trở về.

seoul tháng mười hai buốt giá, lạnh như xuyên thấu tận xương tủy. vừa bước ra khỏi cổng sân bay, jaeyun đã thấy hơi thở mình vỡ tan thành từng vệt khói trắng, anh quyện lẫn vào dòng người đang hối hả tìm về nhà. gió đêm, khói xe, và âm thanh phố thị vẫn nơi đó, mà sao bỗng nhòa đi như một giấc mơ xa. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như im lặng trong chốc lát, chỉ còn lại một điều rõ ràng: anh đã trở về.

hành lý kéo lăn bánh trên nền gạch vang lên những tiếng động nhỏ, đều đặn. bên trong lồng ngực, trái tim đập gấp gáp, không rõ vì đường bay dài mệt mỏi, hay vì nỗi chờ mong suốt bao tháng ngày sắp chạm đến ngưỡng được hồi đáp. jaeyun khẽ ép bàn tay vào ngực, như tự xoa dịu cơn đau thoáng qua, rồi nhanh chóng thả ra, như sợ nếu dừng lại lâu hơn thì chính mình sẽ phải thừa nhận điều mà anh vẫn cố phủ nhận.

điện thoại rung nhẹ. trên màn hình, cái tên quen thuộc sáng lên: park sunghoon.

"em đến cổng rồi. anh thấy em chứ?"

jaeyun ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua biển người đang chen chúc. và ở đó, giữa hàng trăm bóng dáng xa lạ, anh nhìn thấy cậu. sunghoon đứng dựa bên một cột đèn, vẫn là khuôn mặt khôi ngô nhưng đã đôi phần chín chắn hơn, vẫn là đôi vai gầy khoác chiếc áo măng-tô dài màu đen, khăn quàng khẽ bay trong gió. ánh mắt cậu không ngừng tìm kiếm, từng giây từng phút như đang gọi tên jaeyun trong thinh lặng.

khoảnh khắc ấy, sân bay đông đúc bỗng như chìm vào im lặng. chỉ còn họ, đối diện nhau, như thể giữa trời đêm lạnh giá cũng đang ấm lên từng chút một.

jaeyun bước nhanh hơn, kéo vali bằng tất cả sự nôn nóng, tay anh run rẩy. khi ánh mắt họ giao nhau, trái tim anh chao nghiêng, giống như mặt hồ bị một viên sỏi nhỏ ném xuống - gợn sóng lan mãi, không chịu dừng.

sunghoon khẽ mỉm cười, nụ cười quen thuộc mà jaeyun đã chôn sâu trong tim, đem theo suốt hành trình nửa vòng trái đất, chưa đêm nào anh nguôi nhớ.

"anh đến rồi."

jaeyun dừng lại trước mặt cậu, môi khẽ run. bao điều muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ gói gọn trong hai tiếng thì thầm.

"anh đây."

jaeyun không kiềm được vội bước nhanh về phía sunghoon, bước chân có chút loạng choạng. anh lao tới, vòng tay siết lấy cậu mà không kịp nghĩ ngợi, đầu tựa vào vai cậu, như thể chỉ cần một cái ôm thôi là có thể xoa dịu tất cả niềm nhớ nhung chất chứa bấy lâu.

sunghoon khựng lại một giây, rồi cũng đáp lại, vòng tay siết chặt, bàn tay lướt trên lưng jaeyun như muốn giữ mãi khoảng khắc này trong tim. cả hai đứng đó, giữa dòng người hối hả và gió lạnh mùa đông, như chỉ còn lại họ, trong vòng tay nhau, run run, cảm nhận nỗi nhớ da diết dâng trào.

dẫu gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng trong vòng tay sunghoon, jaeyun cảm thấy một hơi ấm dịu dàng, làm biến tan mọi mỏi mệt trong anh. họ đứng đó, giữa dòng người đông đúc, jaeyun dụi mặt vào vai sunghoon, hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh đã mòn mỏi chờ đợi qua từng đêm gọi video.

"anh... nhớ em quá." jaeyun thì thầm, giọng nghèn nghẹn.

