III

Cho rằng đối phương sẽ không thương tiếc mà lấy mạng mình, Sunghoon run rẩy nhắm chặt mắt chờ đợi kết cục. 

Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. Ngạc nhiên thay, em ấy thế mà vẫn bình an vô sự. 

"Ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt ta." Jake nghiêm giọng. 

Sunghoon không dám làm trái lệnh, run run ngước lên nhìn hắn.

Đối với Sunghoon, Vua Versante VIII mà em tận mắt trông thấy bằng da bằng thịt có khuôn mặt mang đậm những đường nét rắn rỏi nam tính. Nhưng đôi mắt của đối phương là thứ đem lại cho em cảm giác khác biệt nhất. Tựa hồ như chỉ cần nhìn vào đó lâu hơn một chút, Sunghoon sẽ cứ thế mà sẩy chân xuống một vực sâu không đáy. Thì ra đây là loại cảm giác áp bức mà người ta vẫn hay nhắc tới khi mô tả một bậc quân vương. 

Thế nhưng trong mắt Jake, em lại mang đến một ấn tượng hoàn toàn khác. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời, Jake có cho mình những cảm xúc kì lạ đến vậy. Nam nhân trước mặt hắn mang vẻ đẹp thuần khiết tựa bông tuyết đầu mùa. Em có nước da trắng ngần để lộ ra ở phần cổ và hai tay vì đang mặc nữ phục trên người, cùng với đó là ngũ quan hài hòa nhưng phảng phất những nét thơ ngây. Jake lúc đó nhất thời chỉ có thể nghĩ, con thú nhỏ vô hại này liệu có thể làm hại ai sao?

Jungwon - cận thần trung thành nhất được Jake tin tưởng, bấy giờ liền bước đến thì thầm gì đấy vào tai hắn một hồi. Sắc mặt Jake trong lúc nghe những lời đó vẫn không hề biến chuyển. 

Hạ thanh kiếm trong tay xuống, hắn tiến về phía em thêm mấy bước.

Cái chạm của người lớn hơn khiến Sunghoon giật nảy. Vừa rồi, là Jake vừa mới đặt tay lên cổ em.

"Tên của em là gì?"

Sunghoon đỏ mặt. Ở một khoảng cách gần như thế, em giờ đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, lí nhí đáp: 

"L-là Sunghoon ạ."

"Là nói thật." Jake nói.

Như người vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu xa, trái tim Sunghoon hẫng một nhịp. Ngài ấy thì ra chỉ là đang muốn kiểm tra xem em có đang thành thật hay không thôi mà, cớ sao em lại nghĩ nhiều đến vậy chứ.

"Lee Heeseung đã trả em bao nhiêu tiền để em ngồi lên chiếc xe đó và cải trang thành Lee Areum?"

"Dạ?" Sunghoon ngơ ngác hỏi lại. Phản ứng bất ngờ của em cũng là thành thật, vì em không nghĩ hắn sẽ hỏi một câu hiểm hóc như thế.

"Sunghoon không hiểu ý Bệ hạ nói là gì ạ. Sunghoon không nhận được bất kì khoản tiền nào..."

"Vậy đúng là tên Lee Heeseung đó đã dàn dựng mọi chuyện."

Hắn cắt ngang lời em, đồng thời nhếch môi cười đầy ẩn ý. Bấy giờ Sunghoon mới hiểu hắn kiểm tra em điều gì trong câu hỏi kia, liền cảm thấy bản thân không sớm thì muộn cũng sẽ bị hắn nhìn thấu mọi suy nghĩ.

"Sunghoon sao...?" Jake thì thầm tên em trên đầu môi, ánh mắt đăm chiêu.

Lee Heeseung, thì ra cái tên này cũng là một phần trong kế hoạch rẻ tiền của nhà ngươi.

"Hóa ra không phải ngẫu nhiên mà gia tộc họ Lee lại nhận nuôi một người đến lai lịch còn chẳng rõ. Chỉ là ta không nghĩ Lee Heeseung lại dùng tới cách này để cứu em gái hắn đâu đấy." Jake nói.

"Sunghoon, em nói xem, nếu ta không nghe được câu trả lời mà mình muốn, vậy thì ta nên trừng phạt bọn họ thế nào đây?"

Sunghoon cụp mắt. Nhìn vào mắt hắn với em giờ đây thực không khác gì một cực hình. Nhưng Jake đã nhanh chóng lấy tay nâng cằm em lên, buộc em đối mặt với hắn.

Sunghoon lấy hết can đảm lên tiếng:

"Sunghoon chỉ có một thỉnh cầu. Bệ hạ trừng phạt Sunghoon thế nào cũng được, nhưng xin đừng bắt tiểu thư Areum..."

"Vậy thì hãy chứng minh giá trị của em với ta đi."

"Dạ?" Sunghoon lúng túng.

"Chứng minh cho ta thấy, chí ít, em đủ quan trọng để khiến ta phải bận tâm."

Phải rồi, Sunghoon cay đắng mím chặt môi, sự thật vốn tàn khốc như thế. Ở đây, em hoàn toàn không có tư cách để đưa ra bất cứ lời thỉnh cầu nào, càng không dám mơ tưởng việc Bệ hạ sẽ để tâm đến những lời em nói, huống hồ nữa là làm theo.

Toàn thân Sunghoon run lên, và những cơn đau kì lạ từ tận đâu đó bên trong cơ thể em đột ngột bùng phát thành từng cơn. Mọi thứ xung quanh em nhoè đi trong phút chốc. Sunghoon lúc này không còn nhìn rõ người trước mặt mình đang làm những gì nữa.

Và trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, em nghe như thoáng có tiếng ai đó gọi tên vang vọng trong tâm trí.

Sunghoon, mau tỉnh lại đi.

- Hết chương 3 -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top