mm1

•mười hai giờ đêm•

"mày support tao kiểu đấy hả sunghoon! kill thứ ba mày cướp của tao rồi đấy" giọng của jaeyoon vang vọng qua chiếc loa điện thoại. cái âm thanh đấy như muốn nuốt chửng tai sunghoon luôn vậy.

đêm hôm khuya khoắt mà cứ to mồm

"nhưng mà có phải do tao đâu. tại mày thả chiêu chậm quá đấy. ngu thì im ngay"

thì chả là hai đứa đang cày rank trong liên quân. jaeyoon lên đến tinh anh rồi mà sunghoon vẫn chỉ lẹt đẹt ở bạch kim. công huấn luyện em của hắn đổ sông đổ biển hết khi sunghoon tung chiêu bừa bãi. khổ tâm lắm cơ. nhiều khi muốn chạy qua nhà rồi sút vào mông thằng bé cướp kill.

nhưng mả chính hắn rủ em chơi cơ mà. dù sunghoon nhất quyết từ chối.

thế thì phải tự chịu đi jaeyoon à...

hai đứa vừa chơi vừa tâm sự. hắn vốn là người hướng ngoại, hoạt ngôn và "quan hệ rộng" nên chẳng thiếu gì chuyện để kể. chuyện từ cấp 1 cấp 2, đến vụ tỏ tình "kín" của một đứa con gái lớp bên cạnh, nó lôi ra nhai hết. còn em chỉ nghe và thỉnh thoảng có cười hoặc đáp lại. à không, ngoài ra còn tiếng cầu cứu của sunghoon lúc đang bị team địch dí sát đít.

"bố ơi cứu con...dit tao chết rồi này. tại mày hồi lâu đấy"

"cái gì cơ? tao bảo mày lui về rồi. cứ lởn vởn trên đấy, không bị bắt mới lạ đấy."

không chỉ vậy, jaeyoon hắn còn có một niềm đam mê lớn lao và cháy bỏng với ca hát, đặc biệt là những bài ca sầu đời, hay thất tình. hắn có thể bật ra câu hát vu vơ nào đấy, rồi bắt em hoàn thiện nốt. vì đã quá quen, sunghoon chẳng khi nào khiến cậu bạn của mình thất vọng.

"một lần nữa thôi, tôi xin cám ơn bạn, đã cho tôi biết..."

"đời chỉ là thế thôi" jaeyoon chỉ dừng lại vài giây, vậy mà sunghoon đã bắt kịp rồi

"siêu đấy. đúng là đàn em của ta"

"thôi, điêu vừa. tao là đại ca của mày đấy."

chỉ qua tiếng cười, sunghoon có thể đoán được nét mặt cười cợt và ngứa đòn của thằng cha đầu dây bên kia. đúng lúc đấy, có một thằng địch đánh lén em.

"á à, thằng này dám động đến em ye... đàn em của tao. mày hãy xem đây. zì hà" ra vẻ vậy thôi chứ hắn thừa sức thắng thằng địch ất ơ đấy. "mày còn non và xanh lắm cu em ạ"

"ối dồi ôi, sợ vãi ò. cảm ơn anh jaeyoon đẹp zai"

ai cũng bảo em chơi cùi bắp, nên họ ít khi rủ sunghoon chơi cùng lắm. nên em thắc mắc "ê, sao mày lại rủ tao chơi cùng. bọn nó bảo tao chơi ngu như cún í"

"tại vì tao được thể hiện, với cả còn bảo vệ đại ca của tao chứ" nói xong, hắn nhếch mép ra vẻ tự tin và còn khoanh tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top