sân băng.
ánh sáng trắng của mùa đông xuyên qua mái vòm thủy tinh khổng lồ, chiếu xuống mặt băng dưới chân như một tấm gương phản chiếu vạn vật. ánh đèn vàng trên trần cao vút như những ngọn đuốc lấp lánh, tạo ra một không gian vừa kỳ vĩ, vừa mênh mông. cảm giác lạnh tê buốt lan tỏa trong không gian, nhưng lòng jaeyun lại như tan chảy, vì bàn tay sunghoon đang nắm chặt lấy tay anh, anh mới cảm thấy ấm áp, như thể mùa đông này chẳng thể xâm lấn vào trái tim anh.
cửa mở, tiếng giày trượt, tiếng cười nói lao xao ùa đến. vài gương mặt quay ra, rồi cả nhóm đồng đội đồng loạt reo lên.
“sunghoon đến à?!”
“ôi trời, tưởng em xin nghỉ.”
những ánh mắt sau đó đồng loạt chuyển sang người đi bên cạnh cậu. không một ai tỏ ra xa lạ. ngược lại, họ như đã ngầm biết. nụ cười bật ra, tiếng huýt sáo vang lên trêu chọc. một huấn luyện viên già còn bật cười sang sảng, vỗ vai cả hai.
“đúng là hợp đôi y như lời đồn ha.”
jaeyun ngẩn ra, đôi tai đỏ lựng. còn sunghoon, má ửng hồng nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, chẳng thèm giấu niềm hạnh phúc.
jaeyun chưa kịp hoàn hồn thì thêm mấy đồng đội khác từ xa, đang trượt cũng nhìn họ, vỗ tay huýt sáo ầm ĩ. một người còn gọi lớn.
“sunghoon à, rốt cuộc cũng chịu công khai hả?”
“đúng là trời sinh một cặp rồi nha~”
sunghoon đỏ mặt, vội quay phắt lại mắng.
“yah! đừng có trêu em nữa mà! làm gì có công khai gì đâu…”
nhưng cái cách cậu siết tay jaeyun chặt hơn thì chẳng lừa được ai cả. huấn luyện viên cũng bật cười, giọng trầm mà tràn đầy tự hào.
“đừng xấu hổ, hoon. hạnh phúc thì cứ để mọi người chia sẻ với chứ.”
jaeyun đứng cạnh, tim đập dồn dập. anh nhìn sang gương mặt khôi ngô của người yêu mình, đỏ hồng vì bị trêu, đôi mắt vẫn sáng rực như băng mùa đông bắt nắng. ngực anh nghẹn lại. trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình có thể gục ngã ngay tại chỗ, chỉ vì yêu sunghoon nhiều đến thế.
người ta trêu, sunghoon xấu hổ, còn jaeyun thì chỉ muốn hét to lên rằng đúng vậy, chúng tôi yêu nhau đó!
vừa bước xuống khán đài, thêm vài đồng đội khác đã kéo tới, rôm rả hỏi han.
“anh là jaeyun đúng không? nghe hoon kể nhiều lắm rồi á.”
“giáo viên ở bên úc đúng không anh? chắc vất vả lắm nhỉ, học sinh có ngoan không?”
“lần này bay xa như vậy đến thăm hoon, chắc cực lắm rồi ha.”
jaeyun thoáng bối rối, vừa cười vừa đáp từng câu. không khí ấm áp đến nỗi lòng anh mềm ra. những lời chúc phúc vang lên liên tiếp.
“hai người đẹp đôi lắm, thật đó.”
“hoon may mắn ghê, có người yêu chịu khó vì mình như vậy.”
tim jaeyun run lên. anh chỉ biết cúi đầu cảm ơn, giọng hơi lạc đi. bởi vì giữa từng câu hỏi, từng lời khen, anh nhận ra một điều — sunghoon đã kể về anh rất nhiều. không hề giấu giếm, không hề dè dặt.
anh quay sang tìm cậu. và ở góc sân, sunghoon đang giả vờ giãn cơ, gương mặt đẹp trai trắng trẻo tỉnh bơ như chẳng liên quan gì đến những lời mọi người vừa nói. nhưng đôi tai đỏ rực thì tố cáo tất cả.
jaeyun bật cười khẽ, khóe mắt ươn ướt. em bé của anh… kể về anh nhiều đến vậy sao.
chẳng chịu đứng yên nữa, anh lững thững bước đến chỗ sunghoon. ánh mắt còn ươn ướt, nhưng khóe môi lại cong cong, nghịch ngợm.
“hoon à..” anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nhỏ mà chắc nịch. “hóa ra em kể về anh nhiều đến vậy sao?”
sunghoon giật mình, đôi mắt mở to, rồi gò má trắng nõn lập tức đỏ bừng, trông cậu như con thỏ bị bắt tại trận ăn vụng cà rốt. “ai… ai kể gì đâu. đừng nghe họ nói linh tinh.”
jaeyun bật cười, dồn cậu vào thế bí.
