1. La fleur

"Hoa anh đào nở rồi"

Sunghoon ngước nhìn lên cây anh đào đang nở rộ trước khuôn mặt xinh đẹp của em. Em ngẩn ngơ mãi cho đến khi 1 cánh hoa nhỏ đáp xuống trên sống mũi, Sunghoon mới giật mình rồi phì cười, cánh hoa kia cũng vì vậy mà bay mất. Vậy là mùa xuân lại đến à. Dễ chịu thật.

Sunghoon thích hoa anh đào lắm, trông nó mong manh, cũng đáng yêu và xinh đẹp nữa. Có ai đó đã nói với em rằng hoa anh đào tượng trưng cho tuổi thanh xuân của con người, tươi đẹp rực rỡ  nhưng cũng chóng qua. 

Mong rằng tuổi thanh xuân của em, dù chóng qua nhưng cũng sẽ tươi đẹp được như những cánh hoa kia...

20 tuổi, Sunghoon hiện đang là sinh viên trường đại học T. Em lên thành phố 1 mình để theo đuổi con đường học vấn đã được gần 2 năm, cũng đã trải qua 1 vài công việc làm thêm này nọ nhưng không được lâu dài. Gần đây, thấy tiệm hoa gần nhà tuyển nhân sự, em nghĩ có lẽ nó hợp với 1 người "nhẹ nhàng" như mình nên đã nộp đơn xin việc. 

Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên Sunghoon đi làm thêm ở tiệm hoa, chứ không giờ này cỡ nào em chịu ra đường mà thay vào đó là sẽ biến hình thành con sâu ngủ rúc mình trong chăn từ lâu. Mà tình cờ thế nào, tiệm hoa be bé ấy lại nằm ngay dưới gốc anh đào mà nãy giờ em đang ngắm nhìn.

"Xin chào quý khách."

Tiếng chào cất lên ngay khi Sunghoon cầm tay nắm cửa kéo vào. Không phải anh Heeseung  chủ tiệm mà là 1 cậu con trai khác với vẻ ngoài khá nam tính, mái tóc nhuộm vàng làm tỏa ra cái vibe người nước ngoài - đang cầm chiếc bình xịt tỉ mẩn tưới mấy chậu cúc họa mi. Ngoại hình ấy khiến em chợt nghĩ cậu chàng kia lớn tuổi hơn mình, liền cúi người:

"Chào anh, tôi là nhân viên mới. Anh là..." Sunghoon ngập ngừng.

"À chào, cậu là Sunghoon đúng không? Anh Heeseung có nói hôm nay cậu sẽ đi làm, tôi cũng là nhân viên ở đây thôi, nhưng cũng được 4 tháng rồi." - cậu con trai đáp 1 lèo, thì ra em không phải nhân viên duy nhất ở cửa tiệm này, cũng không sao, dù gì sau này cũng có người giúp đỡ, làm việc cũng đỡ nhàm chán.

"Dạ, vậy sau này nhờ anh giúp đỡ."

Thấy Sunghoon có vẻ ngại, cậu cười xòa.

"Anh gì chứ, tôi cũng bằng tuổi cậu thôi. Tôi tên Jaeyoon, là Shim Jaeyoon, sau này cứ thoải mái với nhau nhé."

Sunghoon nghe vậy, lòng nhẹ được mấy phần. Em nở nụ cười hiền, cúi người chào cậu lần nữa rồi vào bên trong, ngắm nghía cho kĩ cửa hàng vì lần trước đến đây Sunghoon cũng chỉ nhìn lướt qua nó đôi chút. Tại khi đó em đến là để xin việc chứ có phải đi tham quan đâu =))))))))))

Sự xinh đẹp gì đây, đẹp còn hơn mấy bông cúc họa mi dưới tay cậu nữa.  

"Ủa gì vậy, mình thẳng mà?" - Jaeyoon vừa nghĩ vừa lấy tay đánh bộp lên má mình, lắc đầu mấy cái rồi tiếp tục với công việc.

