oneshot
"Đây không phải một câu chuyện tình yêu. Đây chỉ là một câu chuyện về tình yêu." - 500 days of summer.
___________
Jaeyoon ước gì mình đã không say rượu vào ngày hôm đấy, và trong cơn say chiếc xe của anh đã lao xuống một sườn dốc nào đó mà anh không còn nghe rõ tiếng nói của Sunghoon nữa. Mọi thứ như cách xa hàng trăm ngàn dặm. Để rồi khi anh mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa của bệnh viện, mọi thứ đã quá muộn màng.
Đáng ra cuối năm đó Jaeyoon và Sunghoon sẽ kết hôn. Gia đình đã chuẩn bị chu tất cho cả hai, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ đúng nghĩa. Cả hai người bọn họ chỉ còn cách một cái lễ đường đầy pháo và hoa, cái nắm tay siết chặt gọn ghẽ, nụ hôn nồng nàn trước vị cha sứ, nụ cười rạng rỡ khi Sunghoon thảy đóa hoa giấy vụt lên không trung.
Tất cả như chỉ cách có một gang tay, và khi Jaeyoon vụt mất tay lái của mình ngày hôm đó, một gang tay để chạm tới hạnh phúc của anh kéo dài thành số dư thập phân của một phép chia số lẻ.
Nghĩa là nó kéo dài gần như vô tận.
Sunghoon quên tất cả mọi thứ, kể cả tên cậu, kể cả tên anh.
"Em tên là Sunghoon, còn anh là người mà em sắp cưới."
Jaeyoon nghĩ mình có thể khóc một chút, nhưng trái tim anh buông thõng trong lồng ngực khi tầm mắt của Sunghoon dường như ráo hoảnh. Anh đứng trước mặt cậu, áo bệnh viện của cậu rộng thùng thình, Sunghoon đằm mình trong những mảnh vải mỏng manh, tâm hồn cậu cũng trôi dạt theo chiếc xe xuống dưới sườn dốc.
"Anh tên là Jaeyoon."
Tròng mắt Sunghoon vẫn ráo hoảnh, đôi mắt sáng bừng khi cái tên Jaeyoon được cất lên của những ngày xưa cũ dường như cũng đã biến mất. Sunghoon thờ ơ nhìn anh, cái nắm tay của Jaeyoon như chẳng còn chút sức nặng nào nữa. Ràng buộc vô hình của hai đứa như vừa bị ai cắt bén đi.
"Em nhớ anh không ?"
Sunghoon lắc đầu, đầu cậu nặng trĩu.
______
"Em tên là Sunghoon, anh tên là Jaeyoon"
Jaeyoon lặp đi lặp lại điều này, dường như cả trăm ngàn lần kể từ khi Sunghoon được bác sĩ đưa ra chẩn đoán là mất trí nhớ do chấn thương khi chiếc xe của bọn họ trượt xuống dốc. Jaeyoon đưa Sunghoon về góc nhỏ của bọn họ, những chậu hoa héo hon không ai chăm sóc, Sunghoon ngồi thẫn xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ và chạm tay mình lên những cánh hoa. Đó là chậu hoa mà Jaeyoon mang về cho cậu ở cửa hàng hoa, phần thưởng cho sự cố gắng của anh. Sunghoon vẫn cứ mân mê những cánh hoa đã héo như thế, cứ như thế, im lặng và chẳng nói một lời.
Jaeyoon thấy như mình phát điên. Bắt đầu lại là mọi chuyện là thứ chưa từng dễ dàng. Thử nghĩ rằng bạn đã làm một luận văn gần như xong đến chín mươi phần trăm và chỉ một cú nhấp làm mọi thứ biến mất hoàn toàn. Tâm trạng Jaeyoon rơi vào chiếc hố tuyệt vọng. Anh ngồi thụp xuống chiếc đệm mà cả hai đã ôm ấp nhau hàng tá ngày tháng qua.
"Tụi mình phải bắt đầu lại từ đâu bây giờ"
Jaeyoon gắng gượng, Sunghoon vẫn im lặng, tầm mắt cậu dời về phía khung ảnh của cả hai. Bọn họ đã chụp xong ảnh cưới mấy tuần trước, tấm ảnh mà Sunghoon từng tự hào nhất, tấm ảnh đẹp nhất, tấm ảnh mà cậu nghĩ mình yêu nhất trong cuộc đời này.
Ngón tay chạm lên khung cảnh. Sunghoon nghĩ, giá mà mình nhớ được gì đó. Hoặc giá mà cậu cảm nhận được gì đó.