“à, ra là không kể gì hết ha? thế sao ai cũng biết anh làm nghề gì, sống ở đâu, còn khen hợp đôi nữa?”
sunghoon nghẹn lời, mặt đỏ càng thêm đỏ, chỉ biết cúi gằm. cuối cùng, cậu cắn môi, rồi đánh trống lảng một cách vụng về.
“đừng… đừng nói nữa. mau giãn cơ đi. nếu không lát nữa trượt ngã thì anh tự chịu trách nhiệm á.”
jaeyun bật cười to, ôm đầu cậu vào ngực mình một thoáng, rồi buông ra. “được rồi, nghe em hết mà.”
sunghoon bặm môi, chỉ biết quay mặt đi, che giấu cả một biển đỏ trên gò má.
sân băng sáng lấp lánh dưới ánh đèn trắng, phản chiếu thành những dải sáng loang loáng như cả bầu trời rơi xuống. hơi lạnh phả ra, trong trẻo đến nỗi mọi tiếng ồn cũng trở nên xa vời.
sunghoon bước ra giữa sân, dáng người cao ráo, gọn gàng trong bộ đồ tập ôm sát làm nổi bật từng đường cong cơ thể. ánh đèn chiếu xuống phản lên làn da trắng mịn như sứ, khiến cậu nổi bật giữa mặt băng lạnh giá, đẹp đến mức khiến jaeyun quên cả thở.
mỗi bước trượt của cậu nhẹ như gió, uyển chuyển như nước, mang theo sự thanh thoát của người đã sinh ra để thuộc về sân băng. từng chuyển động mềm mại mà đầy kiêu hãnh, như thể cậu không cần cố gắng – mọi thứ chỉ đơn giản là đúng, là đẹp, là không thể nào rời mắt.
rồi bất chợt, cú nhảy đầu tiên. Thân hình cậu vút lên khỏi mặt băng như không hề bị trọng lực giữ lại. cánh tay dang rộng, đôi chân khép lại gọn gàng trong từng vòng xoay trên không trung. ánh sáng quét qua đúng lúc cậu xoay tròn, làm cả thân hình như hóa thành một vệt sao băng lao vút qua màn đêm trắng.
jaeyun đứng ngoài, bất động. mắt anh mở to, cổ họng nghẹn lại. từng động tác, từng cú lướt của sunghoon đều như xé vào trái tim anh — đẹp đến nao lòng, đến mức chỉ biết thổn thức mà không thốt ra nổi một lời nào.
các đồng đội và huấn luyện viên vỗ tay tán thưởng, nhưng trong mắt jaeyun, mọi thứ như mờ dần đi, chỉ còn lại sunghoon – người duy nhất anh thấy rõ. cậu rực rỡ dưới ánh đèn, như thể chính băng tuyết này đã sinh ra để che chở cho sunghoon, để cậu tỏa sáng. mọi âm thanh như lặng lại, chỉ còn nhịp thở của jaeyun và hình ảnh ấy – hình ảnh của cậu, vĩnh viễn in đậm trong lòng anh.
ngay khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, đây sẽ là ký ức đẹp nhất anh giữ mãi trong tim. một ký ức vừa ngọt ngào, vừa vẹn nguyên, như băng giá vẽ lên trái tim, khắc vào đó một dấu ấn không bao giờ phai, mà còn đẹp hơn theo năm tháng.
sunghoon trượt về phía rìa sân, hơi thở còn phả khói trắng, mái tóc đẫm sương lạnh dính vào trán, má phớt hồng vì lạnh. cậu ngẩng lên, nụ cười sáng đến mức khiến ánh đèn phía trên cũng trở nên nhạt nhòa. đôi mắt ấy tìm thẳng đến jaeyun, như chưa từng lạc đi đâu trong hàng ngàn ánh nhìn khác.
jaeyun bỗng chết lặng. tim anh dội lên, nhói đến mức không thở nổi. cảnh tượng ấy quen thuộc vô cùng. giống hệt lần đầu tiên, năm ấy, khi anh ngồi trên khán đài đông nghẹt người. cũng là sân băng này, cũng ánh sáng này, cũng nụ cười rạng rỡ ấy — khoảnh khắc khiến anh, một chàng trai xa lạ, ngây ngốc mà trót trao đi cả trái tim mình.
anh vẫn nhớ như in cái giây phút định mệnh ấy, khi mọi tiếng ồn ào xung quanh dần chìm vào im lặng, chỉ còn lại mỗi một người trên sân băng. trong khoảnh khắc ấy, jaeyun chỉ có thể nhìn thấy sunghoon, như thể cả thế giới không có gì khác tồn tại ngoài cậu. và bây giờ, sau bao năm, mọi thứ lại tái hiện, cũng là nơi này, cũng là cậu, nhưng lần này, cậu không còn là một giấc mơ xa vời nữa. cậu đang đứng ngay trước mắt anh, mỉm cười vì anh, như thể đang nói rồi họ thuộc về nhau rồi.
jaeyun khẽ run lên, cổ họng đắng nghẹn, như thể không thể nói ra những gì mình đang nghĩ. một ý nghĩ giản đơn nhưng lại chất chứa bao nhiêu cảm xúc, dội về trong tâm trí anh.
thì ra… tình yêu của anh bắt đầu từ đây. và có lẽ… sẽ luôn ở lại nơi này, trong lòng anh, mãi mãi.
sunghoon trượt lại gần rìa sân, chống tay lên thành, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch nhìn jaeyun.
