5. May mắn, chúng ta không quên nhau.

Mấy ngày sau đó, dân tình rất hay bắt gặp Jungwon "bị" kè kè bởi một cậu ra dáng thiếu gia nhà giàu ăn mặc bảnh bao đi xe sang chảnh. 

Chẳng ra em Yang chính là "đối tượng mới" mà tên bạn thân của Jaeyoon nói đến. Tại cái nụ cười đáng yêu và cả cái con người đáng yêu của ẻm làm Jay ta mê quên lối về đấy chứ, hắn tự hứa với lòng lần này mà không theo đuổi được Yang Jungwon thì Park Jay sẽ tên là Park Jongseong =)))))))

Sunghoon biết được chuyện đó thì thấy có hơi ba chấm.

Jaeyoon biết được càng ba chấm hơn. Cái gì mà mới nghe người ta chào một câu, cười một phát mà đã tình nguyện trọn đời bên em rồi, giá đâu cứu vớt thằng bạn cậu với.

"Jaeyoon, cậu thấy phi vụ này ổn không? Chứ tớ thấy hơi lo cho Jungwon.." - Sunghoon ngước nhìn cậu bạn đang tỉa hoa bên cạnh.

"Tớ cũng đến lạy thằng Jongseong, nhưng mà nó cứng đầu lắm, không có được người nó thích nó không dừng lại đâu" - Jaeyoon cười khổ.

"Nhưng cậu đừng lo quá, nó vậy chứ tốt tính lắm, tớ chơi với nó lâu tớ biết" - nhận thấy ánh mắt thoáng vẻ muốn phát tín hiệu ét ô ét của Sunghoon, họ Shim vội vàng vỗ vai trấn an em.

Thôi xong, vai Park Sunghoon sắp bốc lửa cháy đùng đùng ra đây mất rồi. Cậu mà cứ để vậy, nó cháy thật mất. Nhưng thôi, cứ để đấy đi, Sunghoon tình nguyện bị thiêu đốt bởi bàn tay ấm áp đó mà...

"À Sunghoon, cậu ăn gì chưa, tối rồi kìa"

"Tớ chưa, tớ định lát tan ca về rồi mới ăn"

"Đi ăn chung đi, hôm nay tớ cũng ra ngoài. Đi một mình buồn lắm" - Shim Jaeyoon cười tươi, vậy thì không đồng ý thế nào được đậu nhỏ ơi!

"Ừm vậy cũng được, chút nữa cùng đi" - em cười đáp lại, sao không khí tiệm hoa ngay lúc này tươi sáng rạng rỡ hơn ngày thường nhiều quá vậy.

Sunghoon có hẹn với Jaeyoon sao? Mọi người hiểu mà, ẻm cảm thấy mọi chuyện nó không được thật lắm ấy. Khó tin quá nhưng đó là sự thật đó.

Một quán ăn nhỏ, một bàn hai người ngồi đối diện nhau trong một góc ấm cúng. Sunghoon ngại ngùng khi phải tiếp xúc với cậu ở một khoảng cách gần, và lâu như  vậy. Em bối rối, cố gắng nhìn về phía khác để che đậy vẻ mặt ngượng ngịu đáng yêu của mình, tay chân cũng vì ngại mà díu hết vào với nhau.

"Dạ xin chào, hai cậu muốn dùng gì ạ?" - người bồi bàn cất giọng nói phá vỡ bầu không khí im ắng nãy giờ, tay đặt tấm menu xuống mặt bàn.

Jaeyoon nhìn em, rồi nhìn xuống tấm menu tỏ ý muốn em chọn trước. Sunghoon hiểu, tay lật mù mịt, cố gắng bình tĩnh và tập trung nhất có thể nhưng sao đầu óc em cứ quay cuồng liên hồi.

Em chọn steak, cái món mà nếu được ăn cả năm em cũng có thể ăn được.

Cả hai đã chọn xong đồ ăn, người bồi bàn cũng đã rời chỗ họ. Nhưng mà... sao cứ im lặng mãi thế? Nhận thấy không thể để tình trạng này tiếp diễn, Jaeyoon đành bắt chuyện trước:

"Tớ thấy cậu có vẻ không thoải mái? Sao vậy? Đi ăn cùng tớ không ổn lắm sao?"

"À kh-không... Tại tớ hiếm khi đi với người khác nên chưa quen thôi" - Sunghoon cố gắng mỉm cười, giải thích với Jaeyoon rằng đó chỉ là vì em chưa kịp thích nghi, chứ thật ra tim em đang nhảy nhịp điệu cha cha cha trong lồng ngực, sắp sửa phi ra ngoài luôn rồi, em không muốn mất hình tượng trước mặt bạn đâu.

"Ủa? Tớ nghĩ là sinh viên thì phải có nhiều bạn bè lắm chứ?"

"Ừm có thể, nhưng chắc đó là những người khác. Tớ thì không có nhiều bạn đâu, ngoài Jungwon ra thì có cậu với anh Heeseung thôi. À, tớ còn có cún Gaeul làm bạn nữa, dạo này ẻm dễ thương lắm"

Jaeyoon bất ngờ, cậu bạn dịu dàng lúc nào cũng mỉm cười như em hóa ra lại khép kín đến vậy sao. Thảo nào ngoài chuyện đi làm và đi học ra, chẳng bao giờ nghe Sunghoon kể gì về bạn bè hay chơi bời cả.

