21
sim jaeyun và park sunghoon ở lại úc đến gần hết kì nghỉ cũng phải trở về hàn quốc, trước ngày bay về, sim jaeyun có chút việc phải đi xử lí, park sunghoon ở nhà với mẹ sim cả ngày. bố sim vẫn phải đến công ty đến chiều tối, anh trai của sim jaeyun cũng thế.
sáng sớm em cùng mẹ sim nấu bữa sáng cho cả nhà, sim jaeyun dậy đã thấy đứa nhỏ bên cạnh loay hoay trong bếp với mùi thức ăn thơm lừng, gần đây em đã quen với cuộc sống bên úc, không còn khó chịu với thời tiết, cũng không thấy mất ngủ như mấy ngày đầu nữa. sim jaeyun đi đến cạnh em, xoa đầu em dịu dàng.
"hôm nay anh được ăn món gì thế?"
em mỉm cười: "đều là món anh thích, mẹ nấu cho anh đó, em chỉ phụ bếp thôi"
mẹ sim vừa nêm xong canh kim chi, nhìn hai đứa con ở một góc ngọt ngào.
"sunghoonie giúp mẹ gọt trái cây nhé"
"để anh làm, em ra ngồi đợi anh tí đi"
park sunghoon biết bây giờ dù em có ra ngồi thì mẹ sim cũng không mắng, nhưng cũng không nên làm thế, em lắc đầu, ý bảo sim jaeyun ra bàn ăn ngồi đợi. nhưng sim jaeyun là ai mà còn không hiểu em đang nghĩ gì? anh bẹo má đứa nhỏ.
"mẹ không mắng đâu, ngoan, ra ngồi với bố lát anh mang dâu ra cho em"
em rất thích anh khen em ngoan
vậy nên sim jaeyun gần đây đều rất hay khen park sunghoon ngoan.
em vẫn không dám ra bàn ăn, cứ quanh quẩn đứng cạnh sim jaeyun, mẹ sim cũng không nói nổi, cả ngày dính lấy nhau chả bao giờ thấy hai đứa chịu tách ra một chút.
"hôm nay anh đi mấy giờ về ạ?"
"chắc là tầm hơn 5h chiều, em muốn ăn gì không? anh mua về cho em"
park sunghoon nghĩ ngợi một lút, cuối cùng vẫn lắc đầu: "em không biết ở đây món gì ngon, với cả mẹ sẽ nấu bữa tối, chúng ta cùng ăn cho mẹ vui"
loay hoay lúc lâu thì cũng rửa xong dâu và gọt xong táo, sim jaeyun sắp xếp ra đĩa rồi nhìn mẹ sim, bảo đảm mẹ không nhìn qua mới thơm trộm park sunghoon một cái.
"đều nghe em"
"mẹ thấy bây giờ..."
bên kia, mẹ sim đã nấu xong hết bữa sáng, park sunghoon giúp mẹ sim mang đồ ăn ra bàn rồi cả nhà cùng dùng bữa sáng. cả nhà sim jaeyun tuy ai cũng bận rộn, nhưng bữa sáng luôn tranh thủ ăn với nhau nên không khí gia đình rất tốt.
"jaeyun đi sang thăm minyoung à con?"
"vâng, tháng sau cưới, con không dự được nên tính tranh thủ ghé sang chúc cô ấy trước"
minyoung.
park sunghoon chưa từng nghe đến cái tên này, em im lặng ăn cơm, chỉ biết hôm nay sim jaeyun có hẹn, em không biết việc gì, thì ra là đi gặp cô gái tên minyoung.
mẹ sim nhìn sang park sunghoon, mỉm cười nói.
"ái chà, con bé minyoung đó cuối cùng cũng lấy chồng rồi, hôm nay cũng có mấy đứa nhóc bạn con à?"
sim jaeyun dường như hiểu ý mẹ sim, tay gắp cho park sunghoon một miếng thịt gà.
