13
kì nghỉ tết vừa qua khỏi đã bước vào giai đoạn chạy nước rút cho kì thi tốt nghiệp. bài vở chất cao đến quá đầu, học sinh lớp mười hai ai nấy đều phải học đến dại cả mặt ra. sunghoon cũng không ngoại lệ, sau những chuyện đã xảy ra, nó không muốn nhìn thấy mẹ buồn nữa. ít nhất thì nó cũng phải tốt nghiệp đã.
mấy ngày này không ngủ được bao nhiêu, nếu không có mẹ giục chắc sunghoon còn chẳng thèm ăn nữa. nó cứ vậy gầy đi một chút, quầng thâm mắt cũng hiện ra rõ ràng hơn hồi trước. sự thay đổi thể hiện rõ ràng từ ngoại hình đến tác phong trên lớp của nó, sunghoon nghe giảng, chép bài, thành tích tiến bộ đáng kể. các giáo viên trong trường cũng thi nhau ăn mừng trong lòng vì đứa nhóc ngỗ ngược đó cuối cùng cũng chịu quay đầu là bờ rồi.
sunghoon gần đây suy nghĩ rất nhiều, về mục tiêu của bản thân, về những điều mà nó thực sự muốn làm. những thứ mà park sunghoon đã quá mỏi mệt để quan tâm trong quá khứ giờ đây bắt đầu từng chút một mơ hồ hiện ra. bởi vì gia đình bất ngờ mất đi một người trụ cột, mẹ của sunghoon bận bịu đến rã rời để lo cho sinh hoạt phí trong gia đình. sunghoon hiểu chuyện từ sớm, cũng thấu hiểu được những nỗi lo toan nặng nề của mẹ, chính sunghoon biết mình cần phải làm gì. nó bắt đầu một công việc bán thời gian sau giờ học ở một quán cà phê nhỏ cách trường chỉ tầm năm phút đi bộ, mỗi ngày sau khi học xong sunghoon đều chạy biến đi mất không kịp để ai nhìn thấy bóng dáng. cứ như vậy trải qua một tháng trời, số lần nó xuất hiện trước mặt anh càng ngày càng ít đi. chuyện nó làm thêm ở trường chỉ có mỗi jongseong biết, nó cũng không thèm nói với anh. sunghoon mượn lí do này để ép bản thân bận rộn và không nghĩ đến những chuyện về sim jaeyoon nữa. nói thật ra là chính nó không đủ can đảm để giữ lấy thứ tình cảm này, cũng không biết được việc ôm chặt cái cảm xúc chớm nở đầu đời ấy là đúng hay sai. nói đi nói lại thì nó vẫn có rất nhiều sự bất an trong lòng, việc chứng kiến một sự đổ vỡ sẽ khiến cho người ta không đủ tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa.
"mày đang cố trốn tránh."
park jongseong đặt cây bút xuống bàn, giữa cái lặng thinh không chút động tĩnh của thư viện bất ngờ lên tiếng. sunghoon thấy lòng mình hụt đi, ngẩng đầu dậy nhìn cậu.
"trốn tránh cái gì?"
"mong muốn của bản thân."
sunghoon kì thực không đủ cảm tính để hiểu được mấy lời mà park jongseong muốn nói. thấy nó cứ đần mặt ra, cậu nói tiếp.
"này nhé, mày luôn cố giữ khoảng cách với người đó, nhưng thật ra trong lòng mày không muốn như vậy."
mi mắt khẽ rũ xuống, sunghoon thở dài tiếp tục viết bài, giả vờ như không để ý đến mấy lời cậu nói. nhưng kì thực chính nó hiểu rõ nhất tình cảnh của mình bây giờ, sunghoon muốn tin tưởng, nhưng lại không cách nào tin nổi. park jongseong nhìn bạn mình, bực dọc dẹp hết tập sách vào cặp, không nói lời nào kéo nó đi khỏi. sunghoon muốn la lên là "mày làm cái gì đấy?" nhưng do chỗ này là thư viện nên nó chỉ biết trừng mắt nhìn thằng bạn thân lôi mình ra ngoài.
.
sim jaeyoon ngồi trong phòng khách làm việc, cốc cà phê trên bàn đã vơi đi quá nửa, cả căn phòng im lặng đến mức tiếng ngón tay gõ trên bàn phím hay âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường cũng trở nên ồn ào. gần đây park sunghoon không còn lui tới nơi này thường xuyên như lúc trước nữa, ở trên trường ngoài vấn đề trao đổi bài học ra cũng không nói lời nào với anh. nó thay đổi, theo một chiều hướng tốt, trên cương vị một người giáo viên thì vui mừng là lẽ tất nhiên, nhưng trong lòng sim jaeyoon vẫn luôn mờ mịt có cảm giác trống trải. chẳng biết từ bao giờ sự hiện diện của sunghoon trong cuộc sống của anh đã trở thành một thói quen, đột ngột mất đi khiến anh cảm thấy thế giới quanh mình có chút vắng lặng.
