NHẬT KÝ CỦA CHA
1.
Jungmin ngồi nhìn Eunbi không hề chớp mắt, gò má người lớn tuổi hơn đỏ lượm, đôi mắt to tròn sáng lung linh như mặt trăng những đêm ảm đạm. Cô đưa một quyển sổ cũ ra trước mặt cậu, nhẹ nhàng thỏ thẻ với hai khuôn mặt gần sát nhau trong gang tấc. Cậu hầm hừ, xoay mặt về một phía khác, tránh đi ánh mắt mong mỏi sáng đến long lanh của cô nàng.
"Jungmin đọc cái này đi"
Eunbi đẩy quyển nhật ký lên trên mặt bàn, cuốn sổ cũ phủ một lớp bụi mờ dày đặc, Jungmin đưa tay sờ lên bề mặt sổ, phủi đi lớp bụi bặm bám dính lấy bên ngoài, chầm chậm phát hiện một cái tên quen thuộc.
Nhật ký của Sim Jaeyoon.
"Là nhật ký của ba em mà"
Jungmin mở to mắt sững sờ nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn đang nháy mắt một cách tinh nghịch, cô không đáp lại, hất cằm ý muốn cậu hãy đọc đó đi.
Một nhịp tim đập lệch trong lồng ngực mách bảo cho cậu biết có một thứ gì kỳ lạ lắm trong quyển sổ này, cảm giác tò mò và hoài nghi dâng tràn lên trí óc trong phút chốc, Jungmin lại đưa tay sờ lên quyển sổ, miết lấy dòng chữ khắc tên người cha thương yêu vừa mới qua đời ở tuổi bốn mươi bảy của mình.
"Khoan đã"
"Jungmin hãy chuẩn bị chút ít tinh thần đi"
Cô gái dịu dàng đưa bàn tay mềm mại của mình áp lên bàn tay có chút run rẩy của đối phương. Cô nhìn vào con ngươi nhàn nhạt màu nâu của Jungmin, ánh nhìn sâu thăm thẳm, giống như muốn thông qua đôi mắt này thầm thì với cậu điều đó rất quan trọng. Giọng cô lúc này trở nên thật nghiêm túc và chắc chắn. Jungmin gật đầu mình, đẩy đôi bàn tay nhỏ nhắn của người còn lại ra xa.
Cậu lật trang đầu tiên của quyển nhật ký mà thậm chí còn không màng hỏi lại, rằng, tại sao chị lại giữ nhật ký của ba em thế.
2.
Quyển sổ đã ố một màu vàng nhợt nhạt và đầy cũ kỹ, Jungmin nhăn mặt vì những lớp mạng nhện và bụi bẩn đã bao lấy ngón tay sạch sẽ của mình từ bao giờ, cậu mở trang đầu tiên. Ở giữa trang giấy là một tấm ảnh trắng đen mờ mờ ảo ảo. Jungmin đoán có thể tấm hình đã được chụp từ rất rất lâu rồi, khi mà người ta còn không rửa được ảnh màu.
Ngón tay vô thức chạm vào một bên tấm ảnh, cậu nhận ra nụ cười rạng ngời của cha mình, rồi lại nheo mắt, nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông đứng bên cạnh ông.
"Đây là cha chị sao, chị Eunbi ?"
Eunbi đung đưa hai đầu gối một cách vô cùng hồn nhiên, đôi mắt cô nàng sáng lên rừng rực, sự yêu thương long lanh như sương mai tràn ngập trên đồng tử xinh đẹp. Cô cười rộ lên, nhanh chóng gật đầu.
"Là cha chị đó"
"Đáng ra cha em nên dán ảnh chụp cùng mẹ ở đầu tiên mới phải"
Cậu thầm thì, và vẻ mặt Eunbi có chút thay đổi, nụ cười tươi tắn khi nãy trở nên vô cùng gượng gạo.
"Nếu em đọc hết, em sẽ không nghĩ là thế đâu"
3.
Jungmin không ngắm nghía tấm ảnh thời xưa cũ của cha mình nữa, cậu miết lên khuôn mặt của cha Eunbi, Park Sunghoon, rồi lại khẽ cụp mắt xuống lật sang trang kế tiếp. Một tấm ảnh rơi ra từ quyển nhật ký ố vàng, Jungmin quan sát tấm ảnh chưa bao giờ tìm thấy trong những album ảnh cũ của cha, cậu nhìn tháng năm được viết rõ ràng ở phía sau lưng nó, sức mạnh nào để tấm ảnh từ hàng ấy năm trước vẫn tồn tại mà không bị mối mốc hay bất cứ thứ gì đó gặm nhấm vậy nhỉ. Không một ai nói với cậu rằng, đó là sức mạnh phi thường của tình yêu.
Tấm ảnh chụp Park Sunghoon thuở còn trẻ đang nô đùa với một chú cún bé xinh. Nhìn nụ cười rực rỡ của cha Eunbi, nỗi bất an chen lẫn hoài nghi len lỏi trong từng thớ cơ thể Jungmin. Cậu tránh đi ánh mắt của người trước mặt, cúi đầu tiếp tục với những dòng chữ bên trong
"Nhật ký ngày...., tháng..., năm 1995
Sunghoon cùng tôi đã xây một ngôi nhà cho Gaeul, chúng tôi mặc định con chó này là con của hai đứa và ra sức chăm sóc cho cô nhóc. Sunghoon nói thích có một cô con gái bé bé, em ấy muốn được chăm sóc cho một công chúa nhỏ xinh đẹp. Tôi bảo rằng bọn mình có thể nhận con nuôi khi mọi thứ ổn hơn và Sunghoon cười rộ lên với ánh mắt long lanh đầy mong cầu. Tôi không dám nghĩ đến những chuyện ở trong tương lai. Tồi tệ nhỉ !? Tôi hứa hẹn về mọi thứ "khi ổn hơn", nhưng từ lúc bước vào mối quan hệ này với người con trai đó, tôi chỉ biết tận hưởng sự hạnh phúc khi ở cùng em. Dù đã xác định rất nhiều lần rằng tương lai của chúng tôi không thể nào có từ "ổn hơn"
Dù sao thì Gaeul xinh xắn nhất trên đời, và Sunghoon xinh đẹp nhất trong lòng tôi
Ừ, tôi yêu người con trai này nhiều lắm"
"Cái quái gì vậy !?"
