i,

shim jaeyoon đã thề, anh sẽ không cố tưởng tượng ra bất kì bầu trời xanh cao nào nữa...

... bởi bầu xanh nhất trong tâm trí anh, đã tan biến thành khói bụi.

i,

trong những câu truyện cổ tích ngắn, dài, kết thúc có hậu hay không có hậu, shim jaeyoon cũng đã từng gặp, bởi dường như mọi xứ trên đời, chưa nơi nào anh không đi qua. ấy vậy mà, câu truyện cổ tích đẹp làm dịu lòng của jaeyoon thì lại vẫn chưa có, anh chỉ biết hát lên những bản tình ca, coi như những lời chờ đợi.

jaeyoon là một nghệ sĩ trẻ với cây đàn ghi-ta bằng gỗ sồi non, anh dạo quanh khắp nơi và để lại thương nhớ cho những cô gái ở mọi vùng miền mà anh tới, nhưng trong số đó, chẳng có cô gái nào làm dịu lòng anh, như câu chuyện cổ tích mà anh đang hằng tìm kiếm.

trong một chuyến đi dài, qua những bạt ngàn xanh mơn mởn, tới vùng đất mặn khô cằn, có cô thiếu nữ nọ một lần đã mê đắm trước giọng hát của jaeyoon mà hỏi:

"anh có thể ở lại mảnh đất khô cằn này vì tôi không?"

"anh, là người yêu mà tôi vẫn luôn hằng trông ngóng trong giấc mơ đầy sự khắc khổ của mình!"

jaeyoon cười nhìn cô thiếu nữ, bàn tay anh đặt lên đôi tay thô ráp và vàng sạm những đất của cô. anh nhìn bàn tay ấy một hồi, rồi nhìn bàn tay mình. so với một bàn tay của kẻ chỉ biết gảy dây đàn, bàn tay khổ cực của cô gái này, tuy   khô cứng, thô kệch nhưng mới thật sự đẹp. 

đoạn, anh đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một bông cúc dại, gài lên mái tóc người con gái:

"xin lỗi quý cô, tôi vẫn đang trên đường đi tìm câu truyện cổ tích cho mình"

"thứ lỗi cho, tôi không thể ở lại nơi đây".

ii,

shim jaeyoon tiếp tục lang bạt, vẫn gảy đàn ở những nơi anh tới rồi rời đi ngay trong đêm, không nán lại một giây phút nào, bởi lẽ, có nơi sẽ làm anh lưu luyến, anh không muốn dừng lại khi bản nhạc đời còn đang dang dở, khi những trang giấy còn chưa thấm mực những câu truyện cổ tích mà anh đang kiếm.

tới một ngày, anh đi qua một vùng thảo nguyên thật đẹp, gió tiêu điều thổi qua những tán bạch dương cạnh con sông xanh, tiếng chim rả rích cùng tiếng đàn hòa hợp, chính nơi này đã lại làm cái suy nghĩ lớn lao trong đầu anh thay đổi.

ở đây, jaeyoon gặp cậu trai tên là park sunghoon - một kẻ ham mê sách. anh chưa thấy sunghoon đọc sách bao giờ, cũng chưa từng thấy em động vào những cuốn sách, nhưng trong nhà em thì lại có vô vàn sách, chất thành đống trên giá, rồi xếp dọc quanh cả một mặt tường. chắc em phải mê sách lắm, mới ấp ủ nhiều cuốn sách như vậy.

lần đầu tiên gặp, em là một người lạnh nhạt. em ngồi bên khung cửa sổ cứ vào độ 5 giờ sáng và 6 giờ chiều, mắt hướng lên bầu trời xa xăm. có lẽ em ngắm bình minh vàng mật và có lẽ, em ngắm cả hoàng hôn rực cháy. jaeyoon cứ thấy em ngồi đó, đôi mắt long lanh không hề chớp lấy một giây, đôi mắt đó làm anh mê đắm, mê đến độ ngắm nó không ngừng, như cách em ngắm cái bầu trời kia vậy. một đôi mắt tuy chứa cả đại dương bao la màu xanh ngọc, nhưng lại mang cái dáng vẻ gì đó khiếm khuyết vô cùng. em cứ ngồi đó, mặc cho jaeyoon say đắm bản thân em, em chẳng ngoái nhìn lấy một lần, cứ như anh ta đối với em không hề tồn tại.

