17

dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi với những bộn bề nơi phố thị, một buổi sáng cuối tuần bình thường như bao buổi sáng khác, sim jaeyoon một mình bước đi trên vỉa hè lát đá, biểu cảm trên gương mặt nhìn không ra là đang vui hay đang buồn nữa, hắn không còn cười như những lúc ở bên cạnh sunghoon nữa.

một quán cà phê sớm thưa khách, trong chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa kính là một cô gái ngoại quốc tóc vàng xõa dài, chiếc áo dạ dài màu nâu nhạt phủ xuống che mất một nửa bắp đùi, tay cầm thìa chán nản khuấy cốc cà phê còn đang bốc hơi nóng trên bàn, cô thấy hắn xuất hiện liền đưa tay vẫy chào.

"jake!"

sim jaeyoon bình thản ngồi xuống, không chào lại, cũng không tỏ ra bực dọc hay vui vẻ gì cả.

"sao hôm nay đột nhiên lại hẹn em thế? có phải đổi ý rồi không? xem này, đây là áo anh tặng em năm ngoái đó, hôm nay đặc biệt mặc nó đi gặp anh này."

hắn vẫn điệu bộ nhạt nhẽo nhìn cô gái trước mặt, vì cái gì mà cứ giả ngốc như thế vậy? vì yêu?

"thôi nào grace, anh biết em hiểu mà."

cơ mặt cô trở nên căng cứng, ừ thì cô hiểu chứ, nhưng cô vạn lần cũng không muốn bản thân hiểu được vấn đề.

"ừ...em hiểu."

"vậy sao em vẫn cố chấp thế?"

cô gái trước mặt hắn khẽ cúi mặt xuống, cắn môi chẳng nói một lời. sao lại cố chấp như vậy? vì tình yêu của cô dành cho hắn quá lớn, trái tim lấn át cả lý trí, không phân biệt được đúng và sai, cô ấy hiểu sai về khái niệm của yêu, ràng buộc người khác và ràng buộc chính bản thân mình. suy cho cùng nội tâm người con gái này cũng chẳng có gì xấu xa độc ác, chỉ là cô ấy quá độc đoán và ích kỷ trong tình cảm dẫn đến đánh mất đi mối quan hệ mà cả hai người đang có.

"vì em không muốn mất anh, em đã yêu anh...mười năm, à không, có khi còn nhiều hơn nữa..."

cô ấy đã yêu một người rất nhiều năm, mùa hoa tình yêu đầu tiên nở rộ trong lòng khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ cậu trai kia ngồi bên chiếc dương cầm đen trong phòng học nhạc, kí ức đẹp đẽ đầu tiên mà cô lưu giữ trong những tháng năm thơ ấu là một sim jaeyoon lộng lẫy tựa như ánh ban mai, và rồi grace trở nên ích kỷ, chỉ muốn giữ lại jaeyoon cho những niềm thương của riêng bản thân mình mà không màng đến việc hắn có cảm thấy hạnh phúc hay không. sim jaeyoon trở về hàn quốc, mang theo mối tình đầu của cô đi về một đất nước xa xôi ấy vậy mà cô vẫn cứ ôm trong lòng vài tia hi vọng, cho đến khi nghe thấy hắn đang hẹn hò với một người nào đó ở hàn quốc giống như một gáo nước lạnh dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của grace.

tình yêu chưa từng sai, sai lầm chính là yêu không đúng người.

"em đang cố chấp, đang ích kỷ, đang tự làm mình buồn."

giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, hoa nở hoa tàn, tình đầu của cô, chưa kịp hợp đã tan rồi.

"ngoan, về úc đi, nơi đó mới thuộc về em."

sim jaeyoon hạ tầm mắt xuống tách cà phê đen còn đang bốc khói, hắn không thích nhìn người khác vì mình mà khóc, cảm giác thật sự rất khó chịu, nhớ lần trước cậu ở trước mặt hắn nức nở như thế lại khiến hắn cảm thấy tội lỗi lắm.

"anh chưa từng thích em một chút nào sao?"

grace khóc nhưng chẳng nức nở, chỉ là rơi nước mắt không ngừng thôi.

sim jaeyoon lắc đầu. hắn chưa từng yêu cô, cho dù là ngoảnh đầu nhìn về quá khứ, dời tầm mắt đến hiện tại, hay hướng về phía tương lai trước mặt, hắn cũng sẽ không yêu cô. hạnh phúc thì không thể cưỡng cầu, cách duy nhất để không đau khổ dai dẳng cả đời chính là đau một lần rồi buông bỏ.