Jungmin không thể tin vào những gì mình vừa mới đọc nữa, mắt cậu phủ dày một tầng nước ấm, sự dối gian từ nụ cười của người bố hiện hữu và bắt đầu lan truyền trong trí óc cậu. Đồ tồi, sao ông ấy có thể lừa dối mẹ con cậu trong suốt thời gian qua được chứ.
Quyển sổ bị ném đi lăn lóc trên sàn nhà, Jungmin đứng nhìn Eunbi bất động co rụt người, cậu với lấy tấm ảnh người đang rạng rỡ bên cô chó xinh xắn nhất trên đời của cha mình, bỏ mặc ánh mắt tan nát của người con gái trước mặt. Cậu xé tấm ảnh thành hàng trăm mảnh nhỏ.
"Jungmin à" - Tiếng khóc rấm rứt của Eunbi như một cú đấm giáng thẳng vào tường thành của sự mạnh mẽ cậu cố gây dựng, nước mắt không kìm chế được rơi xuống khóe miệng đắng chát - "Cha bọn mình đều chết cả rồi"
"Chị muốn đưa cho em thứ này, là muốn em giúp ông ấy hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của ông"
Đầu gối Jungmin run rẩy, cậu khụy dần xuống dưới chân Eunbi. Tiếng nói của Eunbi không to, nhưng nó in sâu vào tim cậu, những âm vực ngọt ngào đó sau lại đắng cay đến thế.
"Hãy hiểu cho ông ấy, Jungmin à"
"Chị có tha thứ nổi cho cha chị không ?"
Jungmin kìm nén nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt mình, mắt cậu đỏ hoe, cháy phừng phực một ánh lửa căm thù. Eunbi mạnh mẽ gật đầu, cô nói:
"Chị tha thứ cho cả mẹ em nữa"
4.
"Ngày...., tháng...., năm 1995
Mẹ nghi ngờ và dò xét tôi nhiều hơn, dù thằng con trai đã hai mươi bốn tuổi và biết phải toan tính sao cho cuộc đời mình. Cuộc sống tôi bắt đầu mất thăng bằng, không thể chọn giữa người phụ nữ đầu hai thứ tóc luôn lam lũ cực khổ kia với cậu con trai đã chấp nhận bỏ đi cả thế giới tốt đẹp để được ở cùng mình. Hiện tại tàn khốc hơn những gì tôi nghĩ nhiều lắm, những cuộc xem mắt diễn ra nhiều và dường như là dày đặc. Mẹ như một người mất trí đến chỗ tôi và đào bới khắp căn nhà tìm xem dấu tích của cuộc tình để lại ở đâu. Sunghoon sợ lắm, sau những trận hoài nghi và căm phẫn của mẹ tôi, em co rút người nằm trong vòng tay tôi run rẩy, có hôm, tôi lén lúc ngủ và thấy người đang ôm mình nức nở. Vai áo tôi ướt đẫm nước, và sáng hôm sau Sunghoon vẫn mỉm cười ngọt ngào, ngồi vắt vẻo trên ghế đợi buổi ăn sáng của tôi. Đôi khi ăn đến lấm lem mặt mũi và đôi lúc thì phấn khích vì đồ ăn quá ngon. Tôi không có định nghĩa về sự trưởng thành hay sự trẻ con, tôi chỉ biết trong vòng tay tôi Sunghoon mãi mãi là đứa nhỏ, liệu, tôi có thể chở che cho đứa nhỏ này nhiều hơn được không. Tôi không nói cho Sunghoon nghe về cuộc xem mắt, nhưng mỗi lần tôi trở về nhà, mệt mỏi và thờ ơ nằm nhìn trần nhà với những họa tiết tinh xảo như lộn vòng quanh đầu mình, Sunghoon sẽ siết chặt lấy tôi trong một cái ôm và dịu dàng dụi đầu vào vai tôi, còn Gaeul quấn bộ lông mềm mại được cắt tỉa gọn gàng của nó quanh chân tôi. Tất cả tiêu cực tan biến hết vào thời điểm đó, tôi cười lên rộn ràng, xoa xoa mái tóc đen tuyền mềm mại của em, thì thầm hỏi rằng hôm nay em đã làm gì rồi để mặc Sunghoon cười một cách ngớ ngẩn. Tôi biết, đằng sau nụ cười đó là một khóe mắt rưng rưng. Thôi nào, mọi thứ sẽ sớm ổn thôi mà, tôi trấn an cả hai đứa như thế.
Mỗi khi ở trong cảnh khổ, người ta thường hay nghĩ đến những gì đạt được sau khi đi qua bão giông, và tôi cũng thường nghĩ đến một căn nhà với hàng bông giấy, Gaeul và cả Eunbi. Eunbi là tên cô con gái của chúng tôi trong tương lai, Sunghoon đã đặt tên cô bé như thế.
Cuộc xem mắt hôm nay thật sự rất đặc biệt, cô gái có vẻ rất thích tôi, cô ấy còn tính đến cả tương lai sau này của bọn tôi sẽ như thế nào, sẽ đặt tên con trai là Jungmin hay đặt tên con gái là Junghee. Nói mọi chuyện như thể chúng tôi sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp còn lại. Thức ăn nuốt vào bụng như rơm rạ xơ xác, tôi nâng ly rượu đưa về phía cô nàng, nụ cười của người con gái hơi chút ngập ngừng. Mắt cô đượm buồn, cô hỏi tôi: "Liệu anh có thể cưới em không ?". Khi đôi mắt tôi mở to một cách ngỡ ngàng, cô nàng bật khóc nức nở trong những ánh nhìn tò mò đầy thắc mắc của người khác. Tôi đưa khăn giấy cho cô gái, cô ấy nói rằng, em chưa từng gặp người đàn ông nào dịu dàng như anh hết.
