T

"Này Sunghoonie" 

"Hả?" Sunghoon quay sang nhìn Jaeyoon, đập vào mắt cậu là điệu bộ lười biếng của hắn. Hắn nằm ườn ra bàn, đầu gối lên tay trông chả khác gì một chú cún cả. 

Cơ mà hắn vừa gọi cậu là gì cơ? 'Sunghoonie' á. Nếu có ai đó nói chỉ mỗi câu gọi đấy mà khiến cậu đỏ mặt ý, thì đúng rồi đó. Mặt cậu đã phủ lên một lớp hồng phấn, hai bên tai cũng theo đó mà đỏ ửng lên.

'Ôi trời ơi Sunghoon à, cậu ấy chỉ gọi mày là Sunghoonie thôi mà, có gì phải ngại '  

"À, cậu gọi tớ có việc gì không?" Sunghoon lấy lại dáng vẻ thường ngày mà đáp lời.

"Dẫn tôi đến canteen đi, mới tới nên không biết" Jaeyoon lúc này mới ngẩng mặt dậy, mặt đối mặt với cậu.

"À được thôi, đợi chút tớ cất đồ đã" Sunghoon vẫn còn đang cất sách vở vào cặp.

Hắn chống tay nhìn cậu, bây giờ là tháng 9, mấy ngày nay mưa nguyên tuần. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay trời lại nắng, cái nắng vàng dìu dịu của mùa thu, một màu nắng vàng tươi mát như chanh. Ánh nắng đó chiếu lên một bên mặt của cậu, bây giờ trông cậu như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh mà hồi bé hắn hay đọc.

Nhưng mà cũng vì điều đó mà khiến cho trái tim của Jaeyoon hẫng đi một nhịp.

"Được rồi, tớ xong rồi, đi thôi chốc nữa chúng ta có tiết đấy" 

"Cậu ơi!" 

"...." Im lặng.

"Jaeyoon ơi, cậu không định đi hả?" Sunghoon quơ quơ tay trước mặt hắn.

"À-um, xong rồi hả, vậy thì đi " Hắn bối rối trả lời cậu. Tại hắn mải ngắm cậu quá nên mới không để ý cậu gọi, Jaeyoon tự hỏi bản thân sao lại thiếu liêm sỉ vậy cơ chứ. May mà cậu không để ý nếu không chắc hắn quê chết mất thôi.

