7. Special friend.
"Hai anh, em về nhé~"
Sunghoon và Jaeyoon mỉm cười vẫy tay chào Jungwon, còn Jongseong đã ra ngoài từ trước mở cửa đợi em lên rồi cũng mất dạng. Hầy, chưa gì mà cửa tiệm đã nhớ tiếng ríu rít của mèo con rồi.
"Ây chaaaa, cuối cùng cũng hết ngày..." - Jaeyoon vươn vai, hôm nay cũng như mọi ngày, là một ngày dài tất bật từ sáng đến tối của cậu.
"Cậu mệt thì cứ về trước đi, tớ dọn dẹp một chút rồi về"
"Ừ, vậy phiền cậu nhé, tớ sắp rã rời cả người ra rồi"
"Không sao.. ơ mà mưa rồi"
"Lạ nhỉ, bình thường khoảng thời gian này đâu có mưa"
Tiếng lộp độp rơi đều đều trên mái nhà, gió rít qua khe cửa đem một không khí lạnh lùa vào cửa tiệm. Trời bỗng lóe sáng lên, tất cả đèn phụt tắt chỉ để lại khoảng không tối om đến đáng sợ.
"Ấy.."
"Mất điện rồi!"
"Jaeyoon, tớ không cầm điện thoại.."
"Đây đây đợi tớ 1 lát"
Cậu lôi điện thoại từ trong túi quần, chầm chậm dò bước đến phía có giọng Sunghoon. Ánh đèn flash lóe lên, bất ngờ len lỏi giữa hai bóng người đang đứng rất gần nhau. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Cậu cúi xuống nhìn em, em nhẹ ngước lên nhìn cậu, theo phản xạ. Sunghoon khẽ rùng mình, tim em như ngừng đập khi tiếp xúc với Jaeyoon ở cái khoảng cách chỉ tính bằng cm này. Và cậu ấy không hiểu vì sao mà cũng nhìn em chăm chăm không chớp mắt, ánh mắt cậu dù mơ hồ nhưng thật đẹp, một phát chiếu thẳng vào tấm tâm tình của em.
Hai người cứ như vậy, cứ nhìn nhau thật lâu cho đến khi Sunghoon vì đỏ bừng hai má mà ngập ngừng lên tiếp:
"Ừm.. Jaeyoon, cậu thử đi xem cầu dao đi.."
Cậu ngẩn người, chớp chớp mắt:
"À ừ-ừ"
Không khí những phút tiếp theo cứ ngại ngùng đến lạ, Sunghoon thì mải nghĩ đến ánh mắt ban nãy bạn lớn nhìn mình mà chẳng để ý cậu đã chào và ra về từ lâu. Đến khi chợt hoàn hồn lại thì nhìn quanh, cửa tiệm chỉ còn 1 mình mình cùng ánh đèn vàng hiu hắt. Em bỗng thở dài vẩn vơ, chầm chậm làm hết các công việc nhỏ nhỏ còn sót rồi cũng khóa cửa về nhà.
Hiện tại là 8h tối.
Lạ thật, đã 30 phút trôi qua mà cái cảnh tượng kia vẫn chưa thoát khỏi đầu em, nó cứ quanh quẩn làm Sunghoon suy nghĩ mãi. Em nghĩ tại sao Jaeyoon lại nhìn mình như vậy? Nghĩ ánh mắt đó là có ý gì? Rồi em cũng sực nhận ra có khi nó còn chẳng có ý gì, có khi chỉ do bất ngờ nên Jaeyoon mới nhìn em như thế.
Suy nghĩ ấy đã kéo em một phát về hiện tại.
Nhưng hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
Trong 1 góc nhỏ ở quán cà phê ven phố, 1 hình bóng cậu trai quen thuộc đang ngồi cười cười nói nói cùng 1 cô gái có vẻ ngoài sang chảnh. Sunghoon tự biết họ là ai. Nhìn họ trò chuyện, tay trong tay, em cũng tự biết được vị trí của mình chỉ là một người bạn không hơn không kém.
Hả? Cậu vẫy vẫy tay với em? Ấy... cô gái kia cũng từ cái vẫy tay ấy mà nhìn về phía em rồi mỉm cười.
Chết thật phải làm sao đây... Sunghoon đành gượng cười, cúi nhẹ đầu coi như đáp lại. Jaeyoon tỏ ý muốn mời em vào chơi cùng nhưng em lại xua xua tay từ chối. Chẳng qua em không muốn ngồi nhìn người mình thích và tình địch thắm thiết bên nhau thôi... Cũng không muốn lấy cương vị 1 người bạn mà xen giữa hai người. Em lặng lẽ cúi đầu chào họ lần nữa.
Sunghoon à, em có quá tử tế rồi không?
"Ai thế anh Jaeyoon, người quen anh à"
"Ừ cậu ấy là Sunghoon, làm cùng ở tiệm hoa ấy"
"Àaa"
"Cậu ấy cũng là một người bạn đặc biệt với anh nữa"
"..."