"được. em sẽ về úc...còn nữa...xin lỗi anh, xin lỗi cả anh ấy nữa, xin lỗi vì em đã quá ngang bướng."

cô ấy chẳng sai khi yêu một ai đó, sai lầm thuộc về đối tượng và thời điểm, sai lầm ở sự trẻ con của chính mình.

cô thích hắn nhiều năm như vậy đến cuối cùng cũng không có kết quả, chi bằng bây giờ bỏ cuộc đi thôi.

"à, anh sắp tham gia cuộc thi piano toàn quốc."

grace ngẩng phắt đầu, giữa những giọt nước mắt khẽ mỉm cười. đã rất nhiều năm cô chẳng còn được nghe tiếng đàn của hắn.

"thật ạ?"

hắn mỉm cười gật đầu.

"ừ, tuần sau là vòng sơ khảo."

"em...đến xem được không?"

ít nhất thì, phải có gì đó để không hối tiếc.

"được chứ."

sim jaeyoon tạm biệt cô ấy rồi rời khỏi quán, một mình thiếu nữ ngoại quốc ngồi lại bên tách cà phê nóng ẩm của một chiều cuối xuân dịu mát, âm thầm thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tựa hồ như đã trút được một gánh nặng đeo bám bản thân suốt từng ấy năm trời.
.

trở về kí túc với tâm tình nhẹ hẫng, sim jaeyoon đặc biệt đi tìm mua mấy món ăn vặt mà sunghoon thích nhất trên đường về, kết quả vừa đến cửa đã thấy cậu ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi đâu mất rồi.

"anh về rồi sao?"

"em đi đâu thế?"

sunghoon cầm lấy bó hoa trắng đặt trên bàn.

"đi gặp mẹ của em, cùng đi nhé?"
.

bầu trời tháng ba đẹp dịu dàng cái sắc trời những ngày gần cuối xuân, mấy vạt mây trắng lười biếng trôi tềnh tàng trên bầu trời xanh ngắt. gió nhẹ nhàng thổi qua vạt áo sơ mi màu đen của cả hai người, sim jaeyoon tay ôm một bó hoa màu trắng, chầm chậm theo chân sunghoon bước vào nghĩa trang.

tiến đến một ngôi mộ trắng đơn điệu, jaeyoon ngồi xuống từ tốn giúp cậu dọn sạch cỏ dại mọc xung quanh, sunghoon nhận bó hoa trắng đặt lên trước mộ, thắp một nén hương.

"mẹ, con đến thăm mẹ đây, còn có...người yêu của con nữa."

"chào cô ạ. sunghoon đã kể cho cháu rất nhiều về cô."

hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng nhìn bức ảnh đen trắng ở trên phần mộ, gương mặt người phụ nữ phúc hậu có đến chín phần giống với sunghoon, dịu dàng như tuyết đầu mùa vậy.

"mẹ à, mẹ có thấy không? con vẫn đang hạnh phúc lắm."

sunghoon cúi mặt xuống, mắt đượm buồn nhìn di ảnh của mẹ, trên môi run run nặn ra một nụ cười. sim jaeyoon đặt tay lên tấm lưng mong manh của cậu, dịu dàng xoa xoa vài cái, bình ổn lại tâm tình còn đang dậy sóng của cậu.
đầy yêu thương, sunghoon ngả vào vòng tay vững chãi của hắn không ngừng rơi nước mắt, sim jaeyoon cứ thế lặng thinh mà ôm lấy cậu, không hỏi, cũng không nói gì, hắn biết sunghoon đang rất nhớ mẹ, những gì hắn có thể làm chỉ là cho cậu một điểm tựa để cậu nép vào mà thôi.

hắn vẫn luôn tinh tế và ấm áp như vậy.

mẹ có thấy không? con trai của mẹ cuối cùng cũng tìm được người xứng đáng nhất rồi.
.
đứng bên ngôi mộ trắng đã được dọn dẹp sạch sẽ, sunghoon kể cho sim jaeyoon nghe về mẹ của cậu, về tháng năm tuổi trẻ rực rỡ mà bà ấy vẫn luôn tự hào khoe với cậu, về những giải thưởng âm nhạc mà bà giành được, về đoạn tình cảm đẹp đẽ chớm nở trong tim bà, về người đàn ông đã bỏ rơi bà ấy ở những ngày cuối cùng đầy khốn khổ của cuộc đời, di ảnh trên bia đá vẫn dung dị mà mỉm cười, mẹ của sunghoon đẹp lắm, đẹp dịu dàng như tuyết đầu mùa, cậu rất giống mẹ mình, khiến người khác có một loại cảm giác yên bình mỗi khi ở cạnh cậu.

bà đẹp lắm, nhưng hồng nhan thì thường bạc phận không phải sao?