“anh vào cùng em đi.”
jaeyun bật cười, lắc đầu lia lịa. “thôi, thôi. anh chỉ giỏi đi bộ thôi, em đừng hại anh ngã giữa chốn đông người chứ.”
sunghoon nhướn mày, vẫn không chịu bỏ cuộc. “ai nói anh sẽ ngã? em ở đây mà. có em, anh không ngã được đâu.”
jaeyun nghẹn lời, tim khẽ giật một nhịp. anh quay mặt sang chỗ khác, giả vờ bận rộn với chiếc khăn quàng cổ, nhưng một phút sau thôi, khi sunghoon vẫn kiên nhẫn chìa tay ra, nụ cười kiêu hãnh mà dịu dàng ấy như dần gỡ bỏ hết phòng bị trong anh.
“…được rồi, nhưng đừng có cười anh đấy.”
“em hứa.” sunghoon khẽ cười, kéo anh ngồi xuống băng ghế cạnh sân. cậu quỳ xuống ngay trước mặt, cẩn thận nâng từng bàn chân jaeyun đặt vào giày trượt, ngón tay khéo léo siết chặt từng sợi dây.
jaeyun nhìn xuống, trái tim như bị siết lại. có lẽ đời này anh chưa bao giờ thấy ai vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng đến thế.
“xong rồi.” sunghoon ngẩng lên, giọng nhỏ mà chắc nịch. rồi chẳng để anh kịp phản đối, cậu đội chiếc nón bảo hộ lên đầu jaeyun, chỉnh ngay ngắn dây quai. sau đó, như một thói quen, cậu còn cẩn thận gắn miếng bảo vệ đầu gối cho anh. từng động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ, đến mức khiến jaeyun chỉ biết ngồi lặng, ngẩn ngơ mà nhìn.
sunghoon cười, bàn tay khẽ vỗ lên gối anh.
“được bảo vệ kỹ càng thế này rồi, chẳng có gì phải sợ nữa. đi với em nhé?”
jaeyun hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy nhưng vẫn đặt vào tay cậu.
“ừ… đi với em.”
jaeyun thử đứng dậy, đôi giày trượt nặng trịch khiến anh lúng túng như đứa trẻ mới tập đi. bước từng bước nhỏ trên nền cao su bên ngoài sân đã đủ khó, huống chi là mặt băng láng bóng trước mắt.
“sunghoon à… chắc anh ngã thật đó.” anh thì thầm, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu.
sunghoon chỉ khúc khích cười, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa nhìn thấy trò vui nhất đời. “anh không ngã đâu. có em đây mà. tin em không?”
jaeyun cắn môi, gật nhẹ. “tin.”
cánh cửa nhỏ mở ra, hơi lạnh từ sân băng ùa mạnh vào. sunghoon nắm tay kéo anh trượt từng bước vào trong. giây đầu tiên, cơ thể anh chao đảo, tim muốn rớt ra ngoài. nhưng chỉ kịp loạng choạng thôi, đã có vòng tay chắc nịch kề bên giữ lại.
“nhìn em này.” sunghoon dịu dàng, tay kia vòng ra sau lưng anh, giữ cho anh không ngã. “chậm thôi, cứ thả lỏng. anh nghĩ nhiều quá đấy.”
jaeyun làm theo, từng chút một. bàn tay họ đan chặt, hơi thở hòa quyện trong làn sương lạnh. anh nhìn xuống, đôi giày trượt đang thật sự lướt đi, dù chỉ là bước nhỏ, nhưng cũng đủ khiến tim anh run lên vì hạnh phúc.
“thấy chưa?” sunghoon cười khẽ, đôi mắt cong cong tựa trăng non. “anh làm được rồi đó.”
jaeyun lặng nhìn, chẳng còn biết nói gì ngoài việc bật cười theo.
khi jaeyun mãi ngắm sunghoon, một thoáng lơ đãng khiến anh xém mất thăng bằng, hỉ một thoáng nghiêng người giữ thăng bằng, sunghoon đã áp sát, hơi thở anh còn chưa kịp ổn định thì một nụ hôn nhanh như chớp chạm vào môi.
“chụt.”
jaeyun tròn mắt, tim đập loạn như trống trận. chưa kịp phản ứng thì sunghoon đã bật cười khanh khách, lùi ra xa một đoạn, lưỡi liếm môi tinh nghịch.
“bắt được em thì hôn trả đi~” giọng cậu vang vọng trên mặt băng, vừa khiêu khích vừa ngọt ngào đến mức khiến anh muốn phát điên.