Nhưng cậu vẫn không.
Jaeyoon gục đầu lên gối mình, hai bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt não nề, rồi nước mắt ứa ra, Jaeyoon chưa bao giờ thấy mình tuyệt vọng hơn thế.
"Đó là lỗi của anh" - Jaeyoon nấc lên - "Anh đã hủy hoại mọi thứ."
"Em là Sunghoon, còn anh là Jaeyoon" - Sunghoon nói khẽ
Jaeyoon ngẩng đầu nhìn lên, giọng nói Sunghoon trầm thấp và vẫn ngọt ngào da diết như ngày trước.
"Em xin lỗi."
"Em chẳng có chút ký ức nào về anh cả."
____________
"Anh nghĩ là bọn mình có thể yêu nhau lại một lần nữa."
Hiên nhà tràn nắng, mùa hạ đến từ lúc nào không hay, hương vị mùa hè đến bằng những đợt nắng gay gắt và dàn hướng dương ngày ấy Sunghoon một mực đòi Jaeyoon trồng đăm đăm hướng mình về phía mặt trời chói chang. Jaeyoon lau mái tóc đã ướt đẫm sau khi gội đầu cho Sunghoon. Sunghoon híp mắt cười, cậu không lên tiếng, chỉ thinh thoảng liếc nhìn khuôn mặt vui vẻ của Jaeyoon qua chiếc gương mình đang cầm.
Jaeyoon cúi thấp đầu, mùi sữa tắm đào của Sunghoon lấp lửng vấn vương trên mũi anh. Anh choàng tay mình qua vai Sunghoon, áp mặt mình lên bờ vai gầy guộc của cậu.
"Yêu nhau lại từ đầu được không em?"
"Anh tên là Jaeyoon, Sim Jaeyoon. Hôm nay là một ngày tháng năm, trời nắng gay gắt, có chút gió thoảng, anh nghĩ mấy bông hoa bọn mình gieo hạt từ lâu rồi vẫn đang nở theo tiến độ của nó. Đúng rồi, em nè, anh thấy em vẫn thích chăm hoa và nấu ăn như ngày trước. Anh nghĩ em vẫn không quên những thói quen của mình đâu. Anh thấy hơi tiếc vì mình không phải là một thói quen của em đó..."
Tay Jaeyoon vui vẻ nựng nịu gò má tròn trịa của Sunghoon. Sunghoon vẫn không lên tiếng. Tóc cậu còn ẩm ướt áp sát vào gò má Jaeyoon. Mùi đào mà cậu thích nhất làm hiên nhà mùa hạ của Jaeyoon trở nên ngọt ngào.
"Nhưng mình có thể yêu lại từ đầu, anh nghĩ vậy"
Sunghoon im lặng lắng nghe mọi thứ, Jaeyoon nhìn thấy đôi mắt cậu cong lên thông qua tấm gương. Một ngày hè đầy nắng, nắng rơi trên bả vai họ, rơi trên đáy mắt, rơi trên mái tóc. Jaeyoon biết rằng mọi thứ luôn có cách cứu vãn. Yêu chưa bao giờ là chuyện khó khăn đến tuyệt vọng cả. Miễn đó là Sunghoon, miễn đó là Sunghoon thôi.
"Hôm nay là ngày đầu tiên anh tán tỉnh lại em nhỉ."
Jaeyoon cười lên rộn ràng, mắt cong như trăng, miệng nhoẻn lên cao, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Nhưng khi Jaeyoon bắt đầu một nụ hôn giữa bọn họ, Sunghoon đã nghiêng đầu sang một một hướng khác. Jaeyoon lùi xa cậu một chút, tay vẫn như cũ siết trên vai người kia.
"Anh quên mất, anh vội quá."
__________
Jongseong là chủ một quán cà phê ở gần chung cư của Sunghoon, có lẽ cả hai đã gặp nhau vào một đêm mưa mùa hạ nào đó mà Jaeyoon đã vô tình bị bỏ qua. Áo Sunghoon ướt đẫm trong làn nước, cậu chạy vội để nấp tạm vào mái hiên ở tiệm cà phê của Jongseong. Quán cà phê hôm đó vắng tanh người, từ trong tấm kính nhìn qua ngoài hiên, lần đầu tiên Jongseong bắt gặp đôi mắt trong vắt của Sunghoon.
Jongseong đã từ chối hết tất cả mọi khái niệm về chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, đó là điều nhảm nhí nhất mà cậu nghe được từ Sunoo. Jongseong nhếch môi khinh khỉnh, đập tan tất cả sự lãng mạn mơ mộng khi Sunoo luyên thuyên về chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh thật sự đã từng làm như thế.