"mẹ của em, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa lần nào trách móc ông ấy. bố của em là kẻ nhu nhược nhất trên thế gian này."

sunghoon ghét bố của cậu, ghét cả người dì độc mồm và bà nội nữa.

bởi vì họ đẩy người mẹ thân yêu của cậu ra khỏi cái hạnh phúc mà bà đáng lẽ phải được hưởng, sunghoon không để bụng những gì họ làm với cậu, nhưng cậu vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho những ai làm tổn thương đến người mà cậu quý trọng.

"anh biết không, nếu như có thể quay về quá khứ, em sẽ đến gặp mẹ em của năm mười tám tuổi, nói với bà rằng vạn lần cũng đừng chấp nhận lời cầu hôn của bố, bà ấy không cần sinh em ra cũng được, em mong mẹ có thể sống hạnh phúc hơn. mẹ em vứt bỏ cả đam mê của cuộc đời mình để kết hôn với bố, mẹ em hi sinh một nửa cuộc đời rồi những gì bà ấy nhận được chỉ là sự đay nghiến của gia đình bên nội, bố em chưa lần nào đứng ra bảo vệ mẹ, cho đến tận lúc mẹ mất, ông ấy cũng chẳng xuất hiện trong tang lễ...sau đó vài tháng, em nghe ông ấy nói ông ấy sắp kết hôn với một người phụ nữ khác...em còn chẳng biết mẹ em đã hi sinh tuổi trẻ vì cái gì nữa, ông ấy xứng đáng để mẹ yêu sao?"

giọng sunghoon dần lạc đi, sim jaeyoon nắm lấy đôi bàn tay run run của cậu nhẹ nhàng xoa vài cái.

"đừng khóc ở đây, mẹ em sẽ buồn đó, ngoan, đừng kích động, anh không biết bà ấy có hối hận vì đã cưới bố của em không, nhưng anh chắc chắn bà ấy không hối hận vì đã sinh ra em đâu."

"sao anh chắc thế?"

sunghoon đột nhiên giở giọng trêu người. sim jaeyoon đảo mắt, mỉm cười nhìn cậu.

"ờ thì...vì sunghoonie là đứa trẻ quý giá nhất mà."

"em có phải trẻ con đâu."

"em là đứa trẻ của anh nè."

"con cún ngốc."

cậu đưa tay búng lên trán hắn một cái, sim jaeyoon lại cười hì hì.

"được được, cún ngốc yêu em nè."

gió sớm se se lạnh thổi qua làm tóc bay bay, sim jaeyoon nói với sunghoon rằng thời tiết có vẻ sẽ lạnh thêm nên là hãy đi về đi, sunghoon không cãi lời hắn, cậu chào tạm biệt mẹ rồi cầm tay hắn bước đi.

băng qua con đường đất dẫn vào bên trong, ra đến cổng lớn, cậu và hắn chạm mặt một người, một người mà cậu chằng muốn gặp vào lúc này.

"sunghoon."

"bố..."

sim jaeyoon nghe cậu gọi người kia như thế thì cũng vội vàng cúi đầu chào.

"chào bác."

cha con gặp nhau thì nên là chuyện vui mới phải, thế nhưng bầu không khí giữa cậu và người đàn ông trước mặt cho dù nhìn theo góc độ nào cũng sẽ rất kì quái. sunghoon nhìn một lượt bộ dáng của ông, trầm giọng hỏi.

"bố đến đây làm gì?"

bố sunghoon cúi đầu lảng tránh đi ánh mắt của cậu, ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ sunghoon, cũng cảm thấy rất có lỗi với cậu.

"ta đến thăm mẹ của con."

sunghoon khẽ cười một tiếng.

