O

"Thật không thể ngờ là tớ và anh lại chung một phòng đấy" Sunghoon tức tối tra khóa vào cửa.

"Tôi tưởng em ở với ai nữa cơ mà" Jaeyoon chống tay nhìn cậu.

"À có đấy, nhưng mà cái cậu bạn đó chuyển đi rồi, mà nhà trường cũng hay thiệt chứ. Rõ ràng anh là một A, thế mà lại sắp xếp chung phòng với một O như tớ" Cậu bĩu môi, mở cửa rồi tiến vào trong.

"Có trách thì cũng trách trường đông học sinh đi" Hắn đẩy hai chiếc vali đựng quần áo và sách vở đi vào.

"Anh nằm bên kia nhé, giờ tớ đi tắm" Sunghoon chỉ tay về phía chiếc giường tầng bên trái, phía dưới còn có bàn học và một chiếc tủ.

"Ừ"

Hắn bắt đầu thu dọn hành lý, cũng phải chật vật gần một tiếng mới có thể xếp hết tất cả đồ một cách gọn gàng. Giờ Jaeyoon mới để í, Sunghoon có vẻ đã đi ra ngoài từ bao giờ rồi, thế mà cậu không rủ hắn đi cùng. Trời cũng tối và có vẻ như Jaeyoon cũng mệt rồi, chắc hắn sẽ đi tắm rồi kiếm gì đó ăn cho no bụng đã.

~Một lúc sau~

Jaeyoon bước ra với mái tóc ướt sũng, hắn ngó quanh phòng nhưng vẫn không thấy Sunghoon đâu.

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, là Sunghoon. Cậu xách hai bên tay 2 túi đồ ăn còn nóng, có vẻ như là vừa đi mua đồ ăn về.

"Ơ- Sunghoon.." Hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

"Xong rồi hả, ra đây ăn nè, mấy nay quên đi siêu thị nên nhà chẳng còn gì để nấu nữa. Ăn tạm đồ ăn bên ngoài nhé"

"Ừ tôi cũng đơn giản, ăn gì cũng được"

Cậu mở bọc đồ ăn ra, mùi thơm của tokkbokki đã lan ra khắp phòng khiến cho chiếc bụng của cậu réo lên vài tiếng nhỏ.

Không biết giữa bao nhiêu miếng tokkbokki ở cạnh nhau mà trùng hợp là cả hắn và cậu lại gắp chung một miếng. Hai đầu đũa bắt đầu siết chặt miếng tokkbokki hơn, thiếu điều muốn nứt cả miếng bánh gạo.

"Yaa Jaeyoon-ah, nhường tớ miếng này nha" Sunghoon nhìn miếng bánh rồi lại nhìn Jaeyoon, nở nụ cười có vài phần hổ báo à nha.

"Ahh Sunghoonie à, còn nhiều miếng mà em gắp miếng khác đi" Jaeyoon cũng nhìn cậu, cái đũa gỗ mà hắn đang dùng có khi sắp gãy luôn rồi.

Rồi hắn và cậu cứ đấu mắt với nhau như vậy, sự chú ý của Jaeyoon dần chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu. Hình như cổ áo có hơi rộng quá chăng? Cả mùi hoa linh lan còn đang quanh quẩn trên đầu mũi hắn. Hai bên tai của Jaeyoon bắt đầu ửng đỏ lên, đôi tay cầm đũa cũng như vậy mà buông lỏng ra. Sunghoon bắt được thời cơ liền gắp miếng tokkbokki cho vào miệng.

"Chù ui ngon quá" Cậu cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo.

"Chỉ là một miếng bánh gạo thôi mà, có gì đâu mà em vui quá vậy" Hắn nhìn cậu có vài nét dịu dàng, khóe miệng cũng nhếch lên một chút.

"Đấy là anh không biết đấy thôi, đồ ăn đối với tớ là chân ái đó" Sunghoon mồm đầy thức ăn nói với Jaeyoon.

"Ăn nhiều vậy mà em lại không béo nhỉ?" Jaeyoon cũng bắt đầu ăn. Hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu có thể gầy như thế, cậu cao hơn hắn cũng chỉ 3-4cm thôi, thế mà trông cậu như cái sào phơi đồ nhà hắn vậy.

"Cái này tớ cũng không biết nữa, mà cũng hay một cái là tớ làm vận động viên trượt băng nên chẳng cần ăn kiêng mà vẫn dữ được dáng" Cậu vừa ăn vừa kể.

Sunghoon và Jaeyoon ngồi nói chuyện rôm rả với nhau, đến lúc ăn xong thì cũng đã 8 giờ rưỡi. Sunghoon có ý định muốn đi ra ngoài hóng gió chút để xuôi chỗ thức ăn vừa nãy, cậu muốn rủ Jaeyoon đi cùng nên đã đến chỗ hắn đang ngồi.

"Jaeyoon, anh muốn đi ra ngoài hóng gió với tớ một chút không?" Cậu đi ra chỗ Jaeyoon.