Thế nhưng ngay từ lúc nhìn thấy Sunghoon đứng bên ngoài cửa quán của mình đêm mưa hôm đó. Jongseong nhận ra yêu đôi khi chỉ là một khoảnh khắc.
Tán tỉnh là một chuyện gần như xa tầm với với Jongseong, với anh tình yêu là thứ tự nhiên đến, cả tự nhiên đi nếu nó muốn. Anh chưa từng tán tỉnh ai trong hai mươi ba năm cuộc đời mình hít thở. Nhưng đêm nay, một chiếc ô và chiếc bánh trong mẻ bánh anh vừa làm có thể là một thứ đủ ngọt ngào và ấm áp để bắt đầu một câu chuyện, chuyện gì cũng được, đâu có nhất thiết là chuyện tình yêu.
Sunghoon giật mình vì cái đẩy cửa, cậu ngẩn ra khi Jongseong đưa chiếc ô màu cà phê và một chiếc hộp bé tí hon lấp lánh đến trước mặt mình.
"Ô này tớ cho cậu mượn, vì trời mưa."
"Bánh này là tớ mời cậu, giữ khách."
Sunghoon nhận lấy mọi thứ trong nụ cười ngọt ngào của mình, cửa hiệu tiệm bánh sáng lên lấp lánh. Jongseong đẩy lại gọng kính, anh cố gắng đánh lừa bản thân mình rằng anh hoàn toàn cảm thấy bình thường trước nụ cười của Sunghoon.
Nhưng trái tim anh không nghĩ vậy.
"Tớ sẽ ghé trả ô cho cậu."
Trời vẫn mưa không có dấu hiệu thuyên giảm, những âm thanh lách tách nhẹ nhàng đọng trên những mái hiên đủ màu trong thành phố khi nhìn từ trên cao xuống. Sunghoon lao vội ra giữa màn mưa.
Sunghoon đi rồi, Jongseong vẫn đứng yên trước cửa quán trong theo bóng cậu khuất sau những hàng thông già. Đầu óc chuếnh choáng quay cuồng, Jongseong nghĩ mình say trong chính ly cà phê mình vừa pha, dẫu là cho nhiều hơn ba phần sữa.
______
Sunghoon quay lại quán cà phê vào một ngày đẹp trời hơn cũng là của tháng năm năm đó. Cậu gửi lại chiếc ô màu cà phê cho nhân viên, rồi khi Jongseong ló đầu sau khi lấy mẻ bánh mới từ lò, anh nhìn thấy nụ cười của Sunghoon như sáng bừng lên dưới nắng mùa hạ.
"Chào cậu" - Sunghoon vẫy vẫy tay
Jongseong hóa thành trẻ ba tuổi, ấp úng ngập ngừng tập những âm thanh đầu tiên.
"Ừ.." - Lau vội hai bàn tay còn vương bột làm bánh trên tạp dề của mình, làm chiếc tạp dề xinh xắn Sunoo đã chọn hơn một tiếng trong siêu thị dính một vệt trắng lớn, trông Jongseong như thằng ngốc - "Chào cậu, tớ vừa làm bánh...."
"À, ừ"
"Cậu ăn thử không ?"
Sunoo tặng cho Sunghoon một cốc bạc xỉu cậu vừa pha, ba phần sữa một phần cà phê. Sunoo nói là Jongseong thích bạc xỉu, cậu đã không nói thêm về vế sau còn Sunghoon cũng chả buồn để tâm đến.
Jongseong thích bạc xỉu, và anh ấy cũng thích Sunghoon nữa.
Jongseong ngồi nhìn Sunghoon ăn chiếc bánh mình vừa mới làm, Sunghoon hảo ngọt, cậu ăn bánh ngon lành với đôi mắt cong tít lên hạnh phúc. Jaeyoon mua cho Sunghoon rất nhiều thức ăn đắt tiền tốt cho trí nhớ của cậu, anh nói rằng đồ ngọt là kẻ thù của tất cả mọi người. Sunghoon thì nghĩ đồ ngọt là vị cứu tinh cho một ngày giàn gỡ. Cậu ngước lên nhìn Jongseong, kem bánh vẫn còn vương lại trên môi.
"Cậu nghĩ gì về đồ ngọt?"
"Niềm an ủi." - Jongseong đáp thản nhiên, như đó là một định lý.