"vâng, không đi một mình, người nhà không vui"
hai má park sunghoon đỏ bừng, em ngập ngừng lên tiếng: "em không có không vui ạ..."
bố sim ngồi đối diện cũng không nhịn được cười, bảo sim jaeyun và mẹ sim đừng trêu em nữa, tranh thủ ăn xong rồi ai làm việc nấy, hôm nay anh trai của sim jaeyun đi công tác, mai mốt không tiễn em trai về hàn được nên tối qua đã gửi quà cho cả sim jaeyun và park sunghoon. có mấy dịp anh trai sim tình cờ biết được park sunghoon thích trồng hoa, anh đã tặng cho park sunghoon hạt giống của hoa hồng rainy blue, bảo em về hàn cứ trồng trong vườn nhà của sim jaeyun thoải mái. còn sim jaeyun, anh trai sim tặng hai túi trà thơm, còn căn dặn sim jaeyun nhớ đun trà cho park sunghoon uống để dễ ngủ.
sáng nay anh trai sim đã đi từ sớm, bố sim ăn xong thì tranh thủ đến công ty, lúc mẹ sim và park sunghoon dọn dẹp xong, sim jaeyun cũng đã chuẩn bị ra xe.
park sunghoon tiến đến chỉnh lại cổ áo cho sim jaeyun, nói anh đừng về muộn quá, mẹ chờ cơm.
"em có chờ anh không?"
em mỉm cười gật đầu: "dạ, em chờ anh"
"ăn tiramisu nhé?"
em lắc đầu, quay sang nhìn mẹ sim: "ở nhà mẹ làm nhiều đồ ăn lắm, em không ăn đâu ạ, anh cứ đi chơi với bạn đi"
sim jaeyun không ép em, cúi người thơm má em một cái rồi nhìn đồng hồ, bạn anh vừa nhắn là mọi người đều đi rồi, anh cũng không đi muộn được.
"đến nơi anh sẽ nhắn em, bé ngoan, thơm anh cái đi"
park sunghoon thơm nhẹ lên má anh, từ lúc đến úc đến giờ, rất ít khi em và sim jaeyun tách nhau quá 3 tiếng đồng hồ, bây giờ phải xa anh cả ngày, park sunghoon có chút không quen.
em và mẹ sim ở nhà cùng nhau làm bánh, mẹ sim làm bánh rất ngon, mẹ còn dạy em cắm hoa, vậy cũng tốt, sau này về hàn em sẽ cắm mấy chậu trông nhà. loay hoay với nhau một hồi, mẹ sim và park sunghoon ngồi ở phòng khách cùng nhau ăn bánh uống trà.
ngày mốt là bay về hàn, mẹ sim bảo rằng không muốn để hai đứa con trai nhỏ rời đi.
"nói với thằng bé jaeyun sau này về thăm bố mẹ thường xuyên nhé"
mẹ sim đưa cho park sunghoon đĩa bánh nhiều hơn, chậm rãi lên tiếng: "thằng bé ít về lắm, có khi cũng chỉ về nhà vì công việc, rồi lại vội vàng bay về hàn tiếp, lúc nào cũng vậy cả, nó đã quyết định sẽ ở hàn rồi"
park sunghoon cẩn thận rót trà, vị trà dịu nhẹ lại còn rất thơm, mẹ sim nói đây là loại trà mà sim jaeyun thích nhất.
"nó đã ở xa nhà lâu như vậy mà chẳng lần nào về mà dắt người yêu theo hết, bố mẹ biết jaeyun thích đàn ông, cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều. nhưng sunghoonie thấy đó, thằng bé ưu tú lắm, vậy nên bố mẹ yên tâm để nó tự quyết định cuộc đời mình"
"hôm đó nó gọi về cho mẹ, bảo rằng nó tìm được người mà nó luôn tìm kiếm, nó rất yêu thương người đó, muốn dắt người đó về nhà"
mẹ sim luôn mỉm cười, bà nắm lấy tay của park sunghoon, từ tốn bảo với em.