"em biết, jaeyun. em cũng nhớ anh." sunghoon khẽ thở ra, giọng cậu run nhẹ, tràn đầy dịu dàng.

cả hai đứng đó, giữa dòng người hối hả, giữa gió lạnh mùa đông, nhưng vòng tay ấy đủ ấm, đủ bình yên. mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở, mỗi cái siết tay đều nhắc họ rằng, dù bao tháng ngày xa cách, khoảnh khắc này là thật - và là của riêng họ.

────────────

xe lướt trên những con phố về đêm, đèn đường vàng vọt chiếu lên mặt jaeyun, hắt lên những sợi tóc đang bay trong gió. sunghoon tập trung lái, nhưng ánh mắt cậu thi thoảng lướt qua jaeyun, mỉm cười khẽ. không khí trong xe tràn đầy một thứ yên bình lạ kỳ, chỉ có tiếng động cơ nhẹ, tiếng gió rì rào qua cửa sổ và nhịp tim hòa cùng nhịp thở của nhau.

khi xe dừng lại ở đèn đỏ, sunghoon quay sang, nắm lấy tay jaeyun một cách tự nhiên. những ngón tay đan vào nhau, chặt và ấm - như thể mọi bình yên và nhớ nhung đều đang được truyền qua từng kẽ tay. jaeyun nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai sunghoon, khẽ thở ra. cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến bao tháng ngày xa cách như tan biến chỉ trong một khoảnh khắc.

ngoài cửa sổ, seoul về đêm vẫn tất bật: ánh đèn neon nhấp nháy, dòng xe nối dài, tiếng còi, tiếng người hối hả... nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả như mờ đi - chỉ còn ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt sunghoon, và đôi tay họ khẽ siết, âm thầm nhắc nhau rằng: họ đã thực sự gặp lại.

──────────────

họ bước vào căn hộ của sunghoon, cửa đóng lại khẽ kêu cọt kẹt.

không gian bên trong ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt ngoài phố: ánh đèn vàng dịu trải xuống sàn gỗ, vài chậu cây nhỏ đặt trên kệ, những bức ảnh sunghoon trượt băng treo lặng lẽ trên tường.

mùi cà phê còn thoang thoảng từ chiếc bình nhỏ vẫn đang nóng hổi - và cả mùi của sunghoon, quen thuộc đến mức tim jaeyun như dịu lại.

ở đây, trong không gian của người mình yêu, anh có thể thở ra thật thoải mái, dù cho hơi thở có run nhẹ.

sunghoon thả vali của jaeyun xuống, bước tới cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm. ánh đèn đường len vào, tạo nên một khoảng sáng dịu trên sàn phòng khách.

cậu quay lại, mỉm cười nhìn jaeyun - ánh mắt vẫn vẹn nguyên thứ tình cảm từ những ngày đầu gặp gỡ.

trên kệ, vài đôi giày trượt băng vẫn còn bóng loáng, cạnh những tấm huy chương nhỏ được đặt nghiêng.

sunghoon là một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, và những ký ức ấy vẫn đang hiện hữu quanh jaeyun - như một phần không thể tách rời khỏi con người cậu.

jaeyun lướt tay qua mặt kệ, mắt dừng lại trên từng kỷ vật. anh biết sunghoon đã từng nỗ lực đến nhường nào để trở thành con người của hôm nay. và anh cũng biết, mình đang âm thầm khắc ghi tất cả - để mang theo.

rồi cả hai ngồi xuống sofa, tay đan chặt lấy nhau. không gian nhỏ ấy như một chiếc tổ ấm, nơi họ lặng yên bên nhau, mặc cho thế giới ngoài kia vẫn chuyển động. chỉ còn lại hơi thở hòa cùng nhau, ánh mắt khẽ trao, và cảm giác gần gũi đầy thân thương.

sunghoon ngồi sát bên jaeyun, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh. cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhàng.
"anh bay có mệt không?"

jaeyun khẽ cười, mắt liếc xuống đôi tay đang đan chặt, rồi lắc đầu - vừa tinh nghịch, vừa lộ rõ vẻ mệt.

