7
"Ủa, khoan đã??? Shoonie, cậu làm gì ở đây?"
______
"Cậu hẹn tôi ra đây còn gì nữa? Mà sao cậu biết tên tôi?"
Sunghoon khó hiểu nhìn người trước mặt. Jaeyoon vẫn còn ngồi trên cái ống ở giữa sân. Có điều Sunghoon thấy kì lạ là sao Jaeyoon lại biết cái tên đó của cậu. Cái tên mà nhiều năm về trước cậu muốn bỏ nó đi.
Một cái tên đáng lí không nên được xuất hiện
"Cậu tên Shoonie thật à?"
Jaeyoon đưa mắt nhìn thẳng vào con người ấy, bao quát hết một lượt, trông anh có vẻ suy nghĩ nhiều thứ. Cái cậu này giống với người anh từng gặp. Không chỉ là gặp không vậy. Còn rất yêu nữa.
"Cậu nghĩ sao?"
Sunghoon cười khuẩy. Cậu lắc đầu.
"Cậu từng sống ở Úc nhỉ? Và học tại trường T bên đó? Ê mà nói thì nói lẹ giùm cái đi. Úp úp mở mở đoán đoán cái gì."
"Cậu theo dõi tôi, từ hồi trước à? Á à, thế thì tôi theo dõi cậu coi như hòa hai bên."
Sughoon bất ngờ lùi lại. Jaeyoon thấy động tác ấy thì đột nhiên nhảy xuống đất và đi về phía Sunghoon
"Rốt cuộc, cậu từng học ở đó? Quen một người con trai đúng không? Nói thì nói nhanh lên để tôi còn đập chết cậu cái tội theo dõi tôi."
"..."
"Nói đi!."
Jaeyoon không kiềm chế được nữa, anh hét lên một cách tức giận. Sunghoon toát mồ hôi rồi, cậu nhìn Jaeyoon một cách sợ hãi, đúng hay không thì hình như người này quên mất việc hẹn cậu ra làm gì. Thà cứ nói về vụ theo dõi còn dễ biện minh, đằng này lại đề cập đến chuyện của cậu hồi trước, lúc còn bên Úc đúng là khó để giải thích. Nhưng điểm đặc biệt, sau cậu ta biết cậu sống ở đâu, học nơi nào và biết về cái tên đó.
"Tôi không có gì để nói với cậu. Tại tôi đ quen cậu thì đ cần phải khai."
"Cậu thực sự không nhớ tôi à?"
Jaeyoon đứng lại. Bàn tay nắm chặt và đầu anh cúi xuống, thời gian trôi nhanh, rất nhanh, nhanh đến nỗi cướp đi thứ mà món đồ kia lưu giữ, biến mất, biến ngay trong khoảnh khắc ấy, như chưa từng tồn tại....Nếu như lần đó không cùng Heeseung về nước với bà, mọi chuyện sẽ khác. Là anh đã được bố mẹ mua cho cái xe đua rồi đấy=)).
Nhưng trong quãng thời gian ấy, chuyện gì đã xảy ra?
Và nó đã để lại điều gì mà khiến một con người như vậy chối bỏ tất cả?
"Cậu vẫn còn đeo nó cơ mà?"
Jaeyoon chỉ thẳng vào cái vòng mà Sunghoon đang đeo ở cổ. Sunghoon bất ngờ nhìn xuống. Nó là một con dao nhỏ khắc chữ Jaoon, bằng gỗ, và nhìn nó còn rất mới, như vừa mới được đeo lại, không có gì là tàn tích của từng ấy năm.
"Tôi không muốn và không thể giải thích. Ê mà này, cậu rảnh quá hay sao hẹn tôi ra nói mấy thứ linh tinh này vậy?"
"Đừng có tháo nó ra."
Tiếng hét lên của Jaeyoon khiến Sunghoon đình chỉ động tác. Cậu đang tính tháo chiếc vòng đó cất đi. Nó không đơn thuần là đeo cho có thẩm mĩ, nó là kỉ vật, của một người nào đó bị lãng quên.
"Jaku?"
" Ừ, là tôi đấy. Chứ còn ai nữa đm. Nãy giờ tôi tưởng cậu phải nhận ra rồi chứ. Mất thời gian tôi deep đm."
Jaeyoon ngẩng mặt lên nhìn. Anh thở dài một tiếng và nhìn vào Sunghoon.
"Vậy thì xin lỗi, cậu nhầm người rồi. Tạm biệt cậu. Đ hẹn gặp lại ngày sau ha."
Sunghoon quay người và bỏ chạy. Jaeyoon vẫn đứng đó, anh không chạy được, căn bản vì anh cũng chả muốn đấm chết cái cậu hay đi mách lẻo. Mà sâu xa hơn thì...
Tốt nhất là nên để cậu ấy đi.
____
"Gánh hề quốc dân"
Em nghĩ em sẽ đi tìm một crush mới. Sớm thôi. Sungtothehoon
K(eyboard) : waoooo, mày còn sống trở về à em??? Hay:))))
Sunoouwu_cute: tưởng chết trôi mất xác đâu đó rồi chứ¯\_(ツ)_/¯
Mày thích ăn xôi gà với cơm muối không em?? Sungtothehoon
Sunoouwu_cute: đMéO aNh.