Sia không nói gì. Là đang suy nghĩ xem "đặc biệt" kia là đặc biệt như thế nào.
"Sao thế?"
"Dạ không"
Những ngày tiếp theo Sunghoon khá bận rộn với việc phải vừa đi làm, vừa ôn bài cho đợt thi cuối kì. Cũng bởi vậy nên hình ảnh cậu trai xinh đẹp ngồi cặm cụi học ở quầy thu ngân trở nên quen thuộc với khách đến mua hoa trong 1 khoảng thời gian liền. Biết em đang chạy deadline sắp sấp mặt đến nơi nên thỉnh thoảng Jaeyoon cũng thay em làm một số công việc mà vốn nó không phải của mình với lí do là:
"Để tớ làm cho, thi tốt về bao tớ 1 bữa thịt nướng là được"
"Tớ sẽ cố gắng, cảm ơn Jaeyoon"
Nói xong em lại quay qua với đống bài tập vẫn còn dang dở của mình, bất lực buột miệng than thở.
"Ish sao toán và lí không tự biết giải mình đi, lại bắt Sunghoon này giải cơ chứ?"
"Ừm... Tớ nghĩ câu này cậu nên làm như vầy nè..."
Ôi trời đất ơi Jaeyoon làm cái gì cũng thích theo kiểu bất thình lình hay sao ấy, dọa Sunghoon sắp sợ bay lên nóc nhà đến nơi. Cậu đứng từ phía sau, rướn người lên trước theo cái thế mà em chỉ cần quay mặt "nhìn sang phải nhìn sang phải" là chạm ngay vào má trái của cậu.
Tay cậu giật lấy cây bút chì em đang cầm, tay kia vòng qua người Sunghoon rồi chống lên cạnh bàn, nhẹ nhàng viết từng con số lên giấy, miệng vẫn giảng giải không ngừng. Tư thế này khiến cả người em như nằm gọn trong cơ thể của Jaeyoon, hơi thở và sức nóng từ thân nhiệt của người phía sau khiến em cảm tưởng nó đang phả hết lên vành tai em, và em chắc chắn đôi tai ấy cũng đang bừng đỏ.
Chết thật, sao mình lại xao xuyến thế này...
Không được, phải bình tĩnh, phải nghe giảng...
Nhưng dù cố gắng đến đâu thì cái tình cảnh hiện tại khiến em không thể nào tập trung hết mức được. Jaeyoon giảng rất dễ hiểu nhưng em chỉ tiếp thu được 80% kiến thức vào đầu, còn 20% còn lại nó chuyển hóa thành tình cảm chạy thẳng vào tim.
Vốn dĩ muốn ngừng lại vì biết mình không có cơ hội, nhưng trong giây phút ấy, Sunghoon vẫn phải thừa nhận là bản thân lại thích Jaeyoon thêm một chút nữa rồi.
"Đó, nó là vậy đó"
"A... Cảm ơn cậu nhiều, tớ đã hiểu rồi"
"Không có gì đâu"
"Ơ mà sao Jaeyoon giỏi toán lí vậy... đi học tớ sợ nhất hai môn này"
"Tớ có hứng thú, ngày trước còn là học sinh đội tuyển quốc gia mà giờ làm anh hùng gác kiếm rồi, anh hùng này nay đi bán hoa thôi hahah"
Câu đùa của Jaeyoon khiến cả hai cùng bật cười khúc khích. Cậu rất biết cách làm người khác bớt căng thẳng nên nếu nói thêm vài câu nữa là kiểu gì Sunghoon cũng sẽ ôm bụng ngặt nghẽo mà chẳng thể học được nữa đâu.
"Thôi thôi không nghe cậu nói nữa, cậu đáng lẽ nên đi làm diễn viên hài thì đúng hơn Jaeyoon ạ"
"Đúng nhỉ, nhưng kể ra làm gì có diễn viên nào giỏi toán lí như tớ được"
Tiếng cười cứ thế lại tiếp tục vang lên trong cửa tiệm nhỏ.
"Yahh cậu đi ra kia đi, không được đứng đây nữaaaa"
Ôi trời ơi Sunghoon đã cười đến chảy nước mắt mà cậu bạn kia vẫn chưa chịu tha, còn ráng quay lại chọc lét em thêm cái nữa.
"Rồi đi thật đây, người ta muốn làm cậu vui một tí thôi mà"
Sunghoon quay mặt lại về phía bài vở, miệng vẫn cười không ngớt. Thế là từ bây giờ em đã có địa chỉ hỏi bài toán lí uy tín rồi, mà "uy tín" này lại còn rất đẹp trai tốt bụng, thế giới này còn người nào tuyệt hơn cậu ấy không nhỉ??
--------------------------------------------------
Bỏ bê bông hoa này lâu quá rùi TT nay mới rảnh rỗi trồng lại nè mọi người ui~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top