"không... chỉ hơi mỏi chút thôi. nhưng gặp em rồi, hết mệt luôn."

sunghoon nhíu mày, ánh mắt vừa giận dỗi vừa mềm mại, cậu đưa tay vuốt lại tóc cho jaeyun.

"mệt mà còn nói không mệt hả... jaeyun à..."

jaeyun chỉ biết cười trừ, lúng túng lắc đầu, tim đập nhanh vì ánh mắt sunghoon...yêu quá mức.

sunghoon hít một hơi, rồi giọng dịu lại, nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.
"thôi, anh nghỉ xíu đi. em hâm lại đồ ăn nấu sẵn từ trước cho anh, cất trong tủ lạnh đó. ăn vào rồi mới đủ sức, đừng cố tỏ ra ổn nữa."

jaeyun nhìn sunghoon, lòng trào lên một cảm giác ấm áp, vừa muốn cười vừa muốn nghẹn ngào. chỉ từ một cái nắm tay, một ánh nhìn kiên định... anh cảm nhận được hết mọi điều sunghoon đang trao cho mình. một cảm giác an toàn, da diết, len lỏi khắp lồng ngực

anh nuốt vội một nỗi gì đó chưa nói ra, chỉ lặng im, để cho khoảnh khắc này trôi qua chậm rãi. dù trong lòng biết rằng thời gian không thể kéo dài mãi, jaeyun vẫn muốn khắc ghi từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nhịp thở của sunghoon - để giữ lại, để làm mình ấm áp, ngay cả khi sau này chỉ còn lại ký ức.

jaeyun không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ khi cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ chạm vào vai, anh mới mơ hồ mở mắt. sunghoon cúi xuống, giọng thì thầm, dịu dàng như gió.

"anh dậy ăn tối nhé. em hâm đồ ăn rồi."

jaeyun khẽ cười, dụi mắt, mái tóc rối tung vì giấc ngủ chập chờn. anh ngồi dậy, hơi choáng nhẹ, bàn tay vô thức ấn vào ngực như để ổn định nhịp thở, nhưng nhanh chóng buông ra khi thấy ánh mắt sunghoon đang dõi theo.

trên bàn, những món ăn đơn giản mà ấm cúng đã được dọn sẵn, trông rất ngon mắt. họ ngồi đối diện nhau, bầu không khí nhanh chóng trở nên rộn ràng bởi giọng sunghoon.

"anh biết không, mấy tháng qua em chán lắm. đi tập thì nhớ anh, về nhà cũng nhớ anh. bạn em bảo em suốt ngày cầm điện thoại cười như ngốc ấy." sunghoon vừa nói vừa gắp thức ăn cho jaeyun, giọng lém lỉnh nhưng ánh mắt thì chan chứa tình yêu.

jaeyun bật cười, gật gù như muốn trêu lại, nhưng chưa kịp thì sunghoon đã tiếp lời.

"à mà còn nữa. có đứa còn trêu em bảo là em có người yêu xa chắc gì là người thật, em tức muốn xỉu luôn á! jaeyun của em rõ ràng là thật màaa!"

cậu chống cằm nhìn jaeyun, nụ cười vừa đáng yêu vừa hờn dỗi.
"em chỉ ước gì anh có mặt lúc đó... để em kéo thẳng nó đến trước mặt anh, cho nó biết em không bịa một chữ nào!"

jaeyun cười tươi đến nỗi mắt cong thành hình trăng khuyết, khiến trái tim anh ấm áp đến mức quên cả mệt mỏi. anh nhìn sunghoon, vừa ăn vừa ngắm em người yêu, mỗi cử chỉ nhỏ của cậu cũng đủ khiến anh xao xuyến không thôi.

