1
Mùa đông năm cuối đại học. Cái lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, hơi thở hóa thành sương trắng mỗi khi nói chuyện. Trên con đường phủ đầy lá khô, Sunghoon và Jaeyun bước chậm rãi, hai bàn tay đút sâu vào túi áo khoác.
"Mày nghĩ sau này tốt nghiệp thì làm gì?" Sunghoon bỗng dưng lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Jaeyun khẽ cười, đá một viên sỏi lăn trên mặt đường. "Chưa biết nữa. Chắc đi làm rồi sống một cuộc đời bình thường."
Sunghoon phì cười. "Nghe chán vãi. Tao thì chắc đi du lịch một vòng trước đã, kiếm người yêu rồi mới tính."
Jaeyun lặng thinh. Lời nói của Sunghoon chẳng khác gì một cơn gió lạnh quất qua lồng ngực. "Kiếm người yêu" cái cụm từ mà Jaeyun chưa bao giờ dám nghĩ tới, ít nhất là khi nó liên quan đến Sunghoon.
Jaeyun thích Sunghoon. Thích từ rất lâu rồi. Nhưng Sunghoon không biết.Xung quanh Sunghoon luôn có quá nhiều người theo đuổi, còn Jaeyun thì chỉ là một thằng bạn thân, đúng nghĩa.
Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, tan nhanh trên mặt đường. Đông năm nay lạnh hơn mọi năm, hay chỉ là vì trong lòng Jaeyun có một điều gì đó không thể nói thành lời?
Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi nhẹ trên mái tóc của Sunghoon, khiến nó càng thêm nổi bật giữa ánh đèn đường vàng nhạt. Jaeyun lặng lẽ nhìn Sunghoon, tự hỏi không biết bao giờ mình mới đủ can đảm để nói ra thứ đang chất chứa trong lòng.
Sunghoon không nhận ra ánh mắt ấy. Cậu ta đang bận rộn lướt điện thoại, đọc tin nhắn của ai đó. Có lẽ lại là một cô gái nào đấy trong danh sách dài dằng dặc những người theo đuổi Sunghoon.
Jaeyun đá nhẹ vào chân Sunghoon. "Lại tán tỉnh ai nữa đấy à?"
Sunghoon ngước lên, cười vô tư. "Có em năm dưới đang rủ tao đi xem phim. Mà chắc tao không đi đâu, không hứng thú."
Jaeyun bật cười, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó khó chịu. "Mày đúng là chẳng có tí trách nhiệm nào với mấy người con gái theo đuổi mày."
"Trách nhiệm cái gì? Tao đâu có bảo họ thích tao đâu." Sunghoon nhún vai, nhét điện thoại vào túi. "Mà thôi, lạnh quá, đi ăn gì nóng nóng đi."
Jaeyun không phản đối. Hai đứa cùng bước về quán lẩu quen thuộc gần trường. Sunghoon vẫn huyên thuyên đủ thứ chuyện, từ bài tập cuối kỳ cho đến mấy trận bóng rổ, còn Jaeyun chỉ im lặng lắng nghe. Trong lòng Jaeyun, có một thứ gì đó còn nóng hơn cả nồi lẩu đang bốc khói trước mặt,một thứ tình cảm chẳng biết phải giấu đến bao giờ.
Hơi ấm từ nồi lẩu lan tỏa trong không khí, xua tan đi cái lạnh buốt của mùa đông. Sunghoon vẫn ăn uống thoải mái như mọi khi, miệng không ngừng huyên thuyên về những chuyện xung quanh. Còn Jaeyun thì lặng lẽ nhúng miếng thịt vào nước lẩu, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.
"Ê, tao hỏi thật nhé." Sunghoon bất chợt đặt đũa xuống, chống tay lên bàn nhìn Jaeyun.
"Hỏi gì?"
"Mày chưa từng thích ai à?"
Jaeyun thoáng khựng lại, bàn tay siết nhẹ chiếc đũa. Câu hỏi này đến quá bất ngờ, nhưng cũng không hẳn là lần đầu tiên Sunghoon hỏi như vậy. Chỉ là lần này, trong hoàn cảnh này, Jaeyun cảm thấy khó trả lời hơn bao giờ hết.
"Mày quan tâm làm gì?" Jaeyun cố gắng giữ giọng bình thản.
"Thì tao thấy lạ thôi. Mày chưa từng nhắc đến đứa con gái nào, cũng chẳng có tin đồn gì cả." Sunghoon nhướng mày, vẻ mặt đầy tò mò. "Hay là... mày thích thầm ai rồi?"
Jaeyun cười nhạt, cúi xuống khuấy nhẹ muỗng trong bát nước chấm. "Ừ, chắc vậy."
"Thật á?" Sunghoon mở to mắt. "Ai? Tao có biết không?"
Jaeyun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút chua chát. "Biết chứ."
Sunghoon vẫn không nhận ra điều khác lạ trong giọng điệu của Jaeyun. Cậu ta chỉ cười toe toét, vỗ vai Jaeyun một cái thật mạnh. "Thế sao không tỏ tình đi? Mày cũng đâu đến nỗi nào, ai mà từ chối được."
Jaeyun không trả lời. Cậu chỉ nhìn vào nồi lẩu, nơi làn khói bốc lên mờ ảo, che đi đôi mắt đầy tâm sự của mình. Nếu mọi chuyện đơn giản như những gì Sunghoon nói, có lẽ Jaeyun đã chẳng phải giấu kín thứ tình cảm này suốt bao nhiêu năm qua.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng có lẽ, thứ đang lạnh dần không chỉ là thời tiết, mà còn là khoảng cách giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top