đột nhiên giữa đêm lại thấy cồn cào trong lòng. kì thực sim jaeyoon có chút nhớ sunghoon, nó không hay cười, nhưng sự hiện diện của nó luôn đem lại cái gì đó ấm áp cho người đối diện. sim jaeyoon lờ mờ có thể biết được rằng mối quan hệ này đang dần phát triển theo một hướng khác, theo cách mà anh không thể kiểm soát được. từ những cảm giác rung động đầu tiên mà chẳng ai nhận ra cho đến những nỗi nhớ bất chợt giữa những đêm tàn lạnh lẽo, anh hiểu, tất nhiên là hiểu, nhưng chính anh lại chẳng biết điều này là đúng hay sai. nên cuối cùng anh vẫn chọn phớt lờ thứ cảm xúc chân thật của mình.
chiều tà làm rơi màu ráng chiều lên đôi gò má ửng hồng của cô gái bên kia đường. ánh dương cuối cùng của ngày lui về phía sau đường chân trời ở tít tắp đằng sau những tòa cao ốc. tháng năm sắp rời khỏi thành phố, nhường chỗ cho mùa hè chuẩn bị ghé thăm.
"sunghoonie, mang cái này đến bàn số sáu giúp chị với."
"vâng."
sunghoon bê khay nước trên tay, theo lời mang nó đến bàn số sáu. khoảnh khắc ánh mắt sunghoon chạm trúng bóng lưng quen thuộc đến đình trệ tâm hồn kia, nó cảm thấy tim mình chợt nổi lên một gợn sóng.
sunghoon cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể, giấu đi mặt hồ dậy sóng trong lòng. nó như lẽ thường phải làm đặt nước xuống, cúi chào rồi bỏ đi. sim jaeyoon ngẩng đầu dậy, bắt gặp gương mặt quen thuộc thì không khỏi giật mình. tuy nhiên sunghoon như cơn gió, đến và đi không chút tiếng động, không chút thừa thải, lướt qua nhanh đến mức thứ đọng lại nơi đầu ngón tay anh chỉ là cảm giác trống trải và luyến lưu.
ngày đầu tiên gặp nhau, sim jaeyoon nhìn theo nó cô độc bước đi khuất xa khỏi tầm mắt mình. trải qua nhiều chuyện như vậy, tưởng chừng như đã có rất nhiều thứ thay đổi nhưng hóa ra vẫn chỉ là mơ tưởng. vẫn là anh, dõi mắt theo bóng lưng sunghoon xa dần mà chẳng nói thêm được lời nào. mối quan hệ khác đi, cảm xúc nơi đáy lòng khác đi, rất nhiều thứ khác đi, chỉ riêng điều này dù anh có cố gắng cách mấy thì vẫn không thể nào thay đổi được.
anh vốn chỉ định ra ngồi một lát, kết quả chẳng biết nghĩ gì lại lôi laptop ra làm việc. mãi đến tận khi vầng dương bên ngoài hoàn toàn mất dạng phía sau quả đất, đêm tháng năm bật khóc vì mặt trời lại lần nữa bỏ nó đi, mưa rơi vỗ vào mái hiên, xối ướt chiếc lá non rơi trên vỉa hè, tiếng mưa vọng vào tai khiến anh chợt tỉnh. ngẩng đầu, sim jaeyoon bắt gặp một bông hoa dại nhỏ bé bị nước vô tình cuốn đi mất, ly nước trên bàn cũng chẳng đụng tí nào.
anh dọn dẹp muốn ra về, nhưng ra đến cửa lại dừng bước. sim jaeyoon đứng bần thần một lúc dưới mái hiên mới nhận ra mình không có mang theo ô. cũng không thể trách anh được, ai bảo sớm nay ra đường trời đẹp như vậy.
"thầy quên ô sao?"
sim jaeyoon nhìn sang bên phải, sunghoon trên tay cầm chiếc ô màu cam đào, trên người không còn mặc đồng phục của quán nữa. nó thấy người kia đột nhiên lại đần ra nhìn mình thì hỏi lại, giọng cũng có phần cao hơn.
"em hỏi thầy không mang ô sao?"
sim jaeyoon gật đầu.
"đúng vậy đấy, sáng nay tôi ra ngoài trời vẫn trong xanh lắm."
sunghoon bung chiếc ô trong tay mình ra, họa tiết hình lá phong cũng theo đó hiện lên. nó đưa chiếc ô về phía anh, hướng mắt về phía vô số ánh đèn ô tô ở trên đường.