Ngày hôm đó, tôi không đáp lại lời thổ lộ đầy thâm tình của cô nàng, chỉ nói với cô rằng
Em à, thật ra anh không muốn có con gái tên Junghee đâu. Anh muốn có một công chúa nhỏ tên Eunbi cơ.
Cô gái nhìn tôi lơm lơm, rồi em bật cười tinh nghịch, những vì sao đậu trong đôi mắt to tròn: "Vậy em sinh cho anh một Eunbi nhé""
Trang kế tiếp kết thúc ở câu hỏi đầy dang dở của mẹ Jungmin dành cho bố cậu, Jungmin mơ hồ nhận ra sự ra đời của mình, cũng chới với nghĩ tới chuyện tình của mẹ và bố. Cậu im lặng, một giọt nước mắt rơi xuống quyển nhật ký của bố làm nhòe đi cái tên Eunbi được ghi bằng bút mực đen một cách nắn nót. Lại nhìn cô con gái của Park Sunghoon ngồi trước mặt mình, Eunbi dịu dàng mỉm cười, dường như biết trước nội dung của trang kế tiếp, ánh mắt cô sáng rực lên, vô cùng tự hào về cái cách mình bước vào cuộc đời của Sunghoon. Ngược lại với ánh mắt như bầu trời trong thanh đó, đồng tử của Jungmin tối sầm lại, mơ hồ và mông lung.
5.
"Ngày...., tháng...., năm 1995
Con cái là món quà của thượng đế ban cho mỗi người, không phải cầu khẩn hay gượng ép, những đứa con sẽ đến với bố mẹ vào thời điểm tuyệt vời nhất.
Eunbi đã xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi. Đứa nhỏ đáng yêu này xuất hiện vào một ngày mùa đông tuyết phủ dày đặc trắng xóa những con đường. Khi Sunghoon mở cửa căn phòng nhỏ ấm áp tôi và em và nghe tiếng oe oe khóc của đứa trẻ. Lúc nhìn thấy Sunghoon, như một sợi dây liên kết của hai người, con bé ngừng khóc và mở to đôi mắt long lanh của một tiểu thiên thần nhìn em chăm chăm. Sunghoon như một người tuyết tan chảy ngay vì sự đáng yêu ấm áp đó, em bế đứa trẻ gọn gàng trong vòng tay mình, đi một cách cẩn trọng tiến về giường tôi.
"Anh à, em nghĩ là Eunbi đến rồi"
Tôi mơ màng mở đôi mắt kèm nhèm vì giấc ngủ không tròn, trở người quay về phía phát ra tiếng nói của người mình yêu, thấy Eunbi đang mở to mắt nhìn mình với cái miệng nhỏ chúm chím ú ớ mấy âm thanh nhỏ xíu.
"Nó sẽ là con của chúng ta"
Sunghoon bật khóc vì quá hạnh phúc, nhiều lần, tôi phủ nhật sự trưởng thành nơi chàng hoàng tử bé của mình, nhưng cũng có nhiều lần, tôi mở to mắt nhìn Sunghoon ngày một lớn lên trước mắt.
Ngày đầu tiên khi có một đứa trẻ, chúng tôi đã sắm sửa mọi thứ, từ chiếc nôi đến những bộ quần áo tí hon.
Sunghoon à, từ nay căn phòng này sẽ nhộn nhịp hơn vì có tiếng khóc cười của đứa trẻ đấy, em sẵn sàng chưa ?
Eunbi này, con sẽ là đứa con gái duy nhất của bố nhé"
"Chị là đồ tồi !"
Jungmin ngày một khóc nhiều hơn, từ sau cái chết của người bố kính yêu, đây là sự thật thứ hai khó chấp nhận nhất đối với cậu.
"Vừa lòng chị chưa ?"
Bàn tay siết chặt một góc nhật ký đến đau buốt, Jungmin đứng dậy, đá mạnh vào chiếc ghế ở gần đấy. Những âm thanh đổ vỡ làm lòng Eunbi như nát tan, cô gắng nén nước mắt, đưa một tay nắm lấy tay Jungmin nhưng cậu đã nhanh chóng khước từ sự an ủi kia.
"Chị đưa cái này để nói với tôi chị là đứa con duy nhất mà bố tôi yêu chứ gì, đồ tồi, chị cũng tồi tệ như bố chị vậy"
"Em đọc tiếp đi đã."
Eunbi nói, cô gục đầu xuống, không nén được những uất ức ngập tràn bên ngực trái, cô gái gào lên, tan tát, trời đất như tối sầm trước mặt: " Đọc xem bố đã chọn ai? Là tôi hay là em"
6.
Những trang nhật ký kế tiếp ghi chép lại tháng ngày bên nhau hạnh phúc mà bố Jungmin nói là "tháng năm vui sướng nhất đời người khi ở cạnh người mình yêu". Cậu lướt nhanh qua từng dòng chữ bố mình viết khi còn trẻ, không dám đọc kỹ, vì sợ mình càng đọc sẽ càng lúc tổn thương. Nhưng dù cố gắng phớt lờ thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải chấp nhận cuộc sống của một "gia đình bốn người" hạnh phúc tới cỡ nào. Những lời cha cậu nói về bữa cơm đầm ấm, những chuyện hài hước từ sự hậu đậu của bố Eunbi, ngay đến cả chuyện Eunbi bị mắng cùng với Gaeul vì "hai chị em" không sống thuận hòa với nhau thế nào. Dù đã cố gắng đọc lướt qua một cách thờ ơ hết cỡ nhưng đầu óc cậu vẫn không thể nào quên được từng chi tiết trong đó, tâm trí buộc cậu phải nhớ cho từng thứ từng thứ một, vì có những điều, người cha lãnh đạm của mình chưa bao giờ làm với cho đứa con trai ruột duy nhất của ông ấy.