Trên đường đi, đa số các Omega đều không khỏi ngoái nhìn hắn, còn Sunghoon thì bị các Aphla nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Điều này khiến cho Jaeyoon không khỏi bực tức, hắn đi ngang bằng với cậu, liền tỏa ra một chút pheromone để ngầm ý như cậu là của hắn.

~~~

Tại canteen

Vừa đến gần đến cửa canteen có thể nghe thấy tiếng ồn của các nữ sinh, kể cả nam sinh cũng có. Thì ra là có một Aphla trội đang ở trong đấy, kể ra trong trường có 50% học sinh là Aphla thì trong 50% đấy chỉ có 10% là Aphla trội. Thế nên cứ bắt gặp được Aphla trội là như vớ được vàng, phải ra làm quen ngay.

Tính ra cậu Aphla đó cũng nổi ghê, trên bàn đầy ắp quà, nào là đồ ăn vặt, trà đào, bánh kem,... Dù nhiều hay ít thì hình như cậu ta cũng không quan tâm, chỉ trả lời vài câu cho có phép lịch sự, nhưng có vẻ cậu ta quan tâm cậu trái bắp trong đĩa đồ ăn của bản thân hơn là mấy người đó.

"Jay!" Jaeyoon gọi lớn, có vẻ như hắn quen cậu Aphla này.

Anh- Jay- Park Jongseong, là bạn thân chí cốt của Jaeyoon hồi bé. Một học sinh giỏi nằm trong hội học sinh trong trường, tính cách có đôi lúc hài hước nhưng dễ tức giận. Là một Aphla trội,anh mang một mùi *cà phê Geisha có vị ngọt ngào, hậu vị chua thanh và đắng dịu xen lẫn. Mùi hương của cà phê Geisha cực kì nhiều, thậm chí có cả mùi trái cây chín như xoài, đu đủ, đào pha với mật ong, mùi cỏ cây, mùi trái dâu rừng chung với mùi đường mạch nha... 

Thì ở đây anh mang pheromone cà phê mùi đào pha mật ong.

"Ah Jake! Sao tự dưng lại về nước rồi, tao nhớ mày bảo tầm năm sau mới về cơ mà?" Jongseong đi đến khoác vai Jaeyoon.

"Tại mẹ tao bảo nhớ Hàn Quốc nên về sớm hơn dự tính. Mà sao tao nghe mày nói như kiểu không muốn tao về đây ý nhể?" Jaeyoon liếc như lườm sang thằng bạn của mình.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy bạn ơi" Anh vỗ vai Jaeyoon.

"ANH SUNGHOON" Một giọng nói max lớn từ chỗ bàn ăn trong góc phòng canteen. Cậu trai ấy trông giống như một quả snowball chạy tới chỗ hắn và cậu. 

"Oh, Jungwon, xin lỗi em nha, đã hẹn em từ sáng rồi mà" Sunghoon áy náy nhìn cậu trai thấp hơn mình đó. 

Em- Yang Jungwon, một cậu em hàng xóm siêu siêu dễ thương của Sunghoon. Là đội trưởng đội taekwondo của trường, trông nhỏ nhưng có võ, đứa nào thiếu điều đụng đến anh Sunghoon của nó là nó đá cho không trượt phát nào. Em là một Omega, mang mùi sữa, cái này thì chả biết là sữa tươi hay sữa bột, người thì nói sữa tươi, người thì nói sữa bột,... Nhưng căn bản thì mùi sữa của nó không mang thêm vị mận, xoài, cóc, đào, ổi,... Mà đơn giản là mùi sữa ngọt ngào, không nồng mà ngào ngạt một cách dịu dàng. 

"Không sao ạ, mà cho em hỏi, hai người bên cạnh anh là ai vậy ạ?" 

"À, giới thiệu với em. Đây là Jaeyoon, bạn cùng bàn của anh mới chuyển đến, cậu ấy không biết đường xuống canteen nên anh dẫn đường hộ, còn người bên cạnh là bạn của Jaeyoon" 

"Chào mọi người, tôi là Park Jongseong, có thể gọi là Jay" Jongseong tiến đến với nụ cười thân thiện. Có vẻ như anh cảm nắng cậu trai snowball bé xinh ấy mất rồi. Anh là cà phê, còn em là sữa, mình mà đến với nhau thì hợp quá em ơi.

"À-dạ em chào anh ạ, em là Yang Jungwon" Em có vẻ ngượng ngùng mà đáp lại.

'Trời ơi người gì đâu đẹp trai quãi đạn'  Em cứ liếc nhìn anh suốt, cũng phải thôi. Nam thần giữ top 1 về ngoại hình và tính cách của trường thì ai chả mê. 

'Áaa em ơi, sao em dễ thương quá vậy!!!'  Bên này, anh cũng không kém cạnh gì. Em đường đường là một Omega dễ thương mang mùi sữa. Hầu như ai mà chả thích sữa, nên việc em được yêu thích cũng là lẽ đương nhiên. Người tỏ tình em cũng nhiều phết, nhưng em lại không thích cơ.

"Thôii, hai người đừng liếc mắt đưa tình với nhau nữa. Đến đây là để ăn chứ không phải để kiếm mai đẹt ti ny đâu" Jaeyoon nói một câu xanh rờn, khiến hai con người 'anh là cà phê, còn em là sữa' kia phải ngừng lại.

"À- ừm, mình đi ăn đi anh Sunghoon, em đói quá rồi" Jungwon dở giọng mè nheo với cậu.

"Được thôi, hai cậu đi ăn đi nhé, tớ đi với Jungwon, mình đi thôi" 

"Dạ" Jungwon khoác tay cậu ra chỗ mua đồ ăn.

