7
đứa nhỏ đã ngủ say từ lúc vào xe, sim jaeyun tranh thủ gọi điện cho lee heeseung để báo rằng anh và park sunghoon sẽ không đi ăn tối cùng mọi người trong khoa. vết thương trên má của em sưng đỏ lên khá nhiều, anh thở dài, vết thương khác chưa lành đã có vết thương mới rồi.
park sunghoon ngủ đến tầm hơn 6h chiều, lúc này em đã nằm trong phòng ngủ, vết thương cũng được băng lại kĩ càng hơn, bên cạnh tủ đầu giường là một cốc nước cam. tiếng cửa mở, sim jaeyun chậm rãi bước vào, trên tay là một đĩa dâu tây.
"dậy rồi à?"
"chú..."
em nhìn sim jaeyun, rồi nhớ lại chuyện ở bệnh viện, bàn tay trắng nõn cứ siết chặt lấy chăn, ậm ừ mấy câu.
"chú không ở bệnh viện ạ? còn bữa ăn tối nữa, hay chú đi với mọi người đi"
"không cần, tôi đã nấu bữa tối xong rồi, hôm nay tôi không đến bệnh viện buổi tối đâu"
sim jaeyun đưa một quả dâu tây về phía em: "dâu của anh trai tôi gửi, cậu ăn thử xem"
quả dâu đỏ tươi rất to, vừa mọng nước lại vừa ngọt, park sunghoon cắn một miếng đã trông vui vẻ hơn hẳn. sim jaeyun ngồi đối diện trông thấy đứa nhỏ nhoẻn cười, khoé miệng anh cũng cong lên.
"thích đồ ngọt lắm đúng không?"
"vâng... cảm ơn chú"
"tủ lạnh còn nhiều lắm, cậu muốn ăn thì cứ xuống lấy ăn"
park sunghoon cúi đầu: "chú không muốn hỏi tôi chuyện gì ạ?"
"chuyện gì?"
"thì... chuyện hai người kia đã đến phá ở bệnh viện..."
sim jaeyun xoa đầu em, hơi ấm từ bàn tay anh khiến park sunghoon cảm thấy nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ nhàng của anh đều đều bên tai: "là chuyện riêng của cậu mà, cậu muốn nói thì tôi nghe, còn không thì tôi sẽ không ép cậu nói, quan trọng là giữ sức khoẻ cho cậu đã"
nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của park sunghoon, anh vuốt nhẹ lưng đứa nhỏ như để trấn an.
"chỉ cần yên tâm là tôi sẽ không để ai mang cậu đi hết, đừng lo"
park sunghoon nhìn anh.
bao nhiêu lời muốn nói cứ như bị kìm nén quá lâu trôi theo cùng nước mắt.
"đó là bố mẹ nuôi của tôi..."
"tôi lớn lên ở viện mồ côi, năm 10 tuổi, họ đã nhận nuôi tôi, sau đó họ cho tôi đi học đến hết cấp 3. bố nuôi tôi bắt đầu đánh bạc, ông ta thua lỗ rồi nợ nần, mỗi lần thua bạc sẽ đi uống rượu, uống say rồi về nhà đánh tôi để giải toả bực tức. cứ như vậy cho đến năm tôi 19 tuổi, mẹ nuôi tôi và ông ta liên tục cãi nhau, bà ấy nói rằng chính vì ngày xưa ông ta đòi nhận nuôi tôi nên mới tốn thêm tiền lo thêm cho một đứa không có máu mủ..."
"họ trở nên căm ghét tôi, nhốt tôi trong ngôi nhà của họ, mỗi ngày tôi đều phải phục vụ mọi thứ cho họ, giận thì họ đánh, đánh mệt rồi lại mắng chửi, tôi xin họ cho tôi đi làm, họ sợ rằng tôi sẽ bỏ trốn rồi không trả cho họ tiền mà họ đã tốn công nuôi tôi mấy năm qua..."
"có một lần... tôi nghe được... họ muốn bán tôi cho một nhóm người nào đó, nhưng vì sức khoẻ tôi yếu... họ vẫn chưa bán tôi đi được..."
park sunghoon càng nói càng run rẩy: "hức... sau đó... tôi tìm mọi cách để chạy trốn... nhưng tôi không có tiền... hức... tôi không biết đi đâu hết..."
sim jaeyun nhanh chóng ngăn park sunghoon nói tiếp, kéo đứa nhỏ về gần phía mình.
"được rồi... không nói nữa, không nói nữa nhé? tôi hiểu rồi"
từng câu từng chữ đó, sim jaeyun đã mong rằng mình chỉ đang nghe một câu chuyện không có thật, nhưng trớ trêu thay đó lại là cuộc sống mà park sunghoon đã phải trải qua trước đây. trên đời này, thật sự tồn tại người có nhân cách bẩn thỉu như bố mẹ nuôi của park sunghoon sao?
sim jaeyun vẫn nhớ lần đầu gặp park sunghoon, trời mưa to, đứa nhỏ trước mặt chỉ đeo một chiếc balo, tay chân thì chi chít vết thương lớn nhỏ, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi, bình thản đến lạ thường.
giờ thì sim jaeyun hiểu rồi, park sunghoon chịu đựng nhiều đến mức, em cho rằng đó là điều mà em vốn dĩ phải chịu đựng, nên em không than trách, cũng không cho phép bản thân mình khóc quá nhiều.