jaeyoon lần đầu tiên phá lệ của mình, anh không rời đi nữa. anh sẽ không rời khỏi đây cho tới khi park sunghoon chịu nhìn anh. anh từ bỏ nàng thơ trong cổ tích của mình chỉ để chinh phục một tên con trai xa lạ.

anh thuê một căn nhà ở gần bờ sông, ngay sát căn nhà sunghoon đang ở. sáng nào anh cũng ra thảm cỏ trước nhà, tấu lên những bản tình ca dài miên man, mộng mị. anh ngắm nhìn sunghoon của anh, rồi hát những bản nhạc buồn của kẻ tương tư. sunghoon có nước da trắng nhạt như tuyết, gò má ửng hồng như trải cả dặm hoàng hôn, bàn tay nhỏ nhắn luôn miết qua miết lại những trang sách đến quen thuộc uyển chuyển , cũng chẳng biết từ khi nào jaeyoon để ý đến em, là để ý không rời.

iii

một tháng dài trôi qua, sunghoon cũng vẫn vậy. em không để ý đến jaeyoon, mà jaeyoon cũng là không thể mở lời được. anh chỉ biết ngồi đàn những khúc nhạc, rồi đến tối sẩm lại trở về trong nỗi buồn thoảng.

hôm nay không có hoàng hôn, bởi mây đen kéo đến mờ mịt, trời có lẽ sắp đổ mưa to. anh dừng đàn, ngắm nhìn khoảng trời cao rộng. rốt cuộc trên đó có gì? tại sao sunghoon có thể nhìn nó quanh năm suốt tháng, nhưng lại chẳng đoái hoài nhìn anh lấy một giây?

"anh không đàn nữa sao?"

trong phút giây suy nghĩ lan man, tiếng nói cất lên làm anh bỗng chốc giật mình. 

lần đầu tiên thấy sunghoon lên tiếng, cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng em.

em có một giọng nói khá trầm, tuy lạnh nhưng mang một ngữ điệu vô cùng ấm áp, nó khác xa với vẻ ngoài tuy êm dịu nhưng lại vô cùng mơ hồ, lạnh nhạt của em. 

anh đứng dậy, ôm lấy cây đàn, tiến tới gần khung cửa sổ mà sunghoon đang tựa.

"trời sắp mưa rồi, cậu còn ngắm cái gì trên đó vậy?"

sunghoon ngạc nhiên "ô" lên một tiếng, em đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ. một lát sau, em bật cười. là lần đầu tiên em cười kể từ khi jaeyoon tới đây - hoặc có lẽ rằng anh nghĩ thế.

"trời sắp mưa rồi à, tôi không nhận ra đấy" - em chống tay vào chiếc bàn đọc sách sau lưng, tiếp lời - "tôi mời anh vào nhà dùng trà, có  được không? mưa ở đây khá lạnh, thời tiết này mà dùng  một tách trà hoa hồng thì sẽ rất tuyệt!"

jaeyoon ngại ngùng. anh ấp úng một hồi, rồi tiến lên cái bậc tam cấp ngay bên cạnh gian cửa sổ lớn.

"phiền cậu rồi"

"không sao. tôi phải cảm ơn anh, ở đây chẳng có ai thưởng trà cùng tôi cả, cũng chẳng ai đàn cho tôi nghe!"

sunghoon chớp mắt, khẽ cười. em không phải phụ nữ, nhưng lại nhẹ nhàng và có gì đó duyên dáng hơn rất nhiều người phụ nữ jaeyoon từng gặp. dịu dàng không phải dịu dàng ở cái dáng vẻ đỡ khổ hơn những người khác, mà là một vẻ dịu dàng có chất chứa những điều khó nhọc, những điều khó nhọc mà anh cũng chẳng nhận ra. em đẩy cửa cho jaeyoon bước vào rồi xuống gian bếp bên dưới, không quên ngoái lại dặn dò:

"anh ngồi ở bàn sách đợi tôi"

jaeyoon thả mình xuống chiếc ghế bằng gỗ bạch dương còn thơm mùi sơn mới, ngắm cảnh bên ngoài qua khung cửa sunghoon thường nhìn. thực sự rất đẹp. sự hiếu kì lại tiếp tục khiến ánh mắt anh đảo qua những góc xung quanh, mắt anh dừng lại trên cuốn sách với tựa đề "giấc mơ xanh". jaeyoon đưa bàn tay ra, tựa hồ muốn chạm vào cuốn sách thử xem bên trong có gì, nhưng vừa hay lúc đó, sunghoon mang ấm trà từ trong bếp đi ra.