~~~~

"Ê mày" Jongseong đang ngồi ăn ngô, buột miệng hỏi một câu.

"Sao?" Jaeyoon đang cặm cụi vào việc ăn cũng ngước lên mà trả lời.

"Sao mày quen được cậu Omega đó vậy?"

"Thì chuyện là sáng nay tao đang đi trong sân thì cậu ấy va phải người tao, xong cái tự dưng anh Heesung xếp tao vào lớp của cậu ấy, mà giờ thành bạn cùng bàn luôn rồi. Chắc do cái duyên đấy" Jaeyoon chẹp miệng, cũng gặm nốt miếng bánh đang ăn.

"Mà tao thấy bé đó cũng dễ thương đấy" Anh quay sang nói với hắn.

"KHÔNG ĐƯỢC! SUNGHOON LÀ CỦA TAOOO!!!" Hắn đứng bật lên hét thẳng vào người ngồi bên cạnh mình.

"Địt mẹ nói bé thôi! Tao có nói cái cậu Sunghoon gì của mày đâu. Cái người mà tao nói là bé Omega trắng trắng mùi sữa tên Jungwon kia kìa" Jongseong lấy tay bịt vào hai tai.

"Ủa vậy hả? Thế mà tao cứ tưở..À mà không đúng, tao đâu có thích cậu ta " Jaeyoon trấn an bản thân, tự dưng đang yên đang lành lại nhảy dựng lên như một thằng điên. 

"À ra là vậy, thế chắc tao nên giới thiệu cho anh Heesung, anh ấy cũng đang ế chỏng chơ, thấy mà tội" Anh cười khinh bỉ, cố ý nói to để cho hắn nghe thấy.

"BIẾN! CẬU ẤY LÀ CỦA TAO! TAO THÍCH CẬU ẤY ĐẤY ĐƯỢC CHƯA!!!!" Rồi hắn gầm lên lần thứ hai, lượng pheromone cũng theo đó mà tiết ra nhiều hơn, khiến bao nhiêu Omega và Aphla trong đó đều ngoái nhìn hắn.

"Ôi trời! Kiểm soát pheromone của mày đi! Mấy đứa Omega trong đây sắp ngất rồi kìa" Anh bất ngờ trước hắn.

Anh cũng biết tính của hắn, hắn là một người trông có vẻ hiền lành thân thiện đấy. Mỗi tội hắn có tính chiếm hữu cao, chỉ cần hắn thích cái gì thì nó phải là của hắn. Nếu không có được thì hắn sẽ cướp không từ thủ đoạn.

"Mùi hoa linh lan?" Hắn bỗng ngửi thấy mùi hoa linh lan, giống y như mùi của cậu.

"Cậu đang làm gì vậy? Mấy Omega trong trường này đang săn lùng cậu kia kìa" Sunghoon đứng đằng sau hắn từ lúc nào, tỏa ra một chút pheromone của cậu để xua bớt đi cái mùi rượu đấy.

"..." Hắn mải nhìn cậu, sao cái con người này góc nào cũng đẹp thế này có chết không cơ chứ. Lại còn mùi hoa linh lan xộc thẳng vào mũi hắn. 

*Chụt* Một cảnh tượng xảy ra khiến bao nhiêu Omega và Aphla trong đó đều phải há hốc mồm.

"Ớ-" Hắn lại ngẩn người ra một chút, sao tự dưng cậu lại hôn hắn?

"Đừng có làm vẻ mặt đó, cậu bảo tớ làm người yêu cậu mà. Tớ chỉ đang đánh dấu chủ quyền thôi" Cậu nói có vẻ ngượng ngùng, tay còn đang cầm một lon nước lạnh.

"Vậy thêm một cái nữa" Hắn thiếu liêm sỉ phun ra một câu. 

"Thôi- vậy là được rồi" Sunghoo ngại ngùng gãi đầu.