Jungmin thương cha mình, từ đầu đến cuối, nhưng đôi khi sự so sánh làm cậu cảm thấy mình thật tệ hại, nhỏ bé và đáng thương. Sống trong mắt cha mình như một thứ thay thế cho cô gái trước mặt.
Có một số trang sổ đã bị xé rách và bỏ trống, cho đến những dòng nhật ký kế tiếp thì thời gian đã xê dịch qua đến năm 2000. Lúc này, cha Jungmin đã cưới mẹ cậu rồi. Cậu nhớ mẹ mình từng bảo cha mẹ cưới nhau vào năm 1998, và sự ra đời của cậu vào năm 1999.
"Ngày..., tháng..., năm 2000
Tôi đã gặp lại Park Sunghoon, đứa con gái nhỏ tên Eunbi của mình đã được 5 tuổi. Thật may mắn vì cả hai trông có vẻ vẫn khỏe mạnh, con gái tôi được đi học ở trường mẫu giáo như những đứa trẻ khác. Ngày nào, tôi cũng đứng gần đó để được ngắm đứa con gái bé bỏng của mình. Tôi lân la làm bạn với con như một người xa lạ, Eunbi nói cho tôi nghe rất nhiều về Sunghoon. Và mỗi lần Sunghoon ghé qua đón con bé, tôi nấp vội vào một góc, lưu luyến buông tay con mình ra. Những buổi chiều nắng vàng lơi lả trên từng lọn tóc đen mượt mà, Sunghoon đứng dưới bầu trời trong xanh, dưới ánh nắng mong manh, cười rực rỡ như một đóa hoa.
Tôi đã không định viết tiếp nhật ký vì có một thời gian mọi thứ quá tăm tối và tệ hại. Tôi không chắc mình vượt qua được số phận. Tôi gặp người con gái đó trong một buổi tối chết dí trong cơn say đến mềm oặt cả người, và sáng hôm sau, tôi thấy mình tỉnh dậy trên giường cô ấy, cả hai trần truồng như nhộng và cô ấy nói với tôi về thứ gọi là "biến cố" trong lúc tôi say sỉn. Đó là lần đầu tiên của cô ấy, giờ khắc đó tôi không biết phải nói bất cứ điều gì kế tiếp ngoài thất thần nhìn lên sàn nhà. Liệu có ai tin tôi khi tôi nói rằng tôi thích đàn ông và chỉ có phản ứng sinh lý kiểu đó với Sunghoon người mà mình yêu thôi. Cô nàng đã gặp mẹ tôi và kể mọi việc, mẹ tôi có vẻ rất vui, vì cô ấy là một người con gái nết na hiền lành. Ngay cả việc cô ấy ngủ với tôi chỉ là vì cô yêu tôi và muốn trao thân cho người mình yêu.
Tôi không dám gặp Sunghoon nữa, tôi trốn đi biệt tích, biến mất khỏi thành phố đó trong một thời gian. Một thời gian sau đó, tôi quay về vì nhận hết trách nhiệm của một người đàn ông không thể để cô gái mong manh hiền lành vì mình mà chịu hết uất ức. Cô gái nói với tôi cô đã có thai, tôi không thể khóc thêm hay phản ứng bất cứ thứ gì, cô ấy lại bảo thêm đó là một đứa con trai. Mẹ tôi liên tục gọi điện để thúc giục đám cưới. Trong thời gian tôi bỏ đi, cô nàng đã ở bên chăm sóc cho mẹ tôi rất nhiều.
Chúng tôi đã cưới nhau vào năm 1998, đến giờ đã được 2 năm.
Sunghoon à, Eunbi à, anh hy vọng cả em và con đều tìm được một cuộc sống ổn định hơn, từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong mắt hai người nữa."
7.
"Ngày...., tháng..., năm 2001
Con trai của tôi được hai tuổi, tôi biết, giờ tôi phải hạnh phúc trong cuộc sống mới. Tôi cố nghĩ mình yêu Minyeon, vì chỉ có tự huyễn hoặc bản thân như thế tôi mới có can đảm sống tiếp cuộc sống sau này. Minyeon là một người vợ hiền mà biết bao người đàn ông bằng tuổi tôi phải khát khao, tôi hiểu điều đó, chỉ là đôi lúc tôi thấy mệt mỏi giữa những gì mình phải cố gắng thể hiện ra bên ngoài. Con trai tôi tên là Sim Jungmin, đúng như những gì Minyeon muốn. Bởi vì có thêm một đứa con trai, tôi cố gắng sống cuộc sống với cương vị là một người bố. Mỗi ngày tôi vẫn nén qua trường mẫu giáo của Eunbi, nhưng không chơi với con bé nữa. Tôi sợ khi con trai mình lớn, nó sẽ đau khổ khi thấy tôi vui vẻ với một đứa bé khác mà trên danh nghĩa chẳng là gì của nó. Trẻ con thường có sự so sánh, tôi muốn dành cho con trai mình một cuộc sống hoàn mỹ hơn. Eunbi vẫn vui vẻ trong vòng tay của Sunghoon, con trai tôi cũng có Minyeon, dẫu thế, tôi vẫn là bố ruột của nó.