-------------------------------

"Cạch" 

Lee Heeseung bước vào, tay cầm theo 3 cốc cà phê khói hãy còn nghi ngút.

"Jaeyoon, Sunghoon, uống cà phê này mấy đứa" - anh tiến đến chỗ của Jaeyoon. Sunghoon đang lượn lờ gần đó nghe tiếng anh mà quay lại. Ngày đầu đi làm mà lại được "anh chủ" mời cà phê thế này, có kì lắm không nhỉ... 

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng em vẫn lò dò đi lại chỗ 2 người họ đang đứng, đưa tay nhận cốc cà phê rồi khẽ cảm ơn Heeseung. 

"Không phải ngại nhé, từ nay cứ thoải mái, có gì không biết cứ hỏi anh, anh không có ở đây thì hỏi Jaeyoon cũng được, dạo này anh hơi bận nên nhiều khi không ở tiệm." - Heeseung cười, đánh mắt nhìn sang phía Jaeyoon đang nhấm nháp từng ngụm đắng đắng trong miệng.

"Anh đấy, coi đến lúc khách họ không biết cái tiệm này còn có một anh chủ tên là Lee Heeseung cũng nên. Á đau em!" - Jaeyoon oai oái la lên khi ăn trọn 1 cái cốc đầu chắc là đau từ ông anh cao kều kia, khiến Sunghoon không nhịn được mà phì cười. Hai cái con người này, chẳng hiểu là 20, 22 tuổi hay là 2 tuổi nữa.

"À anh Heeseung, em để balo ở đâu được anh nhỉ?" - Sunghoon chợt nhớ ra vai mình vẫn còn mang balo vì chiều nay có lịch học, em định đến đây làm rồi đi học luôn chứ không về nhà.

"Em cứ mang đồ vào để ở phòng nghỉ phía trong kia kìa, trong đó anh có để đồng phục cho em rồi, thay luôn cũng được" 

"Dạ, vậy em xin phép 1 lát." 

Dứt câu, Sunghoon khẽ cúi người rồi đi về phía phòng nghỉ. Bật đèn lên, trước mặt là căn phòng khá nhỏ chỉ vừa đặt 1 chiếc giường, bàn ghế đơn giản và vài thứ dụng cụ xếp gọn trong góc. Sunghoon tháo balo đặt xuống ghế, thở hắt ra rồi tay đưa lên vai bóp bóp, hình như sách vở chiều nay hơi nhiều thì phải. Ngồi ngẩn 1 lúc  em mới thấy mình đã khá đúng đắn khi quyết định chọn làm ở đây. Em thích hoa, mọi người chào đón em và em cũng thấy thoái mái, vậy là đủ. 

Thay áo xong, Sunghoon đứng trước gương, ngắm nghía chiếc áo phông có cổ thêu đơn giản tên tiệm hoa "La fleur" trên ngực trái, đung đưa vài cái rồi thầm nghĩ: "Cũng đẹp đấy nhỉ"

Ý là Sunghoon đẹp, còn cái áo thì, cũng đẹp đấy, nhưng mà ai đẹp hơn thì...

Sửa soạn đôi chút rồi rời phòng nghỉ, Sunghoon loay hoay nhìn không thấy anh Heeseung đâu, đành lại gần Jaeyoon, đập đập vai cậu khẽ hỏi: 

"Giờ tớ phải làm gì?"

Và ngày đầu tiên làm việc của Park Sunghoon đã bắt đầu như thế đấy.

--------

D-9. Chap 1 của tớ hoàn thành trong gần 2 tuần giời ạ... 

À có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết thì "La fleur" trong tiếng Pháp có nghĩa là "Bông hoa". Vì sao tớ đặt tên tiệm là từ đấy á? Tại tớ thích :3 

Đùa thôi, tại Sunghoon xinh đẹp quá nên vậy. 

Cuối chap tớ có đổi cách xưng hô của Sunghoon với Jaeyoon 1 chút, nghe cho nó ừm... thân thiện hơn ấy, xưng "cậu - tớ" đáng yêu mà nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top