"trùng hợp là em có mang ô, nên...thầy đi cùng cũng được."
sim jaeyoon không ngăn nổi ánh mắt mình trở nên dịu dàng khi nhìn sunghoon. anh mỉm cười trong khi đưa tay cầm lấy chiếc ô trong tay nó. sunghoon kéo áo lên, có chút ngượng ngập nép lại gần bên cạnh anh.
tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô, rộn ràng như hai trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. sunghoon chợt nhận ra một điều rằng đứng trước tình yêu thì chẳng ai giữ nổi cho mình trái tim sắt đá. nó không muốn anh quẩn quanh trong tâm trí mình, nhưng mỗi lần cố đẩy anh ra xa là lòng nó lại cảm thấy khó chịu. kết quả chẳng những không thể quên, mà lại còn nhung nhớ gấp bội phần.
tình yêu cho người ta mạnh mẽ, cũng khiến người ta trở nên yếu đuối. park sunghoon lòng dạ sắt đá, khi đứng trước tình yêu của mình lại chẳng biết phải bày ra dáng vẻ gì cho hợp tình hợp lí.
ừ thì những kẻ đắm mình trong ái tình đều là những kẻ ngốc nghếch mà đúng không?
.
cơn mưa bất chợt của tháng năm kéo cả hai lại gần bên nhau sau một quãng thời gian dài né tránh, thế nhưng giữa hai người lại là một khoảng lặng ngượng ngùng quái dị, tuyệt nhiên chẳng có ai lên tiếng nói gì cả. bước chân song hành giữa phố vắng ngày mưa, sim jaeyoon len lén đưa mắt nhìn xuống bờ vai nhỏ nhắn bên cạnh mình.
sunghoon im lặng bước đi, một tiếng động thừa cũng không có. vẫn là nó, lặng lẽ tan đi giữa biển người, chẳng ai nhận ra, chẳng ai nhớ đến. như loài động vật nhỏ bé quen sống lầm lũi trong bóng tối, đến khi có ai đó muốn tiếp cận mình, cho dù trong lòng cũng muốn được nâng niu nhưng lại vì mặc cảm nên cố gắng đẩy đối phương ra xa.
"em đi làm như vậy bao lâu rồi?"
"hơn một tháng nay rồi, sợ mẹ em một mình không chịu nổi."
sunghoon cho tay vào túi áo, trời lạnh dần vì cơn mưa ẩm ướt khiến giọng nó hơi run lên.
"nếu cần giúp đỡ có thể nói với tôi một tiếng."
sunghoon giật mình, trố mắt ra nhìn anh, nếu không phải nhờ ánh mắt đầy sự chân thật kia đang nhìn nó thì nó sẽ nghĩ rằng do trời mưa nên mình cũng bị lãng tai mất rồi. sunghoon hướng tầm mắt về nơi nào đó xa xăm, bật cười.
"em không thích mang nợ đâu, hơn nữa thầy đã giúp em nhiều lắm rồi."
một lần hiếm hoi anh được thấy nụ cười của sunghoon. cảm giác đáy lòng chợt ấm áp đến lạ, tựa như đứng giữa cơn mưa nhìn ngắm mặt trời.
"em cũng giúp tôi nhiều mà."
không biết là do âm thanh của cơn mưa quá lớn hay do park sunghoon cố ý phớt lờ. anh không nghe được câu trả lời từ nó, sunghoon quay về với nét tĩnh lặng khi nãy, không nói năng gì. từ lúc ấy trở đi, thứ duy nhất lên tiếng trong cuộc trò chuyện chỉ còn lại thanh âm vụn vỡ từ những giọt nước mắt nơi cuối bầu trời.
dừng chân trước căn hộ của sim jaeyoon, mưa vẫn rơi không ngừng, từng giọt vỡ tan trên nền đất lạnh. sunghoon quay đầu rời đi. sim jaeyoon ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn bóng lưng đó, vẫn dáng hình đó, nhưng sự cô độc phần nào đã biến mất rồi. nét cười dịu dàng như có như không đậu lại trong ánh mắt, anh chờ đến khi sunghoon khuất dạng sau cổng lớn mới chịu xoay người đi lên nhà. căn hộ bên cạnh có người mở nhạc, thanh âm da diết luyến lưu từ một bản tình ca buồn gắn với những chiều buốt lạnh của cơn mưa.
em hóa thành mưa
rả rích rơi không ngừng.
em hóa thành gió
quyến luyến vuốt ve trái tim anh.
mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày hôm đó,
anh chẳng thể để kí ức trôi đi.(*)
sim jaeyoon lẳng lặng pha cà phê, lúc nãy ở quán chẳng đụng giọt nào. âm thanh từ bản nhạc của nhà bên cạnh nhẹ nhàng lọt sang bên này, anh rũ mi mắt, vì mưa thường buồn lắm, nhưng cơn mưa hôm nay cho jaeyoon cơ hội bước song hành bên cạnh sunghoon, nên có lẽ anh phải cảm ơn mới đúng.
nhưng lỡ một ngày nào đó phải chia xa dưới cơn mưa thì sao?
-------
(*): the rainy night - nct127
vietsub by: hawyn & hamilk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top