“ya, park sunghoon!!” jaeyun hét khàn cả giọng, cố gắng rướn người trượt theo. dáng vẻ lóng ngóng của anh khiến ai trong sân băng cũng phá lên cười, nhưng anh chẳng quan tâm, mắt chỉ dán chặt vào chàng trai trước mặt, ánh nắng hắt qua ô kính, phản chiếu trên gương mặt cười rạng rỡ ấy.
chạy một lúc, chân anh bắt đầu nặng nề, hơi thở gấp gáp. sunghoon thoáng nhận ra, nụ cười nghịch ngợm dần lắng lại. cậu trượt vòng trở về, dừng ngay trước mặt anh.
“được rồi, không đùa nữa.” giọng cậu hạ xuống, dịu dàng đến mức tan chảy. đôi tay nhỏ hơn siết lấy tay anh, kéo sát lại. “anh chỉ cần đi cùng em thôi, không cần cố gắng quá đâu.”
jaeyun thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, nhưng khoảnh khắc bàn tay cậu lồng vào tay mình, dẫn anh lướt đi giữa làn gió lạnh căm, tất cả mệt mỏi tan biến. chỉ còn lại nhịp tim dồn dập hòa cùng tiếng cười khe khẽ.
ánh sáng trắng xóa trải dài trên mặt băng, phản chiếu từng vòng lướt êm ả của đôi giày. jaeyun nghe tim mình hòa theo từng nhịp di chuyển, tay vẫn được giữ chặt bởi bàn tay ấm áp kia.
thoáng chốc, anh ngẩng lên. khán đài cao lớn vắng bóng người, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi hình ảnh ùa về như một cuốn phim quay ngược. anh thấy chính mình của nhiều năm trước, lặng lẽ ngồi ở góc ghế xa nhất, ánh mắt dõi theo chàng trai nhỏ bé đang lao đi trên sân băng. bước trượt ấy non nớt mà rực sáng, khiến anh chẳng thể nhìn sang nơi nào khác.
jaeyun nuốt khan. hóa ra, từ giây phút ấy… trái tim anh đã thuộc về một người.
và giờ đây, người ấy vẫn ở ngay trước mắt anh. sunghoon khẽ ngoái đầu lại, nụ cười rạng rỡ hệt như ngày đầu, đôi tay siết chặt hơn, kéo anh lướt đi giữa những đường băng sáng lấp lánh.
jaeyun cúi xuống, nhìn mái tóc đen mượt dưới ánh nắng, gò má hồng ửng lên vì lạnh, đôi mắt sáng ngời, trong veo chỉ dành cho riêng anh. cảm giác ấy tràn ngập, vừa choáng ngợp vừa dịu dàng, như thể thế giới này không còn gì quan trọng ngoài bàn tay anh đang nắm lấy.
sunghoon ngoái đầu lại, bắt gặp ánh nhìn không rời của jaeyun, khẽ bật cười.
“gì mà nhìn em dữ vậy? yêu quá rồi hả?”
jaeyun chẳng né tránh, chỉ mím môi rồi gật đầu, giọng khàn khàn vì xúc động.
“ừ. yêu em nhất đó.”
sunghoon ngẩn ra một thoáng, rồi giả bộ chống nạnh, đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười, như thách thức.
“chưa chắc nha. em mới là người yêu anh hơn đấy.”
jaeyun cười bất lực, đôi vai rung lên. không nói thêm lời nào, anh kéo sunghoon sát lại, hôn mạnh lên môi cậu như lời đáp trả. tất cả dư vị ngọt ngào, run rẩy, và khát khao dồn nén đều tan vào nụ hôn ấy.
nụ hôn vừa dứt, bầu không khí trên sân băng như vỡ òa. từ khán đài, mấy đồng đội và huấn luyện viên của sunghoon huýt sáo inh ỏi, vỗ tay rần rần.
“ôi trời ơi, hoon ơi, chịu thua rồi nhaaa~”
“jaeyun-ssi, anh bá đạo quá đấy!”
sunghoon đỏ bừng mặt, lập tức buông jaeyun ra, hậm hực lườm cả đám bạn rồi quay sang anh.
“tại anh đó! người ta thấy hết rồi!”
jaeyun thì chẳng mảy may bận tâm, chỉ cười ngốc nghếch, ánh mắt sáng long lanh như đứa trẻ. anh chìa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn, nâng lên, thơm nhẹ lên.
“càng tốt chứ sao. để cả thế giới biết anh yêu em đến thế nào.”
sunghoon mím môi, tim đập loạn, rốt cuộc chẳng thể giận được nữa. cậu cúi đầu, né ánh nhìn của anh, nhưng tay thì vẫn siết chặt không buông.
giữa tiếng cười còn vang vọng, giữa ánh đèn trắng hắt xuống mặt băng long lanh, họ đứng cạnh nhau, yên lặng như thể chỉ có hai người, để mặc cho thế giới ngoài kia ngừng trôi. một ký ức chói sáng, mà jaeyun biết chắc anh sẽ mang theo mãi mãi.
