;05
Sunghoon giật mình tỉnh dậy, thân thể mệt mỏi rã rời. Lại một ngày mới đến, lại thêm một ngày gần hơn với thứ tư tuần sau. Cậu mắt nhắm mắt mở chạy tới công ty, trong lúc ngáp một hơi dài thì cậu thấy bóng dáng tên Jongseong đang lởn vởn quanh dãy phòng làm việc của lão giám đốc kia
"Cái thằng này lại làm trò gì ở đây thế nhỉ, lại còn gần phòng của lão già chết đẫm kia nữa. Này Jongseong! Jongseong!"
Hắn nghe tiếng cậu gọi, giật mình sải chân chạy xuống lối cầu thang thoát hiểm. Như thể hắn cởi giày ra mà chạy vậy, tuyệt nhiên không có một tiếng động nào phát ra từ phía cầu thang cả. Mắt Sunghoon chẳng hiểu sao vào lúc này lại mờ đi nữa, cậu nhớ là đã rửa mặt kĩ rồi mà nhỉ. Chạy lại thì chẳng thấy ai. Thật kì lạ, chẳng lẽ cậu bị quáng gà hả ta?
Lão giám đốc bước ra từ phòng làm việc, một tay đút túi quần một tay cầm điếu thuốc hút dở, thấy Sunghoon đang ngó nghiêng liền nắm lấy cổ áo cậu kéo về đằng sau, khiến Sunghoon mất đà ngã vào người lão. Cậu giật mình, vội thoát ra quay người đối diện với lão, mặt cúi gằm, răng cắn chặt còn tay cứ xoắn hết cả vào nhau
"C-chào giám đ-đốc ạ"
"Nhòm ngó cái gì đấy? Còn không mau vào làm đi, chần chừ thêm chút nữa tôi trừ lương"
"À… t-tôi muốn hỏi xin một điều ạ"
"Nói?"
"Có thể ứng trước lương cho tôi được không ạ?"
"Bao nhiêu?"
"M-một trăm mười bảy triệu ạ"
"Này, không phải cậu chơi cá độ thua đó chứ Sunghoon?"
"Ơ không , tôi làm sao có thể dính vào chuyện đó được chứ ạ"- Sunghoon gãi đầu, ái ngại nhìn qua hướng khác
"Chậc, số tiền đó phải mất rất nhiều năm cậu mới có thể trả đủ được đấy"
"Nhưng là cậu thì tất nhiên tôi không thể từ chối được rồi, tôi sẽ chuyển đủ vào tài khoản của cậu. Nhưng với một điều kiện"
"Dạ vâng?"
"Làm vợ tôi đi"
"S-sao cơ ạ?"
"Tôi không nhắc lại lần hai đâu cậu Park. Cậu có thời gian suy nghĩ, nhưng tôi thấy cậu có vẻ vội vàng muốn có được số tiền này nên chắc bản thân cậu cũng không mình nhiều thời gian đâu ha. Còn giờ thì đi pha cà phê cho tôi, nãy giờ tốn mất 5 phút quý giá của tôi rồi đó, chưa được vay mà cậu đã muốn bị trừ lương rồi sao?"
Lão đắc ý đạp vào vai Sunghoon, nhìn chằm chằm vào người cậu rồi bỏ đi một cách thản nhiên.
"Aish, đúng là keo kiệt bủn xỉn khó ưa chết đẫm cáo già mà. Của nhà lão ăn 3 đời chẳng hết mà chút tiền đó cũng đòi ra điều kiện với mình sao. Chết tiệt, làm sao Sunghoon tôi lại chấp nhận làm vợ ông được cơ chứ, có bị kí lủng đầu đi chăng cũng không có chuyện đó đâu. Lại còn dọa nạt trừ lương, tôi trù cho ông bị táo bón suốt đời dùm"
Sunghoon đay nghiến, miệng lầm bầm chửi rủa, tay liên tục bấm vào cái nút trên máy pha cà phê khiến nó kêu bíp bíp inh ỏi, suýt nữa thì cậu bị mọi người ở đó mắng cho một trận. May là cái máy không bị hư, chứ không lại tốn thêm tiền đền nữa thì dở. Cậu đây còn chưa đủ vật vã với cái khoản nợ chết tiệt đó nữa sao
Kết thúc ca làm, Sunghoon tìm đường đến cây atm để rút tiền, thôi thì còn bao nhiêu trả trước bấy nhiêu vậy. Trên suốt quãng đường, cậu có cảm tưởng như có một đám người nào đó theo dõi mình vậy. Sunghoon có chút hoảng sợ, rút tiền xong liền bắt xe về nhà.