"em nấu ngon quá... ngon đến mức anh chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ngồi đây, ăn cùng em mãi thôi." jaeyun nói, giọng nhẹ nhàng, vừa trêu chọc, vừa mang theo sự chân thành không thể giấu nổi trong ánh mắt.

sunghoon nghe vậy thì má đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu múc thêm cơm.
còn jaeyun, giữa tiếng cười và mùi cơm ấm, chợt khựng lại một nhịp. anh lặng lẽ đưa tay xuống gầm bàn, cúi xuống nuốt nhanh một viên thuốc nhỏ, rồi ngước lên cười như chưa có gì xảy ra.

bữa tối kết thúc trong tiếng cười rộn ràng. sunghoon vừa đứng dậy đã xắn tay áo, bê đống chén bát vào bồn rửa. jaeyun định ngăn lại.

"để anh làm, em nấu rồi mà."

"không." - sunghoon nhìn sang anh, đôi mắt sáng lấp lánh, miệng cong cong.
"anh là khách, ngồi yên đấy."

jaeyun bật cười, nhưng vẫn lững thững theo em bạn trai vào bếp. anh đứng cạnh, tay khẽ vòng qua eo Sunghoon, cằm tựa hờ lên vai cậu.

"em nghĩ anh sẽ chịu ngồi yên à?"
jaeyun thì thầm, hơi thở ấm áp phả bên tai cậu.

sunghoon khẽ rùng mình, gõ nhẹ mu bàn tay jaeyun bằng chiếc muỗng gỗ đang cầm.
"đừng có mà lợi dụng. em rửa bát nghiêm túc đấy."

"ừ, thì anh cũng đang nghiêm túc... ôm người yêu anh đấy thôi." - jaeyun cười khẽ, giọng trầm ấm vang bên tai khiến sunghoon bất giác đỏ mặt.

nước chảy róc rách, bọt xà phòng lấp lánh dưới ánh đèn bếp. sunghoon cố gắng tập trung vào chén đĩa, nhưng bàn tay jaeyun cứ đặt trên eo mình, ngón cái khẽ vuốt nhẹ, vừa trêu chọc vừa đầy âu yếm.

"anh đúng là..." sunghoon lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu nổi nụ cười.

jaeyun chỉ siết vòng tay chặt hơn một chút, cúi đầu ngắm gương mặt cậu trong ánh sáng vàng dịu. khoảnh khắc ấy yên bình đến mức jaeyun muốn khắc sâu vào tim - như thể đời này, được cùng sunghoon rửa bát thế này cũng đã là một niềm hạnh phúc trọn vẹn.

──────────────

trời seoul về đêm phủ một lớp sương lạnh, ánh đèn vàng hắt xuống những con phố nhỏ tạo thành những vệt sáng lung linh. sau khi dọn dẹp xong, sunghoon kéo tay jaeyun, ánh mắt cậu sáng lên, như có chút háo hức.

"đi dạo không? anh mới về, em muốn dẫn đi hóng gió một chút."

jaeyun mỉm cười, gật đầu. họ khoác áo ấm, tay đan lấy tay, cùng nhau bước ra ngoài. con phố quen thuộc vắng vẻ, chỉ có tiếng gió len lỏi qua những tán cây.

sunghoon vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện vụn vặt: hôm nay tập luyện ra sao, hôm trước mua phải cốc americano dở tệ, thậm chí cả việc một bạn fan nữ đứng đợi ngoài sân băng để tặng cậu một thanh chocolate. jaeyun lắng nghe, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo sunghoon, thỉnh thoảng bật cười nhẹ, nhưng rồi anh giả vờ hờn dỗi, giọng điệu trêu đùa.

"hừm, ai dám tặng quà cho người yêu anh vậy? có cần anh bay sang đây, đánh ghen một trận không?"

sunghoon bật cười, hất nhẹ vai anh.
"trời ơi, ghen gì mà ghen. em còn chưa kịp ăn miếng nào thì đã bị quản lý giành mất rồi."

tiếng cười vang giữa đêm đông, giòn tan như xua đi cái lạnh. nhưng chỉ khi sunghoon không chú ý, jaeyun mới khẽ siết bàn tay đang nắm lấy mình, hít sâu một nhịp. nhịp tim anh đập nhanh hơn, không chỉ vì cái siết tay ấm áp ấy, mà còn vì cơn mệt mỏi thoáng vụt qua như một đốm lửa vụt tắt. anh lập tức che giấu nó bằng một nụ cười tươi, khiến anh trông chẳng khác gì một người đàn ông hạnh phúc đang đi bên cạnh tình yêu của đời mình.