───────
sunghoon ngồi xổm trước mặt anh, kiên nhẫn cúi xuống cởi từng chiếc giày trượt. đôi bàn tay thanh tú, nhỏ, thon dài, vừa làm vừa lẩm nhẩm.
“hôm nay vui không? có mệt quá không? em bảo rồi mà, có em thì anh chẳng sợ té đâu.”
jaeyun ngồi trên ghế, lặng im nhìn khuôn mặt quen thuộc kia cúi xuống. trái tim anh khẽ nhói. từng câu hỏi hồn nhiên kia như những nhát kim.
anh mỉm cười, giọng trầm run run.
“vui lắm. có lẽ đây là ngày anh hạnh phúc nhất.”
sunghoon ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lay láy sáng rỡ. cậu tưởng anh nói vậy chỉ vì buổi hẹn. đâu hay rằng, trong lòng jaeyun, ý nghĩa của câu ấy còn nhiều hơn thế.
khi sunghoon gấp giày gọn lại, phủi phủi lớp băng vương trên ống quần cho anh, jaeyun chỉ muốn khắc khoải níu lấy khoảnh khắc này, giữ mãi đôi tay kia trong tay mình. anh biết rồi, anh chẳng nỡ rời xa chút nào.
─────────────
sau buổi sáng ở sân băng, cả hai thay đồ, tạm biệt các đồng đội của sunghoon và huấn luyện viên, xong liền rảo bước ra phố. nắng đầu trưa hơi gắt, nhưng lại không khó chịu, bởi bàn tay kia cứ nắm lấy tay này, kéo đi một cách tự nhiên như bao lần.
jaeyun vừa đi vừa cười, mắt lấp lánh như che giấu một bí mật. cuối cùng, anh dừng lại trước một con hẻm nhỏ. bảng hiệu gỗ quen thuộc hiện ra, cùng mùi thơm thoang thoảng của nước dùng nóng hổi.
sunghoon khựng lại, mắt mở to.
“anh còn nhớ nơi này?”
jaeyun cười khẽ, đẩy nhẹ vai cậu.
“sao mà quên được. lần đầu em lôi anh đến đây, còn chọc anh ăn cay đến đỏ mặt.”
sunghoon bật cười, hai má ửng hồng. ký ức ùa về rõ ràng quá, như chỉ vừa hôm qua.
cả hai ngồi vào chiếc bàn quen cạnh cửa sổ. bác chủ quán nhận ra, vui vẻ hỏi thăm. tô mì bốc khói nhanh chóng đặt xuống, hương vị chẳng khác năm nào.
sunghoon nhanh nhẹn gọi thêm món, gắp miếng thịt bỏ vào bát jaeyun.
“ăn nhiều vào, anh gầy quá rồi. phải có sức thì mới ở bên em lâu hơn chứ.”
jaeyun khựng tay, tim nhói lên. câu nói đơn giản, lém lỉnh ấy lại khiến mắt anh bỗng dưng nóng hổi. anh mím môi cười, cố giấu đi.
“ừ… anh sẽ cố.”
sunghoon không để ý, tiếp tục cằn nhằn nhưng đong đầy yêu thương.
“đừng có chỉ nhường cho em, ăn cho mình nữa. hôm nay anh đi trượt cũng giỏi lắm, em tự hào chết đi được.”
nụ cười sáng rỡ ấy như ánh nắng xuyên qua, vừa ấm vừa chói. jaeyun lặng nhìn em, lòng nghẹn lại. từng cử chỉ chăm sóc của sunghoon vốn là thói quen từ lâu, chẳng hề nghi ngờ điều gì. nhưng với jaeyun, nó giống như từng vết cắt ngọt ngào, vừa khiến anh hạnh phúc, vừa khiến anh đau đến tê dại.
anh đưa tay ra, khẽ chạm lên bàn tay nhỏ kia. “cảm ơn em, hoon à…” giọng khàn đến mức chính anh cũng giật mình.
sunghoon ngẩng lên, chỉ cười vô tư. “giữa hai ta còn khách sáo gì chứ. ăn đi, kẻo nguội.”
jaeyun gật đầu, múc muỗng nước dùng nóng hổi. vị cay nồng ùa vào, xua tan chút nào nghẹn ngào trong cổ họng. nhưng có lẽ, không gì xua nổi nỗi sợ đang lớn dần trong tim anh.
sunghoon gắp miếng thịt, đưa lên trước mặt jaeyun, giọng đùa nghịch.
