6. Hàng xóm.
Tự dưng sau 1 ngày đến chơi với anh Sunghoon ở tiệm hoa, Jungwon lại có 1 cái đuôi lớn kè kè bên mình. Bất ngờ thế nào mà hắn lại là hàng xóm của nhà em, vậy mà xưa nay lại chưa hề chạm mặt. Thế giới đâu có lớn đến vậy đâu chứ?
Tên kia phát hiện ra điều đó thì khỏi nói đi, như bắt được vàng. Sáng sớm tinh mơ ngủ dậy chải chuốt sáng loáng, đeo thêm chiếc đồng hồ xịn, xịt vài phát nước bông, quay hai ba vòng trước gương, tự chấm "Đẹp!" rồi nhanh chóng phi trâu sang dựng trước cổng nhà em nhỏ.
Jongseong vừa bước xuống xe cũng là lúc Jungwon vừa khóa cổng ra khỏi nhà. Thấy hắn, em nhanh nhẹn cúi người:
"Em chào anh"
Hắn cũng giơ tay đáp lại:
"Trường anh cũng tiện đường đi qua trường em, lên xe đi, anh chở em đi học"
"Dạ?" - Jungwon tròn mắt.
"Em cứ lên đi, hàng xóm cũng hay chở nhau đi học mà"
Lí do này, nghe không hợp lí lắm như rất thuyết phục, dù gì thì giờ cũng khá trễ để em tự đi bộ đến trường rồi, thôi cứ lên đại. Hắn cũng là bạn của anh Sunghoon, chắc không sao đâu nhỉ?
Ở trên xe Jongseong cứ luyên thuyên hỏi em nào là sao đó giờ không thấy em đến tiệm hoa chơi, rồi bảo em từ nay hay qua đó chơi nhé vì hắn cũng hay ở đó, nhìn Jaeyoon và Sunghoon làm việc thì chán lắm nên có Jungwon sẽ vui hơn blalala... Jungwon ngồi ghế bên cạnh thì cứ dạ dạ vâng vâng liên tục khiến hắn nghĩ em có đang thực sự nghe hắn nói không hay chỉ đáp cho có lệ thôi. Nhưng mà kệ, đằng nào ẻm cũng nói dạ rồi, hắn tin em.
Suốt quãng đường chở em đi học Jongseong lén nhìn sang phía em mãi. Jungwon thích bám hay tay vào thành xe, mở 1 tí cửa sổ rồi hướng mắt ra nhìn đường phố, thỉnh thoảng lại gõ lạch cạch vào cửa xe như đang phát hiện ra thứ gì đó thú vị bên ngoài. Hắn ngắm em, nhưng em lại chỉ chăm chăm dòm ra phía bên kia tấm kính cửa sổ. Vậy mà cớ sao Jongseong vẫn thấy thích, thấy vui lạ thường. Cảm giác gì thế nhỉ?
Bánh xe dừng trước cổng trường Jungwon, hắn nhanh chân chạy qua kéo cửa cho em xuống xe làm em hơi ngại ngại, trước khi tạm biệt còn quất thêm 1 câu:
"Học vui nhé, lát chờ anh sang đón về"
Rồi hắn nháy mắt, lên xe phóng đi.
Ủa, hàng xóm cũng hay đón nhau đi học về hả ta?
Hôm ấy Jungwon có tiết được nghỉ nên lôi điện thoại ra nghịch chờ hết giờ, đang mải mê cười khúc khích với mấy video trên mạng thì bỗng một thông báo đến:
@richjay.js đã bắt đầu theo dõi bạn.
"Ai đây?" - Em ấn vào account vừa follow mình, hóa ra là "anh hàng xóm". Sau một hồi vừa lướt vừa ngâm cứu, Jungwon nhận ra rằng cái feed không mảy may có miếng ảnh nào là dính mặt anh ta mà toàn là ảnh chụp xe, chụp đi ăn nhà hàng, chụp guitar,... Cuộc sống của hắn ngoài sướng ra thì có vẻ hơi chán, nhỉ.
@garden.yang đã bắt đầu theo dõi bạn.
richjay.js
jungwon không học à
sao lại lên sns giờ này?
garden.yang
à dạ
em có tiết được nghỉ nên mới rảnh rỗi vầy
"Ây Jungwon, ai đấy?"