sunghoon thì chẳng mảy may nghi ngờ gì. trong đôi mắt cậu chỉ có niềm vui được gặp lại anh sau bao tháng ngày xa cách, niềm vui đơn giản đến mức khiến jaeyun thấy nghẹn. nếu anh che giấu một cô gái khác, hay một bí mật vụng trộm, có lẽ đã là một nỗi đau khủng khiếp cho sunghoon rồi. nhưng điều anh giấu còn tệ hơn thế - một sự thật chẳng thể níu kéo, một cái kết mà anh không muốn để cậu phải đối mặt.

anh lặng lẽ siết tay sunghoon chặt hơn, như thể muốn nói thay tất cả những lời anh không thể thốt ra.

khi cả hai đang đi dọc con phố sáng đèn, sunghoon bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực lên như thể một ý nghĩ vừa lóe qua trong đầu.

"à! ở góc đường kia có quán cacao nóng em thích, nhớ không? anh về rồi, phải đi uống với em một ly chứ."

cậu kéo nhẹ tay jaeyun, giọng hồ hởi như một đứa trẻ muốn khoe món đồ chơi mới. jaeyun nhìn theo hướng cậu chỉ, trong lòng khẽ chao nghiêng. Anh muốn đi, muốn cùng sunghoon ngồi xuống quán nhỏ thân quen ấy, nhìn cậu cười, nghe cậu nói luyên thuyên. nhưng... cơ thể anh dường như không cho phép. mỗi bước chân anh đi giờ đây đều nặng nề hơn anh tưởng, hơi thở chậm và dài, như phải lấy hết sức để duy trì nhịp đều đặn.

anh nuốt xuống tiếng thở dốc, cố nặn ra một nụ cười.
"ừ... cacao nóng... cũng lâu rồi anh chưa uống nhỉ."

jaeyun định gật đầu đồng ý, chỉ vì thấy niềm háo hức trong mắt sunghoon. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã kịp nhận ra. sunghoon dừng lại, xoay người nhìn anh, để ý gương mặt hơi tái đi dưới ánh đèn đường.

"anh mệt à?" giọng cậu nhỏ lại, không còn hồ hởi nữa, chỉ còn đầy lo lắng.

jaeyun lắc đầu ngay, nhưng chính cái chớp mắt chậm chạp kia lại phản bội anh. sunghoon nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười thật dịu dàng, nắm tay anh siết nhẹ.

"thôi... mình về anh ha. cũng muộn rồi, chắc anh bị jet lag sau chuyến bay dài á. ngày mai đi cũng được, không sao hết."

cậu nói bằng giọng vừa nhẹ vừa vui, như thể không hề có gì to tát. trong đôi mắt long lanh của sunghoon chỉ có sự quan tâm, không hề có chút nghi ngờ nào khác.

jaeyun khẽ gật đầu, tim anh thắt lại. nếu có thể, anh muốn cả đời được nghe giọng nói ấy, được thấy nụ cười ấy...

anh siết tay sunghoon chặt hơn một chút, thì thầm gần như không thành tiếng.
"ừm... về thôi."

──────────────

cửa vừa khép lại, hơi lạnh tháng mười hai bị chắn ngoài, để lại bên trong không gian ấm áp. sunghoon cúi xuống đặt giày gọn vào kệ, rồi ngẩng lên nhìn jaeyun đang ngồi trên sofa, vai anh thả lỏng hẳn xuống, rõ mệt mỏi.