"xin lỗi đã để anh đợi lâu"

'không có gì đâu"

jaeyoon đưa tay lên đón lấy ấm trà giúp sunghoon. em thì tiến tới cái tủ trên tường, lấy ra hai chiếc tách màu vàng cam. trên bàn đã có sẵn một chút bánh quy.

"trà đã ngấm rồi đấy, để tôi rót cho anh"

"không, cậu cứ để tôi"

jaeyoon nâng ấm trà, rót lừng chừng vào hai tách rồi thêm những thìa mật ong. anh nâng tách, nhấp thử một ngụm, còn sunghoon thì nhìn anh với vẻ mong chờ.

"sao nào?"

"trà thực sự rất tuyệt"

sunghoon tiếp tục cười. jaeyoon không nghĩ em là người hay cười đến vậy, hóa ra nếu anh chủ động làm quen em sớm hơn thì bây giờ hai người đã có thể trở thành tri kỉ chăng? sau câu nói của anh, không khí lại trở nên im bặt. sunghoon nâng tách trà lên rồi lại đặt xuống, đôi mắt sâu thẳm lại hướng ra phía ngoài xa. jaeyoon khó xử, anh không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này nữa. điều này khiến sunghoon thở dài, em cúi đầu rồi cầm cuốn sách "giấc mơ xanh" ôm vào lòng.

"anh đàn được không?"

jaeyoon đơ người. lần này là sunghoon lại chủ động muốn được nghe anh đàn, trong một ngày như vậy thực sự là quá đủ cho kẻ tương tư.

"không được à?" - em nhìn với vẻ ngơ ngác.

"à, được chứ"

jaeyoon cầm cây đàn lên, ngẫu hứng đàn một bản theo chính tâm trạng của anh lúc này. sunghoon cũng đưa mình theo điệu nhạc, em nhắm nghiền mắt, vẻ mặt dịu đi với một vẻ thả lỏng nhất định. một lúc sau có tiếng mưa lào rào, hòa vào tiếng đàn, khiến nó bị át đi. mặc cho tiếng mưa lớn, anh vẫn tiếp tục với bản nhạc tình yêu của mình, quên đi cả chuyển biến của đất trời.

"những bản nhạc của anh đúng thật thay đổi theo tâm trạng mà. như này, chắc là  anh đang hạnh phúc lắm nhỉ?"

jaeyoon gật đầu, rồi lại tiếp tục với công việc "nghệ sĩ".

iv,

một ngày tháng 5, sunghoon hỏi anh:

"anh mơ ước gì cho mai sau, khi cứ cùng em sống ở một nơi tách biệt với cuộc đời như thế?"

"anh chán ghét cuộc đời, nên mới phiêu bạt lâu ngày như vậy. bây giờ, em là cuộc đời anh. shim jaeyoon vì em mà đàn, mà hát, mà sống." jaeyoon ngẩng mặt lên trời, buột miệng.

sunghoon ngây ra, em cúi mặt và nói nhỏ:

"anh đã từng mong ước gì vậy?"

"tìm được nàng thơ của đời mình"

"thế anh đã tìm được chưa?"

"có lẽ..."

sunghoon im bặt sau câu trả lời của jaeyoon, em nghĩ ngợi. có lẽ em nghĩ câu hỏi tiếp theo, hoặc phải chăng là em đang bối rối không biết làm sao cả.

"thế, sunghoon mơ ước gì vậy?" jaeyoon hỏi em.

"giấc mơ xanh." sunghoon đáp cụt ngủn.

và đến tận mãi sau này, jaeyoon vẫn chưa hiểu câu nói đó của em nghĩa là gì, dù thi thoảng em vẫn buột miệng nói ra.

v,

tháng năm sau đó trôi qua êm đềm như cái cách mà anh cảm nhận nó. sunghoon và anh gặp nhau nhiều hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn, jaeyoon cũng trải lòng hơn sau những chuỗi ngày lang bạt và không cố ép bản thân phải viết nên những câu chuyện cổ tích nữa.

còn sunghoon, từ khi jaeyoon đến em cười nhiều hơn, và cũng bớt khờ khạo hơn, em không nhớ nhung gì đến "giấc mơ xanh" của bản thân. dù có nhiều khi nghĩ tới, em chợt hỏi:

"bầu trời xanh như thế nào vậy jaeyoon?"

jaeyoon gãi đầu, nhìn em khó xử. em cũng nhận ra nên lại chêm vào đó một câu nói vu vơ:

"không, không, anh nghĩ gì vậy. em chỉ muốn hỏi cảm nhận của anh về bầu trời thôi"

lúc này jaeyoon mới ngộ ra, anh lại cầm cây đàn lên, vừa gảy vừa nói:

"bầu trời á, xanh như màu mắt em vậy sunghoon. nó sâu thẳm như ngân hà, không bao giờ nhìn thấy điểm kết thúc"

sunghoon cười, xong lại trầm ngâm.

"thời gian của em sắp hết rồi jaeyoon".

"hả?" - jaeyoon hốt hoảng - "em phải đi đâu sao? có bận gì không?"

"à không, không có gì đâu"

em khua tay cười gượng. sunghoon cũng có nhiều lần kỳ quặc như thế nên jaeyoon chẳng để ý gì nhiều, cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của em quá sâu.

vi,

cuối thu, trời đã bắt đầu lạnh. jaeyoon chẳng biết từ bao giờ, sự hiếu kì của anh về một chàng trai thích ngắm bầu trời lại chuyển biến thành thứ tình yêu lớn đến vậy.

anh yêu sunghoon, nhưng anh không dám nói.

em yếu ớt và có cái gì đó mỏng manh vô cùng, như thể chạm nhẹ sẽ vơ tan.

đôi đêm dài chỉ có tiếng nước sông róc rách và tiếng dế kêu râm ran, anh nghe thấy tiếng khóc đứt đoạn, nghẹn ngào như cố nín. em chỉ cười bề ngoài thôi, chứ thực tâm em có lẽ nhiều nỗi đau anh không hề hay biết. vậy lấy tư cách gì mà yêu?

cứ làm người bình thường của nhau vậy thôi, nhỉ?
có thể nói sẽ làm em tổn thương. jaeyoon lựa chọn không nói.

vii,

"ngày mai em phải dọn lại phòng sách, anh đừng sang nhé. bề bộn lắm, sách có thể rơi trúng làm anh bị thương nữa!"

"nhưng...//

sunghoon đặt ngón tay mình lên môi jaeyoon rồi "sụyt" một tiếng. hai mắt em cong lên.

"em sẽ  không bị thương đâu mà, việc này em làm quen rồi. còn anh, sang thì có mà ngáng chân em mất!"

"à chiếc áo lông cừu em treo trên giá, tặng anh!!"

viii,

chẳng biết cái linh cảm thế nào, nhưng câu nói đó của sunghoon cứ làm anh bất an không thôi. nhìn bầu trời đã bắt đầu tối sầm lại, khung cảnh sắp mưa lại càng khiến lòng anh nặng trĩu.

tiếng sấm đùng đùng vang bên tai khiến anh giật mình làm đứt sợi dây đàn, chớp rạch ngang bầu trời đen, cảm giác như muốn thôi thúc anh ngồi dậy. linh cảm của con người khi yêu có bao giờ sai không?

jaeyoon bước tới cái giá treo áo cạnh cầu thang, choàng vội chiếc áo khoác bông bằng lông cừu mà sunghoon mới tặng anh hôm trước, với lấy cây dù trên tủ gỗ, anh vội chạy qua nhà sunghoon. chiếc ô nào che được những hạt mưa nặng như tiếng lòng anh trịu xuống, chiếc áo bông ướt nhẹp nặng nề rũ xuống, nước nhỏ tí tách xuống sàn gỗ. ngôi nhà tối và lặng yên đến lạ.

"sunghoon à? em có đó không vậy?"

chẳng có ai hồi đáp. jaeyoon bước dọc theo cầu thang đi xuống dưới, có ánh sáng lóe lên từ phòng đọc sách bên dưới hầm. anh dùng chiếc đòn bẩy, đẩy mặt sàn lên và nhìn theo chiếc thang gỗ đi xuống dưới.

"sung.../

hình ảnh trước mặt, có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ quên. dưới tầng hầm là một chiếc quan tài thủy tình trải đầy hoa, mùi phấn thơm xộc vào cánh mũi đến ngạt thở, sunghoon nằm trên đó như mọt kẻ vô hồn, em cười, đôi mắt nhắm nghiền êm dịu như ngủ.

jaeyoon chẳng thể tin vào mắt mình nữa, có mơ cũng không thể nào tin được. đôi chân cứng đờ chậm rãi bước về phía chiếc quan tài, mắt nhìn chăm chăm vào đôi tay trắng bệch đang ôm hờ hững cuốn "giấc mơ xanh" mà em hay nhắc tới, cùng một tờ giấy nhàu nát.