"Này Rikiiii, đã nhắc bao nhiều lần là đừng có dòm trộm điện thoại người ta rồi màa" - em giật phắt khi Riki bỗng thì thào vào tai em, quay lại đánh 1 cái bốp vào tay cậu.
"Ái đauuu..."
"Chừa cái tội"
"Cơ mà ai đấy? Cái gì rich kia?"
"Hàng xóm thôi, cậu đừng tò mò" - em phồng má.
Ting.
richjay.js
lát nhớ chờ anh đấy
anh chở qua tiệm hoa chơi chút cho vui rồi về
"Hàng xóm mà cũng chờ nhau chở nhau về thế kiaaa" - Riki nói như cố tình kéo từ cuối ra thật dài rồi nhìn Jungwon bằng ánh mắt hết sức nghi ngờ.
"Ủa không phải vậy hả?"
"Thì cũng có hay vậy, nhưng mà...
"Sao?"
"Tự nhiên tớ thấy trường hợp này nó cứ thế nào..."
"Thế nào là thế nào hả trời??" - Jungwon đến là bất lực với câu nói "như nói" của đối phương mà than trời.
"Làm sao tớ biết, thì linh cảm của một người đàn ông dù trưởng thành nhưng chưa từng trải mách bảo vậy"
"Mà kể ra tớ mới gặp ảnh có 1 lần rồi phát hiện ra ảnh là hàng xóm mà sáng nay ảnh lại sang muốn chở tớ đi học..." - Jungwon chống cằm, nhăn mũi kể.
Thôi xong, Riki nghe đến đây là biết ngay mùi tên kia đang có ý gì với em, nhưng có vẻ cậu bạn đang ngồi ngây ngốc kia thì lại không nhận ra điều đấy. Jungwon ơi là Jungwon, cứ vậy rồi ai mà dám thả cậu ra đường hả??
"Riki nhanh lên, tokbokki nguội mất bây giờ!!!!" - chất giọng lanh lảnh của Sunoo thành công làm 2 thanh niên trên chú ý.
"Đây đây tớ đây"
"..."
"Cẩn thận đấy"
Riki lại nghĩ, thôi, cho Jungwon trải đời 1 tí nó mới khôn ra được. Cậu quyết định nói lấp lửng một câu rồi cười khây khẩy, vỗ vai em rồi ù té luôn, chậm phút nữa là con cáo đằng kia sẽ cào cậu mất.
Jungwon ngơ ngác, không hiểu tên bạn mình đang có ý gì. Cẩn thận là cẩn thận ai? Cẩn thận thế nào?
Ting.
richjay.js
được không jungwon?
garden.yang
à dạ nhưng mà
thế có phiền anh không ạ...
richjay.js
không, phiền gì đâu
ý là
ừm..
garden.yang
dạ?
richjay.js
nói câu này bây giờ hơi kì nhưng mà
anh muốn làm quen với em
garden.yang
thì mình cũng quen rồi mà ạ?
richjay.js
thì anh muốn quen hơn nữa
garden.yang
dạ vâng
em cũng thích làm quen bạn mới lắm ^^
Pha đối đáp ngây thơ của Jungwon làm tên Jongseong ở đầu máy bên kia vừa bất lực vừa cười khổ vì ẻm đáng yêu quá. Cũng chính vì sự ngây thơ đó mà hắn không dám vồ vập, sợ em mà rén hắn có khi tránh mặt hắn không chừng, thế thì hắn đập đầu vào gối chết mất. Nên thôi, muốn nhanh thì phải từ từ, làm "bạn mới" của Jungwon trước vậy.
Jongseong trước nay hơi đào hoa, nhưng nay Jungwon đập vào mắt hắn như 1 thiên thần nhỏ với sự hồn nhiên tỏa ra dịu dàng tựa như hương hoa ở cửa tiệm, mà hút lấy hồn hắn, khiến hắn tự hỏi đó có phải là rung động từ cái nhìn đầu tiên hay không? Và đáp án là phải.
Bạn nhỏ cho Jongseong cái cảm giác muốn được bảo vệ, chở che cho nụ cười của em và cả sự trong sáng đôi khi hơi quá mức của em. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến cái "quá mức" đó, hắn chỉ nghĩ là mình thực sự đã lọt vào lâu đài tình ái của mèo con mất rồi.
-------------------------------------------------
"Jungwon!"