Nếu hỏi tại sao lúc này Sunghoon không bị pheromone ảnh hưởng nhiều như lúc sáng nay. Thì sự thật Sunghoon có khả năng phản kháng pheromone, chỉ là do sáng nay cậu chưa kịp phòng bị thì pheromone của Jaeyoon đã tấn công cậu trước rồi. Nói phản kháng cũng không phải là phản kháng 100%, cậu chỉ có thể phản kháng lại tầm 70%. Nên Sunghoon cũng có vẻ hơi choáng.

"Sunghoon à" Jongseong lên tiếng gọi cậu.

"Cậu là bạn của Jaeyoon nhỉ? tên Jongseong đúng không" Cậu cũng ngồi xuống chỗ đấy.

"Đúng rồi, có thể cho mình hỏi về cái cậu tên Jungwon đó được không?" Anh bối rối nhìn cậu, rồi lại đánh mắt ra chỗ quầy bánh ngọt.

"À-um, nhưng sao cậu lại muốn biết về em ấy. Chả lẽ...cậu có ý đồ gì???" Sunghoon nghiêm túc ra mặt. Trông khung cảnh bây giờ như con rể ra mắt bố mẹ vợ.

"À không không, chỉ là mình thấy em ấy dễ thương nên muốn làm quen chút mà thôi" Jongseong nâng cặp mắt kính của mình lên rồi đan hai tay vào nhau, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

"HU HU, ANH SUNGHOON ÀAA!!!" Tiếng hét của Jungwon lại một lần nữa vang lên.

"Lại hết bánh choco rồi!" Jungwon ngồi cạnh cậu, ôm tay mà gào.

"Thôi, để mai ăn cũng được mà"

"Phải tầm một tuần nữa nhà ăn mới làm lại, đến ngày đó chắc em chết vì không được ăn bánh quá" Em ngồi thẫn thờ, gối đầu lên cánh tay của Sunghoon mà mè nheo.

"Em muốn ăn bánh choco sao, anh có nhiều lắm, em ăn không nè" Anh thấy vậy liền lôi ra từ đống quà hai hộp bánh choco.

"Ơ nhưng mà.." 

"Không sao, cứ lấy đi, cái này anh được cho ý mà" Jongseong vừa cười vừa đẩy cái hai hộp bánh choco sang chỗ em.

"Dạ vậy em cảm ơn" Jungwon trong lòng vừa vui sướng vừa ngượng ngùng.

----------

"Nào Jaeyoon, đừng nhìn tớ nữa" Sau nụ hôn nhẹ vừa nãy, hắn cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Sunghoon à~chỉ một cái nữa thôi mà" Hắn làm nũng với cậu. Sunghoon khá bất ngờ vì cái dáng vẻ này.

"Jaeyoon à, sao giờ cậu khác quá vậy. Sáng nay cậu còn vô cảm mà, sao giờ lại giở giọng mè nheo với mình vậy?" Cậu nói xong liền bật cười thành tiếng.

"Um-thì lúc đó do tôi chưa quen cậu thôi- khụ" Hắn giả bộ ho một cái, lấy lại cái dáng vẻ như sáng nay.

RENG! RENG!

"Đi lên lớp thôi Jaeyoon, em cũng lên lớp đi nhé Jungwon, bye" 

"Dạ bye anh" Jungwon vừa vẫy tay vừa cầm hai hộp bánh mà nhảy chân sáo trở về lớp. Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc với em mà.

"Mình đi" Hắn nói.

Rồi cả hắn và cậu cùng nhau đi lên lớp.

....

________________________________________________________________________________

Chuyện là do mấy nay bị lười một chút nên tớ cố hoàn thành cho nốt chap này. Vì thế câu văn có thể hơi lủng củng một chút. Chap sau tớ sẽ cố gắng hơn. 

Cảm ơn vì đã theo dõi và bình chọn cho chiếc fic của tớ! Hẹn gặp các cậu ở chap sau nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top