Sunghoon bước từ nhà tắm ra, bà của cậu đã về quê từ mấy hôm trước rồi nên căn nhà im ắng hẳn. Ngày nào cậu cũng ra ngoài ăn, ít nhất thì cậu còn có thể ngắm dòng người nhộn nhịp qua lại chứ không phải vào bếp nấu vì sau một ngày dài mệt mỏi Sunghoon còn chẳng thể nhấc nổi người mình lên.
"Reng...reng…"
*Giờ này còn ai gọi vậy nhỉ* - cậu cầm chiếc khăn bông trắng tinh tay lau đầu tay cầm điện thoại
*Là số lạ, thôi bỏ đi, nhỡ nghe rồi bị lừa thì mệt* - Sunghoon đặt điện thoại xuống rồi đi tìm máy sấy
"Reng...reng…"
-Aish phiền chết mất, không quen biết mà cứ làm phiền người
Cậu ném khăn vào giường rồi tức tối bắt máy
"Gì đây? Tôi đã mất bao công sức mới tìm được số điện thoại của cậu mà cậu còn chẳng thèm bắt máy vậy hả, thật vô ơn quá đi"-đầu dây bên kia giọng có chút khản đặc lên tiếng, chêm thêm tiếng cười rất thèm đòn
Cậu thề có cái khuôn mặt đẹp trai này, nếu hắn mà đứng trước mặt cậu thì cậu sẽ không ngại mà vung tay đấm cho vài phát
"Anh là ai?"- Sunghoon gằn giọng
"Chủ nợ Shim Jaeyoon đẹp trai của cậu"
"Cái tên anh đẹp mà sao cái nết nó ngược lại thế?" -Cậu cười cợt đáp lại
"Cậu quá khen. Theo tôi được biết thì hôm nay cậu đi rút tiền rồi, đúng chứ. Tốt đấy, nhanh chóng trả cho tôi đi chứ tôi cũng đói lắm rồi đây này"
"Đồ điên, ai bảo anh cho người đi theo dõi tôi vậy hả" -Sunghoon hiểu ra, đập bàn một cú mạnh
"Sao cậu lại nói như thể chuyện đó là thật vậy chứ cậu Park, oan cho tôi quá nha. Chả là mấy tên đàn em của tôi đi mua chút đồ, gặp cậu ở cây atm nên mới về mách lẻo với tôi đó chứ. Nếu không cậu thích việc làm của mình bị nói huỵch toẹt ra như vậy thì thứ lỗi cho tôi, để tôi trị tội mấy thằng em của mình" -Gã cố gắng không để lộ tiếng cười khúc khích của mình, nhưng cuối cùng không giữ được mà đã bị cậu nghe thấy
Sunghoon bực bội vì mình bị soi mói, bắt đầu mỉa mai gã, bắt chước giọng điệu cợt nhả của Jaeyoon
"À thế à. Vậy tôi khuyên anh, à không, mấy thằng em anh nữa, rảnh rỗi thì đi lừa tiếp những người khác đi, sẽ có ích hơn cho những người đi lừa đảo đó"
Không cần cậu phải có mặt ở đây, gã cũng có thể tưởng tượng ra được nét mặt khinh người của cậu như thế nào rồi
"Kìa cậu Park, chỗ tôi là làm ăn đàng hoàng. Nếu cậu còn nói như vậy nữa thì tôi sẽ kiện cậu vì tội xúc phạm danh dự đó"
"Đừng có thách. Chưa kiện được tôi thì anh đi tù rồi đó. Để tôi mà tìm ra được những người đã khốn khổ vì bị các người lừa thì chuẩn bị sập tiệm đi là vừa
...hiện tại tôi chỉ có 40 triệu thôi"
" Ít thế sao? Thôi được rồi, vì tôi quý cậu nên sẽ cho cậu ứng trước vậy. Sáng mai qua phố Sherbet, rẽ vào đường mà đầu đường có cái quán cà phê sơn màu nâu gỗ, đi tiếp hai nhà thì sẽ thấy một căn nhà đối diện với tiệm sách, bỏ tiền vào hòm thư của nhà đó"
"Địa bàn của các người ở đó à, để tôi tiện báo cảnh sát đến bắt" - Sunghoon lại bắt đầu mỉa mai, cố ý bật ra tiếng cười cợt nhả để gã nghe thấy được
Jaeyoon vẫn bình thản, nhàn nhạt đáp:
"Còn nói câu nào như thế nữa thì không chừng chúng ta gặp nhau sớm hơn thứ tư tuần sau đấy"
"Gặp nhau ở trên tòa hả, chịu nhận tội rồi sao?" - Cậu không hiểu sao bản thân lại cảm thấy đây như là một trò vui mới vậy, không dừng lại được và lần này vô ý cười lớn hơn
"Chà, cậu Park đây có khiếu hài hước đấy, nên đi thi Thách Thức Danh Hài. Nhưng nhà tôi không phải là nơi họ tổ chức nên chắc cậu không thể hiện tài năng của mình được rồi. Gặp cậu sau nhé, xinh đẹp" - Gã có chút cáu gắt vì trò đùa lố bịch nhạt nhẽo này của Sunghoon nhưng cũng không quên kháy đểu lại cậu trước khi cúp máy