Hắn dừng xe, kéo cửa sổ xuống, ngó nghiêng gọi Jungwon thì thấy em đã chạy ngay ra, mở cửa tự nhiên chui vào ngồi cạnh ghế lái.
"Nắng quá anh ơi, sắp bể đầu em rồi"
"Em chờ anh lâu chưa?" - nghe Jungwon than vãn, Jongseong ta với tay vặn điều hòa ngay trước mặt cho em.
"Dạ cũng chút chút, em đã nói chờ anh là em chờ mà" - thật ra Jungwon được nghỉ sớm nên đã đứng đó được 15' rồi, nếu không lỡ hứa với hắn chắc em đã ké xe Riki té về nhà lẹ lẹ mà ôm máy điều hòa chứ không có ở đó đứng né nắng đâu.
"Jaeyoon nhắn nó vừa mua đồ uống, chờ mình sang chơi ở tiệm hoa ấy"
"Ủa sao ảnh biết anh với em đến mà mua?"
Còn ai vào đây, Jongseong trước khi qua rước em mèo đã đánh tiếng cho cậu Shim trước rồi. Nhưng khi Jungwon hỏi, hắn lại chỉ cười mà không đáp.
Lạ ghê, hết Riki đến anh Jongseong hôm nay đều làm em khó hiểu. Đàn ông con trai kì lạ đến vậy sao? Em đâu có, em vừa đáng yêu vừa dễ hiểu mà. Em tự hỏi mình rồi cũng chằm hăm tự mình trả lời những câu hỏi ấy. Biểu cảm nãy giờ của em, hắn quan sát kĩ không trượt phát nào, chẳng thấy gì, chỉ nghe tim đập ba đà bum.
---------------------------------------------------
"Sunghoon-hyung~"
Lại nữa, lại một cục tròn tròn nhỏ reo lên và chạy lại ôm chầm lấy một cục mềm mềm khác lớn hơn một chút. Cái ôm bất ngờ khiến Sunghoon phải nhấc nhanh 2 cánh tay đang cầm bó hoa lên trên, cúi xuống nhìn Jungwon đang tít mắt, nhẹ giọng nói:
"Nào Jungwon, lớn rồi mà cứ gặp là ôm vậy đó hả?"
"Vâng, em quý em mới ôm mờ" - Jungwon ngước lên nhìn anh bằng bộ mặt không thể nũng nịu hơn.
Jongseong giật thót. Vậy ra là em vẫn chưa quý mình. Xem ra hành trình của hắn còn dài và hãy còn gian nan đây.
"Ủa, hai người đi cùng nhau à?" - nhận ra sự xuất hiện đồng thời của Jungwon và Jongseong, Sunghoon liền hỏi.
"Tớ chở ẻm đến đâ-"
"Ảnh chở em đến đâ-"
Cả hai cùng đồng thanh trả lời một lúc, khiến Sunghoon đơ ra không biết nghe ai. Bầu không khí bỗng ngừng lại đôi chút.
"Anh Jongseong chở em-"
"Tớ chở Jungwon-"
"Rồi rồi tôi hiểu rồi"
Sunghoon bật cười, hai cái con người này sao tự nhiên lại bắt đúng tần số với nhau vậy chứ. Là đi chung, được chưa? Rồi cũng trong khi hai cái con người ấy vẫn còn đang ngại ngùng vì tình huống ban nãy, đậu nhỏ liền nhanh nhẹn vẫy vẫy tay rồi chỉ về phía quầy:
"À đồ uống của mọi người ở kia, Jaeyoon mới mua về đó"
Suốt trong lúc đàm đạo, Jongseong cứ nhìn trộm mèo con mãi. Nhìn thấy em vui vẻ, liếng thoắng kể chuyện, khóe môi hắn cứ thế tự cong lên. Shim Jaeyoon và Park Sunghoon nhìn thấy cảnh tượng đó thì không nhịn được mà cứ tủm tỉm cười.
"Ơ sao em kể chuyện bị ngã mà mọi người cứ cười mãi thế..."
------------------------------------------
Qua kì thi rùi nên mới rảnh up tiếp nè ạ :<
Dạo này bí ý tưởng quá nên dành 1 chap cho chiếc couple mà mình thấy real vải mận vải. Ăng nhăng nhăng thần idea hãy nhập vào con đi :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top