẹ sim jaeyoon nhìn ra được cậu căng thẳng nên mới trấn an.
"đừng có sợ mà."
"à...cô..."
"không gọi cô, gọi mẹ."
"dạ?"
"thì gọi là mẹ đó, sau này cũng sẽ gọi như thế mà đúng không? con nên tập từ bây giờ luôn đi."
sunghoon bình thường gặp chuyện gì cũng điềm tĩnh ứng phó được. tự nhiên hôm nay về ra mắt mẹ chồng lại như bị hỏng máy, nói năng cũng không được lưu loát.
"vậy...mẹ..."
"đúng đúng phải vậy chứ. con với jake yêu nhau bao lâu rồi?"
sunghoon hơi ngừng một chút để nhớ lại. mấy chuyện nhỏ xíu từ hồi hai đứa mới xác định quan hệ đến giờ bỗng chạy ngang qua trong đầu cậu.
vô thức nhận ra đã nắm tay nhau đi qua nhiều thứ như vậy rồi.
cùng nhau khóc, cùng nhau cười. trải qua quãng thời gian khó khăn đến mức khiến con người ta gục gã, cho dù là làm gì, ở đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần sunghoon ngẩng đầu lên sẽ thấy sim jaeyoon đứng ở bên cạnh nắm lấy tay cậu rồi nói rằng "có anh ở đây".
"nửa năm rồi ạ."
mẹ hắn chợt cười.
"con giống y như những gì thằng bé kể với mẹ."
sunghoon hơi ngại, cái tên đó vậy mà cũng nói chuyện về mình khi không có mặt mình sao?
thấy cậu ngượng ngùng lại muốn chọc nữa.
"con thấy jake nhà ta như thế nào hả?"
"dạ? con ạ?"
"đừng ngại, mẹ không nói cho thằng nhỏ đó nghe đâu."
sunghoon nhìn hai bàn tay đặt trên đùi. những kí ức về hắn chợt ùa đến.
sim jaeyoon là người thế nào nhỉ?
"ảnh hơi đáng ghét một chút, mấy lúc cao hứng rất là hay chọc ghẹo con. nhưng mà, kì thực rất là dịu dàng, jaeyoon rất biết cách chăm sóc người khác. tính tình cũng tốt, chưa từng nổi giận với ai. nói chung lại... là một người rất ấm áp."
rất dịu dàng, rất ấm áp, không nói quá nhiều nhưng hành động lại rất rõ ràng.
"ha."
mẹ hắn đột nhiên bật cười, sunghoon hơi ngạc nhiên. cậu sợ mình nói sai gì đó. cậu luống cuống cả lên.
"con nói ra lời gì kì lạ rồi sao?"
"không có không có. haha, thằng nhóc đó quả thực rất là thích con luôn đó. jake ấy, nó không phải kiểu người gặp ai cũng tùy tiện quan tâm đâu."
nói cũng đúng.
quá đúng.
"mẹ...~!"
sim jaeyoon từ trên lầu đi xuống. giọng điệu lười nhác lại có hơi bất mãn. bảo là nói chuyện một chút, cuối cùng giành sunghoon lâu như vậy.
"sunghoon mới ngồi tàu xong mà, cho em ấy nghỉ ngơi đi chứ."
"không sao đâu, em không mệt."
sim jaeyoon đi xuống ngồi cạnh sunghoon.
"em nói chuyện gì với mẹ vậy?"
"nghe mẹ nói xấu anh á."
sunghoon bắt đầu giở giọng trêu người ta mà hơi quên mất rằng bên cạnh còn có mẹ, nói xong lại bắt đầu trưng ra cái mặt xấu hổ.
"gọi mẹ luôn rồi sao? hai người cũng nhanh ghê đó."
mẹ hắn cười.
"còn phải nói."
sim jaeyoon thở dài.
"rồi rồi, giờ con đưa sunghoon về phòng đây."
"gấp cái gì? sợ mẹ ăn thịt sunghoon hả?"
hai mẹ con họ nói chuyện quả thực rất là tự nhiên. hoàn toàn không có gì ngượng ngập hết. sunghoon cũng thấy thoải mái hơn nhiều so với ban đầu. sim jaeyoon dắt cậu lên phòng hắn. phòng sim jaeyoon rộng hơn phòng cậu một chút, bày biện khá đơn giản, có điều hơi nhiều sách.