Nhưng mà tôi nhớ Sunghoon và Eunbi da diết, nhớ đến tuyệt vọng, nhớ đến rơi vào đau khổ, từng ngày bất lực, thậm chí ngay cả cơn say, tôi cũng bắt đầu chỉ mơ thấy nửa vời khuôn mặt của cả hai, lúc tỉnh dậy, cả hai đều xa vời khỏi vòng tay tôi. Tôi cố tìm những cơn say để mơ thấy Sunghoon và Eunbi nhiều hơn, có một thời điểm tôi trốn đi mất, bảo là đi công tác, nhưng thứ duy nhất tôi làm là uống say và say say hơn mỗi ngày. Bởi vì những lúc tôi say, tôi thường hay thấy Sunghoon, trong cơn mơ, em xuất hiện một cách mông lung, ngồi vắt vẻo trên bàn ăn của chúng tôi, ôm Eunbi trong vòng tay mình, xấu tính càm ràm vì quá đói bụng. Có lần tôi say thật say, rồi ngã gục trong căn phòng chỉ có mỗi mình với bốn bức tường ngột ngạt và bức bối, tôi ngủ, và lại mơ thấy Sunghoon. Lúc này Eunbi đã được sáu tuổi, con bé ngồi cạnh kể cho tôi nghe chuyện ở trường rồi cười lên toe toét, Sunghoon sấy khô lông cho Gaeul sau khi tắm, và Eunbi đầy khó chịu phô bày khuôn mặt tị nạnh, dụi đầu con bé vào lòng tôi và thì thầm rằng "Bố ơi, Gaeul đáng ghét không thèm chơi với con, nó chỉ thích bố Sunghoon thôi ạ"
Rồi tôi bừng tỉnh, men rượu ngập tràn cơ thể, cổ họng khô khốc và nóng rát. Lúc say thường là khi con người ta bùng phát những khát khao chân thật nhất. Tôi đã gọi điện cho Sunghoon, chúng tôi đã gặp nhau sau đấy
"Anh cầu xin em đó"
Tôi ôm lấy em trong vòng tay của mình, mùi rượu nồng nặc khiến Sunghoon nhăn mặt, đã quá lâu rồi, rất lâu rồi Sunghoon không rút vào lòng tôi như thế này. Tôi siết chặt em hơn nữa, để mùi oải hương ngọt ngào luôn đặc trưng của em ngà ngà nơi mũi mình, một hương vị ngào ngạt lửng lờ trong không khí, cuốn chặt lấy tôi trong cả những nhịp thở mỏng toang. Tôi thì thào với em, khóc lóc như một đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều áp bức, dẫu sự đau khổ này là thứ chính tôi đã lựa chọn cho mình, chính tôi, chính tôi là người đã rời đi mà không nói với em bất cứ một lời nào.
"Hãy cứu lấy anh với"
"Anh không thể sống nổi cuộc sống thế này, mọi thứ quá ngột ngạt, một cuộc đời không có em là một cuộc đời chết, Sunghoon ơi. Bọn mình cùng nhau đi khỏi thành phố này đi, anh cầu xin em đó, hãy cứu lấy anh đi mà"
"Anh nhớ em, nhớ đến tuyệt vọng"
"Jaeyoon" - Sunghoon không rời khỏi vòng tay tôi, nhưng tôi biết rằng chúng tôi đã ra khỏi cuộc đời của nhau từ rất lâu rồi. Hình bóng chúng tôi ẩn hiện trong đáy mắt đối phương, còn trong tim giờ chỉ còn những khoảng không trống rỗng - "Đã quá trễ, con trai anh đã hai tuổi rồi"
Tôi bàng hoàng nhìn em, vành mắt Sunghoon đỏ ửng, nước mắt như pha lê lấp lánh của em trong suốt, tôi mơ hồ cảm thấy có một nửa ánh trăng đậu lại nơi vai mình: "Làm sao em biết...."
"Em biết anh thường đợi con gái mình ở cổng trường mẫu giáo để tâm sự với nó...."
"Anh này, Con bé Eunbi mà anh tự nhận là người lạ ấy, con bé nhận ra anh, nhận ra ngay từ lần đầu anh bước đến bên nó, thỏ thẻ bảo rằng chào cháu nhé."
Sunghoon gục đầu vào một bên vai tôi, đôi bàn tay tôi vô thức rời khỏi tấm lưng gầy guộc của em, không còn sức lực nào để giữ lại người mình yêu nhất nữa. Một kẻ ích kỷ như Sim Jaeyoon này, cả đời còn lại, chắc chắn sẽ không bao giờ xứng với hai bố con em đâu.
Tôi ước giá mà Sunghoon trách móc tôi thậm tệ, nhưng không, ngay cả một câu chê thằng khốn này ích kỷ em cũng không nói, em chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, tựa hồ đã như tôi là một người xa lạ, chưa từng bước vào cuộc đời em.
Không phải là những lời trách móc hay mắng chửi thậm tệ, thứ làm con người ta day dứt nhất có khi chỉ là một ánh nhìn.
" Anh có thể tự nhận anh không quen con bé, nhưng chẳng có đứa con nào mà lại dễ dàng quên đi bố mình."
"Eunbi thích anh lắm, nó kể với em rằng anh bảo giờ anh đã mở một cửa hàng để kinh doanh dụng cụ âm nhạc, đôi mắt con bé mở to chất chứa biết bao tự hào và niềm vui thầm kín, rồi sợ rằng em sẽ buồn, con bé luôn hứa là sẽ nói chuyện với anh một lần cuối cùng mà thôi "
Con gái của tôi năm đó mới lên năm tuổi, đứng ngây ngốc ở trước trường mẫu giáo, gò má đỏ ửng vì trời quá nóng, mở to đôi mắt nghe bố mình kể về gia đình mới và một đứa con khác."
"Em xin lỗi"
Jungmin không thể đọc nổi đến dòng chứ cuối cùng nữa, anh đưa mắt nhìn Eunbi ngồi trước mặt mình, cô gái nhỏ mỏng manh nhưng lại phi thường một cách lạ lùng. Jungmin chưa bao giờ ngờ đến trong cuộc đời mình sẽ có một khoảnh khắc cậu cùng cô gái này trải qua nhiều khung bậc cảm xúc đến thế, thù hằn rồi lại thương xót, ghét bỏ rồi lại đồng cảm với nhau. Cuộc sống éo le của bố cậu đã đẩy hai đứa trẻ vào một tình cảnh bi đát. Cả hai không la hét hay quát gào vào mặt nhau nữa, Eunbi kéo cậu lại gần bên cô, bàn tay của người lớn hơn vô thức đặt lên tay Jungmin.