"hức... giờ thì họ biết tôi ở bệnh viện, tôi sợ họ sẽ lại đến làm phiền chú... hức... nên tôi thấy rất áy náy... hức... nhưng mà chú ơi... tôi rất sợ họ..."
"không nói nữa, ngoan nào, không nói nữa, chúng ta xuống ăn tối nhé?"
"tôi nói rồi mà, không ai mang cậu đi được, trừ khi cậu muốn đi khỏi đây thôi"
tay em siết chặt lấy áo của sim jaeyun.
"tôi đi làm... có được một ít tiền sẽ dọn đi để không phiền chú nữa... xin lỗi chú..."
sim jaeyun bật cười, tay vẫn dịu dàng đỡ đầu đứa nhỏ: "có ít tiền thì ở lại nhà tôi, tôi cho thuê, muốn trả bao nhiêu cũng được, không trả cũng được, đừng nghĩ đến chuyện này nữa"
"vết thương thì chưa khỏi mà cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện chạy khỏi nhà tôi thôi nhỉ?"
park sunghoon vội vàng lắc đầu: "k-không có... chỉ là tôi cứ ở nhà chú mà không trả tiền... tôi..."
"là tôi bảo cậu cứ ở mà, nếu cần tiền thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi"
"đối với tư cách của một bác sĩ, tôi không thể nhìn một người bị thương mà không giúp. còn đối với tư cách của một người "chú" như cậu nói, tôi không đành lòng nhìn cậu bị thương. vậy nên phải giữ cậu ở lại, dù là gì, cũng đều xuất phát từ tôi, không phải cậu, nên tôi không lấy bất cứ cái gì của cậu hết"
"còn về chuyện của 2 người kia, sau này sẽ tìm cách giải quyết, được không?"
park sunghoon vẫn chui thỏm trong lòng của sim jaeyun để giấu đi gương mặt đang mếu khóc của mình. sim jaeyun bất lực mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.
"sunghoon, được không nào?"
"ngẩng đầu nhìn tôi chút đi, hay nhìn gần không đẹp trai nên không muốn nhìn à?"
park sunghoon ngọ nguậy lắc đầu: "không có ạ... chú đẹp trai lắm..."
"ái chà trêu được nhóc khen tôi rồi, nhưng mà ngẩng mặt lên nào, tôi xem vết thương đã"
"ngẩng mặt lên tôi mới biết cậu có khóc không để tôi còn biết mà lau nước mắt cho chứ"
em như một chú mèo nhỏ đang chui rúc vào chăn bông ấm giữa trời đông giá rét, mặc cho sim jaeyun vẫn đang dỗ dành mình, park sunghoon vẫn yên lặng ngồi trong lòng anh.
ấm áp đến mức em chỉ muốn được người đàn ông này ôm vào lòng mãi mãi.
"chú đừng trêu tôi nữa..."
"được rồi, không trêu"
sim jaeyun cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng ôm một cậu nhóc 20 tuổi vào lòng dỗ dành như vậy thì là lần đầu tiên. nhưng anh lại thích cảm giác này, vô thức ôm chặt park sunghoon hơn.
"cậu thích ôm à?"
"sao chú hỏi tôi vậy?..."
"gần đây cậu rất hay chui vào lòng tôi làm tổ đấy"
park sunghoon có ý định rời khỏi liền bị sim jaeyun giữ lại: "yên nào, tôi chỉ nói thế thôi"
"cậu thích làm tổ thì cứ làm, bao nhiêu lần cũng được, giúp cậu thấy an toàn là được mà"
"nhưng mà rời tổ chút nhé? xuống ăn tối nào"
park sunghoon mỉm cười: "chú rất an toàn"
"cảm ơn vì đã khen nhé nhóc"
"sau này chú cho tôi thuê nhà... thì được, phải cho tôi trả tiền..."
sim jaeyun đảo mắt, véo nhẹ tai đứa nhỏ, cẩn thận đỡ lấy park sunghoon sát vào người mình: "thuê nhà nào vậy? nhà tôi à? hay cái tổ này đây?"
"tôi không ôm chú cũng được mà..."
"không được đâu, tôi thấy cậu hình như nghiện tôi ôm rồi thì có"
park sunghoon trừng mắt: "tôi không có, chú đừng có nói vậy... chú lại trêu tôi nữa rồi..."
"không lấy tiền, nhà tôi hay lòng tôi cũng không tính toán với cậu, được chưa nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top