“anh, há miệng ra.”
jaeyun thoáng sững, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo. cái cách em đút cho anh, chăm chú chờ anh nhai xong, khiến tim jaeyun khẽ run.
bất chợt, sunghoon bật cười. “cảnh này quen ghê. nhớ không, ngày xưa lần đầu đi ăn ở đây, em cũng đút cho anh miếng thịt cay xé họng làm anh sặc gần chết luôn.”
jaeyun cũng bật cười, vai run run. ký ức lập tức ùa về, rõ mồn một như mới hôm qua, cậu trai nhỏ ngày ấy, đỏ mặt luống cuống xin lỗi, còn vội vàng đưa nước cho anh, bối rối đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên.
nhìn lại người ngồi trước mặt bây giờ—sunghoon đã khác xưa nhiều rồi. trưởng thành, điềm tĩnh, tỏa sáng hơn bao giờ hết. nhưng trong đôi mắt vẫn nguyên vẹn sự lấp lánh thuở ban đầu, ánh sáng năm ấy đã kéo jaeyun rơi vào tình yêu, và giờ vẫn còn đang giữ chặt anh lại.
jaeyun mỉm cười, dịu dàng đến mức chính mình cũng thấy ngỡ ngàng. “tất nhiên là nhớ. sao anh quên được cái ngày anh suýt khóc vì miếng thịt cay ấy chứ.”
sunghoon cười phá lên, đôi má ửng đỏ, vừa ngại vừa hạnh phúc. còn jaeyun thì chỉ ngồi nhìn em, lòng bỗng ấm áp đến lạ. hóa ra, ký ức thật sự có thể trở thành ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm một trái tim đang dần yếu đi.
sunghoon vừa gắp đồ ăn cho jaeyun, vừa chống cằm, ánh mắt sáng rỡ như chợt nhớ ra điều gì.
“à… còn cái lần em tỏ tình nữa. trời ơi, nghĩ lại vẫn thấy ngốc muốn chết.”
jaeyun ngẩng lên, ngỡ ngàng. “em… tỏ tình?”
sunghoon cười khúc khích, má đỏ bừng.
“hồi đó em hẹn anh đến sân băng, chờ anh mãi. vừa thấy anh bước vào, em hí hửng chạy ra, tính hù anh cho vui. trên tay còn ôm cái bánh kem to đùng, viết chữ ‘em yêu anh’ đỏ chót nữa chứ. ai ngờ vừa tới nơi thì… trượt chân. cái bánh rơi xuống, nát bét hết luôn.”
jaeyun ngẩn người vài giây, rồi phá lên cười, nụ cười run rẩy mà ấm áp đến tận cùng. “trời, anh nhớ chứ. lúc đó em đỏ mặt muốn khóc, cứ lí nhí xin lỗi. còn anh thì ngại điếng người, nhưng vui đến mức chẳng thở nổi. thế là anh quỳ xuống, lấy muỗng ăn luôn cái phần bánh chưa chạm đất ngay trước mặt em, như thằng điên ấy.”
sunghoon đập nhẹ tay vào vai jaeyun, xấu hổ đến mức phải cúi gằm. “ai biểu… anh làm vậy, em còn tưởng anh giận em cơ.”
“giận gì chứ.” jaeyun khẽ lắc đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn em. “đó là lần đầu tiên anh thấy một người thật sự vì anh mà run rẩy như thế. bánh rơi cũng chẳng quan trọng… vì khi ngẩng lên, anh đã thấy em, một chàng trai nhỏ bé, vụng về nhưng dám viết ba chữ đó lên bánh. lúc ấy, anh chỉ muốn giữ em lại, trong tim, mãi mãi.”
ánh sáng ngoài cửa kính khẽ rọi vào, khiến nụ cười của sunghoon thêm rạng rỡ. nhưng với jaeyun, trong tim anh lại dấy lên một nỗi nghẹn ngào, còn sunghoon thì vẫn hồn nhiên cười, đương nhiên không hề biết đến điều đó.
─────────────
sau bữa trưa, hai người tản bộ về phía công viên gần đó. trời đầu đông se lạnh, gió khẽ thổi khiến lá khô xào xạc dưới chân. jaeyun ngồi xuống băng ghế, tay xoa xoa bụng, còn sunghoon thì cứ nhấp nhổm như có gì đó đang chờ đợi.
một lát sau, cậu kéo tay jaeyun, chỉ về phía góc công viên nơi đặt chiếc photobooth nhỏ xinh.
“anh chụp với em nha?”
jaeyun bật cười. “giờ mấy cặp đôi tuổi teen mới chụp cái này đó.”
“thì mình cũng là couple chứ bộ?” sunghoon bĩu môi, giọng nũng nịu đến mức khiến jaeyun chỉ biết cười bất lực. cuối cùng anh cũng chịu đứng dậy, để mặc cậu kéo tay lôi vào.
trong không gian nhỏ hẹp của photobooth, màn hình hiển thị countdown. vừa kịp chuẩn bị, sunghoon đã nghiêng đầu chạm má vào anh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
3… 2… 1… click.
tấm tiếp theo, cậu giơ hai ngón tay chữ V, còn jaeyun thì ngẩn ngơ nhìn em, chẳng kịp tạo dáng.
click.
rồi đột nhiên, khi số đếm còn “2”, sunghoon nhanh chóng quay sang hôn chụt vào môi anh. jaeyun tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì màn hình đã lóe sáng.
click.
tiếng cười rộ lên trong buồng chụp, nhỏ bé mà ấm áp. khi tấm ảnh in ra, sunghoon ôm chặt lấy anh, giơ cao khoe chiến tích. “đẹp chưa! giờ em sẽ bỏ vào ốp điện thoại, mang đi khắp nơi luôn!”
