16

chớp thoáng đã gần hết năm nhất, park sunghoon lại phải vùi mình vào bài thi cuối kì. từ khi dọn về ở cùng với sim jaeyun, em không những tăng cân mà còn gấp đôi độ lười, tại sao lại thế?

tại cái gì thầy sim cũng làm cho em hết, ngay cả mỗi sáng thức dậy còn được bế đi đánh răng.

nhưng chỉ cần vào mùa thi là sim jaeyun bận tối mặt tối mũi, cả em cũng vậy, em dành gần như cả ngày để ở trường, còn anh thì phải chuẩn bị đề thi. ở cùng một nhà nhưng chỉ có đến tối mới gặp nhau nói chuyện vài câu, có ngày còn không nói, chỉ lẳng lặng ôm nhau mà ngủ.

park sunghoon có chút không chịu được, em nhớ người yêu.

hôm nay em quyết định làm xong bài tập thật sớm, không ở lại thư viện mà về nhà luôn, sáng nay sim jaeyun bảo đề thi hoàn thiện rồi nên anh ấy sẽ về buổi trưa. ngày mai học bù phần hôm nay cũng được, em nhất định phải chạy về với bạn trai. cún nhỏ vừa học xong là vội vội vàng vàng phóng về nhà, đến cả cơm trưa cũng không ăn ở trường. đúng như em nghĩ, sim jaeyun về trước em.

"jaeyun ơiiiiiiiiiiiiiiiii"

park sunghoon vừa tháo giày ra đã một mạch chạy đến chỗ bạn trai đang đứng nấu ăn nhảy lên ôm anh chặt cứng, may là sim jaeyun quen tay đỡ lấy em dễ dàng. anh cười tươi thơm lên má đứa nhỏ một cái, trông em ấy đi học về còn chưa bỏ balo xuống đã gấp rút đòi anh bế đáng yêu muốn chết.

"hôm nay em bé về sớm thế, không ở lại trường học à?"

"không ạ, hôm nay anh bảo anh về nên em cũng về lun"

sim jaeyun bế em lại bàn ăn đặt em ngồi xuống ghế, em bé về nhà vừa ngay lúc anh nấu ăn xong nên anh rửa tay rồi lại đến chỗ đứa nhỏ ngồi xuống trước mặt em, dịu dàng nắm tay em lên xoa xoa.

"thế là bé chưa ăn cơm đúng không?"

"chưa ăn ạ, nhưng mà hong có đói"

"jaeyun qua đây ngồi đi" - em chỉ tay về phía bên cạnh.

anh mỉm cười rồi lại ngồi cạnh em, đứa nhỏ lập tức đứng dậy chuyển sang leo lên đùi bạn trai, còn dụi dụi vào bả vai anh rồi ôm cổ anh không rời. sim jaeyun vì mấy hành động này mà bất ngờ, trước giờ park sunghoon rất ít khi làm nũng, cũng không hay chủ động như thế này. mà chuyện đó đâu còn quan trọng, anh ôm lấy đứa nhỏ rồi xoa lưng cho em thoải mái.

"sao đó?"

"jaeyun đi làm có mệt hong?"

"không mệt đâu, em bé đang muốn xin anh ra đề dễ hơn à?"

park sunghoon cuối cùng cũng chịu ló mặt ra, chu môi nhìn anh.

"không có nha, anh ra đề thế nào em cũng cân hết, mấy cái này là chuyện nhỏ thui..."

"thế có chuyện gì mà lại làm nũng anh?"

em bé bị bắt bài, môi chu ra cũng chuyển sang bĩu, em cầm tay sim jaeyun lên nghịch nghịch, trong giọng có chút buồn bực.

"gần đây không nói chuyện với anh nhiều... em muốn gần anh thui à..."

"em biết jaeyun bận lắm, hôm trước còn nghe được jaeyun đang dự định đi úc một chuyến, quá trời bận lun... em hong có dám làm phiền, nhưng mà í... jaeyun cũng phải nghỉ ngơi nữa, ăn uống đầy đủ vào, làm việc nghỉ sớm đừng thức khuya... còn có, lâu lâu jaeyun nói chuyện với em... em sợ jaeyun bận nên em hong có dám nói..."

sim jaeyun nghe em bé bày tỏ lại có chút đau lòng, đúng là gần đây anh dành gần hết thời gian cho công việc ở trường, đến khi về nhà đã mệt lã người không còn để ý gì khác ngoài việc muốn đi ngủ. phần nữa là anh nghĩ park sunghoon sắp phải thi, không nên làm phiền em ấy, hoá ra sim jaeyun nghĩ sai, em bé tủi thân mất tiêu rồi.

anh đan tay vào tay nhỏ của cún con, rướn người thơm nhẹ vào má mềm của em, dịu giọng.

"anh để em bé buồn hả?"