"jaeyoon của em có thể tha thứ cho em không? chắc là không đâu nhỉ? bởi em tệ bạc lắm mà, em chưa dám nói gì với anh cả, chỉ biết ghi vào cuốn sách và giấu nhẹm đi khỏi cuộc đời! hãy đọc và quên em đi nhé, hãy coi đó chỉ là một giấc mơ thôi."

anh rời mắt khỏi hàng chữ, gỡ cuốn sách ra khỏi tay sunghoon và bắt đầu lật từng trang. nhìn trông, có lẽ là một cuốn nhật kí, bắt đầu được ghi từ 12 năm trước, mỗi năm chỉ có một trang giấy. trang giấy nào cũng là những dòng chữ nguệch ngoạc không theo hàng lối gì cả.

.

năm đầu tiên,

tệ hại ghê, mình đã mất đi đôi mắt, và giờ mình chỉ còn là một kẻ mù lòa mà thôi.

năm thứ hai,

mình bị căn bệnh gì, đến mình còn không biết, chỉ biết rằng nó làm mình yếu đuối đến kiệt quệ. từ nhỏ mình đã phải ở dưới tầng hầm, họ sợ lây bệnh, chẳng ai chăm mình cả, sau đó căn bệnh đó lan sang mắt mình, đến giờ là phổi.

năm thứ ba,

đã ba năm mình không nhìn thấy ánh sáng rồi, mà kì thực đó giờ mình chỉ nhìn thấy sự tối tăm của căn hầm, thấy màu ẩm mốc chứ chưa bao giờ được nhìn những thứ trên mặt đất.

mình muốn được thấy bầu trời.

năm thứ tư,

thằng nhóc con nhà dì bảo bầu trời có màu xanh, mình hỏi xanh như nào thì nó bảo là xanh như màu của chiếc áo mà hồi nhỏ mình hay mặc. còn bây giờ mình không thế cảm nhận được màu sắc.

bầu trời à? giấc mơ xanh của mình.

năm thứ năm,

dượng mất rồi, dì thì đã bỏ đi với đứa con riêng. và họ vẫn nhốt mình không thả ra, có lẽ mình nên tìm cách

...

năm thứ mười hai

mình tự nhủ khi đủ 18 tuổi mình sẽ chết, vì khi đó đã hết tuổi xuân xanh rồi còn gì đâu mà mơ mộng. nhưng sao thế nhỉ?

mình thích shim jaeyoon, nhưng mình không nói đâu.
có lẽ anh  ấy đã tìm thấy nàng thơ của mình rồi.
dù vậy, mình muốn sống

...

mình, có lẽ không cần tiếp tục sống đâu nhỉ? mình chẳng nhìn thấy gì cả, và giờ mình còn không nghe được.
mong rằng jaeyoon sẽ quên mình đi.
mình và căn bệnh của mình, chẳng khác gì quái vật

jaeyoon à, em lại muốn anh đàn và hát cho em nghe quá. nhưng mình hẹn nhau khi khác anh ạ, vì giờ anh có làm gì, em cũng chẳng nghe được nữa rồi.

.

jaeyoon đọc xong, trái tim anh dằn vặt đến nỗi quằn quại, anh nắm tay sunghoon, áp mặt mình vào khuôn mặt lạnh ngắt của em.

đau lòng, cớ sao không thể khóc?

người ta nói kẻ mù không thể khóc, và shim jaeyoon mù rồi. có mù nên mới không nhìn thấy được sự khổ sở, khắc khoải trong em.

jaeyoon để nó mang em đi mất.

có một người mù thật và một người mù tâm

hôm nay một người chết thật, người còn lại chết cả tâm tình

ix,

"yên nghỉ em nhé!"

"em không là nàng thơ, nhưng là người anh yêu nhất"

"anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ nữa. cuộc đời của anh chết rồi, cuộc đời chỉ đàn, chỉ hát vì park sunghoon."

"nếu cuộc đời này em có thể sống để anh coi em là nàng thơ của mình thì đã tốt hơn nhiều, em nhỉ!"

-
.kyubin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top