"Được thôi, dù sao tôi cũng đang chán" Hắn vớ lấy chiếc áo khoác và một chiếc khăn len trong tủ.

~~~~~

Sau khi xác nhận là vẫn còn đủ thời gian để đi ra ngoài trước khi kí túc xá đóng cửa. Cậu và hắn đi dọc công viên ở gần đó, có lẽ vì là tối thứ 7 nên có khá nhiều người đi ra ngoài. Những đám mây mờ ảo, vô vàn vì sao đắm mình trong màn đêm sâu thẳm khiến cho Sunghoon khá thích thú. Cậu luôn miệng khen hôm nay bầu trời nhiều sao mà không để ý đến một ánh mắt đầy dịu dàng đang dõi theo cậu.

"Sunoo! Sunoo!" Cậu vẫy tay thật cao để nó có thể nhìn thấy cậu.

"Sunghoon hyung! Anh đi đâu vậy ạ?" Sunoo cười toe toét, nhìn thấy cậu cũng liền ra chào hỏi.

"Anh đi dạo quanh đây thôi, em vừa đi mua đồ về hả?" Sunghoon bỗng để í đến cái túi mà nó đang cầm trên tay.

"Dạ tại cái đấy hết rồi, nên em phải ra ngoài mua một ít" Sunoo đưa tay lên gãi đầu.

"Vẫn chưa tìm thấy sao?"

"Dạ vẫn chưa" Nó có hơi buồn bã một chút.

"À mà ai kia ạ?" Sunoo chỉ tay về phía bên cạnh.

Sunghoon suýt nữa thì quên mất hắn, mà có vẻ hắn đang trò chuyện với ai đó thì phải.

"À đó là Jaeyoon" Cậu có vẻ khá ngượng ngùng mà đưa tay ôm mặt.

"Ồ ghê nha ghê nha, người yêu anh chứ gì!!! Còn cái cậu cao cao ki-a à mà khoan! Đấy là Riki mà!" Sunoo vì bất ngờ nên hơi to tiếng, khiến cả 2 người đứng đó đều nghe thấy được.

"Anh đang làm cái gì ở đây vậy?" Cậu trai đấy bước đến chỗ nó.

Gã- Nishimura Riki- Ni-ki, một Aphla trội. Một du học sinh bên Nhật. Gã là một người có hơi chút trẩu, đó chỉ là vẻ ngoài thôi chứ nói về tính cách thì có chút nóng lạnh bất thường. Lâu lâu mới nhây có vài lần với gia đình anh em chứ không thì gã cứ giở cái bộ mặt không cảm xúc ấy ra với mọi người. Học hành thì chỉ có nói tiếng Hàn chưa sõi thôi chứ mấy môn còn lại là gã cân tất nhé. (Tớ sẽ miêu tả cặp này ít nhé, cặp này sẽ có một bộ truyện riêng khi bộ này hoàn thành)

"Tôi ở đây thì có chuyện gì liên quan tới cậu không?" Nó liếc xéo gã.

"À mà lúc chiều hẹn nhau ra cổng trường, tôi tưởng anh như thế nào. Ai ngờ cũng chỉ là một O bình thường như mấy O khác nhỉ" Riki cười khẩy, hai tay nhét vào hai bên túi áo, bộ dạng trông cũng thiếu đánh thật.

"Kho-an khoan đã" Sunoo nghe thấy thế liền bá cổ Sunghoon đi ra chỗ ghế đá gần đó.

"Anh Sunghoon, anh có nghe thấy gì mà em vừa nghe thấy không?"

"Anh có điếc đâu mà không nghe thấy, mà có lẽ nào- cái cậu Riki đấy là..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó chặn lời.

"Sao cái thế giới này có hơn 7 tỷ người mà lại rơi vào cậu ta chứ, mà chắc gì đã là cậu ta?" Nó bĩu môi, nhưng nét mặt có thoáng đượm buồn.

"Cậu ấy có gì xấu sao? Em tìm được người đó đã là một cái tốt rồi mà" Sunghoon vỗ lưng an ủi nó.

"Nhưng mới sáng nay em với cậu ta vừa có cuộc ẩu đả với nhau, nên giờ em cũng không biết nên nhờ cậu t.."

"Anh định nhờ tôi việc gì sao?" Riki bất thình lình xuất hiện từ đằng sau.

"MÁ! CÁI ĐỊT MẸ! HẾT HỒN KHÔNG À!" Nó giật mình quay ra đằng sau.

"Anh có cần phải hét to vậy không?" Gã liền lấy hai tay bịt tai lại với thứ âm lượng khủng vừa được phát ra từ nó.'Trông trắng trắng mềm mềm mà sao miệng như cái loa phát thanh vậy trời'

"Mà này-này sao cậu lại biết tôi là O?" Nó khó hiểu nhìn cậu.

"Khiếp! Trên người anh toàn mùi đào thì sao mà không nhận ra được" Riki đứng khoanh tay trả lời nó.

"Ơ Sunoo, đúng là em có mùi đào thật này!"

"Anh ngửi thấy được hả?" Nó liền quay sang cậu hỏi.

"Nhưng mà hình như, anh ngửi thấy cả mùi mintchoco ở đâu đây" Cậu khó chịu.

"Là của tôi" Riki liền trả lời, có đời nào A lại mang pheromone mintchoco không chứ. Nhiều lúc gã cũng thấy lạ với bản thân luôn.