Hanvjpbin: mới onl xong cái thành người nguyên thủy
K(eyboard) : đây là sòng bạc từ bao giờ thế??
Sunoouwu_cute: vài giây trước ạ.
Hjhj
Rikiyang: Cuộc gặp của @sungtothehoon với Jaeyoon hyung đ tốt tí nào nhể
Qúa tệ chứ ở đó mà tốt cái đầu nhà mi. :Sungtothehoon
Rikiyang: block ổng rồi à?
Ừ, từ IG đến Facebook tao đều block hết rồi. :Sungtothehoon
Hanvjpbin: bây tình tìm crush mới hả???
Tự nhiên thấy thích Hanseung trường bên ó. :Sungtothehoon
Sunoouwu_cute: ...
K(eyboard) : nó là kẻ thù với crush cũ của mày nha em:)))
Đùa thôi chứ ai gãnh mà crush nó. Làm quá.: Sungtothehoon
Hanvjpbin: mày vừa khiến tao chuẩn bị chửi mày đấy clm-_-
Sunoouwu_cute: cơ mà chuyện gì xảy ra lúc anh nói chuyện mà dẫn đến việc như bây giờ zọ( ;∀;)
Chuyện dài lắm. Về những cái nên bị lãng quên. :Sungtothehoon
Rikiyang: nghe bi đát quá zọ((o(;△;)o))
K(eyboard) : anh biết chuyện này, nhưng đừng nhắc lại. Nói chung coi như cậu ta chưa từng tồn tại đi.
Hanvjpbin: cách đó mấy năm rồi. Thôi bỏ qua đi
Rikiyang: đóng giả làm anh thanh niên chưa hiểu chuyện:))
Sunoouwu_cute: đ cần đóng, có hiểu đâu
Kệ đi. Đừng có nhắc lại. Qua thì qua đi. Đứa nào nhắc lại bố mày xử dẹp đ trừ đứa nào^^: Sungtothehoon
Sunoouwu_cute đã seen
Rikiyang đã seen
Hanvjpbin đã seen
K(eyboard) đã seen
_____
"Jay, mày nghĩ sao về việc bỗng có một người từng gặp mình, từng thân với mình rồi bỗng lại rời đi, coi như người dưng qua đường vậy?
Người đó chiếm một phần quan trọng, chiếm cả tình yêu và tâm trí, một ngày đẹp trời, tao gặp lại, dù có kỉ vật bên cạnh vẫn chẳng thể nhớ...."
Jaeyoon tự dưng diễn sâu ghê. Còn nằm xuống bàn lăn đi lăn lại cây bút chì tưởng như vừa thất tình xong vầy á. May ghê mười tám năm rồi ế chỏng ế chơ đ ai thèm hốt. Không mốt nó vô Hollywood lại ngon.
"Im ngay, đừng có nói nữa. Mày tự nhiên văn chương khiến tao rén đó em. Nếu là tao thì tao kệ thôi, chẳng quan trọng."
Jay đưa tay lên che miệng Jaeyoon để thằng bạn này không nói thêm câu gì. Cái đứa này làm văn đã tệ rồi giờ còn đọc văn ngang gì giết anh đâu chứ???
"Mày kệ hả??? Hmm...bảo sao đến giờ chưa đứa nào thèm yêu."
"Ừ..."
"Khoan..."
"..."
"Clm, mày nói gì mày ngon mày nói lại tao nghe coiiii."
------
"À khoan, đm, Sunghoon block tao rồi."
Jaeyoon thở dài, từ vụ trưa nay về tính tìm cậu đó nói chuyện lại mà không thấy đâu, bạn bè cũng mất Sunghoon rồi. Thề chứ biết thế ngăn cậu ta lại không cho chạy. Giờ mất rồi tiếc đ hiểu sao á:)
"Ta nói mi ngu không sai đâu em ạ."
Jay mở điện thoại lên và tìm tài khoản, hình như Riki có theo dõi tên kia nên cũng không khó để tìm, nói chứ cái cậu này có gì đặc biệt khiến anh bạn để tâm đến thế??
"Phải không?"
"Ể, đúng là người này. Bạn tốt của tôi ới...."
"Một lần đổi điện thoại là một trăm đô."
Jay tắt máy và bỏ vào túi quần. Thằng bạn của anh nó mượn điện thoại không biết bao nhiêu lần rồi, tuổi thọ pin giảm cũng chỉ vì nó chứ vì ai?? Nghĩ điện thoại anh là đồ chùa chắc, lần này thu tiền ở đó mà làm giàu.
"Ai đời thiếu gia lại đi đòi tiền phới hôm:))))"
"Ai đời em trai chủ tịch công ty lớn lại phải đi mượn điện thoại bạn chứ nhể???"
"Rồi một trăm đô."
Jaeyoon bắn tiền vào tài khoản của Jay và cầm lấy máy, nói cũng lạ chứ tại sao anh lại vì một tên giời ơi đất hỡi mà mất tiền nhỉ? Dù số tiền đó cũng chẳng lớn nhưng vẫn mất oan.
________
Oan hay không thì vì cái vòng đó một trăm đô là cái giá quá hời rồi.
Mà là hời cho Jay chứ Jaeyoon lỗ chetme.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top