"Haha"
Sunghoon cười thích thú "Nhất trí"
_______
Khi Jaeyoon nhìn thấy ánh mắt của Sunghoon nhìn Jongseong ngày hôm đó, anh biết mình mất tất cả.
Hoặc có lẽ thời gian qua anh chỉ đang cố ôm lấy một khoảng không vô vọng, mọi thứ giữa bọn họ, những cái ôm siết chặt, cái nắm tay mạnh mẽ, những khung ảnh cưới, một khoảng thời gian tuổi trẻ đẹp đẽ vẹn tròn có lẽ đã lao xuống dốc cùng với cả hai ngày đó. Đáng lẽ khi Sunghoon nói với Jaeyoon cũng vào cái ngày hè lúc anh ôm cậu vào lòng, rằng cậu chẳng có cảm giác gì cả, khi tròng mắt Jaeyoon đỏ ửng, khi giọng nói của Sunghoon thờ ơ lạnh nhạt, đáng lẽ Jaeyoon nên nhận ra là mọi thứ giữa bọn họ đã kết thúc ở đó.
Nhưng Jaeyoon không buông tay được. Những khung ảnh cưới treo đầy ở phòng anh, ảnh căn phòng mà cả hai đã chọn để ở cùng nhau cả đời, những thứ mà bố mẹ hai đứa đã dày công chọn lựa, số tiền tiết kiệm của anh và Sunghoon đã bỏ ra để đón đứa trẻ "trời cho" của mình về từ một khu nhi viện, một kế hoạch quá hoàn hảo để ở bên nhau.
Vậy nên Jaeyoon đã tìm tới Jongseong, không phải để gây rối hay bất cứ thứ gì khiếp đảm dọa người. Anh chỉ chìa về phía Jongseong một khung ảnh cưới của hai người bọn họ.
Jaeyoon nói rằng có thể Sunghoon đã quên hết tất cả mọi thứ. Nhưng Jaeyoon không thể quên đi một giây một khắc vào trong câu chuyện tình của bọn họ. Sunghoon có thể bỏ đi với Jongseong bất cứ lúc nào, nhưng Jaeyoon không thể thoát khỏi câu chuyện tình này nữa.
Jongseong thản nhiên hơn Jaeyoon nghĩ, hoặc có thể cậu khinh thường sự thất bại của anh.
"Đừng cưỡng cầu tình yêu." - Jongseong đáp.
Sunoo mời Jaeyoon uống cappuccino, cậu trai nhỏ vẽ cho anh một hình trái tim, nhưng Jaeyoon đã khước từ nó.
Jongseong rút mẻ bánh từ lò nướng, Jaeyoon nghe thoảng qua mùi đào trong những chiếc bánh nướng thơm phức, mùi đào mà vấn vương cả một đoạn tuổi trẻ của Jaeyoon.
"Nắm tay là yêu, mà buông tay cũng là yêu"
_________
Mẹ Jaeyoon nói rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, miễn là Sunghoon vẫn đang hạnh phúc là được.
Jaeyoon luôn trở về nhà khi trái tim anh vụn vỡ, rồi rời khỏi vòng tay mẹ khi anh nghĩ mình đã cứng cáp. Mẹ và cha đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của hai người bọn họ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nằm lại trong căn phòng của bà, là dấu ấn rõ ràng nhất cho việc bọn họ đã từng ở bên cạnh nhau hạnh phúc như thế nào.
Jaeyoon ôm lấy mẹ mình, bà vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của anh, dịu dàng ôm lấy đứa con vụn vỡ của mình vào lòng.
Jaeyoon mới có hai mươi ba tuổi, anh vẫn còn trẻ, vẫn là đứa nhỏ của cha mẹ anh, vẫn là đứa nhỏ chưa học được cách chấp nhận, vẫn là đứa nhỏ cố chấp nghĩ rằng tất cả mọi thứ trên cuộc đời này chỉ cần cố gắng là có thể nắm lấy.
Nhưng tình yêu thì khác. Tình yêu không có quy luật, nên Jaeyoon cố gắng đến thế nào cũng không tìm được cách nắm lấy trọn vẹn.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi con ạ"
Mẹ vỗ lên tấm lưng anh, bàn tay bà vuốt ve lên bả vai run rẩy của đứa con trai. Jaeyoon lắc đầu liên tục, chiếc nhẫn cưới sáng lên bóng loáng trên tay anh.
"Sunghoon có tất cả thói quen ngày trước của em ấy. Em ấy chăm cây, nấu ăn mỗi ngày. Em ấy có tất cả mọi thói quen của ngày trước."