"chà, đại thiếu gia."
hắn bật cười thành tiếng.
"haha, em nói ngốc nghếch gì vậy? nhà anh chỉ là có chút điều kiện thôi. không tới mức đó đâu."
ờ, có một chút thôi.
sunghoon thả mình lên giường, cậu chợt thắc mắc.
"bố anh không có nhà sao?"
"ông ấy bận việc ở công ty rồi. cũng không biết chừng nào về nữa."
sunghoon hiểu ý gật gật đầu. sim jaeyoon nhìn cậu không giống ngày thường tí nào lại hơi mắc cười nữa. nhưng nghĩ lại đưa cậu về nhà lại là một quyết định đúng nhỉ? từ lúc về đây đến giờ trông sunghoon có vẻ khá hơn trước rồi. tuy là vẫn chưa có khôi phục lại trạng thái thích cười thích nói như ban đầu, nhưng mà chung quy lại vẫn là không có nặng nề quá độ nữa.
sim jaeyoon leo lên giường, vươn tay về phía trước kéo sunghoon vào lòng. cậu hơi ngạc nhiên vì tự nhiên bị ôm nên hơi cựa quậy một chút.
"nằm yên chút, anh buồn ngủ."
sunghoon bực dọc.
muốn ngủ thì ngủ một mình đi.
nhưng thôi, đột nhiên cậu nhớ lại khi nãy ngồi tàu đến đây mình dựa vào người hắn ngủ say như chết nên cũng nằm yên cho người ta ôm.
"mẹ anh nhiệt tình thật đấy."
"bà ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hết. chị hai của anh cũng vậy đó. lúc nhỏ thường hay chạy nhảy khắp nơi."
"mẹ em thì khác. em thường chỉ thấy mẹ ngồi một mình lặng lẽ chơi đàn thôi. có lẽ vì người trong nhà em có nhiều định kiến nên mẹ đã thu mình lại."
sim jaeyoon xoa đầu sunghoon. những câu chuyện của cậu về mẹ luôn mang một sắc buồn man mác. loáng thoáng còn nghe thấy tiếng thở dài của cậu.
sim jaeyoon chợt nghĩ.
không ổn, phải đổi chủ đề thôi.
"cho em xem cái này nè."
hắn buông sunghoon ra, đứng lên. lục lọi trên tủ tìm đồ, một lúc sau thì mang xuống một quyển album ảnh khá lớn. mở album ra, tấm hình đầu tiên đã làm cậu cười muốn tắt thở.
sim jaeyoon thẹn quá hóa giận bẹo má sunghoon.
"không được cười."
sunghoon vẫn ôm bụng cười. cười chảy cả nước mắt.
"đây là ai vậy chứ? hahaha."
trong ảnh là sim jaeyoon, chắc là tầm khoảng mười tuổi. tóc xoăn xoăn, mũi đỏ lựng lên hết, mặt mũi thì nhăn nhó.
"lúc này ở hội thao. anh bị trái bóng của bạn bay vào mặt. ba anh đứng bên cạnh bấm máy chụp lại luôn."
sunghoon tưởng tượng cảnh bóng bay trúng người thôi đã đau muốn khóc rồi, đằng này lại đáp thẳng ngay mũi. nghĩ thôi cũng không dám nghĩ nữa. nguyên buổi hắn cho xem ảnh rồi kể đủ thứ cho cậu nghe, sunghoon cảm thấy mấy câu chuyện vặt vãnh ở trường cũ của sim jaeyoon thật sự là khó đỡ.
"cười thế này mới đẹp."
sunghoon ngẩng đầu nhìn hắn. không nói lời nào cả. chợt nhận ra thời gian qua xảy ra quá nhiều thứ khiến cậu tưởng như mình đã gục ngã rất nhiều lần. nhưng sunghoon thật sự vẫn rất may mắn khi bên cạnh vẫn còn một người cam tâm tình nguyện nắm tay giúp cậu vực dậy tinh thần sau những biến cố xảy ra.
"cảm ơn vì chưa từng buông tay em."
"anh hứa với sunghoon đấy."
sunghoon nghiêng đầu.
"hứa gì cơ?"
"anh sẽ bảo vệ tương lai của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top