"nó nói với mẹ, người đó rất tốt, là đứa trẻ ấm áp, nhưng có chút tự ti, vậy mà trong mắt nó, đứa trẻ đó vẫn rất rực rỡ, nó muốn bảo vệ người đó cả đời. nói với mẹ rất nhiều về con, nhưng không bao giờ đề cập đến ngoại hình, mẹ từng hỏi nó trông con thế nào, có đẹp không, nó chỉ nói con rất tốt, ngoại hình của con ra sao nó cũng cảm thấy rất tốt"
"sunghoonie đẹp như vậy mà thằng bé lại chẳng bao giờ chịu gửi ảnh cho mẹ xem cả, nhưng qua lời nói của jaeyun, mẹ biết chắc chắn con là một đứa trẻ ngoan, ngày nó nói con đồng ý sang đây, bố mẹ đều rất vui"
bà đã nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của park sunghoon, đó là món quà mà bố sim từng nói với sim jaeyun hãy tặng cho người mà anh muốn bên cạnh cả đời này. giờ đây, bà đã biết sự lựa chọn của sim jaeyun, và ủng hộ cho quyết định này.
"mẹ hy vọng con xem gia đình chúng ta như một mái nhà, cả nhà đều rất yêu thương con, vậy nên thường xuyên về chơi nhé? bố mẹ cũng lớn tuổi, chỉ mong con cái về bên cạnh thôi"
park sunghoon chưa từng nghĩ rằng gia đình của sim jaeyun sẽ yêu thương em nhiều như thế. hàng mi dài khẽ dao động, đường nét xinh đẹp trên gương mặt em khẽ nhíu lại, em không muốn khóc, nhưng nghe những lời mẹ sim nói lại chẳng thể kiềm được nước mắt sắp rơi.
"con sẽ nói với anh ấy thường xuyên về ạ"
"mẹ ơi, con cảm ơn mẹ"
mẹ sim xoa đầu em: "ngoan, lên phòng nghỉ ngơi đi, lát bữa tối mẹ làm một mình được, hôm nay cũng có mấy món đâu mà"
"chuẩn bị đầy đủ để còn về hàn nữa, có thích gì không? mẹ dắt con đi mua"
"con không hay mua sắm gì đâu ạ, ở nhà với mẹ nốt mấy ngày cuối chứ"
khi quay về phòng, park sunghoon vẫn luôn nghĩ đến lời mẹ sim nói. đối với sim jaeyun, em là thiếu niên rực rỡ, muốn bảo vệ cả đời. giây phút ấy, em có chút kiêu hãnh, muốn cả thế giới biết rằng anh ấy chính là bạn trai tuyệt vời nhất đời này.
từng không để tâm đến tình yêu, nhưng rồi lại vì em mà dốc lòng yêu đến mức không nỡ nhìn em chịu khổ.
em biết rằng mình yêu anh ấy rất nhiều, nhưng lại chẳng biết được rốt cục anh ấy yêu em nhiều bao nhiêu.
như sóng lớn dập dìu, khiến em chìm đắm không cách nào thoát ra được.
bẵng đến gần 6h chiều, sim jaeyun mới trở về, trên tay là một túi dâu tây và hộp bánh nhỏ. nhìn loanh quanh nhà mà không thấy park sunghoon đâu, anh để dâu vào tủ lạnh, mang bánh lên phòng.
đứa nhỏ đang lau dọn phòng ốc, vì sắp đi rồi, em không muốn để phòng bừa bộn, vậy nên mẹ kêu lên nghỉ ngơi cũng không nghỉ mà dọn dẹp từ trưa đến giờ.
"bé ngoan, anh về rồi"
park sunghoon nghe thấy giọng nói quen thuộc, cẩn thận lau tay rồi chạy đến vào ôm anh, sim jaeyun gọn gàng đón em vào lòng, yêu chiều hôn lên tóc em một cái.
"sao không ngủ một giấc mà lại dọn dẹp? mai anh dọn cũng được mà"
"em nằm một chỗ thấy chán thôi ạ, anh đi có vui không?"
sim jaeyun mỉm cười hôn chụt vào môi em, mùi hương của anh dễ chịu đến mức park sunghoon không muốn buông ra.