"anh chờ chút, em đun nước cho." giọng cậu khẽ vang, như thể sợ làm phiền anh.

sunghoon nhanh nhẹn bước vào bếp, chẳng bao lâu sau đã mang ra một cốc nước ấm, đặt lên bàn trước mặt jaeyun.
"uống đi, kẻo khô cổ. đường bay dài thế kia, em mà là anh chắc ngủ gục từ lúc ở sân bay rồi."

jaeyun bật cười khẽ, đưa tay đón lấy ly nước. nước nóng sưởi ấm bàn tay anh, rồi chậm rãi lan tỏa xuống lồng ngực, nhưng không thể làm tan đi cơn lạnh mơ hồ từ tận bên trong. anh ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải nụ cười dịu dàng nơi khóe môi sunghoon, và một cảm giác nghẹn ngào lại chợt dâng lên trong lòng.

cậu xoay lưng đi thêm một vòng, mang chiếc chăn bông mỏng trong phòng ngủ ra, phủ lên vai jaeyun. động tác rất tự nhiên, như một thói quen đã quen thuộc từ lâu.
"anh mệt thì nói em nhé, đừng có giấu."

jaeyun lặng im một thoáng, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn, cổ họng như nghẹn lại. nếu có thể, anh muốn giây phút này dừng mãi - cái khoảnh khắc nhỏ bé, đời thường đến mức tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại chứa đựng cả thế giới trong đó.

anh cố gắng nở một nụ cười, khẽ đáp:
"ừ. anh biết rồi."

sunghoon cười tươi, như thể được trấn an, rồi ngồi xuống bên cạnh, vai kề vai.

──────────────

phòng ngủ sáng lên bởi ánh đèn vàng dịu, không gian nhỏ nhắn, gọn gàng như chính con người sunghoon. jaeyun nằm nghiêng trên giường, lưng hơi tựa vào gối, chăn kéo lên ngang ngực. cạnh bên, sunghoon xoay người đối diện anh, cằm khẽ tựa vào cánh tay, đôi mắt long lanh ánh nhìn chẳng giấu được niềm vui xen chút ngập ngừng.

"lâu lắm rồi mới được nằm cạnh anh như thế này." cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức kề sát mới nghe thấy.

jaeyun bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm hòa trong hơi thở. anh nghiêng đầu, bàn tay luồn vào tóc sunghoon, vuốt nhè nhẹ.
"ừ... anh cũng vậy. anh nhớ cái cảm giác này lắm."

khoảng lặng trôi qua. chỉ còn nhịp thở hòa vào nhau, khoảng cách thu hẹp dần. sunghoon dịch sát lại, ngón tay đan vào tay jaeyun dưới lớp chăn, siết chặt.
"mai với mốt em nghỉ tập, dẫn anh đi khắp seoul. em muốn bù hết khoảng thời gian xa nhau."

ánh mắt jaeyun khẽ dao động, nơi đáy mắt ánh lên nỗi buồn mơ hồ, rồi rất nhanh anh che giấu bằng một nụ cười dịu dàng.
"ngốc quá... được ở cạnh em thế này thôi, là đủ rồi."

sunghoon chau mày nhẹ, chưa kịp nói thêm thì jaeyun đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn khẽ như sương. trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì còn lại chỉ là sự bình yên tuyệt đối - một bình yên mong manh mà jaeyun muốn níu giữ từng phút giây.

sunghoon cười, mi mắt dần khép lại, ngón tay vẫn giữ chặt tay jaeyun như sợ nếu buông ra anh sẽ biến mất.

còn jaeyun, anh ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, khắc ghi từng đường nét vào tận sâu trái tim. như thể đây vừa là hiện tại, vừa là vĩnh hằng.

anh khẽ nâng tay, ngón tay lướt qua gò má sunghoon, rồi tới từng nốt ruồi đầy duyên dáng, dừng lại bên hàng mi đang khép lại bình yên. tim anh thắt lại, vừa xót xa, vừa chan chứa yêu thương.

jaeyun thì thầm trong lòng, những lời chẳng bao giờ đủ can đảm để nói ra thành tiếng. anh ngắm cậu rất lâu, đôi lúc nén lại cơn ho, cho đến khi mi mắt nặng trĩu, bàn tay vẫn còn siết chặt tay sunghoon dưới lớp chăn.

cuối cùng, thở dài, jaeyun khẽ nhắm mắt lại, để bản thân trôi dần vào giấc ngủ, mang theo bóng hình người mình yêu in đậm đến tận cùng vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top