"thăm mẹ con? bố vẫn còn nhớ rằng bố từng có một người vợ sao?"

bàn tay sunghoon đang nằm trong lòng bàn tay của hắn siết chặt đến run rẩy, sim jaeyoon nhẹ nhàng buông tay ra đặt lên lưng cậu. sunghoon nén lại cảm giác phẫn uất đang trào dâng trong tiềm thức, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để tiếp tục.

"mẹ con đơn độc một mình chiến đấu với bệnh tật, sau đó một mình lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng, suốt quãng thời gian đó bố chưa một lần xuất hiện bên cạnh mẹ, tang lễ của mẹ cũng chẳng thấy bố ở đâu, bố nói xem mẹ con có phải quá bất hạnh rồi không? bố lại nói xem bố có tư cách để đến gặp mẹ hay không?"

ông park lại lần nữa cúi đầu.

"ta biết là ta không đủ tư cách để gặp cô ấy, ta chưa bao giờ hết nhu nhược cả...ta đã làm tổn thương mẹ con, cũng nợ con quá nhiều. ta thật sự rất xin lỗi..."

ông nợ mẹ của sunghoon cả một đời người con gái, ông nợ đứa trẻ trước mặt mình một tuổi thơ vẹn toàn, nợ nó một mái ấm gia đình hạnh phúc. món nợ mà ông dành ra cả đời cũng chưa chắc có thể trả hết. sunghoon đa sầu đa cảm hơn người khác, những uất ức của mẹ từ lúc cậu lên tám đã có thể nhìn thấy hết rồi.

"không cần bố xin lỗi, từ nay về sau coi như không có đứa con này cũng được. con cũng sẽ không về nhà nữa đâu."

sunghoon chẳng coi nơi đó là nhà, bởi vì nó lạnh lẽo như một nhà giam, nơi đó chồng chất tầng tầng lớp lớp những ký ức đầy thương tổn mà cậu và mẹ đã phải chịu đựng. sunghoon tự xây cho mình một vẻ ngoài tươi sáng và lạc quan, nhưng đằng sau đó lại là một trái tim in hằn những vết thương không bao giờ lành.

"bố có từng yêu mẹ con chưa?"

ông park ngẩn người, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của con trai mình lại cảm thấy rối bời. câu hỏi kia giống như một lời buộc tội rằng ông ấy đã giết chết một đời của người con gái ấy. nếu không yêu tại sao lại chọn ở bên cạnh cô ấy? nếu yêu cô ấy tại sao lại bỏ rơi cô ấy ở những ngày tăm tối nhất của cuộc đời mình?

sunghoon nhìn thấy biểu cảm do dự trên gương mặt của ông, cậu thất vọng thở dài rồi quay lưng bỏ đi, sim jaeyoon đứng lại, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói cho ông ấy nghe những suy nghĩ của chính mình.

"cháu biết là cháu không có quyền chen chân vào chuyện gia đình của chú, nhưng mà...sunghoon không có mạnh mẽ lạc quan như bề ngoài của em ấy đâu. em ấy hay nghĩ linh tinh lắm, lúc nào cũng khóc một mình hết, nên là...nếu như thật sự chú vẫn còn coi sunghoon là con trai thì hãy khuyên người trong nhà đi đã."

sim jaeyoon không đợi người trả lời đã quay đầu đuổi theo cậu, bỏ lại người đàn ông trung niên tay ôm một bó hoa trắng bần thần hồi lâu.
.

"anh nói gì với bố em thế?"

sim jaeyoon đảo mắt.

"...không có gì to tát đâu."

sunghoon liếc hắn một cái, sau đó không nói tiếng nào đột ngột bước tới ôm lấy sim jaeyoon. cảm nhận hơi ấm từ đối phương truyền đến liền mỉm cười rất vui vẻ.

"cảm ơn anh nhiều nhé."

sim jaeyoon có hơi bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng rất nhanh sau đó liền có phản xạ đáp lại, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mấy lọn tóc đen mềm, dịu dàng.

"anh sẽ bảo vệ em."

"hử?"

"thật đấy, cả đời này anh cũng sẽ không để em khóc nữa, bão táp mưa sa cũng sẽ có anh che chở cho em, tuyệt đối không để cho ai tổn thương đến em nữa, cho dù là ai cũng không được phép."

những lời này đều là hắn nói được sẽ làm được. giống như một lời tuyên thệ rằng cả đời của hắn đều sẽ dành để yêu thương và bảo vệ cho tình yêu đẹp đẽ nhất mà hắn có trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top