jaeyun khẽ cười, nhìn loạt hình vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào ấy, trái tim bỗng chốc nhũn ra.
hai tấm ảnh, bốn khung nhỏ, sunghoon hí hửng chọn ngay một cái bỏ vào ốp điện thoại, miệng còn lẩm bẩm sẽ khoe cho đám bạn xem. jaeyun thì mỉm cười, lặng lẽ cầm lấy một tấm còn lại.
anh mở ví ra, ngón tay khéo léo kẹp tấm hình nhỏ xíu ấy vào ngăn trong cùng. nó che khuất đi chiếc túi zip thuốc vốn luôn nằm ở đó. thoáng chốc, như thể anh chỉ là một người bình thường, trong ví chỉ có ảnh người mình yêu, chẳng hề có bóng dáng của bệnh tật.
sunghoon quay sang, đôi mắt long lanh.
“anh bỏ vào ví ạ?”
“ừ.” jaeyun gật đầu, cố giữ giọng thật tự nhiên. “để khi không có em ở bên thì anh còn có cái mà nhìn.”
sunghoon cười, nụ cười đơn giản đến mức khiến trái tim anh thắt lại. cậu nào biết, phía sau nụ cười ấy, jaeyun đang cố giấu đi một sự thật mong manh.
anh lướt ngón tay qua mép tấm ảnh trong ví, tự nhủ.
“ít ra… ít ra anh vẫn có thể mang em theo, ngay cả những ngày khó khăn nhất.”
sunghoon cất điện thoại sau khi ngắm nghía tấm photobooth chán chê, rồi ngả hẳn đầu sang vai jaeyun, giọng nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy.
“anh không được bỏ em đâu đấy.”
jaeyun khựng lại. bàn tay trong túi quần vô thức siết chặt, chạm vào mép ví, nơi tấm ảnh và túi zip thuốc cùng nằm im.
anh quay sang, thấy gương mặt cậu kề sát, hàng mi khẽ run, đôi môi mím lại như đang dỗi. trái tim anh vừa đau vừa mềm, đến mức muốn ngừng đập ngay lúc này để khỏi phải nghe thêm lời nũng nịu ấy.
anh cười, nhưng nước mắt lại rướm nơi khóe mắt. nhanh đến mức sunghoon chẳng kịp nhận ra.
“anh biết rồi. không bỏ em đâu, nhé?”
sunghoon gật gù, rồi nhắm mắt, như tin tưởng tuyệt đối vào câu nói đó. bàn tay cậu vô thức trượt xuống, tìm lấy tay jaeyun.
jaeyun nắm chặt lại, kéo cậu sát lại gần hơn.
“anh sẽ không bỏ em, ít nhất, không phải hôm nay. và nếu mai này bắt buộc phải đi… thì xin em, hãy nhớ tới hôm nay, nhớ rằng chúng ta đã từng yêu nhau đến thế.”
ánh nắng chiều len qua tán cây, rơi lốm đốm trên vai cả hai. công viên vẫn ồn ào tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng gió lùa qua hàng ghế đá.
jaeyun và sunghoon chẳng nói thêm gì. họ chỉ ngồi im, tay trong tay, như bao cặp đôi khác. không có gì phi thường, không có gì đặc biệt ngoài trái tim họ hoà cùng một nhịp.
chỉ là hai người yêu nhau. bình thường đến mức nếu ai đi ngang qua cũng chẳng để ý. nhưng với jaeyun, từng khoảnh khắc này lại trở nên vô giá, khoảnh khắc mà anh muốn khắc sâu, giữ thật chặt, bởi chẳng biết mình còn bao nhiêu lần để được ngồi cạnh em như thế nữa.
──────────────
phòng karaoke nhỏ sáng loáng đèn led, tường dán mấy poster ca sĩ cũ kĩ. sunghoon ôm micro, giọng khàn khàn nhưng hứng thú lắm. cậu hết chọn mấy bài kpop trend rồi lại bấm sang bolero, hát luyến láy như mấy ông chú sau vài chai bia. jaeyun vừa vỗ tay vừa cười ngặt nghẽo, thậm chí cười đến mức rưng rưng nước mắt, lấy điện thoại quay lại để trêu.
“yah! anh đừng có quay!!” sunghoon đỏ hết cả tai, nhưng rồi vẫn không nhịn được cười, còn cố luyến thêm mấy nốt thật thảm họa.
đến lượt jaeyun. anh lặng lẽ chọn bài. giai điệu vang lên, nhẹ nhàng mà nồng nàn. không phải gì phức tạp, chỉ là một bản tình ca giản dị, nhưng mỗi lời anh hát ra đều chất chứa tất cả những điều không thể nói thành lời. ánh mắt anh hướng về phía sunghoon, run run, tha thiết.
sunghoon đang còn cười dở, nhưng khi nghe giọng anh, nụ cười khựng lại. căn phòng nhỏ thoáng chốc như lặng đi. chỉ còn tiếng hát, tiếng tim đập, và ánh nhìn không rời.
jaeyun nắm micro, ánh mắt dán chặt vào màn hình, nhưng ngay câu đầu tiên đã chẳng buồn nhìn chữ chạy nữa. anh khẽ cất giọng, hơi khàn nhưng tha thiết.