"Cậu mang mùi mintchoco?" Nó nghe vậy liền quay sang hỏi.

"Đúng vậy, có chuyện gì hử? Anh ghét đến vậy sao?"

"Không không! Tui mê mintchoco gần chết mà, sao lại nói ghét là ghét được" Nó liền sát lại gần gã, đúng là mùi mintchoco thật. Quả này chắc khỏi chối từ được luôn, đành nhờ gã vậy.

"À thì tôi đúng là một O thật...nhưng là một O lặn..."

"Và anh định nhờ tôi giúp anh về việc điều chỉnh pheromone đúng chứ?" Riki tiếp luôn lời của nó nó.

"Ừm thì-đúng là..như vậy, nếu cậu thấy phiền thì...tôi nhờ người khác cũng được" Sunoo bây giờ có vẻ e thẹn, cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ đi nhờ một người mà mình mới cãi nhau sáng nay xong.

"Được thôi!" Gã bình thản đáp lại mà không kiêng dè gì.

"Omg! Thật sao, tôi tưởng cậu sẽ từ chối chứ" Nó vui sướng mà nhảy cẫng lên.

"Dù có cãi nhau thì có người cần giúp tôi vẫn giúp chứ" Riki bỗng cảm thấy buồn cười với chính câu nói của bản thân. Vì rõ ràng chỉ mới sáng nay nó và gã đã cãi nhau thế mà giờ gã lại đi giúp nó.

"Vậy tôi có thể...ôm cậu 1 cái được chứ. Vì tui thích mintchoco lắm áaa, mấy nay đau họng nên không ăn được kem mintchoco. Nhớ mùi gần chết " Sunoo cười tít cả mắt. Nó cười một phát thôi mà đã làm ai kia thấy mùa đông gần kề trở nên ấm áp lạ thường.

"Không" Ni-ki đáp lại. Nghĩ sao mà gã cho nó ôm free như thế được, phải có điều kiện.

"Ưuu, đi mà" Nó nắm lấy tay áo của gã mà dựt nhẹ.

"Nhanh tôi còn đi về" Và oke gã thừa nhận rằng gã sẽ rút lại suy nghĩ đặt điều kiện cho nó. Gã cũng không ngờ bản thân dễ dãi như vậy đâu.

Sunoo tiến tới không chút do dự vì nó là người hướng ngoại mà ôm ai chả được. Và hắn cũng bất ngờ khi nó ôm hắn nhanh như vậy.

"Quá toẹt vời! " Sunoo cười tít cả mắt.

"Thế là đủ rồi" Riki nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, hắn đã nghĩ trong đầu là sẽ đẩy nó ra thật mạnh rồi chào mọi người và chuồn đi mất. Nhưng cái hành động của hắn lại không ăn nhập với suy nghĩ đó rồi.

"Giờ cũng muộn rồi, em về trước đây nha. Bye mọi người" Sunoo cũng thỏa mãn với cái ôm đầy mùi mintchoco đó mà chào tạm biệt mọi người rồi đi về.

"Để tôi đưa anh về, đi một mình nguy hiểm lắm" Riki liền nắm lấy tay nó.

"Tưởng không ưa tui" Sunoo liền quay lại nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Không ưa thì đã không cho ôm, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về. Em về đây Jake hyung" Hắn liền kéo anh đi trước sự chứng kiến của hai con người kia.

"Ô nãy giờ tớ tưởng hai bọn mình là không khí đấy" Sunghoon liền quay sang nói với hắn, trông mặt ngơ ngơ đáng iu chết đi được.

"Sắp đến giờ kí túc xá đóng cửa rồi, về thôi" Hắn cười khẩy, cảm thấy người bên cạnh mình thật giống một em bé mà.

"A~lạnh quá!" Một đợt gió rét thổi qua, cậu liền xoa hai tay vào nhau để tạo một chút độ ấm.

"Đi ra ngoài mà mặc thêm mỗi cái áo khoác mỏng dính vậy" Vừa nói Jaeyoon vừa quàng chiếc khăn của mình cho cậu.

"Tớ không nghĩ là trời lại lạnh vậy đâu, mới hôm trước thời tiết còn nóng mà" Sunghoon vùi mặt trong chiếc khăn mà lí luận với hắn.

"Rồi rồi không nói với em nữa, về nhanh không cảm đấy" Hắn liền đan tay mình vào tay con chim cánh cụt ngốc này mà đi thật nhanh về kí túc xá.

"Biết rồi mà" Cậu cũng nhanh chân đi theo hắn.

Tình yêu nhiều khi nó chỉ là một khoảnh khắc vụt qua đời mà thôi. Vào ngày đó, giờ đó, phút đó, hắn gặp được cậu mà ngay ánh nhìn đầu tiên, bản thân đã cảm thấy sẽ muốn đến bên nhau, trao cho nhau những lời mật ngọt, những điều tốt đẹp và trao nhau thứ gọi là tình yêu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lời nguyền viết cặp phụ ngọt hơn cặp chính =""))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top