"Chúng mình đều không có lỗi gì hết. Không ai có lỗi trong chuyện này cả"
8..
"Ngày...., tháng..., năm 2001
Một thời gian dài tôi đã không lưu lại bất cứ thứ gì trong quyển sổ này nữa, nhưng nay tôi sẽ viết những dòng cuối cùng, cho em, cho Eunbi, cho tôi.
Sau cơn say điên đảo thần hồn ngày hôm đó, tôi tỉnh dậy trên giường của chúng tôi khi trước, với vòng tay đang ôm ấp Sunghoon trong những nhịp thở nhẹ tênh phập phồng. Eunbi ngủ ở cạnh bên tôi, con bé choàng tay ôm lấy eo tôi siết chặt. Thứ hương vị của hạnh phúc gia đình cứ vờn quanh trí óc tôi không tài nào xua đi được. Tôi thẫn thờ nhìn trần nhà, cầu mong mọi thứ chỉ là một giấc mộng, và khi tôi mở mắt ra lần này, Park Sunghoon tỉnh dậy mè nheo dụi đầu vào ngực tôi nũng nịu. Tôi đưa tay ôm lấy em rồi xoa xoa hai gò má tròn trịa bồng bềnh như kẹo bông gòn. Đặt một nụ hôn lên trán Eunbi và chào con tôi vào buổi sáng. Mở điện thoại ra và chẳng nhìn thấy ai khác ngoài chúng tôi. Nắng tràn ở khóe mi tôi ngập ngụa những tia long lanh, tôi hít một hơi thật dài, ngày bình minh được ở cạnh Sunghoon hóa ra lại đẹp đẽ và sáng bừng lên ấm áp đến thế. Trong thời gian qua, tôi ở cạnh Minyeon, mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy đây là một u ám và khó chịu. Xin hãy tha thứ cho những suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ của tôi, vì tôi không thể nào nói dối những cảm xúc đang ngập tràn trong tim mình. Tôi yêu Sunghoon hơn tất cả những gì đất trời ban phát cho mình, yêu cơ thể mảnh mai trắng trẻo, yêu khuôn mặt nhu nhuận hiền lành, yêu đôi gò má bầu bĩnh hây hây đỏ những đêm trời tuyết, yêu cánh môi mềm mại ướt át những nụ hôn. Rồi tôi lại nhắm mắt, siết chặt lấy tay em, hay tôi đợi khi Sunghoon tỉnh dậy, tôi sẽ cùng em dẫn theo Eunbi đi trốn khỏi cái nhìn săm soi của thành phố này. Bỏ mặc hết tất cả mọi khổ đau trong đời này, dẫn nhau đến một nơi nào đó không có ai biết chúng tôi là ai, mỗi sáng mở mắt đón bình minh lên, ngồi chiều tựa đầu nhau nhìn hoàng hôn đi xuống. Chỉ có ba chúng tôi, và chỉ ba chúng tôi.
Nhưng rồi hiện thực lại đánh mạnh vào thâm tâm tôi lần nữa, tôi khó khăn mở điện thoại, Minyeon gọi cho tôi từ suốt đêm qua đến giờ. Vô thức, tôi luồn người nhẹ nhàng rời khỏi "gia đình" đang ngủ say của mình, đứng dậy một cách mệt nhọc. Tôi gọi lại cho Minyeon.
"Anh ơi"
Tiếng người con gái thổn thức bên kia đầu dây, tôi nghe em nức nở khóc, run rẩy và hoảng loạn: "Jungmin con mình, Jungmin con mình bị tai nạn giao thông"
"Em sợ lắm chồng ơi, anh đến với em và con được không, giờ thằng bé đang nguy kịch, em chẳng biết phải làm sao nữa hết"
Một tiếng "chồng" lướt ngang tai tôi như luồng sét giáng mạnh vào tâm trí, cả người tôi rung lên khi nghe tiếng nói đầy đớn đau của em. Giờ phút này mà nói, tôi chính là người thân duy nhất của người. Là chồng, là trụ cột gia đình, là cha của Jungmin hai tuổi. Trách nhiệm trên vai như một tảng đá, tôi không thể trơ mắt ra nhìn người phụ nữ yếu đuối như Minyeon phải gánh chịu mọi đắng cay trên đời, cũng không thể nào bỏ mặc đứa con trai hai tuổi đang nguy kịch trong phòng cấp cứu. Vừa mới khi nãy tôi còn nghĩ sẽ cùng Sunghoon cao chạy xa bay khỏi thành phố muộn phiền, nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mình thật ích kỉ, lương tâm cắn rứt, cảm giác tội nghiệp Minyeon dâng đầy trong óc át của tôi. Nếu tôi bỏ cô ấy ngay vào thời khắc này, bỏ Jungmin một mình trong cơn đau đớn, liệu lương tâm tôi mỗi ngày có thôi day dứt và ăn năn không.
Tâm trí tôi đầy mơ hồ và hỗn loạn, tôi không biết phải sống thế nào với cuộc đời này nữa.
"Jungmin bị tai nạn và đang nguy kịch, có lẽ anh phải về với vợ và con anh. Giấc mộng cùng em không thể xây tiếp, anh mong nếu kiếp này không ở bên em được, kiếp sau mình vẫn có thể cùng em xây nhà, trồng cây, nuôi con. Tâm trí anh mơ hồ và hỗn loạn, mọi thứ rối tung trước mắt và tương lai thì mờ mịt đường đi lối về. Sunghoon à, em đợi anh một chút, khi nào Jungmin lớn hơn, hiểu được hết chuyện trên cuộc đời này và chấp nhận có một người bố như anh, anh sẽ tìm và yêu em lần nữa. Dẫu chúng ta có là hai lão già cô độc tóc bạc lỉa chỉa trên mái đầu, hay khi răng chúng ta đã rụng hết, tệ hơn là mắt anh đã mờ đến chẳng thể nhìn rõ em nữa, dẫu cho có bao nhiêu tuổi đi nữa, anh sẽ vẫn tìm và yêu em lần nữa. Em đợi anh được không, nếu không đợi anh được cũng không sao, nhưng anh vẫn luôn đợi em, đợi để được yêu em, đợi để được bù đắp cho cha con em.