"Nhưng em ấy đã quên đi cách yêu con."
________
Jongseong đã định tỏ tình với Sunghoon vào một tối khi mùa thu bắt đầu bước qua ngưỡng. Anh làm chiếc bánh mứt đào mà Sunghoon thích ăn nhất, pha cốc cà phê đậm đặc mà Sunghoon thích uống. Cả hai ngồi từ quán nhìn ra thành phố qua ô cửa kính. Sunoo nói mùa thu là mùa thích hợp nhất để bắt đầu một tình yêu, và để chuẩn bị cho kế hoạch to lớn suốt hai mươi ba năm tình đầu của Jongseong, Sunoo thậm chí còn lên mạng để tra ngày tốt. Nếu không muốn kể đến chuyện cậu ấy còn tìm đến coi Tarot để nghĩ xem tính hiệu vũ trụ có tốt không.
Jongseong thật sự nghĩ mình sẽ tỏ tình với Sunghoon vào ngay tối đó. Mọi thứ chỉ cách có một gang tấc. Chỉ cách có một khoảng cách để anh chồm người đến chỗ cậu, nhìn sâu vào mắt cậu khi cậu vẫn còn thích thú hưởng thức chiếc bánh thơm phức, nói với cậu bảy chữ "Tớ nghĩ mình yêu cậu mất rồi."
Tất cả chỉ cách có một khoảnh khắc. Nhưng cuối cùng lời tỏ tình của Jongseong cũng rơi vào vô vọng.
Con người thường không đề phòng trong một khoảng cách ngắn, nên họ thường vụt mất tất cả cũng trong gang tấc như thế. Một gang tấc của Jongseong khiến mối tình đầu của anh rơi tọt xuống hố sâu vạn dặm, một gang tấc của Jaeyoon làm hôn lễ mà anh trông chờ suốt hằng ấy năm trời có thể biến mất mãi mãi.
"Kể cho cậu nghe một chuyện."
Cánh môi đang mấp máy của Jongseong dừng lại.
"Tớ chẳng nhớ gì về anh ấy cả, thật sự ấy."
"Nhưng lạ lắm, mỗi lần nghĩ về anh ấy, toàn bộ trái tim tớ đều thấy thân thuộc lạ thường."
"Cảm giác như anh ấy là gia đình của tớ vậy."
Sunghoon cười lên rạng rỡ, vụn kem vẫn sót lại trên môi cậu. Jongseong cắn răng mình, có lẽ anh biết đó là cách mà mình đã nuốt xuống một lời yêu.
"Tình yêu kỳ diệu thật, ngay cả khi tớ không thể nhớ ra anh ấy là ai, anh ấy như thế nào, trái tim tớ vẫn vô thức hướng về anh ấy."
Hai mươi ba tuổi, Jongseong nhận ra loại tình yêu bắt nguồn từ một khoảnh khắc thường cũng kết thúc chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc.
"Cậu định nói gì với tớ vậy ?"
"À..." - Sunghoon không biết tại sao mình lại thấy tròng mắt Jongseong đỏ ửng, cậu chỉ nghe giọng anh như đang vỡ tan - "Tớ định sẽ không làm bánh đào nữa."
__________
Jaeyoon nhận ra là Jongseong đã nói đúng, tình yêu thì không nên cưỡng cầu. Và anh cũng nhận ra trên cuộc đời này có một thứ sức hút rất kỳ lạ, những thứ bạn không ra sức cưỡng cầu rất có thể sẽ sớm quay về nơi bạn.
Mẹ Jaeyoon cho rằng tình cảm không phải là thứ cứ cố gắng là được, nhưng Jaeyoon cũng nhận ra tình yêu giống như một vòng đu quay, có thể sẽ có vài giây nó lơ lửng trên đỉnh cao nhất gần với bầu trời, nhưng rồi vẫn như cũ nó sẽ lại xoay tròn về đích.
Sunghoon cũng đã nói đúng, có những thứ vốn dĩ là ấn định trong tim, cho dù đầu óc và lý trí của bạn luôn cảm thấy mơ hồ, nhưng trái tim bạn sẽ vô thức hướng về phía nó.
________
Năm Jongseong hai mươi lăm tuổi, cậu được Sunghoon mời tham dự đám cưới của cậu ấy với Jaeyoon.
Vào ngày độc thân cuối cùng của Sunghoon, Jongseong đã tặng cậu một mẻ bánh đào thơm phức, thứ mà đã không xuất hiện trong menu của quán cà phê trong suốt gần hai năm trời.
End./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top