"tút...tút...tút"
"Alo? Này tên kia, anh nói nhảm gì thế hả? Shim Jaeyoon, alo? Chết tiệt tên khốn này cúp máy mất rồi"
Cậu bực dọc ném cái điện thoại đi, mặc kệ cho nó có rơi vào xó xỉnh nào. Sunghoon nhanh chóng vứt chuyện vừa mới nói với gã ra sau đầu, sấy khô tóc rồi lên giường đánh một giấc ngon lành
---------------------
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy đã là quá chín rưỡi rồi và tìm mãi mới thấy được em điện thoại yêu dấu, vội xuýt xoa lật qua lật lại coi nó có bị trầy đi miếng nào không. Sunghoon mở điện thoại lên, nó tối sầm lại vì pin đã chẳng còn nhiều
"Ôi trời ạ, mày tới số rồi Sunghoon ơi là Sunghoon. Lão già đó gọi cả trăm cuộc thế này có chết không cơ chứ"
Cậu suy sụp ôm đầu, người ngồi thụp xuống thành giường, vuốt tóc ra đằng sau, than trời than đất khóc lóc ỉ ôi mãi mới chịu nín rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân
"Đằng nào cũng muộn rồi, nghỉ một buổi chẳng chết ai đâu ha" - Sunghoon cầm lọ keo xịt xịt, vuốt tóc ngắm mình trong gương
"Ai da, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Đẹp trai như thế này mà lại dính vào mấy chuyện không đâu" - Sunghoon vừa nhắn tin xin phép nghỉ ốm cho lão vừa than phiền, mong là mai đến đó không bị lão chửi vào mặt
Cậu mở cái bọc tiền ra, đếm đi đếm lại cho đủ chứ nhỡ đưa thiếu đồng nào thì lại ê mặt xấu hổ chết mất
Lúc Sunghoon bước ra khỏi cửa cũng đã gần giờ ăn trưa, định bụng đi nhanh để còn kiếm gì đó bỏ bụng mà nơi gã tả thật xa quá đi mất. Trời không lạnh mấy mà người cậu từ đầu đến chân không chỗ nào là thiếu vải, chỉ trừ đôi mắt ra. Trên đường đi cậu không ngừng nhìn ngó xung quanh, mong là cậu ăn mặc như thế này sẽ không bị nhân viên của công ty phát hiện, chứ không thì Park Sunghoon này chẳng thiết sống nữa
Cậu đứng trước căn nhà mà gã tả, vui mừng như muốn khóc lên vậy. Cuối cùng thì cái bụng của cậu cũng sớm được lấp đầy rồi. Sunghoon móc cái bọc màu đen trong túi áo ra bỏ vào hòm thư đã có chút cũ kỹ
Như có thứ gì đó mách bảo cậu vậy, Sunghoon nghiêng người ngó vào căn nhà qua cửa kính. Quả thật không có ai cả mà chỉ có hình ảnh của cậu phản chiếu trên ô kính mà thôi. Cậu quay đầu, mắt đụng trúng cái camera ở góc trái đang chiếu vào người mình. Sunghoon nghịch ngợm kéo khẩu trang xuống rồi lè lưỡi, giơ ngón giữa, làm mặt ngố rồi cười ngặt nghẽo với hành động trêu ngươi của bản thân mình. Cho đến khi cái bụng cậu lại reo lên (một lần nữa), Sunghoon mới chợt nhớ ra, chạy vội đi tìm quán ăn
Jaeyoon ở trên tầng, check cam thì thấy cậu làm mấy trò khùng điên trước cửa nhà mình, bất giác cười lớn
"Đáng yêu quá"
---------------------
Những ngày sau đó, hôm nào cậu đi làm cũng bị lão gạ gẫm đồng ý thỏa thuận lần trước, có lần cậu còn bị lão quấy rối tình dục, khóc không ra nước mắt. Sunghoon đã định đi báo cảnh sát từ lâu nhưng trong đầu bỗng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Cậu sẽ giả vờ đồng ý, lấy tiền của lão trả nợ rồi trốn khỏi thành phố này, đi đâu cũng được, miễn là không bị lão phát hiện. Sunghoon tự tán thưởng mình vì kế hoạch quá là hoàn hảo đi, liền nhắn tin hẹn lão ra một quán cà phê để lấy tiền
Cậu đi được một đoạn, cảm thấy có gì đó không ổn đằng sau mình liền sải chân bước nhanh hơn
"Bụp" một phát, Sunghoon mắt nhòe đi, ngất lịm. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh cậu chỉ nghe thấy một câu nói văng vẳng bên tai: "Đại ca, đã bắt được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top