Anh xin lỗi vì đã gieo rắc khổ đau cho cha con em suốt thời gian qua, anh quá ích kỷ, quá tham lam, vừa muốn gánh vác trách nhiệm với Minyeon, vừa lưu luyến không thể buông được tay em. Vậy cho nên anh mới bế tắc, vậy cho nên anh mới chết lặng như thế.
Sunghoon à, anh đã cùng em vượt qua biết bao là chuyện, em à, anh đã vì em làm biết bao nhiêu là chuyện.
Nên anh cầu xin em, cầu xin em hãy cứu lấy anh với. Anh không biết phải làm sao nữa. Em ơi, đời anh chưa bao giờ tuyệt vọng hơn thế.
Eunbi này, bố yêu con, bố yêu con nhiều lắm."
Một phần ngắn tôi có thể nhớ được trong lá thư tôi để lại cho hai bố con em, mảnh giấy con con ướt đẫm trong nước mắt nóng hổi. Tôi cầm lá thư đặt ở trên bàn, đôi bàn tay run rẩy, quay đầu nhìn lại, Sunghoon và Eunbi vẫn đang say giấc nồng.
"Anh cầu xin em, hãy cứu lấy anh với"
Tôi đã nói với Sunghoon như thế, ngay cả trong cơn say và lúc tỉnh, ngay cả trong hiện tại và giấc mơ. Rồi giống như là để cứu vớt tôi, dẫu là vô vọng, Sunghoon mang con mình rời khỏi thành phố nơi tôi sống, từ đó về sau, em chẳng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa. Lúc đó, con gái tôi mới vào lớp 1.
Sunghoon, em của anh, đợi anh một chút, đến khi Jungmin lớn, anh sẽ lại tìm em."
Sim Jungmin gục đầu bên bờ vai mảnh mai của Park Eunbi, cậu đọc dòng cuối cùng của quyển nhật ký một cách chậm rãi, đến câu "anh sẽ lại tìm em", cậu xoay đầu nhìn cô gái lớn tuổi hơn đang trầm mặc khép lại mi mắt.
"Cha em đã tìm được cha chị chưa ?"
"Cha em tìm cha chị vào đầu năm nay, như chỉ gặp được chị thôi"
"Nhưng cha em đã chết rồi" - Jungmin ngậm ngùi, cậu lật lại trang đầu tiên, lấy tấm ảnh của cha mình cùng người nọ đặt ra ở trước mắt. Ngón tay gầy gò của Jungmin chạm vào hơi khuôn mặt cha trông bức ảnh, cậu nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của ông, chậm chạp nhận ra rằng chưa từng thấy người cha yêu dấu của mình hạnh phúc như thế. "Cha chị thì sao?"
"Cha chị qua đời ở tuổi ba mươi tám, lúc đó chị mới mười lăm tuổi. Ông bị trầm cảm. Thuốc thang không thể chữa được cho căn bệnh như boom nổ chậm đó. Chị không dám nhớ lại ngày đó mọi thứ như thế nào, chỉ nhớ lúc mở cửa về nhà, căn phòng tối om, chẳng có ai hô to gọi chị một tiếng "Eunbi về đấy à", từ đó về sau, chị chẳng bao giờ nghe được tiếng cha ở bất cứ đâu trong cuộc đời mình nữa. Cha em cũng vậy, trước ngày ông đi khỏi cuộc đời hai cha con chị, ông đã nói mình chỉ đi mua một chút sữa cho chị, và rất rất nhiều tháng sau đó, chị cũng chẳng còn nhìn thấy ông trở về nữa"
Mắt cô ngập ngụa trong những dòng lệ trong suốt, nhưng bàn tay trắng ngần của Eunbi nhanh chóng gạt phăng chúng đi, rồi cô lại mỉm cười, nụ cười chấp chới đan vá bằng những nỗi đau. Người con gái ngồi trước mặt Sim Jungmin lúc này tên là Park Eunbi, hai mươi ba tuổi, người nhỏ tí hinh với nụ cười tít mắt ngọt ngào như một viên kẹo, thế nhưng nghị lực và sức chịu đựng của cô ấy vô cùng phi thường. Trong cuộc đời trải qua 3 lần mất bố, lần đầu tiên là khi cô vừa ra đời, cha mẹ ruột đem cô đến bỏ trước phòng trọ của Park Sunghoon, lần thứ hai là khi Sim Jaeyoon đi mua sữa và chẳng về nữa, lần thứ ba là khi trở về nhà với một căn nhà im ắng không một tiếng động. Cô gái đó, sống được hai mươi ba năm cuộc đời, thế nhưng đã trải qua cả ba đời người.
"Nếu ngày hôm đó em không bị tai nạn giao thông, chắc chắn cha em sẽ chọn ở lại với chị"
"Không đâu, từ đầu ông đã chọn em rồi"
Eunbi nắm lấy tay Jungmin bên cạnh, cậu nhìn vào đôi mắt lấp lánh sáng bừng của cô, sự ấm áp lan truyền từ đôi bàn tay nhỏ bé, một thứ gì đó khiến cậu thấy hai người rất gắn bó với nhau. Bỏ đi những hận thù đắng cay của mối tình trái ngang đắng cay từ người cha, cậu siết chặt lấy bàn tay của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nói với Eunbi
"Cha em đưa cho chị nhật ký này à"
"Ừ" - Eunbi có hơi trầm ngâm đôi lát, rồi cô nói thêm - "Ông ấy nói nếu như có cơ hội, chị hãy tìm em, nói với em một tiếng"
"Cha em muốn chị nói gì với em"
"Nói với em rằng, hãy chấp nhận và tha thứ cho cha"
10.