"không có, không có buồn, anh làm việc để lo cho chúng ta... sao em có thể vì anh không nói chuyện với em mà buồn được, chỉ là... em muốn gần jaeyun chút, nhưng... nhưng nếu jaeyun thấy em đòi hỏi nhiều quá thì không cần để ý đâu..."

"anh xin lỗi em bé, gần đây không dành thời gian cho em để em tủi thân, sau này anh sẽ sắp xếp việc thật hợp lí, ôm em bé nhiều hơn, thơm em bé nhiều hơn, có gì cũng sẽ nói với em bé, nhé?"

park sunghoon ôm anh, gục đầu vào hõm cổ bạn trai.

"anh ơi..."

"ơi"

"4 ngày rồi anh không có thơm em trước khi ngủ..."

"hôm nay anh thơm bù nhé?"

cún con trong lòng sim jaeyun lắc đầu ngọ nguậy: "hôm nay em thơm anh"

"sao thế? em bé dỗi không thích anh thơm nữa à?"

"hong có... thơm anh để tiếp sức cho anh đi làm"

sim jaeyun nghĩ, làm sao mà anh có thế gặp được park sunghoon tốt đẹp như thế này nhỉ?

từ lúc yêu nhau đến giờ, em ấy một lần đòi hỏi anh cũng chưa từng, tất cả đều là bản thân anh muốn chu toàn cho em ấy, muốn chăm sóc em ấy. còn park sunghoon lại không có chút phàn nàn gì cả, em ấy chấp nhận tất cả những gì anh làm, thậm chí khi thích một món đồ cũng không đòi hỏi anh phải mua, lần nào cũng đều là anh chủ động mua cho em ấy.

lần đòi hỏi đầu tiên, chính là đứa nhỏ mong anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho em ấy, chính là mong anh giữ sức khoẻ đừng làm việc quá sức như thế này.

"sau này cứ bảo với anh là em muốn anh dành thời gian cho em, muốn anh bên cạnh em, muốn anh thơm em, muốn anh ôm em ngủ, em bé không cần phải sợ gì nhé. đó không phải là đòi hỏi, đó là những gì anh nên làm cho em bé mà, em bé cũng có thể đòi hỏi anh những gì mà em bé muốn, trừ việc không yêu em bé nữa, còn lại anh đều có thể làm"

"anh đi làm kiếm tiền không phải để em bé thấy cô đơn, nếu em bé cô đơn, vậy anh kiếm tiền có phải quá vô ích không?"

đứa nhỏ nhẹ nhàng thơm má anh một cái, nghe mấy câu anh nói sớm đã rưng rưng, cuối cùng vẫn giấu mặt ở hõm cổ anh không chịu rời.

"vậy..."

"sau này buổi sáng, buổi trưa, buổi tối chúng ta đều cùng ăn với nhau nhé ạ?"

"được, anh sẽ về nhà sớm nấu cho em bé ăn nha?"

"em hết biết đòi cái gì ời..."

sim jaeyun bật cười hôn chóc lên má em, kéo đứa nhỏ ra đối diện mình: "thế khi nào nhớ thì đòi tiếp"

nói xong sim jaeyun kéo em vào một nụ hôn sâu, em bé hôn nhiều nên hôn tiến bộ hơn hẳn những lần trước, lần này đã biết dùng lưỡi, không còn lóng ngóng để sim jaeyun lo tất nữa. nhưng em bé thì vẫn là em bé, hôn một chút đã thấy khó thở phải tách ra.

"bù cho em bé thế này trước"

"hai má nữa..."

sim jaeyun nuôi em bé rất mát tay, hai má trắng mềm bây giờ lại còn núng nính như hai viên mochi thơm sữa, anh hôn chóc mỗi bên một cái, khéo không chừng má người yêu nhỏ còn mềm hơn cả mochi luôn cơ.

"rồi em bé đã đói chưa?"

"em muốn đòi thêm một thứ"

"muốn đòi bao nhiêu thứ cũng được"

park sunghoon cười hì hì, cao giọng trả lời: "hôm nay jaeyun đút em ăn được hong?"

"muốn anh đút bằng miệng hay bằng thìa?"

em nhíu mày đánh lên vai bạn trai một cái, cún nhỏ nổi giận rồi, không thèm ôm sim jaeyun luôn.

"anh nói cái chì bậy bạ quá à!!!!!!"

sim jaeyun trước giờ vốn mặt dày, bị đánh còn không biết ngại mà sát lại gần em nhỏ giọng: "anh không có bậy bạ, chỉ có nửa đêm mới làm chuyện bậy bạ với em bé mà"

"sim jaeyun!!!!!!!!!!!!!!!!"

"à, chuyện đó sao gọi là bậy bạ được, em bé thích quá chừng, phải là chuyện tốt chứ ha?"

"anh đi ga đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top