“nếu mai này con đường ta đi chẳng còn dài,
anh vẫn ước mình được nhìn em thêm một lần thôi.
dù thế gian đổi thay, dù bóng đêm phủ đầy,
trong tim anh, chỉ có em…”
tiếng nhạc vang vọng trong căn phòng karaoke nhỏ, nhưng với sunghoon, chỉ còn giọng hát ấy. cậu ngồi lặng, ngực như thắt lại.
với jaeyun, đó không chỉ là một bài hát. đó là lời thú nhận, là điều ước, là tình yêu anh trao hết cho sunghoon. anh mỉm cười, giọng vỡ ra ở đoạn cuối, như thì thầm hơn là hát.
“cả đời này, anh yêu em nhất…
hoon à.”
sunghoon run rẩy nắm chặt lấy ly nước trên bàn, mắt hoe hoe đỏ. cậu bật cười gượng, nhưng nước mắt lại rơi mất rồi.
bài hát vừa dứt, căn phòng karaoke rơi vào một khoảng lặng. jaeyun vẫn cầm micro, bàn tay khẽ run, ánh mắt chưa kịp rời khỏi sunghoon. anh chỉ kịp thấy gương mặt người mình thương sáng bừng trong thứ ánh đèn neon đủ màu, đôi mắt long lanh như vừa cười vừa khóc.
sunghoon bật dậy, không kiềm được, chạy lại ôm chầm lấy anh. “jaeyun à, anh hát hay quá… trời ơi, hay đến mức em muốn khóc luôn ấy!” giọng cậu rối rít, vừa khen vừa dụi mặt vào vai anh, như thể sợ người khác thấy khoé mắt hoe đỏ của mình.
rồi bất thình lình, sunghoon giật micro từ tay anh, hét to đến nỗi loa vang rền cả căn phòng.
“em yêu anh, sim jaeyun!!! nghe rõ chưa!!”
tiếng cười rộ lên từ phòng bên cạnh vọng qua, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn nhịp tim jaeyun như muốn nổ tung. anh bật cười, nhưng lại thấy tim mình nhũn ra, vừa mềm vừa đau. “sao anh có thể rời xa em.. khi em khiến anh hạnh phúc đến nhường này cơ chứ?”
anh ghì sunghoon chặt hơn, không nói nên lời.
tiếng cười của sunghoon còn vương lại nơi khoé môi thì jaeyun đã chồm tới. anh cướp micro vứt sang ghế, hai tay giữ lấy gương mặt cậu, rồi nghiêng xuống hôn.
sunghoon thoáng ngỡ ngàng, lưng cậu bị ép nhẹ vào vách tường lót nỉ, ánh đèn neon xanh hồng chớp nháy chiếu lên đôi mắt còn chưa kịp khép hẳn. nhưng chỉ một khắc sau, cậu đã buông xuôi, ngón tay vội vàng siết lấy vạt áo anh.
nụ hôn ấy kéo dài, sâu và da diết đến mức cả thế giới quanh họ như ngừng chuyển động. từng nhịp chạm khẽ, từng lần jaeyun mút nhẹ bờ môi cậu, đều là tiếng thì thầm “anh thương em”, “anh yêu em”, “anh không muốn rời đi”.
sunghoon run lên trong vòng tay anh, trái tim đập hỗn loạn. khi jaeyun buông ra, cậu gần như không đứng vững, hơi thở dồn dập, đôi má đỏ bừng.
jaeyun dựa trán mình vào trán cậu, thì thầm bằng giọng khản đặc.
“em là tất cả của anh, hoon à.”
sunghoon còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe giọng anh thì thầm sát bên tai. đôi tai đỏ ửng, cậu lúng túng đẩy nhẹ ngực jaeyun, giọng lí nhí nhưng vẫn cố bướng bỉnh.
“ai… ai cho anh nói mấy câu sến súa như vậy chứ. em mới là người yêu anh hơn.”
jaeyun cười khẽ, chẳng buồn phản bác, chỉ khẽ hôn thêm lên khoé môi cậu như dỗ dành. ánh mắt anh nhìn sunghoon, đẫm tình đến mức khiến cậu không dám ngẩng lên lâu.
sunghoon quay mặt sang, hắng giọng che giấu, nhưng bàn tay vẫn níu chặt lấy vạt áo anh, như sợ anh biến mất.
“mai mốt đừng có dọa em vậy nữa… tim em đập loạn hết cả rồi.”
giây phút ấy, dưới ánh đèn karaoke nhấp nháy hỗn loạn, trong tiếng nhạc ồn ào, cả hai chỉ còn thấy nhau. với jaeyun, khoảnh khắc sunghoon đỏ mặt, ngượng ngùng, bướng bỉnh này có lẽ chính là hình ảnh mà anh đã khắc ghi vào tim tự khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top