Jungmin không đưa cho Eunbi bất cứ câu trả lời nào vào ngày hôm đó, cả hai từ giã nhau, một buổi chiều êm đềm và tĩnh lặng trôi qua. Chấp nhận và lựa chọn tha thứ hay không là câu trả lời đã có sẵn trong lòng mỗi người, Jungmin không nói, nhưng nhìn vào ánh mắt và biểu hiện của cậu ngày hôm đó, Eunbi biết là cậu đã có đáp án cho chính bản thân mình.
Cả hai đã trở thành chị em kết nghĩa, dẫu không gặp nhau thường, nhưng hai người thường ra thăm mộ hai người cha. Cả hai chôn cất nhật ký của Jaeyoon dưới gốc cây táo ngay căn phòng trọ cũ cả hai từng gắn bó những năm tháng ấm êm nhất đời người. Lần nào đi thăm cha mình về, Jungmin cũng ngồi thơ thẩn trên ô tô lặng ngắm dòng người cười nói trên cái ngõ phố thị, đôi lúc ánh hoàng hôn rực đỏ làm nhòe mắt cậu, cậu thường hay nhớ về cha rồi dụi mắt mình. Vành mắt Jungmin đỏ ửng, còn Eunbi ngồi bên cạnh chỉ nắm lấy tay đứa em trai này thật chặt.
Jungmin ra nước ngoài và bắt đầu cuộc sống với vợ mình, còn Eunbi ở lại Hàn Quốc mở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ với người chồng yêu dấu của mình. Cuộc sống cả hai đều bình yên và hạnh phúc. Tuy rằng đi trên cả hai con đường riêng không còn giống nhau nữa, nhưng thỉnh thoảng Jungmin vẫn liên lạc với chị mình, kể vài câu chuyện con con về cậu con trai mới lên năm tuổi ngỗ nghịch và phá phách, những lúc như thế Eunbi cũng cười khách khách, bốc phốt đứa con trai mình cũng mới năm tuổi nhưng lúc nào cũng nũng nịu giận dỗi.
"Chị này" - Giọng người đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành phát ra qua điện thoại nghe vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát, có vẻ thằng em trai hai mươi mít ướt của Park Eunbi từ lúc có vợ cũng chẳng còn trẻ con - "Lần này em sẽ về Hàn Quốc ở luôn, hôm nào em qua chơi với chị nhé, giờ chị đang sống ở khu nào"
"Chị ở chỗ cũ thôi, chị đang mở một cửa tiệm nhỏ ở khu myeongdong, em về ở đâu nhỉ ?"
"Em cũng mua một căn hộ ở đó, định sẽ làm một quán chuyên món Âu"
"Giờ chị như một bà thím quê mùa rồi, không có mặt mũi nào bước vào nhà hàng món Au đâu"
"Vậy em sẽ đãi chị ramen hoặc mì tương đen ở quán em, được chứ, haha"
"Được chứ, bao giờ em về ?"
"Chắc là cuối tháng này"
11.
"Sunghoon à, con lại bị sao đó"
Eunbi nghe tiếng con mình khóc ré từ phía bên ngoài, cô ấn tắt chảo cá đang sôi phừng phực trên bếp, lau vội tay mình trên chiếc tạp dề lem nhem thức ăn rồi chạy ào ra cửa. Con trai cô, Park Sunghoon ngã vật dưới đất và khóc ré lên rấm rứt, cạnh bên là một chú chó to lớn sủa lên ầm ĩ, đi cùng chú chó béo khỏe kia là một đứa trẻ trạc tuổi Sunghoon, thằng bé lo lắng đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Eunbi chạy ùa với phía hai đứa trẻ, cô đỡ lấy Sunghoon trong vòng tay mình, thằng bé nhìn thấy mẹ còn khóc to hơn, úp khuôn mặt trắng ngần với hai gò má tròn trịa hồng hào vào vai áo cô khóc nấc. Đứa trẻ kia còn hoảng loạn hơn cả thế, mặt thằng bé tái xanh lại, tay cầm dây xích chú chó run rẩy không ngừng.
"Con bị sao đó !?"
Eunbi lau lau nước mắt tèm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh của con mình, Sunghoon không thể ngừng khóc, thằng bé run rẩy ngã oặt trong tay cô, mếu máo chỉ vào con chó vẫn đang hăng say sủa mấy tiếng ấu ấu ẳng ẳng
"Con chó, mẹ ơi, con chó cắn Sunghoon"
Cạnh bên chú chó với bộ lông hai màu vàng trắng, đứa nhỏ có vẻ như là chủ của nó vội vàng tiến về phía hai mẹ con cô. Thấy Sunghoon càng lúc càng hoảng sợ, Eunbi đưa tay bảo cháu cứ đứng đó là được rồi, lại nhìn thấy đứa bé mang một vẻ mặt cùng cực ân hận: "Cháu xin lỗi, cháu không biết Layla nó lại làm thế"
Eunbi còn chưa kịp nói gì thì từ đằng xa xa vang lên một âm thanh cực kỳ quen thuộc, cô ngẩng mặt, phát hiện Jungmin cùng một cô gái tóc vàng hoe mồ hôi nhễ nhại chạy về phía mình, vừa chạy, cậu vừa nói trong những tiếng thở dồn dập
"Jake Sim, lần sau không cho con mang Layla ra ngoài đường nữa."
End.
Thật ra chiếc fic này tôi dùng để tham gia project bên nhà yeochinteatime nhưng vì nội dung fic quá nhiều không gửi được nên phải ngậm ngùi đắng cay thôi huhu hẹn project đợt 2
Chủ đề tôi tham gia là chủ đề 3 "anh cầu xin em đấy, hãy cứu lấy anh với" kết hợp với chủ đề 1 "say" nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top