"Bây giờ mình đã là bạn rồi, có gì cứ với tớ, tớ giỏi lắng nghe lắm đấy"

"Cảm ơn cậu, Jaeyoon"

Bữa ăn hôm đó tiếp tục với không khí vui vẻ nên có, Jaeyoon cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia và Sunghoon cũng thoải mái hơn, thỉnh thoảng còn cười phá lên vì những pha hài hước mà cậu bạn em diễn tả. Sunghoon ước gì, cậu và em mãi được vui vẻ như bây giờ, dù với vị trí là bạn thôi, em cũng đã rất mãn nguyện rồi.

"Này Sunghoon, cậu muốn ăn tráng miệng không? Bánh ngọt hay kem gì đó chẳng hạn"

"Nếu cậu thích, nhưng gọi cho tớ bánh tiramisu là được" - Sunghoon tươi cười.

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, đậu ạ"

Sunghoon như ngừng thở. Jaeyoon vừa gọi em là gì? Em có nghe nhầm không?

Em đơ ra nhìn cậu, cậu xòa cười:

"Cậu đang thắc mắc vì sao tớ nhớ tên ngày bé của cậu chứ gì?"

"Căn bản là tớ chưa bao giờ quên nó, và cả cậu nữa Sunghoon"

Jaeyoon nhận ra em là người bạn thuở bé của cậu. Từ bao giờ? Bằng cách nào? Hàng trăm câu hỏi lại hiện lên trong đầu Sunghoon khiến em tiếp tục ngồi lặng im nhìn chằm chằm về phía cậu bạn.

"Ơ này, đừng nhìn tớ như thế chứ"

"Tớ cũng chưa bao giờ quên cậu, Jake" - em lặng lẽ cúi mặt, lí nhí trong cổ họng nhưng vẫn đủ để Jaeyoon nghe được.

"Ừm thật ra ngay khi gặp cậu lần đầu tiên, tớ đã ngờ ngợ nhận ra rồi. Nhưng vừa rồi thì tớ đã chính thức xác nhận lại đó là cậu"

"Nhưng làm thế nào?" Sunghoon thắc mắc.

"Cậu nghĩ xem có mấy ai có 2 cái nốt ruồi đặc biệt như cậu không?" - cậu nhìn em, tay chỉ về phía 2 cái nốt ruồi, 1 nằm dưới mắt, 1 nằm bên cánh mũi rồi phì cười.

"Cả vừa nãy nữa, steak với tiramisu ấy, từ nhỏ cậu đã thích 2 món đó đến vậy mà"

Thì ra là vậy. Sunghoon cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ. Nhưng vì sao Jaeyoon biết mà lại không nói ra?

"Tại sợ nhận nhầm, sợ quê nên tớ không dám nói đó"

Cậu trả lời trúng phóc câu hỏi đang hiện lên trong đầu em, làm em hơi ngạc nhiên.

"Tớ thì không sợ nhận nhầm, tớ chỉ sợ cậu không còn nhớ tớ nữa"

"Cục cún"

"Nàyyyy"

Sunghoon bất ngờ ngước lên, trêu Jaeyoon bằng cái biệt danh ngày xưa em đặt cho cậu, làm cậu giật nảy mình, nhanh nhảu đưa tay lên môi ra kí hiệu im lặng.

"Nói nhỏ nhỏ thôi, tớ lớn rồi, biết ngại rồi" - Jaeyoon cười hì hì, vẫn là cái nụ cười tỏa nắng ấy, rất ấm áp dù lúc bấy giờ mặt trời đã lặn từ lâu.

Họ cùng cười vui vẻ, hệt như ngày bé. Hai đứa trẻ nằm trên bãi cỏ xanh êm ái, bên cạnh là chiếc diều màu đỏ ngày nào, giờ lại nhận ra nhau giữa dòng đời tấp nập, điều đó không phải quá hạnh phúc sao.

"Thế mà hồi đó cậu đi lại không nói câu nào..." - Sunghoon nhìn Jaeyoon, vẻ trách móc vu vơ.

"Thật ra lúc đó nhà tớ có công việc đột xuất phải quay về gấp, tớ tính sang chào tạm biệt nhưng cậu lại chẳng có nhà"

...

"May mắn thật đấy, chúng ta vẫn được gặp lại nhau"

"Và tớ vẫn muốn làm bạn thân của cậu, có được không, Sunghoon?"

"Được"

Làm sao Sunghoon nói cho cậu biết, em còn muốn một điều hơn cả bạn thân nữa?

Đáng tiếc thay, người ta không chỉ có một mình em. Cậu có cuộc sống của cậu, có người con gái của cậu, và em cũng chỉ là một phần nhỏ bé trong cuộc sống ấy.

Nhưng mâu thuẫn là dù có ghét làm một người bạn đơn thuần của Jaeyoon, Sunghoon vẫn cứ phải chấp nhận.

----------------------------------------------------------------

happy @pshiah day ~

Cơ mà viết không hề không quen mọi người ơi =)))) ét ô ét 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top