"bạn bè thôi, nói mấy chuyện linh tinh rồi cũng về, anh có mua bánh cho em đây, lát ăn cơm xong rồi ăn bánh nhé"
"em đã bảo không cần mua rồi mà..."
"phải có gì đó mang về thưởng bé ngoan chứ"
sim jaeyun cất áo khoác, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ôm chặt lấy park sunghoon, vậy là kì nghỉ sắp kết thúc rồi. em ấy sẽ quay lại trường học, anh thì quay lại dạy, không còn quá nhiều thời gian để đưa em đi đây đi đó như bây giờ.
"ở nhà với mẹ vui không?"
"mẹ nói về anh nhiều lắm"
"nói gì đấy? mấy trò xấu hổ khi bé của anh chứ gì?"
park sunghoon hôn nhẹ lên khoé môi anh, sau đó lại chui vào lòng anh làm ổ.
"nói rất nhiều rất nhiều, về việc anh đã yêu em nhiều nhiều nhiều thế nào"
"cái đấy cần gì mẹ kể chứ, em muốn biết có thể trực tiếp hỏi anh mà"
em nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt sim jaeyun: "vậy anh yêu em nhiều thế nào ạ?"
"thế nào nhỉ..."
anh lại hôn lên đuôi mắt xinh đẹp của đứa nhỏ, ôm lấy em tựa ôm bảo vật cả đời, nâng niu từng chút.
"nhiều đến mức, mọi điều tốt đẹp trên đời này anh đều muốn cùng em trải qua"
"chẳng hạn như... lễ cưới"
park sunghoon có chút bất ngờ.
trong giọng nói của sim jaeyun nghe được sự nghiêm túc, anh nắm tay park sunghoon, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy xinh đẹp kia.
"quà tốt nghiệp của bé ngoan sau này, anh gửi một cái lễ cưới, bé ngoan đồng ý không?"
em không nhịn được cười thật tươi, chui vào lòng anh ngọ nguậy: "hôm nay đi gặp bạn chúc cưới, anh không nhịn được ạ?"
"ừ, anh không nhịn được, muốn cưới em"
park sunghoon ngẩng đầu, em nhẹ giọng: "đợi tốt nghiệp lâu quá ạ..."
"vậy quà thưởng bé ngoan thi tốt trước nhé?"
"quà gì ạ? chẳng phải anh dắt em đi chơi rồi sao?"
sim jaeyun lắc đầu, nâng má em lên thơm mấy cái: "điều em muốn nhất ấy"
"dạ?"
"tên của em ở cạnh tên anh trên giấy đăng kí kết hôn"
lần này, sim jaeyun trông thấy park sunghoon không nhịn được rơi nước mắt. anh vội ôm đứa nhỏ vào lòng, xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, dịu dàng lên tiếng: "về hàn gặp mẹ em rồi chúng ta sẽ đăng kí kết hôn, mà... nếu em thấy vội quá thì từ từ cũng không sao cả."
"anh lớn tuổi rồi, không giỏi yêu đương, nhưng anh có thể chờ em, cũng có thể học cách yêu đương mà em thích"
"cách biệt tuổi tác này... em xem như là anh có thể dùng nó để bảo vệ em thật chu toàn được không? em cứ làm mọi việc em muốn, anh ở phía sau chống cho em"
em chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề tuổi tác giữa cả hai, vì em không thấy bất đồng gì giữa em và sim jaeyun, ngược lại, sự trưởng thành của sim jaeyun khiến em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"em không có thích cách yêu đương nào cụ thể, em thích cách anh thích em thôi ạ"
"em cũng không muốn anh phải đợi em, cũng không xem cách biệt tuổi tác giữa em và anh, thế nào cũng được, có anh... là được ạ..."
sim jaeyun chịu thua rồi.
anh không thể không có park sunghoon bên cạnh.
"bé ngoan, anh muốn nghe em nói yêu anh"
"dạ, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top